Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Tin Tức Truyền Đến

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên Nghiệp thành, tiệc rượu vui mừng mãi cho đến đêm khuya mới kết thúc.

Đưa đi người cuối cùng xong, bước chân của Lan Lăng Vương liền có chút chần chờ.

Thấy dáng vẻ hắn không đúng, Phương lão liền vội vàng tiến lên, vừa đỡ hắn, vừa nhỏ giọng nói ra: "Quận Vương, nên vào động phòng rồi."

Lan Lăng Vương từ từ ngẩng đầu.

Hắn nhìn về phòng động phòng giăng đèn kết hoa, trưng bày đỏ thẫm, tối nghĩa nuốt một ngụm nước bọt, khàn khàn nói: "Phương lão, ta... ta không muốn đi vào."

Phương lão vừa nghe, không khỏi trừng lớn mắt, ông nhìn mọi nơi một lát, nhỏ giọng nói: "Quận Vương ngươi nói cái gì? Nào có đêm động phòng không vào động phòng chứ?"

Lan Lăng Vương đã say, níu lấy ngực, hắn thở gấp nói: "Chỗ này thật nặng, Phương lão, không biết tại sao, ngực của ta buồn bực đến đau, ta hơi sợ."

Lời này Phương lão nghe không hiểu. Ông ngẩng đầu nhìn Lan Lăng Vương ngây thơ, vội vàng khuyên nhủ: "Quận Vương, hôn sự này tới không dễ dàng. Không phải ngài đã nói, vương phi chờ ngài nhiều năm, ngài muốn khiến ngài ấy hổ thẹn sao?"

"Ta nói gạt người thôi." Lan Lăng Vương say rượu rất là tùy hứng, hắn nói giọng khàn khàn: "Phương lão, ta muốn gặp A Khởi, ta muốn A Khởi rồi."

"Không được"

Phương lão hơi hối hận, tối nay không nên để Quận Vương uống nhiều rượu như vậy. Ông liền quát lên: "Đi lên vịn Quận Vương"

"Vâng"

Hai người tiến lên, mạnh mẽ cùng Phương lão đỡ Lan Lăng Vương, đi về phòng.

Lan Lăng Vương càng say hơn, cũng càng tùy hứng, hắn nức nở nói: "Ta muốn gặp A Khởi, ta muốn gặp A Khởi. . . . . Ta nghe thấy A Khởi đang khóc, ta muốn gặp nàng ấy."

Lưng Phương lão đổ đầy mồ hôi, ông xấu hổ nhìn người của Trịnh thị đứng cách đó không xa, nhỏ giọng nói: "Quận Vương, tối nay động phòng xong, liền có thể gặp Trương cơ rồi."

"Thật?"

"Thật"

Được Phương lão xác minh, Lan Lăng Vương mới thư thái chút, hắn kéo kéo xiêm áo, dùng sức đẩy người đỡ hắn ra, kêu lên: "Tự ta đi động phòng."

Xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào sương phòng, Lan Lăng Vương nhìn Trịnh thị ngồi ngay ngắn trên giường hỉ, bước chân lại cứng đờ.

Hắn nhìn Trịnh thị, không nhúc nhích

Cũng không biết trải qua bao lâu, hỉ nương cảm thấy không ổn, tiến lên cười nói: "Quận Vương gia. . . . . ."

"Đi ra ngoài" một tiếng quát này, thật nóng nảy. Hỉ nương và mấy tỳ nữ sợ hết hồn, vội vàng lảo đảo xông ra ngoài.

Cửa phòng vừa mới mở, Lan Lăng Vương liền đi tới trước mặt Trịnh thị. Hắn vén khăn voan của nàng ta lên.

Trịnh Du thẹn thùng ngẩng đầu, ánh mắt yêu kiều nhìn hắn.

Chỉ là tất cả sắc mặt vui mừng này, đối diện với vẻ mặt khó coi của Lan Lăng Vương thì toàn bộ biến mất.

Nhìn Trịnh Du, Lan Lăng Vương rũ mắt xuống. Tay hắn rủ xuống, thả khăn voan xuống lần nữa.

Khi Trịnh Du đầy ngập nghi ngờ thì trước mắt nàng ta sáng lên, lại bị Lan Lăng Vương vén khăn voan lên.

Không đợi nàng ta ngẩng đầu, trước mắt nàng ta lại tối sầm lại, thì ra là, hắn lại đậy lại.

Vén lên thả xuống năm sáu lần xong, Trịnh Du nghe được giọng nói nghi ngờ của Lan Lăng Vương truyền đến, "A Khởi, sao nàng lại xấu vậy?"

Lời vừa nói ra, gương mặt vui vẻ của Trịnh Du trong nháy mắt vừa xanh vừa tím, lúc này trước mắt nàng ta lại sáng lên.

Lan Lăng Vương lại vén khăn voan của nàng ta lên lần nữa.

Nghiêng đầu, mở to mắt, chớp cũng không chớp nhìn chòng chọc Trịnh Du một hồi, Lan Lăng Vương ngây thơ nói: "Ngươi không phải A Khởi. . . . . . Ngươi là ai?"

Không để ý tới khuôn mặt từ tím bầm biến thành xanh trắng của Trịnh Du, hắn vọt xoay người, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài, trong miệng nói lầm bầm: "Ta muốn tìm A Khởi của ta. . . . ."

Hắn đi tới cửa, đưa tay dùng sức lôi kéo, nhưng làm sao kéo được? Cửa đã bị khóa từ ngoài rồi.

Lan Lăng Vương vừa dùng sức kéo, vừa kêu lên: "Mở cửa, mở cửa. . . . . ." Hắn vừa gọi, vừa đánh cửa phòng, khi người bên ngoài vội vàng chạy tới, kéo cửa phòng ra thì chỉ nghe phịch một tiếng, Lan Lăng Vương đã say khướt trên mặt đất, ngủ bất tỉnh rồi.

Trịnh Du phất khăn lên, cất bước đi về phía Lan Lăng Vương.

Nàng ta đi thẳng tới bên cạnh Lan Lăng Vương

Cúi đầu, Trịnh Du không nhúc nhích nhìn Lan Lăng Vương, nhìn Lan Lăng Vương dùđã say khướt nhưng miệng vẫn mơ hồ gọi tên Trương Khởi, trong lúc bất chợt, hận khổ vô biên từ trong lòng dũng mãnh lao ra. Nàng ta vọt xoay người, cầm mấy bình rượu hộp quà lên, ý vị ném về phía Lan Lăng Vương nhưng nàng ta chưa ném, thì mấy tỳ nữ vú già trong vương phủ đã vươn mình mà ra, đồng thời chắn trước người của Lan Lăng Vương.

Trong tiếng vỡ vụn "leng keng bang bang", Trịnh Du lại ngây dại. Nàng ta từ từ xuôi hai tay xuống, vừa không nhúc nhích nhìn Lan Lăng Vương, nước mắt y hệt trân châu vừa im lặng chảy xuống má. . . . . .

Một vú già tiến lên, cúi cúi người với Trịnh Du, kêu: "Vương phi, quận vương say khướt rồi, phải xử trí như thế nào." Trong giọng nói mơ hồ mang theo lo lắng, ý của bà ấy là, cần chuyển Lan Lăng Vương qua nơi khác ngủ yên.

Nắm chặt năm ngón tay đến lòng bàn tay đau nhói, Trịnh Du rốt cuộc bình tĩnh lại, nàng ta nhỏ giọng nói: "Đặt chàng ấy lên giường đi."

Chúng vú già nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng vẫn dạ một tiếng. Hợp lực nâng Lan Lăng Vương say khướt lên giường hỉ.

"Đi ra ngoài hết."

"Vâng"

Chúng vú già đi ra xong, chẳng hề từng cách xa, mà mỗi người đều canh ở cửa, nhìn ngọn đèn dầu trong hỉ phòng, lắng nghe chấn động bên trong.

Trong phòng hỉ, trừ tiếng khóc lóc, vẫn không có động tĩnh khác. Nhưng mới vừa rồi Vương phi tức giận họ đều thấy ở trong mắt, nào dám khinh thường. Vì vậy đều đứng đó cả đêm.

Khi Lan Lăng Vương tỉnh lại, đã vào buổi trưa. Hắn mở cặp mắt mơ hồ ra, kinh ngạc nhìn nhìn xem màn giường màu đỏ, một hồi lâu mới nhớ lại, đúng rồi, hắn thành thân rồi.

Lan Lăng Vương ngồi bật dậy.

Mới vừa ngồi thẳng, hắn liền nghe được bên cạnh truyền tới một âm thanh dịu dàng bình tĩnh, "Đã tỉnh rồi hả?"

Lan Lăng Vương kinh ngạc quay đầu.

Hắn đối mặt Trịnh Du đã trang điểm và ăn mặc đẹp đẽ.

Nhìn gương mặt xa lạ của Trịnh Du, một hồi lâu Lan Lăng Vương mới khàn khàn nói: "Là muội à."

Chàng cho rằng là ai chứ?

Nụ cười trên mặt Trịnh Du cứng đờ.

Lan Lăng Vương đứng lên, thấy mình còn mặc y phục tân lang, phía trên còn dính vết rượu liền lập tức cất bước đi ra ngoài.

Nhìn thấy hắn cũng không nói lời nào liền muốn ra cửa, Trịnh Du đứng bật lên, hung hăng cắn lưỡi , cho tới một cơn đau truyền đến, mới dịu dàng hỏi: "Trường Cung, chàng đi đâu vậy?"

Lan Lăng Vương cũng không quay đầu lại: "Đi tắm rửa."

Trịnh Du nhẹ giọng nói: "Tắm rửa ở chỗ này cũng được mà." Nàng ta còn là một nữ nhân, nói ra những lời này, cuối cùng không khỏi đỏ mặ.

Lan Lăng Vương cũng không chút nghe ra sự ngượng ngùng trong lời nói của nàng ta, không có nghe được sự dịu dàng và triền miên của phu thê tân hôn, vẫn không quay đầu lại, bước chân không ngừng, "Không cần."

Mới vừa đi tới bậc thang, chỉ cảm thấy một tên hộ vệ vội vàng chạy tới, hộ vệ này trán chảy mồ hôi lâm ly, vẻ mặt khẩn trương. Đi tới trước mặt Lan Lăng Vương, hắn ta thi lễ: "Quận vương, Tấn Dương cấp báo."

"Cấp báo gì?" Sắc mặt Lan Lăng Vương trắng nhợt.

Thấy tên hộ vệ kia cứng lại ở đó không có mở miệng, hắn tiến lên một bước, giành lấy giấy trắng trong tay hắn ta.

Chỉ một cái liếc mắt, Lan Lăng Vương liền cứng lại, một trận gió thổi qua, tờ giấy trắng xoay tròn xoay tròn bay xuống trên mặt đất.

Trong lòng Trịnh Du lộp cộp, vội vàng đi xuống, khom lưng nhặt lên tấm giấy trắng xem.

Một hàng chữ rõ ràng xuất hiện tại trước mắt nàng ta, "Thuộc hạ vạn tội, vào lúc canh ba, nam viện hỏa hoạn, kim ốc và sáu căn phòng hai bên bị đốt trọi, Trương cơ và hầu gái A Lục đều không tìm thấy."

Không tìm thấy.

Không tìm thấy.

Trịnh Du hít vào một hơi, chỉ cảm thấy từ đầu tới đuôi lạnh lẽo.

Phụ nhân ác độc ti tiện đó, ả cố ý, ả cố ý chết trong đêm mình thành thân, ả dùng cái chết của ả nguyền rủa mình, ả muốn khiến Lan Lăng Vương vĩnh vĩnh viễn viễn vừa nghĩ tới mình, nghĩ đến ngày thành thân, liền nhớ đến cái chết của ả, xong rồi, nàng vĩnh viễn cũng không tranh được, giành không thắng rồi....

Khi mặt Trịnh Du trắng như tuyết, cũng vô lực chống đỡ ngã xuống đất thì đột nhiên, Lan Lăng Vương ngửa mặt lên trời cười lớn.

Chỉ cười hai tiếng, hắn lại khóc lớn lên. Vừa khóc, hắn vừa bụm mặt thật chặt.

Phương lão biết được tình huống vội vàng chạy tới, nhìn thấy bộ dáng này của Lan Lăng Vương, ông vội vã tiến lên vịn, càng không ngừng kêu: "Quận Vương, Quận Vương?"

Ông kêu dồn dập, một lát sau, Lan Lăng Vương đột nhiên lại nở nụ cười.

Rõ ràng là đang cười điên cuồng, trên mặt sao lại có nước mắt rơi như mưa?

"Quận Vương, đừng như vậy, người dọa lão nô hỏng rồi." Phương lão đột nhiên quỳ trước mặt hắn, ôm hai chân của hắn kêu lên: "Trường Cung, chớ khó qua, chớ khó qua..."

Trừ lời này, ông cũng không biết nên khuyên hắn cái gì.

Lan Lăng Vương vẫn còn điên cuồng cười.

Cười không ngừng đến âm thanh khàn khàn rồi, hắn mới dần dần ngừng âm thanh. Hắn cúi đầu nhìn Phương lão, thê lương nói: "Thúc, ngươi thấy được chưa? Phụ nhân kia chết rồi, nàng dùng cây đuốc đốt mình. Ha ha, nàng thật là hung ác, thật ác độc...."

Thấy hắn như bị điên, Phương lão giật mình, ông hắng giọng kêu lên: "Trương cơ không có chết."

Năm chữ này vừa ra, Lan Lăng Vương đột nhiên an tĩnh lại.

Nhìn Lan Lăng Vương, Phương lão nghiêm túc nói: "Quận Vương, có lẽ khi lửa cháy nàng ấy không còn trong phòng. Người cũng biết, nàng ấy rất thông tuệ, nàng ấy còn luôn muốn đi, nói không chừng nàng ấy mượn cơ hội chạy."

"Chạy?"

"Đúng, nhất định là chạy."

Đột nhiên, Lan Lăng Vương đẩy Phương lão, cất bước đi ra ngoài. Hắn càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, đến phía sau, là đang chạy. Đồng thời, miệng hắn thét lớn: "Chuẩn bị ngựa, mau chuẩn bị ngựa."

Trong tiếng hô gấp, hắn vội vã nhảy lên ngựa. Cảm thấy y phục tân lang trên người cực kỳ bất tiện, hắn liền dùng lực xé ra, trong tiếng roẹt, y phục đắt tiền liền bị xé thành hai nửa.

Thuận tay ném y phục một cái, vung roi ngựa, cởi ngựa như gió, trong nháy mắt vọt ra khỏi cửa phủ. Nhìn thấy hắn rời đi, chúng hộ vệ cũng gấp gáp tìm ngựa đuổi theo.

Bên ngoài phủ Lan Lăng Vương, đám người xem náo nhiệt còn chưa tan hết. Thấy Lan Lăng Vương quần áo xốc xếch vội vã chạy ra, thấy bọn hộ vệ hoảng loạn theo sát sau lưng hắn, có người không nhịn được hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

Không có người trả lời, cũng không có ai để ý tới. Trong gió rét vắng vẻ, cửa viện mở rộng, y phục tân lang rách nát bị gió thổi bay giống như lá vàng, gió lạnh gào thét mà đến thì cuộn lại, chỉ một lát y phục quang vinh chói lọi, cao quý ung dung liền dính đầy bùn đất.

Trịnh thị mới vừa tấn thăng là Lan Lăng Vương phi như con rối mất hồn cứng đờ đi ra, nàng từ từ đi tới trong đình viện, từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve y phục tân lang bị xé làm đôi. Qua hồi lâu, nàng ta vẫn quỳ xổm, vẫn rũ mắt, quỳ không nhúc nhích, nhìn y phục đắt tiền, đại biểu hạnh phúc, tôn quý cùng vinh hoa của nàng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK