Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Thân Thế Của Tiêu Mạc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trong sân, có ba vị thiếu nữ quý tộc đang đứng.Ở chính giữa, phục sức hoa quý là một thiếu nữ với gương mặt thanh tú.Bên cạnh thiếu nữ đó ngoại trừ A Du đó ra còn có một thiếu nữ quý tộc 16, 17 tuổi.

Ba cô gái thấy Lan Lăng Vương đi ra, cùng một lúc dừng lại không nói nữa. Cô gái ăn mặc hoa quý đó đi lên trước một bước, cười nói với Lan Lăng Vương: “Hiếu Quán, vì muốn tặng cho người một niềm vui bất ngờ, A Du nhà chúng ta đã vội vàng chạy đến đây đấy.”

Nói đến đây, ánh mắt của nàng ta hướng về cô gái thấp kém đang cúi đầu, cụp mắt, trốn đằng sau Lan Lăng Vương.

Ba cô gái đều đang nhìn chằm chằm vào Trương Khởi, ánh mắt không che dấu sự tò mò cùng khinh bỉ.

Cảm giác được ánh nhìn chăm chú của ba nàng ta, Trương Khởi lại càng cúi đầu.

Lúc này, cô gái phú quý kia từ từ, chậm rãi mà nói: “Hiếu Quán, vị muội muội này chính là Trương Cơ đến từ nước Trần của đất Nam đúng không? Có thể để chúng ta nhìn nàng ta một chút được không?”

Đây là muốn Trương Khởi ngẩng đầu lên.

Lan Lăng Vương cúi đầu không tỏ vẻ gì, vừa nhìn một cái hắn bỗng chốc phát hiện Trương Khởi đang lặng lẽ núp sau lưng mình. Thân thể nhỏ bé xinh xắn đó giờ đây đang co rúm lại…

Hắn rũ mắt, đưa tay nắm chặt tay của Trương Khởi, nhàn nhạt nói: “Ừ, nàng ta chính là Trương Thị A Khởi, yêu Cơ của ta.”

Lan Lăng Vương đưa tay kéo Trương Khởi ra trước mặt, nhìn về phía ba cô gái, nhíu mày nói: “Các ngươi mới đến Trường An, đi đương mệt nhọc, chắc chắn là rất mệt rồi, không bằng đi nghỉ ngơi trước đi.”

Sau khi uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách, trong khi sắc mặt của ba cô gái biến đổi, vươn tay ôm ngang Trương Khởi, cất bước đi ra ngoài.

Nhìn thấy hắn không hề quay đầu mà bước đi, A Du run rẩy kêu lên: “ Hiếu Quán…”

Tiếng nói yếu ớt như trang giấy mỏng manh đến nỗi gió thổi qua cũng rách, khiến người ta không tự chủ được mà trong lòng sinh ra thương tiếc.

Lan Lăng Vương quay đầu lại, hắn ôn hòa mà nhìn A Du, giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng: “Đi nghỉ trước đi, ta còn có việc bận.”

Thấy hắn quay đầu bước đi, cô gái mặc phục sức quý giá kia liền gọi: “Hiếu Quán”, nàng ta gọi Lan Lăng Vương lại, “Người cứ ôm nàng ta như thế, sẽ khiến cho người ta cảm thấy người là một tên háo sắc”. Giọng nói tha thiết đầy quan tâm.

Lan Lăng nhìn Trương Khởi trong ngực, chính vì một cái nhìn này lại càng khiến cho sắc mặt của A Du trắng bệch. Hắn nhìn Trương Khởi trong ngực, nhàn nhạt nói: “ Thế thAì có sao?”. Trong sự trầm mặc của ba cô gái, hắn nghênh ngang rời đi.

Đưa mắt nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, cô gái quý tộc vẫn chưa lên tiếng nọ liền nhỏ giọng nói: “Các ngươi có chú ý không, ánh mắt của Hiếu Quán khi nhìn vị Cơ thiếp đó? Người chưa bao giờ gần nữ sắc, một khi gần nữ sắc rồi sẽ khác rất nhiều trước kia, chỉ sợ lần này rất khó giải quyết rồi.”

Vừa nói xong câu đó, A Du không chịu nổi nữa, hai tay ôm đầu mà khóc rống lên. Nàng ta ôm đầu ngồi thụp xuống đất, cố gắng co mình lại thành một cục, lúc A Du còn bé chịu rất nhiều thiệt thòi, mấy năm nay khó khăn lắm mới chiếm được những gì nàng ta nên có, mới trở nên hoạt bát, sáng sủa. Lần này lại khiến nàng ta trở về trước kia, hai vị cô nương đó rất đau lòng liền vội vàng ngồi thụp xuống theo một trái một phải mà ôm lấy nàng ta.

Trương Khởi núp trong ngực của Lan Lăng Vương, khuôn mặt dán lên vòm ngực của hắn vẫn yên lặng.

Trong sự trầm mặc, hắn ôm nàng nhảy lên xe ngựa. Xe ngựa vừa chuyển động, hắn liền ôm nàng vào lòng đặt lên đùi, cằm tì lên tóc nàng, ngón tay phải đặt lên vách xe nhẹ nhàng gõ gõ nhưng không biết đang nghĩ gì.

Trương Khởi yên lặng núp trong lồng ngực của hắn, hai người không nói chuyện. Âm thanh của tiếng bánh xe lăn trên đường không nhanh không chậm vang lên, một lúc lâu sau Trương Khởi nhẹ giọng hỏi: “Đi đâu thế?”

Tiếng Lan Lăng Vương trầm thấp trả lời: “Đến phủ của sứ thần nước Trần”. Cảm thấy cả người Trương Khởi cứng lại, hắn cúi đầu nhìn nàng, đột nhiên nói: “A Khởi, tì nữ của nàng đang ở trong tay của sứ thần nước Trần, từ trước đến nay sao không thấy nàng nhắc đến, nàng không muốn đòi lại ư?”

Giọng nói của hắn rất trầm.

Trương Khởi ngước nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lắng xinh đẹp của hắn, nàng lại cúi đầu vo vo chéo áo, nhẹ ngàng trả lời: “Ở Kiến Khang, A Lục vẫn còn có thân nhân, thiếp nghĩ nàng ta có thể trở về quê cũ, trở lại bên cạnh thân nhân của mình.”

“Là thế sao?”

Cảm thấy hắn đang nghi ngờ Trương Khởi vội vàng gật đầu thật mạnh.“Ừ, đúng thế.”

Lan Lăng Vương vần nhìn nàng chằm chằm, hắn nhếch môi, nhàn nhạt nói: “Thế mà ta vẫn tưởng, A Khởi không hề coi ta là nơi dừng chân cuối cùng của nàng, không muốn làm hại cô tì nữ kia của nàng.”

Lời này thật chua ngoa đến tận xương.

Trương Khởi không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Trong lúc Lan Lăn Vương nhìn nàng chằm chằm, nàng lức đầu loạn xạ, luôn miệng nói: “Không phải thế, làm sao mà như thế được.”

Nói đến đây, cảm thấy lời mình nói không có sức thuyết phục, nàng vội ôm cổ của Lan Lăng Vương, rướn người hôn loạn lên mặt của hắn.

Tối hôm qua, từ sau khi làm động tác này, nàng liền cảm thấy hắn thích nàng làm như vậy. Quả nhiên, thuận theo những nụ hôn lung tung của nàng, đôi mắt sắc bén của hắn hơi khép lại, trên khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt nhân cũng lộ vẻ lười biếng đang hưởng thụ. Sau khi Trương Khởi hôn một lúc, cũng có chút mệt mỏi liền dán mặt mình lên mặt hắn, ngón tay trêu đùa vuốt ve yết hầu của hắn, giọng nói nho nhỏ lầm bầm vô thức: “Trường Cung là tốt nhất, A Khởi thích nhất là Trường Cung.”

Nàng đang dỗ trẻ con à?

Lan Lăng Vương liếc nàng một cái, cũng lười ngăn lại, trong một khoảng thời gian ngắn trong xe ngựa chỉ có tiếng nàng lẩm bẩm vang lên ngọt ngào dỗ dành. Một lúc sau Lan Lăng Vương trầm giọng nói: “Lần này Tiêu Mạc sẽ cùng đi đến nước Tề trước với sứ thần của Chu.”

Cái gì?Trương Khởi hiếu kì.

Dưới sự dò hỏi của Trương Khởi, trong ánh mắt không hiểu: “Tiêu phủ xảy ra vài việc phiền toái.”

Thấy Trương Khởi nghiêm túc nghe ngóng, hắn cẩn thận nói: “Con trai trưởng chi thứ hai của Tiêu phủ tên gọi là Tiêu Yến, gửi một bản cáo trạng được đưa đến hoàng đế của các nàng, nói rằng Tiêu Mạc cũng không phải là cốt nhục của nhà họ Tiêu mà là Thập Nhị Lang của Ngô Quận Trương Thị cũng chính là đứa con trai thứ ba của cha đẻ nàng và vợ là Tiêu Thị. Năm đó, Trương Tiêu Thị nhiều năm không mang thai lại đồng thời có mang cùng lúc với Tiêu Vương Thị. Tiêu Vương Thị sinh sớm hơn một ngày, dưới sự thao túng của đại phu nhân lão Trương Tiêu Thị, bọn họ đổi con gái của Tiêu Vương Thị với con trai mới sinh của Trương Tiêu Thị.”

Thấy Trương Khởi trợn tròn mắt, vẻ mặt khinh hãi, Lan Lăng Vương liếc nàng một cái, tiếp tục nói: “Tin tức cụ thể ta cũng chỉ mới biết đến đây, hiện tại, đại phu nhân Trương Thị cũng đã thừa nhận. Ngô Quận Trương Thị mặc dù cũng là thế gia cao quý, nhưng nhứng năm gần đây Tiêu Mạc vẫn được bồi dưỡng bằng thân phận người thừa kế tộc trưởng của Tiêu Thị, đặc biệt sau khi Tiêu Sách qua đời, hắn lại càng là con trai trưởng đươc ủng hộ nhiều nhất của Tiêu Phủ, là tộc trưởng tương lai của Tiêu Thị. Bây giờ thân phận đã bị vạch trần, mọi người trong Tiêu Thị bị lừa gạt đang rất tức giận, mà trong dòng họ Trương Thị cũng có rất nhiều tiếng bất mãn tình cảnh của Tiêu Mạc ở nước Trần đã trở nên rất lúng túng… Trong giới quý tộc của Nam Trần rất trọng thanh danh, Tiêu Mạc người này chỉ sợ về sau nửa bước khó đi.”

Tiêu Mạc là con trai trưởng đích tôn duy nhất của nhà họ Tiêu, vừa ra đời chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trị tộc trưởng của Tiêu Thị, huống cho hắn lại ưu tú như vậy. Tiêu Yến đó chỉ sợ đã tìm lỗi của hắn đã vài năm nay rồi.Tra ra được tin tức kinh thiên động địa như thế chắc chắn sẽ không để Tiêu Mạc có cơ hội trở mình lần nữa.

Lan Lăng Vương lại nói: “Những người biết được tin tức ấy không nhiều lắm, Tiêu Mạc là người thông minh, xúi giục mấy sứ thần khác của nước Trần nói là đi trước đến nước Tề mừng tân quân kế vị.”

“Vậy con gái của Tiêu Vương Thị bị đổi là ai?” Chẳng lẽ lại là Trương Cẩm?

Lan Lăng Vương trả lời: “Cô bé đó trời sinh sức khỏe yếu đuối, được hơn một trăm ngày thì mất.”

Trương Khởi ngây ngời mất một lúc lâu mới kịp phản ứng: “Nhưng mà lễ vật bọn họ mang theo không đủ.” Đại diện cho một nước đến chúc mừng quốc quân một nước khác kế vị thế nào cũng phải chuẩn bị một phần hậu lễ. Lễ vật lần này bọn họ mang đến cũng chỉ để tặng Chu quốc, đến nước Tề chẳng nhẽ lại đi tay không.

Lan Lăng Vương vuốt ve mái tóc của Trương Khởi, lơ đãng nói: “Tiêu Mạc đó là một người biết co biết dãn, ta thấy lần này hắn dùng thân phận sứ giả đến Tề quốc trước, ắt có lẽ không có ý ở lại lâu dài.

Dùng thân phận sứ giả cầu xin Tề quân thu nhận, vậy bước bắt đầu liền càng cao.

Giọng nói của Lan Lăng Vương rất êm tai vang lên: “Cho dù là ở Chu hay là Tề, với năng lực của hắn, chỉ cần dùng mấy năm để leo lên được địa vị quyền thần cũng không phải là việc khó.” Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Ta đã đưa thư cho bệ hạ, xin hắn dùng quan to lộc hậu giữ Tiêu Mạc lại.”

Trong giọng nói của hắn có vài phần chắc chắn, dường như đối với việc giữ Tiêu Mạc lại hắn rất có lòng tin. Chăm chú nhìn vào Trương Khởi đang cúi đầu suy nghĩ, Lan Lăng Vương cũng nghĩ: Vì nàng, Tiêu Mạc cũng sẽ có chút ý nghĩ ở lại…

Đột nhiên Trương Khởi nghe được những chuyện đó, trong lòng cực kì xao động.Trong một khoảng thời gian ngắn, tâm tư dao động không thôi.

Không trách được Đại phu nhân lại phản đối con gái Trương Thị gả cho Tiêu Mạc, thì ra hắn với Trương Cẩm là anh em ruột thịt, với mình là cùng một cha.

Trong chớp mắt nàng lạ nghĩ đến: nếu không phải là lúc vừa bắt đầu đã ầm ĩ đến tận chỗ đại phu nhân liền kéo cả Trương Cầm vào, nếu như Tiêu Mạc chẳng qua chỉ dùng thủ đoạn xin bản thân mình đi theo hắn, nói không chừng đại phu nhân thấy sự chấp nhất của hắn ta, cho mình uống một bát canh tuyệt tử thì sẽ ngầm đồng ý. Nhưng hết lần này đến lần khác lại kéo cả Trương Cẩm vào, lại khiến cho Trương Cẩm yêu thương sâu đậm.

Trong nhận thức của nàng, thân phận của Tiêu Mạc bại lộ chắc chắn có liên quan đến khúc mắc của ba người bọn họ. Đám người Tiêu Yến sợ rằng đã nghi ngờ thái độ của Đại phu nhân, tiếp theo đó liền điều tra chuyện này, cuối cùng phát hiện thân thế của Tiêu Mạc.

Nàng còn nghĩ là, năm đó mẹ nuôi của Tiêu Mạc, thân là chính thê của đích tôn, nhưng mấy năm không có con, khó khăn lắm mới mang thai lại là một cô con gái, vừa nhìn đã biết yếu đuối, nhiều bệnh. Bởi bảo vệ địa vị của người cầm quyên nhà họ Tiêu đồng thời cũng bảo vệ địa vị chính thê của bản thân, nàng ta mới nghĩ ra kế sách trộm long tráo phượng này, điều đó có thể hiểu được. Hơn nữa, Trương Tiêu Thị cũng họ Tiêu, con trai của nàng ta chắc chắn có mấy phần tướng mạo người nhà họ Tiêu.

Trong lúc Trương Khởi nghĩ lung tung, xe ngựa lắc lắc mấy cái rồi ngừng lại, cùng lúc đó tiếng của một vị thị vệ vang lên từ phía ngoài: “Quận Vương, đã đến.”

Lan Lăng Vương đáp một tiếng, tung người nhảy xuống, quay đầu vém rèm xe lên nhỏ giọng dặn dò: “Nàng cứ ngồi ở đây.” Dứt lời hắn thả màn xe xuống, bước đi.

Trương Khởi lặng lẽ vén rèm xe lên, vừa đúng lúc nhìn thấy cửa lớn đang mở, sứ giả Trần quốc đang mỉm cười nghênh đón, mà đứng trước nhóm sứ giả chính là Tiêu Mạc áo trắng bồng bềnh.

Vẫn giống ngày xưa, khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Mạc mang nét cười, cử chỉ phong độ, nhanh nhẹn, vẻ mặt hào hứng.Gặp phải sự việc tuyệt vọng đến như thế mà hắn vẫn giống như cú, ung dung lỗi lạc, phong lưu đô nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK