Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Trang Điểm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Xoa nắn vạt áo, Trương Khởi nói nhỏ: "Tại sao có thể như vậy?"

Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, mấy tỳ nữ đồng thời kêu: "Khởi cô tử có đó không?"

A Lục liền trắng mặt.

Nhìn thấy A Lục hốt hoảng, Trương Khởi lắc đầu một cái, ý bảo nàng an tĩnh xong, Trương Khởi ngồi xuống.

A Lục hít một hơi, chuyển sang cửa lên tiếng: "Nương tử nhà ta ở đây."

Một tỳ nữ nói: "Đại phu nhân cho chút son phấn và trang phục, Khởi cô tử trang điểm lên, tối hôm nay, Hoàng thất có yến!"

"A Khởi nghe được." Trương Khởi đáp một tiếng, ý bảo A Lục đi nhận lấy những thứ đó.

Đảo mắt, A Lục bưng mấy hộp gỗ đi vào, chúng tỳ ngoài cửa thì bắt đầu rời đi.

Vừa để hộp gỗ xuống bàn, A Lục liền đau buồn, nghẹn ngào.

Nàng luôn luôn không có tim không có phổi, Trương Khởi lần đầu tiên biết, A Lục cũng sẽ rơi lệ.

Trong bụng nàng âm thầm cảm động.

Đi tới, Trương Khởi đưa tay vuốt lưng A Lục. Theo động tác của nàng, A Lục hít một tiếng, nhào tới trong ngực nàng khóc rống lên.

Trương Khởi vừa vỗ lưng của nàng, vừa nhỏ giọng nói ra: "Đừng khóc, ngươi sợ cái gì? Bộ dáng này của cô tử nhà ngươi, sẽ không có người nhìn trúng."

A Lục liều mạng lắc đầu.

Nàng nghẹn ngào nói: "Không phải. Cô tử dù trước mặt hay phía sau đều đẹp, A Lục cũng thường xuyên nhìn ngây người."

Phía sau đẹp mắt?

Trương Khởi cả kinh, không khỏi đưa tay sờ về phía hông và mông của mình.

Eo thon, cái vật hình tròn phía sau là cái mông đầy đặn.

Sắc mặt Trương Khởi trắng nhợt, cho tới nay, nàng thấy ngực mình còn chưa trổ mã to lớn, liền cho rằng không có việc gì. Thì ra là, mình đã bất tri bất giác trưởng thành.

Đảo mắt, Trương Khởi bật cười.

Nghe được tiếng cười của nàng, A Lục kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trên lông mi nàng còn nhỏ giọt lệ, ánh mắt lại trông mong nhìn mình, thực là tức cười.

Trương Khởi đưa tay lau đi nước mắt trên mắt nàng, nín cười nói: "Ngươi yên tâm, ta tự có đối sách."

Nàng nhìn về phía son phấn trên bàn con, dịu dàng nói nhỏ, "Những thứ đồ này, chẳng những có thể khiến người ta trở thành đẹp, cũng có thể làm người ta biến dạng." Như da thịt và tuổi tác của nàng, chính là lung linh non mềm nhất. Bôi loại vật này, hoàn toàn có thể che giấu vẻ đẹp trời sinh của nàng.

Trang phục cũng thế, nàng chỉ cần thêm một vài món vào eo, liền có thể che giấu tư thế vừa nẩy nở.

Nghe Trương Khởi nói như thế, A Lục từ từ buông lỏng nàng ra. Nàng tò mò nhìn những thứ son phấn kia, hỏi "Thật?"

Trương Khởi gật đầu, lên tiếng: "Thật."

Nàng đi tới trước gương đồng.

Vừa vặn ngồi xuống, bên ngoài lại truyền tới âm thanh của mấy tỳ nữ, "Khởi cô tử, nước nóng tới."

Cả nước nóng cũng tới?

Khóe miệng Trương Khởi nhếch nhếch, ý bảo A Lục nhận lấy những nước canh kia.

Trong tiếng rót nước róc rách, trong phòng liền trở nên nóng hổi. Sau khi chúng tỳ rời đi, Trương Khởi mỉm cười nói: "Thật lâu chưa từng dùng nhiều nước như vậy. Hôm nay vừa đúng tắm một lát."

A Lục đứng ở một bên, thấy nàng nói cười ríu rít, trong lòng cũng an ổn.

Nàng đi tới, trợ giúp Trương Khởi cởi xiêm áo xuống.

Dưới xiêm áo, da thịt oánh nhuận như nước, hình như đưa tay véo liền có thể véo. Vóc người của thiếu nữ, hiện nay Trương Khởi vẫn hết sức trẻ trung, nhưng đã hiện ra vóc dáng xinh đẹp.

A Lục ngơ ngác nhìn nàng, thở dài từ đáy lòng nói: "A Khởi thật là đẹp mắt."

Trương Khởi như thường ngày, khinàng khích lệ mình xinh đẹp cũng mặt không chút thay đổi.

Nàng bước vào trong nước. Từ từ để cả thân thể chìm vào trong nước, Trương Khởi đưa lưng về phía A Lục, nhỏ giọng nói ra: "Đây tình là gì?" Vẻ thùy mị này tính là gì? Các cô tử Kiến Khang đi lần này, đoán chừng mọi người đều có vẻ thùy mị này. Nàng chân chính sợ, là vẻ đẹp như hoa nở rộ sau khi nàng hoàn toàn lớn lên.

Gội đầu, sửa chữa móng tay, ước chừng tốn hơn nửa canh giờ, hai chủ tớ mới làm xong. Mà lúc này, nước nóng đã lạnh.

Mặc vào áo trong xong, Trương Khởi quấn lên một vòng vải trắng bên hông, sau đó mặc vào vải gấm đại phu nhân đưa tới, cài trâm hoa lên đầu, đeo khuyên tai vòng tay.

Những thứ đồ này, không gì không đẹp. Nếu Trương phủ nguyện ý đưa cô tử vào yến, tự không thể bị người ta gièm pha ở chi tiết này.

Nuối tiếc chính là, khi còn bé dinh dưỡng của Trương Khởi không đầy đủ, hiện tại vóc người còn nhỏ nhắn, mặc vào bộ trang phục không phải đặc biệt may cho nàng, có vẻ cực kỳ không vừa vặn.

Nàng hiện tại, tựa như một đứa bé mặc trang phục lớn. Hơn nữa từ hông đến mông lại cùng cỡ, bó cũng bó không ra mỹ cảm, thật sự đáng tiếc cho bộ y phục đẹp đẽ này.

Trên đầu cũng thế, trâm hoa cài đầu được đưa tới khoảng mười cây, Trương Khởi vốn có tóc đen như mực, soi rõ bóng người, nhìn như thác nước, mái tóc như vậy, không cài tốt nhất. Nhưng nàng chẳng những cài, hơn nữa còn cài hết trâm lên đầu.

Mỗi một chuôi trâm cài hoa, nàng đều cài vừa đúng, tỉ mỉ nhìn rất đẹp, dù là ma ma cao minh nhất trong cung, cũng tìm không ra lỗi. Nhưng những thứ này hợp ở một chỗ, lại che giấu ưu điểm của mái tóc nàng, khiến cả người nàng có vẻ tục tằng vô cùng, không được tự nhiên.

Hơn nữa tóc mái vẫn che dày trên trán, gương mặt còn trát son phấn mỏng, cả A Lục cũng cảm thấy, cô tử của nàng xem ra rất không thú vị. Cả người chỉ có một chữ để hình dung: tục! Rõ ràng là diện mạo thanh tú, rõ ràng môi đỏ như son, nhưng vẫn tục cực kì.

Thấy A Lục trừng lớn mắt, Trương Khởi nghiêng đầu cười nói: "Như thế nào?"

Nụ cười này, sao còn có vẻ sáng ngời như bình thường?

A Lục chần chờ một trận, nói: "Thật giống như, từ nông thôn đến."

Trương Khởi cười khanh khách, mắt cong thành trăng khuyết, "Ta vốn là từ nông thôn đến mà."

Nàng nhìn mặt trời phía ngoài, nhỏ giọng nói: "Không còn sớm sủa rồi. A Lục, ngươi chuẩn bị thêm nước cho ta đi."

A Lục đáp một tiếng, đi ra cửa, Trương Khởi vội vàng đóng cửa lại, đào vàng được giấu ra cất kỹ.

Đây là gia sản của nàng, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ nàng vẫn bị người ta nhìn trúng, mang đi lập tức, nàng cũng không đến nỗi người không có đồng nào.

Khi A Lục trở về, xe ngựa đã dừng bên ngoài. Lúc A Lục để nước xuống, hai chủ tớ ngồi lên xe ngựa, chạy ra khỏi Trương trạch.

Lúc đó, mặt trời chiều ngã về tây, sáng mờ mờ, bầu trời bị nhuộm vàng vàng, đỏ đỏ, đẹp khiến người ta muốn rơi lệ.

Tựa tại trên vách xe, Trương Khởi nhắm hai mắt lại, trong bụng nghĩ ngợi nói: Tiêu Mạc nói Quảng Lăng vương đi, cũng không biết thật không?

Nếu như nhất định phải đi với sứ giả nào, nàng thật nguyện ý lựa chọn Quảng Lăng vương. Mặc dù vua nước Tề tàn bạo hơn vua nước Chu và Trần nhiều lắm, người này thay người kia, lại càng lúc càng hoang đường tàn bạo, nhưng Quảng Lăng vương lại là một đại trượng phu!

Nhưng, nếu như Quảng Lăng vương ở đây, hắn sẽ trực tiếp mở miệng đòi lấy, không cần thông qua loại phương thức này. Trừ phi, Tiêu Mạc còn dùng thủ đoạn khác, làm cho hắn không cách nào trực tiếp mở miệng.

Trong khi Trương Khởi miên man suy nghĩ, xe ngựa xộc xệch chạy nhanh vào thành Kiến Khang.

Trong thành Kiến Khang phồn hoa náo nhiệt, ngẩng đầu nhìn lại, một đám thiếu nữ cười hì hì đùa giỡn đi đến.

Trương Khởi chỉ liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, ngược lại A Lục bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm nói: "Họ thật là sung sướng."

Lại đi qua một con đường, Hoàng Thành đã ở trước mắt.

Đang lúc này, xe ngựa của Trương Khởi dừng lại.

Nàng còn còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy màn xe vén lên, một người xuất hiện ngoài xe.

Trương Khởi ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời chói mắt thì nàng nhắm lại mắt theo phản xạ. Lúc này, âm thanh trầm thấp của người nọ truyền đến, "Trang điểm không tệ."

Là âm thanh của Tiêu Mạc.

Trương Khởi mở mắt nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK