Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Tiêu Phủ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương Khởi đã không nhớ rõ thành Kiến Khang là cái dạng gì rồi.

Ngồi ở trong xe ngựa, xuyên qua màn xe vén lên nhìn người bên ngoài, dòng sông nhỏ nước, nghe giọng ngô nông dịu dàng quen thuộc, thật là làm cho người ta hoảng hốt.

Trương Cẩm nhìn ra phía ngoài một trận, đột nhiên nói: "Ghét nhất những người đó, động một chút là ‘ a nông (nghĩa là tôi), a bàng (kế, kề, gần) ’ . E sợ cho người khác không biết mình là nam nhân."

Nàng nói xong hào hứng bừng bừng, đáng tiếc hai người đồng bạn trong xe ngựa, A Lam thì nghe không hiểu, Trương Khởi lại giả bộ nghe không hiểu.

Đi ra ngoài mà hoàn toàn không có có người ủng hộ, Trương Cẩm cũng cảm thấy không thú vị. Nàng chép chép miệng, buồn buồn nói: "Nói với các ngươi chuyện này làm gì? Gì cũng không hiểu ."

A Lam vội vàng cười theo, Trương Khởi lại cúi đầu thấp hơn.

Trương Cẩm không nhịn được nhìn thoáng qua các nàng, hất đầu, không để ý tới các nàng nữa.

Tiêu phủ ở phía bắc thành Kiến Khang, là một trong tứ đại gia tộc Vương, Tạ, Viên, Tiêu mấy trăm năm, đất đai của Tiêu phủ cực kỳ rộng lớn. Cách bức tường thật cao, có thể thấy cây cối cao lớn bên trong, nghe được bên trong bay ra tiếng khèn vui mừng.

Xe ngựa của các cô tử Trương phủ đến thì xe ngựa của các lang quâng cũng chạy tới. Trương Cẩm đi vài bước, nũng nịu kêu mấy thiếu niên lang quân: "Thất ca, Cửu ca, thập ca, thập ngũ ca, thập cửu ca." Nàng mới kêu đến người thứ năm, thì mấy cô tử khác đã xông lên, vây quanh tám thiếu niên lang quân vừa yêu kiều gọi vừa cười đùa.

Tỷ muội nhà mình vây quanh các huynh trưởng làm nũng, nhi nữ họ Trương như Trương Khởi, lại chỉ đứng ở ngóc ngách bình thường, hâm mộ nhìn họ.

Tiêu Mạc nghe tiếng ra đón liền nhìn thấy màn này.

Nhìn chằm chằm Trương Khởi, hắn liếc về phía gã sai vặt sau lưng. Gã sai vặt vừa thấy ánh mắt của lang quân mình, lập tức thầm nói: "Nàng rõ ràng đã nói không đến, bộ dáng kia không giống đùa. . . . . ."

Tiêu Mạc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trương Khởi lần nữa.

Không bao lâu, hắn nói: "Nàng là vạn bất đắc dĩ." Nhìn sang Trương Khởi đừng chung với A Lam, không rời đi theo đám người Trương Cẩm, Tiêu Mạc nhướng mày, thở dài nói: "Cô tử thông tuệ như thế, lại bị tỷ muội của mình coi là người hầu. Thật đáng thương đáng tiếc."

Dừng một chút, hắn nghĩ đến Trương Khởi lúc trước cự tuyệt lời của mình, đang muốn nói gì, thì một tiếng cười truyền đến, "A Mạc, sao hiện tại ngươi mới đến? Chẳng lẽ không muốn nghênh đón bọn ta?"

Một lang quân Trương phủ đi về phía hắn.

Thấy chúng lang quân cô tử Trương phủ đều nhìn về phía mình, Tiêu Mạc cười ha hả, guốc gỗ vang cộc cộc lộc cộc, nhanh chân đi ra, "Sao dám sao dám, A Mạc đã chờ lâu rồi."

Đi tới giữa mọi người, hắn chỉ ra cửa chính Trương phủ, "Cửa chính đã mở, chư vị khách quý, xin mời!"

Lời này rõ ràng mang theo nhạo báng, chúng thiếu niên đồng thời vui lên, bay vọt vào. Mà chúng cô tử, thì nhấc làn váy lên sau đó mới vào bên trong.

Môn đệ của Tiêu phủ cao hơn Trương phủ, càng thêm hào hoa. . . . đời Tần Hán, trên có thiên tử thánh minh, nên người đời có tiền nhất, cũng không dám quá mức hào hoa xa xỉ. Đến Ngụy Tấn lại khác, rõ ràng ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng mỗi nhà quyền quý hào phú, lại ra sức giày vò, ra sức khoe khoang. Dĩ nhiên, truy cứu nguyên nhân, cũng là quân quyền không hiện ra, hoàng đế có khả năng cũng không dám dễ dàng ra tay với sĩ tộc, lại không dám chiếm đoạt của cải của bọn họ.

Trương Khởi rơi ở phía sau mấy bước, đi ở cạnh các tỳ nữ, vừa an tĩnh nghe, vừa quan sát cảnh sắc Trương phủ.

Lúc này, một âm thanh quen thuộc trầm thấp truyền đến, "A Cẩm, tại sao hôm nay dẫn A Khởi tới?"

Người nói chuyện, chính là Tiêu Mạc, hắn đứng ở bên người Trương Cẩm, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt tựa như ẩn tình tựa như trào phúng nhìn nàng, thấy Trương Khởi nhìn tới, hắn ngoái đầu hơi thoáng nhìn lại.

Trương Cẩm nhìn thấy ái lang ở gần, trong lòng thẹn thùng vui vẻ, gương mặt đã sớm ửng đỏ.

Nàng cũng nhìn Trương Khởi một cái, nhẹ giọng nói: "A Cẩm biết Tiêu Lang coi trọng nàng, cố ý dẫn nàng đến. . . ." Dừng một chút, âm thanh của nàng thấp hơn, "Nếu A Mạc thích, hãy thu dùng đi." Mọi người đến trong phủ của hắn rồi, tùy tiện mượn cớ, là có thể chiếm cô muội muội này, nấu gạo sống thành cơm chín.

Về phần muội muội bị Tiêu Mạc chiếm trong sạch, rồi đại phu nhân có chịu được không, Tiêu Mạc có nguyện ý chọc giận đại phu nhân để sắp xếp cho nàng ta, cho nàng ta một danh phận không, thì Trương Cẩm không hề để tâm.

Thời đại cấp bậc rõ ràng, đích thứ khác nhau trời vực, Trương Cẩm thậm chí không nghĩ đến mình làm vậy là xấu xa.

Âm thanh của Trương Cẩm rất thấp, trừ Tiêu Mạc không người nào nghe rõ.

Không nghĩ tới nàng ta tính toán như vậy, Tiêu Mạc giương khóe miệng lên, cặp mắt vô cùng trong suốt, yên lặng nhìn Trương Cẩm.

Đôi tay Trương Cẩm thắt vạt áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ ngượng ngùng và vui vẻ. Nàng hình như không biết, mình đang dùng một câu nhẹ nhàng, để quyết định cả đời của muội muội cùng cha!

Tiêu Mạc cười nhỏ một tiếng.

Tiếng cười của hắn thấp trầm, hùng hậu, giống như tiếng chuông trong chùa, vừa giống như tiếng địch theo gió xuân bay tới lúc nửa đêm, dịu dàng cảm động.

Hai mắt Trương Cẩm cũng chảy nước ra.

Tiêu Mạc hình như không có chú ý tới, chúng cô tử lang quân Trương phủ đều nghiêng mắt nhìn qua bên này, hắn tiếp cận càng gần, thổi ra một chút hô hấp nóng, nối thẳng qua màng nhĩ Trương Cẩm rót vào trong tim của nàng, "A Cẩm không thích nàng ấy như thế? Không kịp chờ đợi muốn phá hủy nàng ấy vậy à?"

"Phá hủy nàng ta?"

Trương Cẩm kinh ngạc ngẩng đầu lên, nàng nhìn ái lang, trong mắt đều là uất ức, mím môi, nàng khổ sở nói: "A Mạc không phải coi trọng nàng ta sao? Ta biết rõ đại phu nhân không đồng ý, sợ A Mạc mất mác trong lòng, mới nghĩ ra cách này." Nàng cắn môi, trong giọng nói có tinh khiết và chân thành của tiểu cô tử khi thanh xuân nảy mầm, "Ta chỉ muốn A Mạc sung sướng."

Tiêu Mạc nghe được sự chân thành trong giọng nói của nàng, đè ép giọng nói cúi đầu nở nụ cười.

Nghe tiếng cười vui vẻ của hắn, Trương Cẩm cũng cong hai mắt theo.

Nàng đang vui vẻ và thỏa mãn, không có chú ý tới, mình và Tiêu Mạc thật quá gần! Hơn nữa, rõ ràng mới bị đại phu nhân phạt quỳ từ đường, chỉ chớp mắt lại đang thân thiết với Tiêu Mạc trước mắt mọi người, cử chỉ của nàng đã khác lần trước, lần trước vẻn vẹn là lén lút tặng quà, lần này, là khiêu khích quyền uy của đại phu nhân!

Tiêu Mạc lại thân mật rỉ tai mấy câu với Trương Cẩm, một đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong suốt đến sáng ngời, hơi thoáng nhìn bốn phía, đảo mắt, hắn vô cùng rực rỡ cười một tiếng.

Từ từ đứng thẳng người, ở trong con ngươi thất vọng của Trương Cẩm, hắn lặng lẽ trừng mắt nhìn nàng, làm cho mắt giai nhân ửng đỏ, Tiêu Mạc rơi ở phía sau mấy bước, đón lấy người của Viên thị ở phía sau.

Cho đến khi hắn đi xa, Trương Cẩm còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại.

Lúc này canh giờ còn sớm, đám sứ giả còn chưa tới, chúng con cháu nhà quan cũng không cần vội vã ngồi vào vị trí, mà là tụm năm tụm ba, du ngoạn trong Tiêu phủ.

Đi tới đi lui, Trương Khởi đã thất lạc Trương Cẩm. Đi tới một cái đình, Trương Khởi phát hiện mình lạc đường, vội vàng nhìn bốn phía, chuẩn bị tìm người hỏi.

Lúc này, một gã sai vặt vội vàng đi tới, nhìn thấy hắn, ánh mắt Trương Khởi sáng lên, kêu: "Tiểu ca." Nàng tiến lên vài bước, thanh thúy hỏi: "Đây là nơi nào? Ta không tìm được cửa ra."

"Không vội." gã sai vặt gặp Trương Khởi liền cười khoát khoát tay, nói: "Lang quân nhà ta thấy còn sớm, ngài ấy bảo ta dẫn ngươi đi ra ngoài." Dừng một chút, hắn thu hồi nụ cười, nhìn chằm chằm Trương Khởi nghiêm túc nói: "Tiểu cô tử, lang quân nhà ta hỏi ngươi, cho tới bây giờ, ngươi vẫn không muốn cho người khác biết, bức tranh đó là ngươi thêu sao? Ngươi có biết, bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ về sau ngươi không thể tiếp tục ra mặt nữa đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK