Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
"quỷ Nháo Nóc Nhà"

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thủ đoạn của Lan Lăng Vương, vẫn luôn trực tiếp mà tàn nhẫn.

Trong cơn bão tuyết ngày thứ ba ở Phong Thành, Vu Thượng Thư toàn thân lõa thể từ trong thanh lâu bị ném ra ngoài, dưới trời tuyết tán loạn, chẳng những thân thể trần truồng, mà hạ thân còn chảy máu dầm dề, có người nói rằng bên trong đó xảy ra tranh chấp, cuối cùng cũng không biết chuyện gì xảy ra mà lại biến thành hơn trăm người dùng binh khí đánh nhau. Sau đó Vu Thượng Thư này thật bất hạnh , đang khanh khanh ta ta với kỹ nữ hồng lâu, đột nhiên bị đánh bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, liền rơi vào tình cảnh cả người trần trụi bị đông cứng, hạ thể cũng bị phế rồi.

Ngày thứ tư, vì chuyện Vu Thượng Thư bệnh không dậy nổi mà toàn phủ liền trở nên huyên náo ầm ĩ, mấy thê thiếp náo loạn hết cả lên. Trong lúc hỗn loạn, viện của Ngũ phu nhân lại bỗng dưng bốc cháy, vì vội vàng chạy về cứu vàng bạc của mình, khi đi ngang qua vườn hoa liền bị người ta đánh bất tỉnh. Lúc nàng ta tỉnh lại, trên mặt đã xuất hiện một vết thương dài thật, máu từ nơi đó chảy ra dầm dề, sâu đến tận xương, hai con mắt còn bị mù, tay phải cũng tàn phế.

Tiếp theo đó, chưa kịp hồi hồn vì vừa mất tiền, thân thể lại bị thương thì lại nghe thấy tin dữ, gia tộc nhà mình vừa chuyển đến Trường An cũng đột nhiên gặp hỏa hoạn. Toàn bộ gia quyến, bao gồm phụ mẫu và cả mấy chắt nữ vừa học kỹ năng thêu thùa đều bị mất mạng trong trận lửa lớn kia. Dĩ nhiên, kỹ thuật thêu thùa trân quý vừa cướp được của Trương thị cũng vì thế mà hoàn toàn mất sạch.

Trong một đêm, Ngũ phu nhân Tiền thị cùng gia tộc của mình, hoàn toàn rơi xuống địa ngục. Ngũ phu nhân vừa bị hủy dung vừa mất của, triệt để bị bên ngoài bài xích. Trong thời gian ở trong phủ, nàng ta ngoài sáng trong tối không biết đã hại bao nhiêu người, những người đó oán hận trong lòng nay đã được dịp hả hê. Mặc dù nàng ta có một nữ nhi đã gả đi, nên cũng không đến mức bị đuổi ra khỏi phủ, nhưng những ngày tháng tốt đẹp cũng đã chấm dứt, không may vá được, cũng không có được kỹ năng thêu thùa, cho nên không cách nào làm giàu cho lão gia nữa, chủ yếu nhất chính là những người luôn ghi hận trong lòng kia, một ngày rồi lại một ngày luôn khiến cho nàng ta và hai nha hoàn ở bên cạnh nếm thử tư vị sống không bằng chết.

Vì thế sang đến ngày thứ ba. Hai nha hoàn trung thành kia của Ngũ phu nhân một trước một sau ngoài ý muốn rơi xuống giếng bỏ mình.

Còn nữ nhi của Ngũ phu nhân, bởi vì song thân phụ mẫu đều gặp phải thảm sự, cũng theo đó mà ăn đủ đau khổ. Đặc biệt là sau khi phụ thân bị thương, trong triều cũng sẽ không tiếp tục trưng dụng người tàn phế như thế, phụ thân thất thế, nên nữ nhi cũng dần dần không bảo vệ được vị trí đại phụ nhân của mình.

Bản thân còn khó bảo toàn, lại mới vừa gả đi chưa đến một năm, cũng không có tâm tình để ý tới đau đớn của mẫu thân nữa rồi. Trong cơn hoảng hốt chưa tới một tháng, nàng ta liền nghe được tin mẫu thân bệnh nặng rồi mất.

Mà theo cái chết của Ngũ phu nhân Tiền thị, hết thảy ân oán cũng đều chấm dứt. Ngay cả Tiền thị đã từng lấy được kỹ thuật thêu thùa từ trong tay Trương Nhân cũng hoàn toàn chìm xuống rồi biến mất hoàn toàn. Dĩ nhiên, đây là chuyện của sau này.

Những tin tức đó, Trương Khởi không cần phải nói, mấy ngày nay Trương Nhân ở trong tửu lâu cũng ngày ngày nghe được từ các thực khách tới tán gẫu.

Sau khi nàng ta khóc lớn một trận. Trương Khởi mỗi ngày đều xoay quanh những chuyện này, không biết lúc nào thì nàng sẽ rời đi. Liền lấy trong bọc quần áo của Lan Lăng vương một viên dạ minh châu, một miếng ngọc bội, bảo hộ vệ đổi chúng thành 410 lượng hoàng kim, Trương Khởi liền giúp Trương Nhân mua một biệt viện ở Trường An.

Sau khi mua biệt viện, lại cầm hơn ba trăm lượng hoàng kim còn dư lại, rồi cẩn thận gửi bán những bức tranh thượng đẳng của nàng ta, cuộc sống sau này của Trương Nhân, cơ bản có thể trôi qua an khang vững vàng. Kể cả có chuẩn bị một khoản hồi môn thật tốt cho nữ nhi cũng đủ.

... ... Trên thực tế, chắc hẳn là phải vậy. Trương Khởi lại nhớ đến nước Chu mười mấy năm sau, cũng bởi vì hôn quân vô năng mà lâm vào hỗn hoạn. Nhưng đến lúc đó, ngay cả bản thân Trương Khởi cũng khó bảo toàn, chỉ có thể giúp nàng ta đến đâu hay đến đấy.

Mấy ngày nay, Trương Khởi lặng lẽ đi đến những nơi mà A Lục đã từng xuất hiện để tìm nàng ta, nhưng vẫn không tìm được. Sau khi hỏi một người tỳ nữ, lúc đó Trương Khởi mới biết được, sau khi A Lục biết tin nàng mất tích ở thành Vũ Uy, đã buộc Hạ Chi Trắc mang mình theo đi tìm rồi.

Suy nghĩ một lát, Trương Khởi liền đến tìm Lan Lăng Vương, nhờ hắn gửi bồ câu đưa tin, báo cho A Lục mình vẫn còn sống, sau đó cũng buông xuống chuyện này.

Mắt thấy bầu trời trong xanh, lại nghe hộ vệ tinh thông về biến hóa thời tiết thông báo, trong năm sáu ngày tới thời tiết sẽ khá hơn, đoàn người Lan Lăng Vương liền vội vàng lên đường.

Hai con ngựa chạy luân phiên, cả ngày cả đêm. Năm ngày sau, cả đoàn người đã tiến tới Thượng Châu.

Thượng Châu ở gần lưu vực sông Trường Giang, nhìn cảnh sắc bên đường dần dần trở nên quen thuộc, tim Trương Khởi đập mạnh và ngày càng loạn nhịp.

Lúc này, một tên hộ vệ đến gần, bẩm báo: “Quận Vương, tối nay lại có tuyết rơi.”

Lan Lăng Vương gật đầu rồi ra lệnh: “Cả Đoàn vào thành!”

“Vâng.”

“Nói cho Dương Thụ Thành, chuẩn bị một sân viện ở Thượng Châu, đi trước dàn xếp lại đi.”

Đột nhiên nghe thấy câu này, Trương Khởi ngạc nhiên quay đầu lại, nàng kinh ngạc nhìn nhìn Lan Lăng Vương, miệng khẽ hé ra. Nàng muốn hỏi, tại sao lại là sân viện? Muốn chuẩn bị ở lại nơi này sao?

Đoàn người tiến vào Thượng Châu. Thành này, thật ra thì không được coi là phồn hoa, đặc biệt nếu mang ra so sánh với Trường An hay Nghiệp Thành, Đô Thành thì lại càng lộ thêm bình thường.

Thấy Trương Khởi quan sát Thượng Châu, Lan Lăng Vương liền hỏi: “Không thích nơi này?”

Trương Khởi cúi đầu xuống, rồi nhìn ra phía nam một chút, mới nói: “Cũng tạm!” Chắc hẳn là không thích rồi.

Lan Lăng Vương thấy thế liền ngăn Dương Thụ Thành đi tìm biệt viện. Đoàn người lại đến trọ ở tửu lâu.

Tuyết chỉ rơi có một ngày, sang đến hôm sau đã trong xanh quang đãng. Sau khi đám hộ vệ ngước nhìn bầu trời, lại lần nữa tiếp tục lên đường, lần này, bọn họ ngày đêm vội vã.

Cứ phi nước đại như thế, rốt cuộc bốn ngày sau, đoàn người đã đặt chân tới giải đất Kinh Châu. Đến đây khoảng cách với Kiến Khang đã không còn xa nữa.

Tương tự cảnh sắc Giang Nam, chỉ bất đồng giọng nói, làm cho Trương Khởi vừa nhìn thấy Kinh Châu liền cảm thấy mê hoặc, hơi hơi thất thần.

Lan Lăng Vương liếc nhìn nàng, sau đó quay sang Dương Thụ Thành gật đầu một cái.

Trong khi chờ Dương Thụ Thành vội vã đi tìm biệt viện trú ngụ, đoàn người tạm thời ở lại tửu lâu. Trương Khởi bị lật nghiêng lật ngả mấy ngày, đã sớm mệt mỏi rã rời, tâm thần buông lỏng ngay cả ngủ cũng ngon hơn nhiều.

Bốn ngày sau, Dương Thụ Thành đã mua được một biệt viện cực lớn ở phía Tây thành Kinh Châu. Viện này tuy lớn, nhưng bởi vì ở Kinh Châu, lại không phải ở trung tâm nội thành, cho nên giá cả rẻ hơn rất nhiều, diện tích ước chừng hơn trăm mẫu, trước sau mười mấy phòng, vườn hoa tinh xảo, núi giả khắp nơi, đầy đủ mọi thứ, chỉ mất có ba bốn trăm hoàng Kim.

Sau khi sắp xếp đâu vào đó, đám người Lan Lăng Vương liền chuyển vào đó ở.

Nhìn theo bóng dáng của Trương Khởi, Dương Thụ Thành đi tới hỏi: “Quận Vương, trong viện này vốn có người hầu, có muốn lưu lại một ít hay không?”

Lan Lăng Vương biết ý tứ của hắn, chắc là lo lắng việc Trương Khởi không có ai hầu hạ.

Liếc Trương Khởi một cái, Lan Lăng Vương nhàn nhạt nó: “Cho đi thôi.”

Cho đi? Tại sao chứ?

Dương Thụ Thành đang buồn bực không dứt thì tên hộ vệ họ Thành lanh lợi vội vàng kéo hắn qua, lặng lẽ nói: “Thống lĩnh, chuyện này không thể gấp được.” Hắn ta lại đưa mắt nhìn ra hướng của Lan Lăng Vương, nháy mắt ra hiệu: “Quận Vương của chúng ta cùng Trương Cơ đó”, hắn lại tách 2 ngón tay ra, nhỏ giọng nói tiếp: “Còn chưa có ở chung một chỗ đâu, bây giờ ngài an bài thỏa đáng tất cả, vậy không phải quấy rầy tính toán của Quận Vương sao?”

Lời kia vừa nói ra, Dương Thụ Thành liền bừng tỉnh. Hắn ta một mắt liếc tiểu tử họ Thành, một mắt khác lại quay đầu nhìn về phía Lan Lăng Vương, thấy sắc mặt càng lạnh lùng uy nghiêm, tuy chạm phải băng son ngàn năm nhưng vẫn không đổi sắc, hắn ta liền gật đầu nói: “Không trách Quận Vương lại thay đổi nhiều như vậy. Thì ra là đều bị tiểu tử ngươi giật dây!”

Thấy hắn ta nói vậy, hộ vệ họ Thành lập tức trợn trừng mắt biện minh: “Cũng không thể nói như vậy! Ta đây cũng đồng ý, Quận Vương là ai chứ? Đó là người vô cùng thông minh, thống lĩnh ta đã nói với ngươi rồi không phải sao, bàn về giảo hoạt, A Thành ta bây giờ cũng đuổi kịp Quận Vương rồi!”

Mà lúc này, Trương Khởi đã đi tới chánh viện.

Chánh viện này, phòng bên cạnh phòng ngủ chính của Lan Lăng Vương đã bị hắn định thành thư phòng. Mà phòng của nàng, được an bài ở gian thứ tư bên trong sương phòng. Bên cạnh cây cối rậm rạp như rừng, có thể tưởng tượng đến mùa hạ, hẳn là lá cây tươi xanh, hoa cỏ nở rộ, cho nên Trương Khởi vừa nhìn đã rất ưa thích.

Trong phòng của nàng, Lan Lăng Vương đã sớm bố trí xong, đọan đường này nàng ngủ trên tấm da hổ đã quen, cũng không chồng chất ở trê giường. Trong phòng, tản ra mùi trúc thơm ngát vừa đốt, kết hợp với hương lư từ từ dâng lên, chẳng khác gì mùa xuân.

Ngồi ở một bên gian phòng, mở bàn cờ đen trắng ra, Trương Khởi lại nhỏ khẽ ngáp một cái.

Một đường dài chạy thật vất vả, đúng là không dễ chịu gì.

Trong nháy mắt, đêm đã buông xuống.

Khi trời tối, hai hộ vệ liền mang theo lồng chim sải bước đi đến. Bọn họ trực tiếp đi tới trước mặt Lan Lăng Vương, cất cao giọng nói: “Quận Vương, chúng thần tìm được một con chim gõ kiến!” Nghe người ta nói, loại chim này, lúc rét lạnh không thích kêu to, chì thích mổ những vật bằng gỗ lặp đi lặp lại.

Lan Lăng Vương gật đầu biết, hắn nhìn một lát, rồi nói: “Không tệ, đúng là con chim này.” Dưới ngọn đèn dầu trong thư phòng, hai mắt hắn sáng rõ: “Trương Cơ nên ra ngoài dùng cơm, chuẩn bị chút thức ăn mang lên đi.”

“Vâng”

Sau khi Trương Khởi ở trong sân đi một vòng lớn, sắc trời đã tối đến mức đưa tay lên không nhìn rõ năm ngón. Trương Khởi vừa hà hơi vào tay, vừa đi tới phòng nghỉ.

Đi về phòng, nhìn bốn phía trống không, Trương Khởi có chút hoài niệm A Lục. Nhưng rất nhanh, nàng lại vứt ý niệm xa xỉ này qua một bên. Sau khi rửa mặt chải đầu, nàng liền trèo lên sàng tháp ngủ.

Chăn vừa ấm lại dày, cố hương chỉ cách mấy trăm dặm, Trương Khởi rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp.

Ngủ được một lúc, trong bóng tối, Trương Khởi đột nhiên mở mắt ra.

Nàng từ từ, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà.

Trên nóc nhà, lúc này không ngừng truyền đến, tiếng: “Cốc! Cốc! Cốc!” hình như có đồ vật gì đó, đang gõ từng phát từng phát lên mái nhà!

Ở nơi này lúc nửa đêm, lại nghe như có tiếng gõ cửa: “Cốc, cốc, cốc!” cứ thế lặp đi lặp lại,càng không ngừng gõ lên nóc nhà, cực kỳ âm trầm!

Từ từ, từ từ, mắt của Trương Khởi càng ngày càng mở lớn.

Nàng đang ngưng thở lắng nghe những tiếng cốc cốc này, thì theo đó lại có cái gì đó, đang dùng móng vuốt, cào cào một cái lại một cái, từ từ gạt mở nóc nhà, sau đó, chui từ lỗ nhỏ mà vào…..

Mặt của Trương Khởi lúc này đã tái nhợt.

Cắn răng, nàng nhẹ tay leo ra khỏi sập, vội vã khoác áo lông cáo lên người, liền nhanh chóng vọt ra khỏi cửa phòng.

Bông tuyết vẫn đang bay tán loạn đầy trời.

Trương Khởi cúi đầu xông về phía chỉ có ba gian phòng ngăn cách. Nàng mới vừa vọt tới ngoài phòng chính, chỉ nghe “Ken két” một tiếng cửa phòng đã được mở rộng, Lan Lăng Vương chỉ khoác trên người một manh áo đơn đi ra. Dưới trời tuyết tung bay hai mắt của hắn nhìn nàng, sáng ngời mà tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK