Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Thái Độ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi hai người Trương Khởi bước vào đại đường thì đèn đóm ở bên trong đã sáng rỡ , vô số đôi mắt nóng bỏng lập tức bắn tới.

Dưới con mắt chăm chú của gần ngàn người ở bên trong, Trương Khởi lẳng lặng mà cười, hôm nay nàng mặc váy áo đỏ tươi, cùng áo khoác ngoài cộc tay màu hồng nhạt. Thắt lưng màu vàng giống y như sắc trời chiều.

Mái tóc dài óng ả soi rõ bóng người thả tự nhiên trên bả vai, tai đeo khuyên ngọc hình tròn có vàng bao quanh. Vòng tai vừa mỏng vừa lớn, theo động tác của nàng, thoáng lay động theo làn tóc, cực kỳ động lòng người.

Loại xiêm áo đỏ rực này, từ xưa tới nay chỉ có đám quyền quý bọn họ mới thích mặc, hôm nay mặc ở trên người của Trương Khởi, càng nổi bật làn da trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn như vẽ, xinh đẹp mà trong suốt, thanh nhã mà cao quý, lại có một loại cốt khí tự nhiên ung dung không nói nên lời .

Trịnh Du ngồi ở một bên, nhìn Trương Khởi không chớp mắt, rồi lại nhìn Lan Lăng Vương.

Mỗi một lần, nàng đều tự nói với mình, nữ nhân ti tiện trước mắt, không đáng giá để so đo. Cao Trường Cung cho dù có cưng chiều nàng ta, thương yêu nàng ta, có thể duy trì được mấy năm? Loại phụ nhân có tí hương sắc này, vĩnh viễn dễ suy tàn nhất.

Nhưng lần đầu tiên, khi nàng mới vừa bình phục tâm tình, sau khi nhìn thấy Trương Khởi lại trở nên phiền não.

Chưa bao giờ nàng cảm nhận rõ như lúc này, Trương thị kia đã thay đổi rất nhiều, bất kỳ y phục nào mặc lên trên người nàng ta, đều vô cùng đẹp, rõ ràng một nữ nhân ti tiện, nhưng chỉ cần chú ý đến ăn mặc, muốn trang nhã liền trang nhã, muốn cao quý liền có thể cao quý.

Mà Lan Lăng Vương bên cạnh Trương Khởi, vẫn là một thân áo đen, thắt lưng màu đỏ càng lộ rõ vẻ cao quý, mặc trên người hắn, càng làm nổi bật lên vẻ tuấn mỹ không gì sánh được.

Tất cả mọi người ngồi đầy trong sân, liền bị hai người này đoạt lấy tất cả phong thái.

Lan Lăng Vương ngẩng đầu lên, đem ánh mắt sáng quắc bắn tới từ bốn phía nhất nhất thu hồi ở đáy mắt, rồi đột nhiên nặng nề ôm Trương Khởi vào trong ngực, ngay trước mặt nhiều người như vậy, lại trong bữa tiệc như thế này, hắn lại nắm chặt eo của nàng, ôm vào trong ngực, đi đến sập vị của mình.

Đây chính là đang tỏ rõ thái độ!

Khi thái độ này vừa tung ra, Trịnh Du ở trong góc, trên mặt toát ra thất vọng tràn trề. Có lẽ đã thất vọng nhiều lần, nên nàng chỉ chăm chú xem xét nét mặt của Trương Khởi, giờ khắc này, rốt cuộc chỉ bình tĩnh lộ ra lạnh lẽo.

Theo tiếng hai người ngồi xuống sập, tạp âm lại vang lên. Tiêu Mạc cúi đầu, hắn từ từ nhấp một hớp rượu trong chén, nhìn mặt mũi của mình trong ánh rượu, hắn chỉ im lặng cười một tiếng.

Đang lúc ấy thì, một tràng tiếng cười lớn truyền đến.

Chỉ thấy một Tướng quân trung niên râu dài, thân hình cao lớn khôi ngô đi vào. Theo vị tướng quân này vào bên trong, mọi người rối rít hô: "Đoàn tướng quân.". "Gặp qua Tướng quân.". "Tướng quân.".

Đối với vị Đoàn tướng quân công lao rất lớn này, Lan Lăng Vương vẫn luôn tôn kính. Khi ánh mắt Đoàn tướng quân bắn đến thì hắn đem Trương Khởi đặt sang một bên, khẽ khom người, lễ độ nói: "Gặp qua Tướng quân.".

Đoàn tướng quân trực tiếp đi về phía hắn. Sau khi được Lan Lăng Vương thi lễ, hắn liền chuyển sang Trương Khởi: "Phụ nhân này, chính là Trương thị? Quả nhiên là một mỹ nhân.".

Giọng nói của Đoàn tướng quân vang dội hùng hậu lại mang theo ôn hòa, Lan Lăng Vương liến cúi đầu đáp: "Dạ, nàng chính là phụ nhân của ta....... phụ nhân này đang cùng ta náo loạn, thời gian này có chút tùy hứng, nếu như có thái độ không thích đáng, kính xin Tướng quân đừng trách móc.".

Lan Lăng Vương từ tốn mở miệng, hắn dùng giọng nói đầy cưng chiều lại không biết làm thế nào, cứ như đang trách cứ một con mèo nhỏ của mình, lại nói nàng tùy hứng chơi đùa, làm cho Đoàn tướng quân gật đầu một cái.

Đoàn tướng quân nhìn về phía Trương Khởi, vuốt râu mỉm cười nói: "Nghe nói Trương cơ ca múa tuyệt nhất. Không biết hôm nay ở yến hội này, có thể cho mọi người mở rộng tầm mắt hay không ?"

Giọng nói vẫn hùng hậu ôn hòa như cũ .

Nhưng thái độ này, là đang triệt triệt để để xem thường, ở trong mắt của hắn, Trương Khởi chính là sủng vật điển hình. Cao Trường Cung có thể nhân từ nương tay, nhưng người làm trưởng bối như hắn, muốn dạy dỗ, áp chế phụ nhân này vẫn luôn có thể.

Rõ ràng Lan Lăng Vương mới vừa nói với lão ta, nàng là phụ nhân của hắn, mà người này có chút tùy hứng, kính xin Đoàn tướng quân bao dung. Nhưng Đoàn tướng quân chỉ chớp mắt một cái lại đưa ra yêu cầu này với Trương Khởi .

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Trương Khởi.

Lan Lăng Vương nắm bàn tay nhỏ bé của nàng thật chặt.

Trương Khởi lại biết, bản thân y phục rực rỡ, tài tình tung hoành, bất quá cũng chỉ là đồ chơi của người khác, cộng thêm hai chữ "Hiếm có" nữa.

Đã như vậy, cho dù tài ca múa có song tuyệt đi chăng nữa, cũng sẽ không phô trương.

Nàng khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Đoàn tướng quân, ung dung an tĩnh trả lời: "Hồi Đoàn tướng quân, thiếp không muốn.".

Một câu trả lời thẳng thừng từ chối yêu cầu của Đoàn tướng quân.

Đoàn tướng quân xuất thân quyền quý, lại là trọng thần trong triều, hơn nữa cũng đã hành quân nhiều năm, vinh quang chói lọi, có thể nói là một tướng quân, tài hoa hơn người, đối với triều đình và dân chúng đều có uy vọng cực cao. Hiện tại hắn đã đạt đến địa vị này, nên có rất ít người dám phản bác.

Trong kinh ngạc của đám người ở đây, Đoàn tướng quân hừ một tiếng, bằng thân phận của hắn, ngược lại sẽ không thèm tranh chấp cùng một người cơ thiếp. Lập tức phất tay áo, xoay người liền đi.

Đoàn tướng quân vừa đi, xung quanh Trương Khởi, tiếng nghị luận vang lên rào rào."Thật là to gan lớn mật.". "Không phải ỷ vào việc Lan Lăng Vương cưng chiều nàng ta sao?". "Đúng là không biết điều".

Trong tiếng bàn luận rối rít cùng chỉ trích, Thu công chúa ngồi ở đằng sau, cách đó không xa cất giọng nói: "Ngay cả hoàng huynh của ta cũng sẽ không nói chuyện như vậy đối với Đoàn tướng quân. Quả nhiên là một phụ nhân ngu ngốc, ngu xuẩn.". Nàng trừng mắt về phía Lan Lăng Vương, hô lên: "Trường Cung, ngươi xem ngươi cưng chiều phụ nhân này thành cái dạng gì rồi.".

Lan Lăng Vương cúi đầu nhìn Trương Khởi, đột nhiên trầm giọng nói: "Nàng cho dù có muôn vàn điều không phải, nhưng cũng là phụ nhân của ta, không đến phiên ngươi tới dạy dỗ".

Giọng nói trầm thấp của Lan Lăng Vương lập tức vang lên.

Lời này vừa nói ra, mọi tiếng chỉ trích lập tức ngưng hết lại.

Trong sự an tĩnh vừa thiết lập, có một số ánh mắt liếc nhìn về phía Đoàn tướng quân.

Lời của Lan Lăng Vương rõ ràng chứa đầy hàm ý, hắn tuy quát lớn Thu công chúa, nhưng không phải là đang phản bác Đoàn tướng quân hay sao?

Ngồi trên sập, Đoàn tướng quân cũng đã nghe thấy, khuôn mặt già nua đỏ lên, âm thầm cả giận nghĩ: trẻ tuổi không biết tốt xâu, vốn sau khi nghe lời đồn đãi, lão còn có một chút tính toán. Hiện tại lửa giận dâng cao, liền gọi một người tới, phân phó mấy câu, đem những thứ kia an bài liền rút lui, chỉ là trẻ con miệng còn hơi sữa, lão nguyện ý giúp hắn, vốn là vinh hạnh của hắn, hắn lại còn không biết điều, lão cũng không cần thiết lãng phí thời gian làm gì.

Đây cũng coi như Lan Lăng Vương đã tỏ rõ thái độ.

Vì không muốn để lại cho hắn mặt mũi nên đã tùy ý chà đạp lên tôn nghiêm cơ thiếp của hắn mà hắn lại liền dám nhục nhã lão. Trường Cung, làm sao ngươi lại biến thành bộ dáng này chứ?

Thu công chúa ở bên cạnh Trịnh Du cúi đầu xuống, thắt vạt áo, hồi lâu cũng không tiếp tục lên tiếng nữa.

Bữa tiệc tối nay, tuy nói là đón gió tẩy trần cho Đoàn tướng quân, nhưng trong đó có rất nhiều người, thực sự tới đây vì Trương Khởi. Bây giờ bị Lan Lăng Vương tỏ thái độ như vậy, rất nhiều người có tâm cơ trong lòng liền không thể không kìm chế xuống.

Hướng ánh mắt lên trên người

Trương Khởi nhất nhất thu hồi, nội đường an tĩnh một hồi lâu lại nữa trở nên huyên náo, ồn ào náo nhiệt.

Đang lúc ấy thì một giọng nói bén nhọn truyền đến “Bệ hạ giá lâm --”

Hoàng đế tới.

Mọi người liền vội vàng đứng lên.

Đoàn lão tướng quân tự mình tiến lên, lão trung khí mười phần vừa nói vừa cười, Hoàng đế Cao Diễn, mặc một bộ thường phục màu xanh nhạt sải bước đi tới.

Vóc người của Cao Diễn khá cao, hắn chỉ mới hai mươi mấy tuổi, ngũ quan lập thể thon gầy tuấn mỹ, lại có lạnh lùng uy nghiêm, khí chất anh tuấn. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, sải bước đi tới vị trí chủ sập.

Vừa đi, Cao Diễn vừa cười nói: “Hôm nay vì Đoàn tướng quân đón gió tẩy trần mà đến, nơi này cũng không phải ở trên điện, chư vị không cần giữ lễ tiết.”

Hắn ôn hòa tươi cười mà nói, rồi đi tới trước mặt Lan Lăng Vương.

Ôn hòa nhìn Lan Lăng Vương, Cao Diễn đưa tay vỗ vỗ vai của hắn, cười nói: “Trường Cung ngươi đấy, vẫn còn trẻ lắm.” Nói ra câu không rõ hàm nghĩa này, hắn nhìn sâu vào Trương Khởi một cái mới chuyển sang trước điện.

Giơ một ly rượu lên, Cao Diễn hướng mọi người hắng giọng nói: “Đoàn tướng quân trấn thủ biên quan, thực vất vả, công lao càng lớn, trẫm thay mặt phụ lão nước Tề kính Đoàn tướng quân một ly.”

Dứt lời, hắn uống một hơi cạn sạch.

Đoàn tướng quân cũng ha ha cười khiêm tốn đáp đôi câu, đem ly rượu giơ cao uống một hơi cạn sạch.

Qua ba vòng rượu, Cao Diễn để bình rượu xuống, kêu lên: “Trường Cung, tới đây.”

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lan Lăng Vương buông Trương Khởi ra, cất bước đi tới.

Ý bảo Lan Lăng Vương ngồi xuống bên cạnh kỷ tháp, Cao Diễn đưa tay vỗ vỗ lên vai hắn lần nữa, thở dài nói: “Cái con người bướng bỉnh này …… Thôi, trẫm cũng không so đo với ngươi nữa. Bồi Trẫm cùng với Đoàn tướng quân uống một chén thôi.”

Mọi người kinh ngạc không chớp mắt, chợt náo nhiệt hẳn lên.

Thu công chúa nhìn một màn này mà không dám tin, thầm nói: “Hoàng huynh đang làm gì thế?”.

Trịnh Du ở một bên cũng trợn to mắt, thì thào mà nói ra: “Bệ hạ, không trách Trường Cung nữa hả? Làm sao có thể?”. Lan lăng Vương vô lễ bất kính, ngang ngược làm càn, phụ thân của nàng một mực nói rằng, tiểu tử Cao Trường Cung kia xong rồi, hắn không giữ được đầu rồi. Thế nào mà mới chớp mắt một cái, bệ hạ đột nhiên lại quên việc hắn đã bất kính, mà coi trọng hắn như vậy?

Chẳng lẽ bọn họ đều đã đoán sai, tối nay bệ hạ gọi Lan Lăng Vương cùng Trương Cơ tới đây, không phải vì muốn nhục nhã, mà là muốn tỏ rõ thái độ coi trọng hắn trước mặt mọi người?

Lý Ánh ở hàng sau, nghe thấy đối thoại của hai người, nhỏ giọng nói: “A Du. Trường Cung xem ra còn thân thuộc với vua hơn đấy.” Mặc kệ thái độ của Cao Trường Cung như thế nào, hiện tại Trương cơ đã nói như vậy, nàng liền có thể cầu Thái hậu trực tiếp gả được rồi. Hiện tại Cao Trường Cung còn đang thân thuộc với vua, nghĩ đến cha mẹ của Trịnh Du nhìn thấy nữ nhi mình cuồng dại như vậy sẽ nguyện ý mà thành toàn.

Lan Lăng Vương theo lời liền kính rượu, lần nữa chiếm được tiếng cười to sảng lãng của Đoàn tướng quân, rồi cúi đầu xuống. Thái độ của bệ hạ đã quá phân minh, nhìn tình hình này, rõ ràng hắn nhằm vào tình cảnh vừa rồi, Đoàn tướng quân không tốn lời nói cũng bị hắn biết rồi. Cho nên hắn mới muốn mình mời rượu Đoàn tướng quân.

Từ từ nhấp một hớp rượu, hắn thầm nghĩ ngợi: xem ra là những lời đồn đãi kia đã có tác dụng rồi.

Nghĩ đến những lời đồn đãi kia, hắn liền muốn đem thành công này hiến tặng cho Trương Khởi của mình. Quay đầu lại, vẻ mặt hắn phức tạp liếc mắt nhìn gương mặt tuyệt mỹ thanh nhã của nàng, trong lúc bất chợt, một ý niệm liền dậy lên trong lòng: A Khởi thật là thông tuệ bất phàm, bày mưu tính kế cho hắn, mà hắn cũng không có chút không theo kịp nàng rồi. Chính là Trịnh thị, lấy thế lực của gia tộc ……

Hắn đang miên mang suy nghĩ, lại nghe thấy Cao Diễn bên cạnh thở dài nói: “Trường Cung, ngươi cứ mải mê nhìn về phía phụ nhân kia làm gì?” Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, nói với một thái giám: “Gọi Trương thị đến đây.”

“Vâng.”

Thấy bệ hạ hiểu lầm, khóe môi Lan Lăng Vương giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì.

Mà lúc này, Trương Khởi đã đi qua rồi.

Ở nơi này, nơi nào có vị trí của nàng?

Cúi đầu, Trương Khởi nhẹ nhàng khẽ chào ba người xong, từ từ ngồi xuống bên cạnh Lan Lăng Vương, tư thái uyển chuyển, ôn nhu dựa vào hắn.

Cúi đầu thấy bộ dáng ôn thuần an tĩnh kia của nàng, cảm thấy thân thể mềm mại dựa dẫm vào mình, Lan Lăng Vương liền ngẩn ngơ, bờ môi trong lúc vô tình buông lỏng ra, gương mặt vốn âm trầm đột nhiên sáng lên, lại có cảm giác sáng rỡ oánh nhuận. Cũng khiến đám người quyền quý trong yến nhìn đến ngây người.

Lan Lăng Vương vừa uống rượu, vừa đưa tay vuốt tóc Trương Khởi, cảm nhận những sợi tóc mềm mại óng ả từ ngón tay chảy xuống.

Đoàn tướng quân nhìn sang, lại lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK