Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Thân Thiết

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Trương Khởi trở lại học đường thì lớp học đầu tiên đã kết thúc.

Nàng đến mặc dù khiến tất cả mọi người chú ý, nhưng không có ai quan tâm, ngay cả giáo tập cũng chỉ thoáng liếc nhìn qua.

Đến thời gian nghỉ. Nàng theo đám cô tử đi ra ngoài. Đi thẳng tới rừng cây mà nàng thường ngồi, Trương Khởi đột nhiên phát hiện, cây cối vốn trụi lủi dường như mọc ra vô số lá non, sức sống tràn ngập đất trời.

Lòng nàng bỗng nhẹ nhõm.

Tiêu Mạc dù cường thế có thể làm được gì? Đại phu nhân cũng đã lên tiếng. Lại nói, không phải nàng vừa mới nhận một vị huynh trưởng sao? Nếu như, nếu như Cửu huynh có thể thật lòng thương yêu nàng, mơ ước kia của nàng sẽ dễ dàng thực hiện hơn.

Trong lúc Trương Khởi miên man suy nghĩ, buổi sáng trôi qua như thoi đưa.

Buổi chiều, Trương Khởi không dám đi đâu, nàng ngoan ngoãn ở trong phòng bắt đầu thêu một bức tranh khác.

Mải mê tập trung, thời gian trôi thật nhanh. Không lâu sau, tiếng cười của A Lục đã truyền đến từ bên ngoài.

Ở nơi đại trạch âm u tĩnh lặng này, tiếng cười luôn luôn vui vẻ của A Lục như ánh mặt trời rạng rỡ. Trương Khởi không kiềm được mỉm cười rồi đứng lên.

A Lục vừa vọt vào thì trông thấy Trương Khởi, nàng hi hi ha ha nói: "A Khởi, mới vừa rồi ta lại làm quen được với hai muội muội rất tốt đó."

Muội muội rất tốt? Trương Khởi cười cười thầm nghĩ: Chẳng lẽ là Trương Tiêu thị phái tới hay sao?

Nhưng dù là Trương Tiêu thị phái tới cũng không có gì không tốt. Họ chỉ cần bẩm báo tính tình của A Lục, ở trong mắt Trương Tiêu thị, mình lại càng giống kẻ mềm yếu đuối nhu nhược, không biết quản nô tỳ.

Dù A Lục nói ra chuyện nàng thêu vẽ, cũng chỉ đánh giá là có chút khôn vặt. Cứ như vậy, nàng chỉ là người có tài hoa chứ không có tâm kế, có thể lợi dụng mà không cần lo lắng bị cắn trả. Trương Tiêu thị sẽ càng yên tâm hơn.

A Lục quấn lấy Trương Khởi ríu ra ríu rít một lúc, sau đó đột nhiên nói: "A Khởi, nghe nói Cẩm cô tử bị đại phu nhân nhốt hai ngày nhưng giờ cũng được thả ra rồi."

Thấy Trương Khởi nghiêm túc lắng nghe, A Lục vui vẻ nói: "Nghe nói là Tiêu Lang cầu xin đó. Sau khi Cẩm cô tử được thả ra, người tiều tụy đi thấy rõ mà vẫn còn cười đấy."

Đến nông nỗi này mà Trương Cẩm còn cười được, xem ra Tiêu Mạc đã nói gì đó làm cho đại phu nhân và Trương Cẩm hai người đều vừa lòng.

Điều làm Trương Khởi không ngờ là ngày hôm sau mới vừa từ học đường ra, Trương Cẩm đã dẫn hai tỳ nữ đến ngăn nàng lại.

Thấy Trương Khởi, Trương Cẩm lại mỉm cười tươi rói. Nàng ôn hòa hỏi, "A Khởi, muội không sao chứ?"

Nhìn thấy Trương Khởi cúi đầu khéo léo hành lễ, nàng tiếp tục nở nụ cười cực kỳ ôn hòa nói: "Đến cả A Lam cũng phải chịu phạt, tỷ tỷ cứ mãi lo lắng cho A Khởi, bây giờ thấy muội không sao tỷ tỷ thật vui mừng."

Tỷ tỷ? Nàng ta tự xưng tỷ tỷ với nàng?

Trương Khởi cảm thấy rét run, được người săn đón nhưng nàng lại vừa mừng vừa sợ vội vã đáp lời: "Đã khiến tỷ tỷ bận tâm, A Khởi thật sự không sao." Hốc mắt nàng ầng ậc nước, lấy tay áo che mặt, khẽ nói: "Tỷ tỷ đối với A Khởi thật tốt, A Khởi thật vui sướng." Trong kiếp trước, nàng được bồi dưỡng làm "kỹ thiếp" nhiều năm như vậy, nước mắt muốn tới thì tới, cực kì trôi chảy.

Thấy nàng như thế, Trương Cẩm đột ngột ngẩng đầu lên, cảm thấy rất là vừa lòng. Nàng ừ một tiếng dịu dàng nói: "A Khởi biết tỷ tỷ thương muội là được rồi." Nàng ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Về sau có chuyện gì, cứ tới tìm tỷ tỷ, nếu có ai bắt nạt muội cũng hãy nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ ra mặt giúp muội."

"Vâng." Trương Khởi lúc này cảm động đến mức không thể ngừng rơi nước mắt, giọng nói càng thêm nghẹn ngào.

Trương Cẩm lại miễn cưỡng nói với nàng đôi câu, hả hê nhìn sang đám cô tử đang vây quanh xem náo nhiệt, sau đó mới mang theo tỳ nữ rời đi.

Mãi cho đến Trương Cẩm đi xa, đám cô tử mới tỉnh táo lại. Họ châu đầu kề tai chỉ trỏ Trương Khởi. Màn tỷ muội tình thâm vừa nãy thật sự khiến cho các nàng kinh ngạc.

Trương Cẩm vừa đi, Trương Khởi tiếp tục cúi đầu, lặng lẽ đi về phòng mình.

Nhất định là Tiêu Mạc đã nói gì đó!

Trương Khởi vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ: Nếu như Trương Cẩm thật sự không còn ghét nàng, chĩa mũi nhọn vào nàng nữa vậy cuộc sống sau này của nàng có lẽ sẽ suôn sẻ hơn nhiều.

Trở lại trong phòng, Trương Khởi cầm khung thêu, vừa cúi đầu thêu vừa nghĩ ngợi: Thật không biết Tiêu Mạc đã dùng thủ đoạn gì mà lại có thể làm cho Trương Cẩm vui mừng đối xử tử tế mình như thế?

Trong nháy mắt nàng lại nghĩ: Tiêu Mạc có thể làm cho đại phu nhân thả Trương Cẩm ra, cũng không có truyền đạt lại mệnh lệnh gì với mình. Xem ra, đại phu nhân đúng thật là quyết tâm không muốn cô tử Trương phủ gả cho Tiêu Mạc. Nhưng không biết bởi nguyên do gì? Trong suy nghĩ của nàng, nếu lệnh của đại phu nhân mà lơi lỏng, bản thân nàng cũng sẽ bị cho trang điểm rồi tống lên xe ngựa mang đến Tiêu phủ.

Suy nghĩ miên man một lúc Trương Khởi cũng thấy hơi mệt mỏi, ngay sau đó liền nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

Ngủ chưa được bao lâu thì A Lục đánh thức nàng, "A Khởi, A Khởi, có một ngươi tên Tiêu Lộ tới tìm ngươi kìa."

Tiêu Lộ?

Trương Khởi lập tức ngồi dậy đi ra ngoài.

Tiêu Lộ đang đứng ở trong hoa viên cách đó năm mươi bước, thấy Trương Khởi đi ra hắn chỉ hơi gật đầu nhưng không đi lại gần.

Trương Khởi vội vàng đi về phía hắn.

Liếc mắt nhìn bốn phía, Tiêu Lộ lấy một bao vải dầu từ trong người ra nói: "Đây là của lang quân nhà ta đưa cho cô."

"Đa tạ."

Tiêu Lộ nhìn Trương Khởi, không vội vàng rời đi mà hỏi "Trương Khởi, lang quân bảo ta hỏi cô, có phải cô cùng Quảng Lăng vương quen biết không?"

Quảng Lăng vương?

Trương Khởi rùng mình ngẩng đầu lên.

Tiêu Lộ trông thấy nét mặt đó của nàng thì hơi ngập ngừng, một lát sau mới nói tiếp: "Lang quân nói, vừa rồi người nghe Quảng Lăng vương nhắc đến một mỹ nhân tên Trương Khởi. Khi đó người đúng lúc cũng ở ngay bên cạnh nên nghe được. Hiện tại, đã có một tiểu cô tên Trương Khởi xinh đẹp được đưa đến cho Quảng Lăng vương rồi."

Tiêu Lộ nhìn chằm chằm Trương Khởi, nhấn giọng nói: "Lang quân nhà ta nói, mong rằn sau này cô hãy tự giải quyết cho tốt." Dứt lời hắn cúi rạp người thi lễ, khẽ nói: "Cáo từ."

Với mức độ coi trọng Tiêu Mạc dành cho Tiêu Lộ, hắn hoàn toàn có thể không cần hành lễ với Trương Khởi. Nhưng hắn nghĩ lang quân nhà mình để ý đến tiểu cô tử này như thế, nói không chừng sẽ có lúc nạp nàng thành ái thiếp của lang quân. Vì vậy lễ kính với nàng cũng không sai.

Mãi đến khi Tiêu Lộ đi rất xa, thế nhưng Trương Khởi vẫn đứng im bất động.

Nàng thật không ngờ, lời Quảng Lăng vương nói ngày đó quả thật không phải dọa nàng.

Nàng càng không ngờ, Tiêu Mạc lại dám tùy tiện tìm người giả mạo mình.

Nhưng có lẽ Tiêu Mạc không biết, Quảng Lăng vương đã từng gặp mình, hắn đã nhìn thấy dung mạo của mình!

Nghĩ tới đây, Trương Khởi vội vàng đuổi theo Tiêu Lộ.

Một hồi lâu, Trương Khởi mới thở hổn hển tìm thấy Tiêu Lộ. Thấy hắn đang nói gì đó với một quản sự trong phủ, nàng vội vã trốn sang một bên.

Quản sự vừa đi Trương Khởi liền đi ra ngoài. Tiêu Lộ thấy nàng vội vàng đến gần, khẽ hỏi: "Sao vậy?"

Trương Khởi xoắn vạt áo khẽ nói: "Quảng Lăng vương biết ta. . . . . ."

Lời vừa dứt liền làm cho sắc mặt Tiêu Lộ thay đổi, hắn lập tức nói: "Ta phải trở về nói cho lang quân ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK