Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Thánh Chỉ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Suy tính của Hoàng đế Trương Khởi tất nhiên là không biết, nàng chỉ cúi đầu, im lặng ngồi ở chỗ kia, lúc nên cười thì cười, lúc nên nói thì nói.

Ở lại chưa đến hai khắc, hoàng đế dẫn đầu rời đi. Hắn vừa đi, trong điện lập tức nhốn nháo hẳn lên, nhưng chỉ chốc lát, con cháu thế gia đệ cũng tản đi hết hơn phân nửa.

Thấy Trương Hiên đứng dậy, Trương Khởi cũng vội vàng đứng lên đuổi theo hắn.

Nhìn Trương Khởi đi tới gần mình, Trương Hiên cười nói: "Không ở lại thêm một lúc sao?" Nhưng ngay tức khắc hắn lại cười nói: "Lúc này đi cũng được, dẫu sao bệ hạ gặp cũng đã gặp rồi. Hoàng cung này vừa lớn vừa ngột ngạt, chẳng có gì thú vị cả."

Đúng là chẳng có gì thú vị cả, nếu không thì sao cả đám con cháu thế gia đấy lại lũ lượt bỏ đi tìm niềm vui.

Hai huynh muội đi trước trở về Trương phủ.

Ngày hôm sau, A Lục dậy thật sớm, mặt trời mới vừa nhô lên, nàng liền xông vào phòng Trương Khởi.

Bị gió lạnh đánh thức, Trương Khởi mơ mơ màng màng mở hai mắt khàn giọng hỏi: "Chuyện gì thế?"

A Lục đang ngâm nga bài hát nghe vậy quay đầu cười nói: "Hôm nay là Sinh thần của A Khởi mà, ta hái rất nhiều hoa Đào, hoa Lê đặt ở trong phòng, A Khởi có nghe thơm không hả?"

Sinh thần?

Đúng rồi, nàng tròn mười ba tuổi, tuổi mụ là mười bốn.

Có câu: Thướt tha duyên dáng tuổi mười ba, như hoa đậu khấu tháng hai bén mùi*. Trong mắt đàn ông ở Giang Nam, thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi nhỏ nhắn xinh xắn mới là xinh đẹp tuyệt trần, là thời điểm tuổi thanh xuân nở rộ cực kỳ động lòng người. (*Đậu khấu thường được dùng ẩn dụ để ví như người thiếu nữ độ tuổi 13-14. Phép ẩn dụ này có xuất xứ từ bài thơ “Tặng biệt kỳ nhất = Tặng lúc chia tay Kỳ 1” của nhà thơ Đỗ Mục)

Trong vòng mấy tháng nay, dáng người Trương Khởi như cành liễu đang trổ ra, cao thêm không ít, thân hình thì càng dần dần nẩy nở. Nàng cũng quên mất mình đã mười bốn tuổi rồi.

A Lục vừa làm việc vừa nói: "A Khởi, cô nói xem, có khi nào bệ hạ sẽ chọn Y cô tử làm phi không?"

Y cô tử? Người lúc đến dự yến hội ở Tiêu phủ, nói muốn trở thành phi tử của bệ hạ , ganh đua với nhóm người dòng chính là Trương Y?

Nàng lắc lắc đầu nói: "Có thể sẽ không."

"Nhưng Y cô tử đang rất là vui mừng đấy, vừa rồi ta còn nghe được nàng ta nói, bệ hạ nhìn nàng ta đến mấy lần."

Tối hôm qua trên yến hội, Trương Y cùng Trương Khởi ngồi gần nhau, Trương Khởi suy nghĩ một hồi, cũng không nhớ được bệ hạ có nhìn qua chỗ mình không nữa, bèn lắc lắc đầu, "Ta không để ý tới."

Nàng ngồi dậy trên sập, khi A Lục hầu hạ nàng mặc quần áo, thấp giọng nói: "Ngươi nghe thì nghe, đừng đi nói lung tung."

"Biết rồi."

Chủ tớ hai người đi ra sân, bước trong ánh nắng sớm tản bộ giữa bụi hoa đào.

Vừa đi xuyên qua, Trương Khởi đưa tay ngắt lấy một cây hoa đào khá đẹp, tâm tình cũng cảm thấy vui vẻ.

Mải mê nô đùa, bỗng A Lục khẽ gọi: "Hà tỷ tỷ." Nàng ta cúi người thi lễ với hai người tỳ nữ đang đi tới, vui vẻ cười nói: "Hà tỷ tỷ dậy sớm thật."

Hà tỷ tỷ nọ đáp lại một tiếng, sau đó bước nhanh đến gần hai người, nhìn thẳng vào mắt Trương Khởi, nàng từ trong người lấy ra một phong sách lụa nói: "Cái này đưa cho ngươi."

Dứt lời, nàng ta cũng vội vàng bước đi.

Trương Khởi khẽ giật mình, thấy bốn bề vắng lặng liền mở ra sách lụa kia. Mặt trên chỉ có bốn chữ "Thu xếp đã xong".

Rõ ràng là bút tích của Tiêu Mạc.

Chỉ nhìn liếc mắt một cái, sắc mặt Trương Khởi liền trắng bệch, cầm sách lụa nhỏ giọng nói với A Lục: "Chúng ta quay về."

Chủ tớ hai người vội vàng trở về phòng, sau khi đóng cửa phòng, Trương Khởi liền đem phong sách lụa kia ném tới lò than.

Nhìn ngọn lửa bùng cháy lên, lại nhanh chóng hóa thành tro tàn, A Lục bất an hỏi han: "A Khởi, làm sao thế?"

Trương Khởi mấp máy môi nhưng không trả lời.

Tiêu Mạc ý là nói cho nàng biết, phía bên hắn đó đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, muốn nàng hãy luôn mang theo những vật quan trọng có giá trị ở trên người, tránh cho đến lúc đó trở tay không kịp.

Ngoại thất, ngoại thất….Hừ

Trương Khởi đi tới đi lui ở trong phòng: Nếu hắn đã nói như vậy, thì nhất định sẽ làm như vậy. Hắn sẽ mặc kệ nàng có đồng ý hay không.

Cắn môi suy nghĩ một hồi, tròng mắt Trương Khởi xoay xoay, thầm nghĩ: Ta không thể giận, ta phải hỏi cho rõ ràng, hắn chuẩn bị từ lúc nào, dùng phương thức nào tới đón ta đi.

Cân nhắc một hồi, Trương Khởi quyết định tìm đến Hà tỷ tỷ kia, xem nàng ta có biết tận tường hay không.

Lúc này, mặt trời đã treo cao trên bầu trời. Bởi vì học đường nghỉ khóa, các cô tử không ở đây mà tụm năm tụm bảy ngồi ở trong hoa viên, một mặt thưởng thức hoa tươi đầu mùa, một mặt đàm luận chuyện ở yến hội tối hôm qua, suy đoán xem bệ hạ nhìn trúng là mấy cô tử nào.

Ngoài sân nhỏ Trương Tiêu thị truyền đến một trận nói nhỏ, "Khởi cô tử kia tới rồi kìa."

"Phu nhân đang suy nghĩ tìm cách bắt bớ nàng ta, nàng ta lại qua bên này. Hừ, nếu như nàng ta tới tìm A Hà thì mặc nàng ta.... Đại phu nhân đã ra nghiêm lệnh, nàng còn dám ngấm ngầm qua lại, thật sự là chán sống rồi."

"Nhưng nàng ta có tài danh....."

"Ngươi sợ cái gì? Những thứ này chủ mẫu ắt sẽ chu toàn."

.....

Chủ tớ hai người đi tới sân ngoài Trương Tiêu phủ, Trương Khởi nói với A Lục: "Ngươi đi nhìn xem A Hà có đây hay không."

"Vâng."

A Lục nhanh nhảu lên tiếng, hạ người xuống nhảy lên khỏi khóm cây.

Nào biết A Lục vừa nhảy chồm ra ngoài, liền lại lập tức chạy về đến đây. Nàng vọt tới trước mặt Trương Khởi, thở hồng hộc nói: "A Khởi, A Khởi, thánh chỉ đến."

Cái gì?

Trương Khởi giật mình ngẩng đầu.

Mà kinh hãi không chỉ có mình nàng, chủ tớ hai người cấp tốc đường vội vàng chạy về, chạy đến chỗ nào, tất cả cô tử cùng người hầu, đều nhìn về phía Trương Khởi với vẻ kinh ngạc.

Lúc đi tới sân, Trương Y mới vừa rồi nét mặt còn toả sáng, lời lẽ thao thao bất tuyệt, lúc này đã trắng bệch. Nàng trừng mắt nhìn Trương Khởi, không thể tin được lúc ấy bệ hạ nhìn chính thị nàng ta chứ không phải chính mình.

Thấy nàng đến gần, khắp nơi đều bàn tán xôn xao. Trái lại đám người Trương Thập Nhị lang cùng Trương Tiêu thị đứng ở giữa sân nhìn thấy nàng thì biểu tình ôn hòa tươi cười. Trương Hiên ở phía sau bọn họ cũng là ẩn hiện ý cười.

Vào cung làm phi tuy rằng rất gian khổ, nhưng cũng còn tốt hơn làm thiếp cho những con cháu thế gia bình thường kia.

Trương Khởi bước lạo xạo đến gần, thái giám ban chỉ sau khi cúi chào Trương Khởi xong nhìn nàng đánh giá từ trên xuống dưới một hồi mới cất giọng the thé hỏi, “Trương thị A Khởi?”

Khoảnh khắc khi nhìn thấy thái giám này, sắc mặt Trương Khởi rốt cục đã thay đổi. Nàng không thể tin được, rõ ràng nàng là người không hợp ý bệ hạ, lại đột ngột quyết định bảo nàng vào cung?

Môi nàng run run, chỉ biết cúi đầu xuống trước ánh mắt bức người của vị thái giám, “Bẩm công công, chính là A Khơi.” Trương Tiêu thị ở sau lưng đều nhìn thấy hết biểu tình này của Trương Khởi, nụ cười của bà lại càng ôn hòa hơn bao giờ hết.

Thái giám nọ cười híp mắt nhìn Trương Khởi, the thé nói: "Bệ hạ có chỉ, Trương thị A Khởi trông minh tài trí, sắc bén hơn người. Nay tân quân nước Chu kế vị, Trương thị A Khởi được điều phái đi sứ, để phát triển lãnh thổ hùng mạnh vững bền nước nhà."

Hắn đem thánh chỉ giao đến tận tay cho Trương Khởi, ôn hòa nói: "Khởi cô tử, thời gian còn có hơn hai mươi ngày, hãy mau thu xếp đi."

Dứt lời, thái giám liền xoay người đi.

Sững sờ ngơ ngác một hồi, đám người Trương Thập Nhị lang mới tỉnh táo lại. Còn Trương Khởi thì tay nâng thánh chỉ ngơ ngác lững thững bước đi, rốt cục cũng tỉnh táo lại trước tiếng kêu sợ hãi xì xào của mọi người.

Bệ hạ lại muốn nàng đi sứ nước Chu?

Chuyện này là có ý gì?

Nàng sững sờ nhìn về phía Trương Hiên.

Trương Hiên thấy thế, đi nhanh tới gần nàng. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Trương Khởi một hôi, hắn mới mỉm cười khẽ nói: "Chỉ là bảo muội đi sứ, không cần phải suy nghĩ nhiều."

Phái một tiểu cô tử đang độ tuổi thanh xuân đi sứ, nhìn từ khía cạnh nào cũng có vẻ như cùng ngoại bang kết thân. Nàng làm sao có thể không suy nghĩ nhiều được đây?

Trương Khởi hít sâu một hơi, chuyện đã đến nước này nhưng nàng vẫn bình tĩnh không hoảng loạn nói, "Ý của bệ hạ, có thể là muốn muội gả đến đất Chu, trở thành phi tử của Vũ Văn Ung kia sao?"

Thấy Trương Hiên cau mày chỉ biết lắc đầu, Trương Khởi nhỏ giọng nhắc nhở: "Không phải Cửu huynh có bằng hữu thường xuyên ra vào cung sao? Sao không đi dò la giúp muội xem thế nào?"

Trương Hiên sực hiểu ra, cũng phải, hoàng đế có toan tính gì, bọn người thân cận của hắn luôn sẽ biết. Việc này không cần suy đoán, trực tiếp hỏi người ta một câu sẽ biết ngay thôi.

"Được, Cửu huynh lập tức đi hỏi ngay."

Dứt lời, Trương Hiên vội vội vàng vàng bước đi.

Khi mọi người ùng ục đã đi ra thật xa, lúc này Trương Tiêu thị mới quay đầu lại. Bà ta nhìn thoáng qua Trương Khởi, quay đầu lại nói: "Truyền lệnh xuống, không cần quá gò bó Khởi cô tử. Còn Tiêu gia lang quân kia nếu là muốn tìm nó, cứ để bọn chúng gặp mặt là được."

Ngừng lại một chút, bà ta lại ra lệnh: "Đi thả A Hà ra. À, tiện thể đem luôn những gì ta nói truyền lại cho nàng ta nghe."

Khi nãy bắt được được tỳ nữ A Hà âm thầm giúp hai người thông truyền tin tức, Trương Tiêu thị đã vô cùng nổi giận. Bà giận đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn muốn bắt Trương Khởi về rót dược cho uống.

Nhưng bà chợt nghĩ tới thân phận tài nữ của Trương Khởi, đang nghĩ xem nên xử trí như thế nào mới thỏa đáng thì lại nhận được thánh chỉ.

Lúc này, bà lại nghĩ ngược lại: Thánh chỉ đã ban ra, vận mệnh Trương Khởi coi như đã định. Sao không thuận cho Tiêu Mạc, để cho nó chết tâm? Cũng tránh cho nó lại cứ nhớ mãi không quên trong khi Trương Khởi đã lấy chồng nơi tha hương, chất chứa phiền muộn, cả đời không vui?

Trương Tiêu thị nghĩ rằng, tình huống như hiện nay, dù cho Tiêu Mạc và Trương Khởi có ăn nằm với nhau, hay mang thai hài nhi cũng chẳng sao cả. Dù sao những kẻ man di phương Bắc đó cũng dễ dãi, họ không để ý đến trinh tiết nữ nhi, vậy mình hà tất phải gây khó khăn? Đàn ông mà, những thứ chiếm không được thì càng muốn có cho bằng được, đợi Tiêu Mạc có được thể xác của Trương Khởi rồi, sau đó vui vẻ với nó thêm vài ngày nữa sẽ hoàn toàn cắt đứt thôi.

“Dạ.”

Trương Khởi cúi đầu.

Nán lại ở trong phòng hồi lâu, nhìn ánh mặt trời xán lạn ở bên ngoài cùng tiếng nói tiếng cười rầm rộ, Trương Khởi bước ra ngoài.

Trời xanh ngói biếc, đào hồng liễu xanh, trời hôm nay thật sự đẹp không sao tả xiết. Trương Khởi hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một hơi.

Khi nàng và A Lục đang lẳng lặng đi về hướng hoa viên thì phía sau lưng truyền đến tiếng nghị luận líu ríu, "Nghe nói bệ hạ chọn cô tử Vương Tạ làm quý phi, lập Thục Viện chính thị là cô tử Tiêu phủ."

"Không chỉ vậy, bốn nhà Uông thị, Khổng thị, Nghiêm thị, Phan thị đều có cô tử được bệ hạ nhìn trúng, sắp sửa vào cung đó."

"Sao không có Trương phủ chúng ta hả?"

"Có người phải thất vọng rồi."

"Thất vọng thì thất vọng, còn đỡ hơn phải đi lấy chồng ở tha hương à."

"Phải đó, phải đó."

Trong tiếng cười ha ha, A Lục lo lắng nhìn về phía Trương Khởi.

Trông thấy A Khởi chẳng có chút sầu lo nào, A Lục ngẩn ra, ngạc nhiên nói: "A Khởi, ngươi không sợ sao?"

Trương Khởi quay đầu lại nói, "Ta không sợ." Nàng nhẹ giọng nói: "Dựa vào thân phận của ta, mặc kệ là gả cho ai, cũng phải hao tâm tốn sức mới có thể có được cuộc sống an lành. Ở Kiến Khang hay đến nước Chu cũng đều như nhau mà thôi."

Nói tới đây, Trương Khởi trìu mến nhìn A Lục, nho giọng nói: "A Lục, lần này ta đi đến đất Chu xa xôi, con đường tương lai khó đoán, ngươi không cần đi theo. Ta nhớ quê nhà ngươi còn có cậu ở quê nhà. Ngày mai ta cho ngươi tám mươi lượng vàng, ngươi hãy về quê mua sắm một ít ruộng tốt, sau đó tìm đấng phu quân thật thà....."

A Khởi vừa mới nói đến đây, A Lục đã liều mạng lắc đầu, nàng ta nghẹn nghào đau thương nói: "Không, không, A Khởi ta không đi, ngươi đi đến đâu ta sẽ theo đến đó, không cần biết ngươi sống hay chết ta cũng sẽ đi theo."

A Lục chính là người thân duy nhất của nàng.

Vành mắt Trương Khởi nóng dần lên, thấy tâm tình A Lục kích động, nàng liền kéo nàng ta chạy vào trong rừng đào, vội vàng lấy ra khăn tay giúp nàng ta lau lệ.

Khăn tay vừa chạm đến mặt, A Lục không nhịn được được bật khóc lên. Nhưng nàng ta lại không dám phát ra âm thanh, chỉ biết siết chặt nắm tay cho vào trong miệng.

Trương Khởi thấy vậy trong lòng nàng càng thêm thương cảm. Vươn tay ôm chằm lấy A Lục.

Với thân phận con gái riêng của Trương Khởi, dù đi đến đâu nàng cũng bị người ta bài xích. Ngay cả Trương Hiên đối tốt với nàng tốt, cùng lắm cũng chỉ qua loa cho có. Nàng đi rồi, hắn thương cảm cho nàng nhiều nhất là vài ngày, làm mấy bài phú sẽ thấy khá hơn ngay, còn Tiêu Mạc à, nàng không biết, chắc có lẽ cũng sẽ như Trương Hiên mà thôi.

Chỉ có A Lục là đối xử tốt với nàng bằng cả tấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK