Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Tôn Nghiêm.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chúng nữ nói không ra lời rồi.

Ngay cả tôn nghiêm của một trượng phu hắn cũng không cần sao? Lời như vậy, tại sao có thể nói ra miệng được?

Trong trầm mặc, Thu công chúa đau lòng liếc mắt nhìn Trịnh Du, không nhịn được cất giọng the thé nói: "Trường Cung, nàng có tay có miệng, thuốc này, để cho nàng tự mình uống là được rồi."

Lan Lăng Vương cúi đầu, đưa thìa canh đến trước khóe môi Trương Khởi, êm ái lau đi chút nước thuốc tràn ra, nghiêm túc trả lời: "Nàng ấy tùy hứng, nếu ta không đút nàng ấy cũng sẽ không uống."

Tùy hứng? Nơi này ai không tùy hứng? Ai so với nàng ta cũng có tư cách tùy hứng hơn? Nàng ta cũng không phải là đứa bé, tại sao ngay cả uống thuốc cũng muốn hắn kiên nhẫn dụ dỗ như vậy?

Trịnh Du liền cảm thấy ngực căng tức đến khó chịu.

Vì vậy nàng liền quay đầu đi. Một hồi lâu mới quay đầu trở lại, dịu dàng nói: "Trường Cung, ngươi xem Trương cơ đang trừng mắt nhìn ngươi kìa, chuyện uống thuốc nhỏ nhặt này, cứ để cho nàng tự làm đi."

Lan Lăng Vương cũng không kiên nhẫn nổi rồi, hắn cau mày nói: "Đi ra ngoài hết đi." Giọng nói cũng lạnh đi mấy phần.

Chúng nữ bị hắn quát đến phát run. Chỉ có Trịnh Du còn quật cường đứng tại chỗ, còn đám người Lý Ánh, đã thu liễm vạt áo khẽ chào, lui ra ngoài. Mà Trịnh Du cho đến khi Thu công chúa đưa tay ra kéo, mới thối lui theo. Cho đến khi thối lui ra khỏi viện, nàng còn vẫn quay đầu lại, quật cường nhìn lại, nhìn hắn đút cho phụ nhân kia uống từng thuốc ngụm nhỏ, từng ngụm nhỏ một. Hắn đối mặt với mọi người thì luôn nóng nảy. không nhịn được, nhưng ánh mắt nhìn về phía phụ nhân ti tiện kia lại tràn đầy chuyên chú, vô cùng chuyên chú.

Một chén thuốc rất nhanh đã uống xong. Đem Trương Khởi đặt ở trên giường, Lan Lăng Vương hôn lên bờ môi nàng một cái, nói nhỏ: "Ngoan ngoãn ngủ một giấc.".

Dứt lời, hắn bước nhanh mà rời đi.

Lan Lăng Vương vừa đi khỏi, A Lục liền vọt tới trước mặt của Trương Khởi, lo âu hỏi: "A Khởi, nửa đêm hôm qua ta nghe thấy ngươi hét lên, có phải đã gặp phải ác mộng hay không?"

Trương Khởi gật đầu không đáp, nàng nhỏ giọng đem chuyện tối ngày hôm qua kể lại một lần.

A Lục ngây dại, kinh ngạc nhìn Trương Khởi hỏi: "A Khởi, vậy chúng ta cũng đừng cãi nữa, dù thế nào đi nữa hắn cũng đối xử với ngươi rất tốt mà."

Trương Khởi cười cười, lắc đầu đáp: "Ngươi không hiểu....... hiện tại hắn chỉ kéo dài thời gian nghị cưới, chậm nhất là nửa năm, có lẽ không đến nửa năm, hắn sẽ phải lấy vương phi, mà Vương phi kia, có thể là Trịnh Du.".

A Lục nhỏ giọng biện minh: "Nhưng mà, hắn đối với ngươi vẫn tốt không được sao? Ta thấy Quận Vương không yêu thích Trịnh Du kia đâu. Kể cả có cưới nàng ta đi nữ, cũng sẽ chỉ yêu thương ngươi mà thôi."

Lời này đúng thật là ngây thơ.

Trương Khởi nhìn A Lục, đưa tay vuốt mặt của nàng, lắc đầu nói: "Ngươi đấy, có nhiều chuyện không hiểu rõ được.". Nàng làm sao sẽ hiểu, những nam tử quý tộc kia, trong lòng luôn có sự tôn trọng đối với chính thê của mình? Từ sự tôn trọng này, hắn sẽ cho chính thê của mình thống trị tất cả quyền lợi bên trong, sẽ cùng chính thê của hắn sinh hạ đứa bé có huyết mạch cao quý, sao nàng có thể không hiểu được chứ, những thứ gốc rễ lẫn lộn kia, cùng với thế lực gia tộc khổng lồ đáng sợ này, sẽ quyết tâm loại bỏ một chướng ngại vật như nàng?

Chỉ cần hắn còn tin tưởng Trịnh Du, thì sẽ đối tốt với nàng ta, cho dù nàng ở bên người hắn cả ngày, nàng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.

Huống chi, nàng tình nguyện gặp phải giặc cỏ liền tự vận trước, cũng không nguyện ý đem sinh mệnh cùng tôn nghiêm của bản thân giao cho Trịnh Du.

Sống chết của nàng, người như Trịnh Du còn chưa xứng để thao túng.

Ngừng một lát sau, Trương Khởi mới cất giọng nói: "Hắn hiện tại rất phòng bị, ngươi cũng không cần quan tâm đến chuyện này nữa. Nếu như mà ta đoán không sai, Tiêu Mạc sẽ thay chúng ta bắt tay vào làm.".

Nàng xoay đầu lại, nhìn A Lục, nghiêm túc nói: "Hắn nói, phái người đi Kiến Khang tạo mối quan hệ với thân tộc của ngươi, không cần ngươi quan tâm, chuyện này nhất định sẽ hù dọa người. Đường xa như vậy, hắn sẽ không vì mấy người không trọng yếu mà hứng sư động chúng. Ta cũng biết rõ hắn nói đúng, bộ dáng này của ta, có người tinh nhuệ bao che, cũng khó tránh khỏi bị người của hắn chặn lại. Mà ta vẫn còn có biện pháp.". Nếu như nàng giấu gương mặt này đi, gia nhập tiến về đội ngũ sứ giả nước Trần, chuyện này cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Thuốc dịch dung phải nghĩ biện pháp đến chỗ Tiêu Mạc lấy được.

Nàng nhớ, trong năm nay, hiện nay bệ hạ Cao Diễn lại đột nhiên chết đi, hoàng đế qua đời, tiên hoàng kế vị, cũng sẽ phái sứ giả đến hai nước Trần, Chu để thông báo. Đó chính là cơ hội của Trương Khởi nàng, nói lời này ra bằng một âm lượng rất nhỏ, A Lục trợn to mắt, nàng vui mừng khẽ nói: "A Khởi, ta biết rồi."

Trương Khởi cũng lập tức đứng lên.

Nàng mỉm cười nhìn A Lục, nhẹ giọng nói ra: "Hắn nghĩ ta thật vui mừng khi làm sủng cơ của hắn, ta hiểu rồi....... A Lục, trong khoảng thời gian cuối cùng này , ta sẽ cùng chung sống hòa thuận với hắn, để cho hắn không phiền não nữa, cũng để cho hắn ngày ngày vui mừng. Như vậy, nếu có một ngày đột nhiên tách ra, cũng có thể tạo được kỉ niệm đẹp cho nhau.".

Nhưng mà cứ nói đến chuyện rời đi, trong lòng tự nhiên cũng buồn bực. Vậy là như thế nào?

Nàng tuy hiểu rõ, nhưng lại không thể không tỉnh táo.

Trương Khởi đứng lên.

Sau khi ngủ một giấc, lúc Trương Khởi tỉnh lại đã là buổi chiều. Tắm rửa sạch sẽ, Trương Khởi liền tươi cười rạng rỡ.

Tìm Phương lão nói chuyện, sau đó Trương Khởi đi ra cửa dạo một vòng, tưởng tượng ra phương pháp.

Cũng không biết Lan Lăng Vương dặn dò bọn họ cái gì, mà lần này, mọi yêu cầu của Trương Khởi đều sảng khoái đáp ứng.

Cùng A Lục ngồi lên xe ngựa, mang theo mấy hộ vệ, Trương Khởi liền ra khỏi cửa phủ.

Trên đường phố vô cùng náo nhiệt, Cao Diễn là một hoàng đế ưu tú, dưới sự cai trị của hắn, cuộc sống của dân chúng nước Tề càng ngày càng tốt hơn.

Ngồi ở trong xe ngựa, nhìn người qua lại như mắc cửi giữa ngã tư đường, Trương Khởi liền nở nụ cười tươi rói.

Kể từ khi quyết định mấy ngày này chung sống hòa thuận cùng Cao Trường Cung , nàng liền tỉnh táo lại. Cuộc đời là bể khổ, nếu không biết trân trọng, yêu thương tất cả thì sống trên đời cũng quá cực khổ rồi.

Tại một chỗ trên lầu các, một vị phụ nhân đưa đầu ra nhìn, ngạc nhiên nói: "Ấy, đó không phải là xe ngựa phủ Lan Lăng Vương sao? Phụ nhân trong xe ngựa kia chính là Trương cơ?"

Nghe thấy danh hiệu Trương cơ, trong lầu các liền nổi lên náo nhiệt. Đám quý nữ mạnh dạn hơn một chút đều vươn đầu ra ngó. Một quý nữ trong số đó hướng phụ nhân kia cười nói: "Hồ vương phi, chúng ta gọi Trương cơ đến đây trò chuyện được không?"

Na Quý nữ vừa dứt tiếng, một người khác ăn mặc ung dung cao quý cau mày quát lên: "Hồ đồ, thân phận như cô ta, sao có tư cách tới đây chứ?"

Nhưng Quảng Bình vương phi Hồ Thị lại cảm thấy rất hứng thú với đề nghị này, nàng cười nói: "Gọi Trương cơ đến đây cũng tốt." Nói xong, liền nghiêng mắt nhìn đến một người con cháu nhà quan vóc dáng cao lớn, diện mạo tuấn tú từ giữa ngã tư đường chậm rãi đi qua. Nhìn nam tử kia quá đỗi mạnh mẽ, cơ bắp bền chắc có lực cùng cái mông vung cao, Hồ Thị hung hăng nuốt một ngụm nước bọt.

Cảm giác cử động của mình liền có người chú ý, Hồ Thị vội vàng che giấu hô lên: "Tới đây một chút, đi gọi Trương cơ đến đây, nói rằng Quảng Bình vương phi ta cùng các bằng hữu đang tụ hội, mời nàng cùng đến tham gia.".

"Vâng."

Không bao lâu, tỳ nữ của Quảng Bình vương phủ liền đi tới trước xe ngựa của Trương Khởi, nàng ngăn xe ngựa lại, đem nguyên lời của Hồ Thị thuật lại một lần , rồi không nhịn được lại nói: "Trương cơ, đi thôi, đừng để cho vương phi của chúng tôi chờ lâu.".

Mũ sa nhẹ nhàng lắc lư, giọng nói mềm mại của Trương Khởi truyền đến: "Đa tạ vương phi, thân phận khác biệt, Trương Khởi cũng không tự khiến bản thân mất thể diện được."

Dứt lời, nàng quát khẽ: "Đi.".

Tỳ nữ kia ngây ngẩn một hồi, vội vàng đi lên lầu các, đem nguyên lời Trương Khởi thuật lại.

Lời này vừa nói ra, một đám quý nữ cao giọng cười nói: "Trương thị này ngược lại thật hiểu biết.".

"Không đúng", người nói ra lời này chính là Lũng Tây Lý thị thuộc dòng chính nữ , nàng ta luôn có đầu óc tỉnh táo, phân tích chuyện luôn có lý lẽ, rất được đám khuê hữu coi trọng.

Lý Thị lập tức phân tích: "Hạng người hèn mọn chân chính, ngược lại đối với thân phận của mình sẽ giữ kín như bưng. Người xưa đã nói, thẹn quá hóa giận. Chỉ có người chân chính không chấp nhất với người khác mới không để ý đến những thứ này. Bởi vì nàng hèn mọn mà không hèn mọn, cũng không cần người khác tới bình luận, nàng cũng không quan tâm đến bình luận của người khác. Theo ta thấy, cơ thiếp này chính là người như thế."

Trương Khởi tất nhiên không biết đến một màn trên gác xép này.

Nàng vẫn còn liều lĩnh mạo hiểm nhìn quang cảnh thành phố.

Đang lúc ấy thì thoáng một cái, có một người thanh niên vóc dáng cao lớn, diện mạo tuấn tú ngăn xe ngựa lại.

Dưới con mắt mọi người, thanh niên này đi tới buồng xe, hướng Trương Khởi vái chào thật sâu, hắn ngẩng đầu, mặt đỏ lên nghiêm túc nói: "Ta là Lũng Tây Lý Khánh, sau khi nhìn thấy cơ ngoài đường phố đánh bại một kỹ cô tử là Vương thị Lang Gia, ta liền cảm động và nhớ nhung phong thái của cơ từ đó hàng đêm không thể say giấc. Nghe nói cơ muốn tìm một trượng phu để gả, Lý Khánh bất tài, nguyện cầu hôn vu cơ."

Nói tới chỗ này, hắn ngẩng đầu lên, cặp mắt sáng lấp lánh nhìn tới Trương Khởi, trong ánh mắt vừa khẩn trương vừa hưng phấn vì rốt cuộc đã nói ra được mong muốn trong lòng của mình.

Mọi người vây quanh ngày càng nhiều.

Hôm qua Lan Lăng Vương đã thả ra những lời kia, lại còn dùng hai người mở đường nữa, làm cho những người đã từng nghe tuyên ngôn của Trương Khởi, cũng ẩn nhẫn ý định của mình. Không nghĩ đến chưa tới một ngày, liền có một kẻ ngốc tiến đến, bọn họ tất nhiên hưng phấn vô cùng.

Trương Khởi đưa mắt quan sát Lý Khánh.

Lý Khánh này có vóc người thon dài, da thịt trắng nõn, ngũ quan tuấn tú, ánh mắt minh triệt, xem ra cũng là con cháu nhà quan.

Với thân phận của hắn, cũng nên biết ngày hôm qua Lan Lăng Vương đã làm chuyện gì chứ? Biết rồi, còn có thể tiến đến, cũng là người có tâm.

Mũ sa Trương Khởi rung rung, tinh tường nghe được tiếng "Cơ" cảnh cáo phát ra từ một tên hộ vệ sau lưng, đúng rồi, người của phủ Lan Lăng Vương cũng đang ở bên cạnh nhìn xem tuồng náo nhiệt này đấy.

Khóe môi Trương Khởi giật giật, nhìn khuôn mặt của Lý Khánh đang đỏ lên đầy chờ mong, từ từ lắc lắc đầu, nói: "Không phải Lang quân chưa thông báo qua với cha mẹ cùng người trong tộc, len lén mà làm đấy chứ?"

Mặt Lý Khánh lại càng đỏ hơn, miệng mở rộng muốn phản bác, lại nghe thấy Trương Khởi nói: "Trở về đi thôi. Ta nhìn không trúng ngươi".

"Ta nhìn không trúng ngươi".

Năm chữ này, nói thật dứt khoát lưu loát.

Mặt Lý Khánh liền trắng bệch, thất hồn lạc phách nhìn xe ngựa Trương Khởi rời đi. Mà ở phía sau hắn, người đi đường nghe được rõ mồn một đối thoại của hai người liền rối rít nghị luận.

Trong xe ngựa, A Lục có chút không đành lòng, nàng thầm nói: "A Khởi, nói quá thẳng thắn rồi.".

Trương Khởi nhẹ giọng đáp: "Ngươi nha, nghĩ cũng không nghĩ. Hôm qua Cao Trường Cung mới vừa lập uy, hôm nay liền có người cản đường thổ lộ với ta, đây không phải là đánh vào mặt hắn sao? Nếu ta không nói thẳng, khiến Cao Trường Cung không hài lòng, Lý Khánh này sẽ gặp nguy hiểm. Huống chi, ta vốn cũng không nhìn trúng hắn, nói thẳng ra, cũng là đánh gãy tâm tư của hắn, tránh cho hắn lãng phí quá nhiều thời gian trên người của ta .".

Nàng quay đầu lại, nhìn bóng dáng của Lý Khánh, loại con cháu nhà quan này, tình cảm sâu nhất cũng chân thật nhất, phía sau hắn còn có gia tộc và lợi ích suy tính dây mơ rễ má lẫn lộn. Muốn nàng ở cùng thứ người như thế, vĩnh viễn cũng không thể .

Xe ngựa Trương Khởi rời đi, không có ai chú ý tới, ở bên kia đường phố, Cao Trường Cung tay cầm mũ giáp mỉm cười nhìn một màn này.Di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn.

Cảm thấy hắn vui mừng, một tên hộ vệ hướng đồng bạn sau lưng cười nói: "Lần này thì tốt rồi, Quận Vương cũng cảm thấy yên tâm." Trương Khởi luôn làm người khác chú ý, xe ngựa của nàng vừa xuất hiện, giữa ngã tư đường liền náo nhiệt mấy phần, khiến cho bọn họ vừa đi đến một khu phố khác cũng đã nghe nói đến rồi. Vì vậy, xa xa nghe được tin tức của Trương Khởi, Quận Vương liền cố ý đến đây . Không nghĩ tới sẽ thấy một màn kịch hay này.

Lần này thì tốt lắm, cuối cùng Quận Vương cũng có thể yên tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK