Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Tránh Thai

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mặt đối mặt nhìn Trương Khởi, nghĩ đến sự giễu cợt vừa rồi của nàng ta, Thu công chúa theo phản xạ vội lấy hai tay ôm ngực. Động tác này vừa làm được một nửa thì lại tỉnh lại, vội vàng ngẩng cao đầu, ngạo mạn nhìn về phía Trương Khởi.

Nhưng lúc này, Trương Khời làm gì có thời gian chú ý đến nàng ta? Nàng chỉ cúi thấp đầu, yên lặng giấu mình trong vòng tay của Lan Lăng Vương.

Đối với đám con gái, Lan Lăng Vương trầm giọng nói: “Hôm nay, ta chỉ chơi đùa với Ái Cơ một chút, ngoại trừ điều đó ra, không có ai khác cũng không có việc gì nữa .”

Ánh mắt của hắn sắc bén như mũi tên liếc nhìn đám hầu gái mới vừa rồi chuẩn bị xông ra dẫn người bắt giam mà Vũ Văn Nguyệt mang đến. Dưới cái trừng mắt của hắn, đám hầu gái co cụm vào, Lan LĂng Vương nói: “Vào đi, Nữ lang nhà các ngươi đang đợi trong đó đấy”.

Mấy đứa con gái bị hắn dọa sợ đến vỡ mật, nghe thấy hắn nói liền vội vàng vâng dạ, nơm nớp lo sợ mà vào phòng.

Đuổi đám tì nữ kia đi, Lan Lăng Vương liếc nhìn đám người Thu công chúa, hắn đang định nói, lại bị Trương Khởi đang nhu nhược trốn trong lòng hắn ngăn lại: “Các nàng sẽ không nói ra đâu.”

A Du kia còn muốn làm vợ của chàng, làm sao mà để chuyện này lộ ra được, làm sao có thể để Vũ Văn Nguyệt kia chiếm được chiếm được vị trí của nàng ta.

Lan Lăng Vương nhíu mày một lúc, gật đầu với đám con gái, cứ thế ôm Trương Khởi sải bước về phía xe ngựa.

Đưa mắt nhìn bóng dáng hai người đã đi xa, Lí Ánh cô gái vẫn yên lặng một bên, là Tề Quốc Qúy nữ lên tiếng: “Cũng chỉ là một đứa con gái riêng.” Nàng ta nghiêm túc nói với Thu công chúa và A Du: “Một đứa con gái riêng như thế ở Trần Quốc cũng chỉ là một kĩ thiếp mà thôi, cho dù có học được một thân tài nghệ đi chăng nữa, chẳng lẽ điều đó có thể thay đổi số phận hèn hạ mà ông trời ban cho nàng ta?”

Cái loại quan niệm sống chết do trời, phú quý do trời đang cực kì thịnh hành ở nơi này, các quý tộc đều khắc ghi sâu vào đến tận trong cốt tủy.

Vì vậy vừa nói xong câu này, những gì mà Trương Khởi mang đến liền nhanh chóng biến mất. Thu công chúa và A Du đều bình tĩnh lại. Nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa đã không thể nhìn thấy kia nữa, nói: “Đúng thế, cho dù nàng ta có lớn lối đến mức đó, dân đen cũng mãi chỉ là dân đen.” Nói đến đó nàng ta trừng mắt nhìn đám người Vũ Văn Nguyệt vẫn đang ở trong phòng, quát lên: “Đồ không biết xấu hổ, đáng đời, chúng ta đi thôi—“

Xe ngựa nhanh chóng chạy ra khỏi cửa lớn.

Lan Lăng Vương ôm Trương Khởi hơi thở dồn dập, sắc mặt đỏ ửng, trong hơi thở mang theo một mùi hương hoa nhàn nhạt hòa lẫn với mùi rượu.

Trương Khởi ngẩng đầu. Lan Lăng Vương bị nàng cắn cho một cái, đang ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp hai mắt khép hờ, không hề nhúc nhích. Nếu như trên khuôn mặt tuấn tú đang thiếu sự tuấn tú, bị dấu vết cùng sự đỏ ửng phủ lên đương nhiên sẽ lộ ra vẻ uy nghiêm hết sức, cao cao tại thượng.

Cảm thấy có người đang nhìn mình, hắn mở mắt ra thấy Trương Khởi, thở dài một hơi, biểu hiện trên mặt thả lỏng đi. Hắn ghì trương Khởi vào lòng, giọng nói trầm đục, hạ lệnh với đám người hầu bên ngoài: “Đi đến Thiên Tĩnh, chạy chậm một chút” Vừa trong lúc nói chuyện đã rút đai lưng của nàng ra.

Trương Khởi cảm thấy hơi thở của hắn đang bao phủ lên mình một cách nồng đậm, hơi thở không khỏi có chút loạn, nàng mềm mại hỏi: “Bị hạ thuốc rồi à?” “Trong rượu có một ít” Yết hầu của hắn không ngừng rung lên. Đôi môi nóng rực của hắn di chuyển từ đôi môi mềm mại của nàng đến cái cằm nhọn, xương quai xanh rồi đến ngực. Cùng với nụ hôn trải dài của hắn, hơi thở cũng ngày càng dồn dập.

Trương Khởi tò mò, nàng ngẩng đầu lên, mơ màng tùy ý cho hắn hôn, miệng hàm hồ hỏi: “Bao lâu rồi?”

“Hơn hai canh giờ rồi” Giọng nói của hắn khàn khàn.

Bị hạ thuốc thế mà còn nhịn được, hiệu lực của thuốc vẫn chưa hết?Bị hạ thuốc thế mà còn nhịn được, hiệu lực của thuốc vẫn chưa hết? Lại còn có thể ngửi được mùi thơm, thuốc mạnh đến thế cơ à?

Trong lúc đó hắn đã gạt loạn cái yếm của nàng ra, cắn một cái lên ngực trái của nàng. Trương Khởi rên lên một tiếng, nhưng vẫn cố hỏi : “Họ đều ở đó… còn có cả hầu gái nữa, sao chàng lại phải nhin ?”

Trong nhận thức của Trương Khởi, khi đám đàn ông bị kích thích còn có phải nhẫn nại, chẳng qua cũng chỉ nhiều thêm một đoi đũa, cũng không thể đánh được, nếu thuận tay được cũng có thể giết, sao mà còn phải nhịn. Hai bàn tay của Lan Lăng Vương vuốt ve bờ ngực của nàng, ép sát vào với nhau vừa liếm vừa cắn, lại không nhịn được mà nói: “Cũng chẳng phải là nàng, tất nhiên là nhịn được rồi.”

Nói đến đấy hắn không còn bình tĩnh mà bị Trương Khởi hỏi đến hỏi đi, giơ tay lên túm lấy một góc váy của trương Khởi nhét vào miệng nàng, từ đấy thế giới trở nên lặng.

Hắn đắc ý mà rên nhẹ một tiếng, bao phủ đè lên nàng, đem ngọc trụ vừa nóng vừa căng khiến hắn phát điên chìm vào trong nơi non mịn tuyệt đẹp của nàng. Cùng với cái thứ to lớn, nóng bỏng chìm vào nơi căng chặt đó, hai người đồng thời rên lên thỏa mãn…

Khi xe ngựa quay về phủ sứ giả đã là một lúc lâu sau, còn chưa xuống xe, liền nghe thấy tiếng động ồn ào truyền từ bên ngoài vào, còn có tiếng của một tên đàn ông âm dương quái khí vang lên: “A, xe ngựa này sao mà lắc lư dữ thế…..Cao Hiếu Quán, ngươi nói ngươi muốn đến bái kiến ta, đây chính là cái bái kiến mà ngươi nói ư?”

Lan Lăng Vương đang nằm trên người Trương khởi liền ngẩn ra, hắn vội vàng ngồi dậy, không quan tâm đến quần áo của bản thân vội vàng lấy một áo ngoài của mình gói chặt Trương Khởi từ đầu đến chân. Quả nhiên hắn vừa làm xong động tác này, màn xe đã bị xốc lên. Kẻ tai to mặt lớn này chính là Hà Giang Vương của Tề quốc. Hà Gian Vương vừa xốc mành xe lên liền thò đầu vào nhìn, nhưng hắn chỉ nhìn thấy Lan Lăng Vương nửa trên cởi trần, hai mắt đỏ cạch lạnh lùng nhìn mình, về phần vị Trương Cơ khiến cho hắn hết sức tò mò kia, lại bị Lan Lăng Vương bao thật chặt, từ đầu đến chân ngay cả một sợi tóc cũng không nhìn thấy.

Hà Gian Vương ngẩng đầu đánh giá Lan Lăng Vương, miệng lại chậc chậc ra tiếng : “ Để cho người ta phải đợi suốt ba canh giờ, năng lực của Hiểu Quán cũng thật không nhỏ nha. Ở trên xe ngựa cũng có thể chơi được ba canh giờ, vậy mà tinh thần bây giờ vẫn mạnh mẽ thế, rất được nha, thực sự là rất được.”

Trong tiếng ca ngợi âm dương quái khí của Hà Gian Vương, khóe miệng của lan Lăng Vương trễ xuống, trầm giọng nói : “ Trường Cung rõ ràng đã hẹn huynh trưởng, nhưng kẻ uống rượu đang đứng trước mặt Trường Cung đây, rõ chỉ là một tên đàn bà… Hôm nay, cho dù huynh trưởng không đến tìm Trường Cung, thì Trường Cung cũng phải đến cửa cầu kiến.”

Vừa nói đến đây, dường như là đột ngột, đang trong xe ngựa, cả người Lan Lăng Vương vươn về phía trước, năm ngón tay của tay phải nhanh như chớp vươn ra, hẳn đang bóp chặt lấy yết hầu của Hà Gian Vương, động tác này của hắn nhanh như thiểm điện, mà càng quan trọng hơn, Hà Gian Vương trăm ngàn lần không thể nghĩ đến, Cao Trường Cung bị mình bắt nạt mười mấy năm, nay lại dám làm thế với mình, cảm giác không thể thở được truyền đến. Mà lúc này, Lăng Lăng Vương vừa nhấc tay lên, liền bóp chặt cổ họng của Hà Gian Vương, nhấc lên giữa không trung, động tác này vừa làm, người ở bên ngoài không rõ thì bây giờ cũng hiểu. Trong nháy mắt, đám người Hà Gian Vương mang đến vội vàng kêu to, lúc bọn họ đánh về phía chiếc xe ngựa, thì tiếng bội kiếm sắc bén ra khỏi vỏ cũng vang lên, chính là Hắc Giáp vệ cùng lúc bước lên một bước chắn đường của bọn họ.

Bị Lan Lăng Vương nhấc lên như thế, khuôn mặt béo phì của Hà Gian Vương sưng tím lên, lưỡi thè nửa ra ngoài, đôi chân bị treo giữa không trung kia lại càng đá loạn xạ. Ngay sau đó dưới lớp Thường xông ra một thứ mùi hôi thối, còn đâu một chút lớn lối nào chứ.

Thấy thế, Lan Lăng Vương hừ lạnh một tiếng, thả lỏng tay, vứt cái thân thể béo múp của Hà Gian Vương lên mặt đất.

Sau khi vứt hắn ra ngoài xe, Lan Lăng Vương vội vàng cúi đầu nhìn, thấy Trương Khởi vẫn được bao chặt thế mới yên tâm nhảy ra ngoài.

Sải bước lên ra khỏi xe ngựa, hắn giẫm một cước lên bụng của Hà Gian Vương đang vùng vẫy muốn bò dậy, cúi đầu, nhìn Hà Gian Vương như một con cái mắc cạn đang không ngừng lật mình muốn bò dậy, nhếch miệng một cái, sát khí ầm ầm : “ Cao Hiếu Uyển, ngươi nhớ kĩ cho ta, hôn sự của Cao Trường Cung ta, ta tự có lo lắng, không đến lượt ngươi hoa tay múa chân.”

Hắn nhấc tay phải lên, nhận lấy bội kiếm từ trong tay của một thị vệ, chỉ mũi kiếm lãnh lẽo về phía Hà Gian Vương, lạnh lùng nói một câu : “ Nghe thấy chưa?”

Kiếm lạnh đưa đến, bất kì lúc nào cũng có thể xuyên thủng cổ họng của mình.

Nếu như là trước kia , Hà Gian Vương dám khẳng định Cao Trường Cung không có cái gan đó, nhưng mà bây giờ hắn không dám nghĩ thế, hắn cảm thấy cái người trước mặt ấy sắp điên rồi. Hắn run rẩy, dưới cái mũi kiếm đang dần dần đâm vào cổ họng mình, hắn vội vàng thất thanh kêu lên: “ Nhớ, ta nhớ rồi.”

Lan Lăng Vương hừ một tiếng, thả Hà Gian Vương, lui một bước về sau, đưa lại kiếm cho thị vệ.

Nặng nề liếc nhìn Hà Gian Vương một cái, Lan Lăng Vương lại nói: “ Chuyện hôm nay, nếu ngươi dám nói vớ vẩn một câu, ngươi có tin là, ta dù có giết ngươi đi nữa, cũng không có kẻ nào dám nghi ngờ đến nửa phần ?”

Về cái này, Hà Gian Vương giờ đây tin rồi, nơi này là chu , Cao Trường Cung tùy tiện tìm một cái cớ cớ, nói rằng gặp cướp, hắn gây chuyện bị ám sát, người của Tề quốc muốn tra cũng không tra được.

Thấy gương mặt Hà Gian Vương vừa xanh vừa trắng, mùi hôi xông ra khiến Trương Khởi trong ngực mình cũng cọ tới cọ lui, lúc này Lan Lăng Vương mới hừ lạnh một tiếng, trầm giọng quát lên: "Tự giải quyết cho tốt đi."

Dứt lời, hắn ôm Trương Khởi bước vào phòng ngủ. Hắn vừa đi, đám thị vệc của Hà Gian Vương bị Hắc giáp vệ khống chế cũng được tự do, sau một lúc rối ren, bọn họ đỡ Hà Gian Vương hai đùi mềm nhũn đến mức không đi được, vội vã rời khỏi viện.

Bước vào trong phòng, Lan Lăng Vương liền hạ lệnh: "Chuẩn bị canh nóng"

"Vâng"

Hắn đặt Trương Khởi xuống.

Trương Khởi vừa được tự do, liền bám vào ngực hắn há to miệng mà thở, mặc cho cả người vẫn còn đang không mặc gì.

Hít thở một hồi, Trương Khởi từ từ bình tĩnh lại. Cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mình, không khỏi ngẩng đầu lên, mơ màng hỏi hỏi: "Lang quân nhìn thiếp làm gì?"

Lan Lăng Vương nhìn nàng chằm chằm, trầm ngâm nói: "A Khởi, nàng bây giờ không thể có con được." Cau mày suy nghĩ một lúc, hắn nói to với bên ngoài: "Đi sắc một bát thuốc đến đây ."

Thấy Trương Khởi cụp mắt, hắn nghĩ một lúc, cuối cùng dịu dàng giải thích: "Chỉ là hiện tại không thể có."

Trương Khởi không để cho hắn nói tiếp liền ừ một tiếng, lên tiếng: "Thiếp biết."

Nàng đương nhiên là biết rôi, sau lần này Lan Lăng Vương trở về sẽ nghị hôn, trong lúc mấu chốt này, cho dù nàng có con, đứa bé đó cũng giữ lại không được. Nếu như không muốn tới khi đó bị thứ thuốc độc ác làm sảy thai tổn thương bản thân, không bằng hiện tại tránh đi.

Lúc trước, có lẽ hắn nói đùa, có lẽ là không nghĩ sâu như thế, đã nói đến nếu như nàng có con thì như thế nào. Nhưng những lời nói đó không phải là thật.

. . . . . . Nàng vẫn biết, rất nhiều những lời của đàn ông đều không phải là thật. Người này trên đời này, có thể nắm chắc được, trừ bản thân mình ra, còn có thể là ai?

Nghĩ tới đây, Trương Khởi ngẩng đầu lên.

Cười một nụ cười ưu nhã với Lan Lăng Vương, nàng nhàn cong môi, thì thầm nói: "Thiếp biết."

Nàng thản nhiên cười, nhẹ nhàng lui về phía sau. Mặc dù thân không mảnh vải, động tác kia , vẫn là phong lưu vô hạn.

Lan Lăng Vương không hề chớp mắt nhìn nàng lui ra phía sau, không biết thế nào, trong lòng buồn bực . Lập tức, hắn xoay người sang chỗ khác, nhanh chân đi vào trong phòng bên, bỏ lại Trương Khởi đứng lặng trong phòng ngủ trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK