Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Quảng Lăng Vương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hành lang làm bằng gỗ, khi có người đi động, liền phát ra tiếng lạch cạch thanh thúy dễ nghe, hỗn hợp ở trong tiếng nước chảy, giống như tiếng nhạc.

Trương Khởi dừng bước.

Từ từ, người sau lưng đi tới bên cạnh nàng, chính là Tiêu Mạc.

Tiêu Mạc yên lặng nhìn chằm chằm nàng.

Ánh mắt của hắn sắc bén, giống như muốn nhìn thấu nàng.

Trương Khởi cúi đầu, nở nụ cười, nàng lúng ta lúng túng hỏi: "Tiêu Lang, Quảng Lăng vương có nói gì không?"

Tiêu Mạc cười một tiếng, nói: "Ngươi nghĩ hắn nói gì?"

Giọng có vẻ không tốt, Trương Khởi cúi đầu thấp hơn, cũng trầm mặc.

Tiếng guốc gỗ lộc cộc lộc cộc đi xa. Trương Khởi ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Tiêu Mạc dần dần cách xa, dừng một chút, cũng đi.

Không bao lâu, hai người liền tới cạnh bờ sông. Lúc này, còn có năm sáu thiếu niên lang quân ngồi ở trên chiếu trắng trải bên bụi cỏ ven bờ sông, uống rượu bàn thơ.

Bọn họ thấy Tiêu Mạc đến, cười ầm lên kéo hắn tới.

Cho đến không có ai chú ý, Trương Khởi mới lặng lẽ đi ra. Nàng không đến chỗ nhiều người, mà là đi tới nơi đậu xe ngựa, bò lên chiếc xe, nằm ở phía trên nhắm hai mắt lại.

Nàng lại mở mắt ra, nhìn nhìn mọi nơi.

Nàng khác với các cô tử khác, nàng khó được ra cửa một chuyến, cảnh xuân sáng rỡ này nàng thấy rất là mỹ lệ.

Một tay chống đầu, xuyên thấu qua màn xe nhìn bên ngoài, Trương Khởi có chút mất hồn.

Nếu như trí nhớ kia đều là thật, tại sao nàng phải chuyển sang kiếp khác? Chết như vậy không phải rất tốt sao? Sạch bóng, cũng không cần giãy giụa nữa, không có cơn ác mộng, không cần vắt hết óc tính toán. . . . . .

Nàng rũ mắt.

Đang lúc ấy thì, một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Trương Khởi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nam tử áo đen đỡ một thiếu niên cũng mặc áo đen đi đến. Thiếu niên kia cao lớn tuấn tú, đội mũ có màng che thật dầy, không phải Quảng Lăng vương thì là ai?

Đúng rồi, chiếc kia chính là xe ngựa của hắn.

Đang lúc này, Quảng Lăng vương võ nghệ cao cường cảm thấy một luồng ánh mắt, đầu hắn chuyển một cái, lần này, đối diện với một đôi mắt sáng long lanh. Chủ nhân của ánh mắt này thấy hắn nhìn, bị sợ đến nhanh chóng kéo xuống màn xe.

. . . . . . Thật bị hắn làm sợ?

Quảng Lăng Vương cười, chuyển bước chân, chậm rãi đi về phía Trương Khởi.

Trương Khởi kéo chặt mành xe, núp ở trong góc nháy mắt. Khi nàng không dám thở mạnh thì hai tiếng cốc cốc vang lên, càng xe bị người ta gõ một cái, một âm thanh trong trẻo êm tai mang theo vài phần hài hước truyền đến, "Kéo ra màn xe!"

Trương Khởi cắn cắn môi, một đôi mắt chuyển động nhanh như chớp. Khi nàng suy nghĩ như thế nào đáp lại thì trước mắt chợt lóe ánh lạnh, màn xe vừa đứt làm hai!

Quảng Lăng vương thản nhiên thu hồi kiếm dài, sau đó ngước mắt, nhìn vào ánh mắt không biết là ngây ngốc hay kinh ngạc của Trương khởi.

Thẳng một lát sau, Trương Khởi mới phát ra một tiếng nho nhỏ, đảo mắt, nàng đưa tay che miệng, cúi đầu liền nhìn xuống dưới xe ngựa.

Thấy nàng không để ý tới mình, Quảng Lăng Vương tò mò nói: "Ngươi đang tìm cái gì?"

Trương Khởi lắc lắc lư lư tìm được bàn đạp xe ngựa, lung tung nhảy xuống, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Quảng Lăng vương.

Quảng Lăng vương vẫn còn nhìn nàng.

Trương Khởi thầm than một tiếng, khổ nghiêm mặt nói: "Xe ngựa này là của đích tỷ ta. Tỷ ấy trở về thấy màn xe rách, tất nhiên không tha cho ta. Ta nên thừa dịp tỷ ấy không biết, nhanh chóng rời đi nơi đây thì tốt hơn."

Nói tới chỗ này, nàng ôn tồn hỏi: "Vương Gia, người không muốn rời đi sao?"

Đây là đang thúc giục rồi! Sau màn che, Quảng Lăng Vương cười.

Hắn chậm rãi nói: "Nơi này rất tốt."

Nơi này rất tốt? Địa phương quỷ quái này có cái gì tốt?

Thấy Trương Khởi mở lớn hai mắt, con ngươi nhanh như chớp nhìn mình. Lúc này nàng làm sao còn bộ dáng thành thục?

Quảng Lăng vương lại cười cười.

"Trương thị A Khởi."

Trương Khởi ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Quảng Lăng vương đưa tay vuốt phần tóc rối bời trên trán nàng lên, khi Trương Khởi cứng còng không dám động đậy thì hắn lên tiếng, "Tên Tiêu Mạc nói, ngươi là người của hắn. Ngươi mày rậm lưng thẳng, rõ ràng vẫn còn là xữ nữ." Trương Khởi lập tức đỏ hết cả mặt, mà Quảng Lăng vương vẫn còn tiếp tục nói: "Người này đùa ta trước, hiện tại, lại muốn dọa ta. Trương thị A Khởi, ngươi nói ta nên như thế nào?"

Trương Khởi trợn to mắt.

Nàng ngây ngốc nhìn Quảng Lăng vương. Hắn nên như thế nào? Nàng làm sao nói rõ? Nàng muốn là cuộc sống lưỡng tình tương duyệt, nàng không muốn lựa chọn bất kỳ ai trong hai người bọn họ. Sao mặc kệ là Tiêu Mạc hay là hắn, đều như không nghe?

Lúc này nàng hồn nhiên quên mất, không tệ, hai người kia đều kiêu ngạo, nhưng nàng là thân phận gì? Chỉ là một đứa con gái riêng mà các đại gia tộc tiện tay bồi dưỡng thành "kỹ thiếp", như vậy nàng làm sao xứng có tâm nguyện gì? Lời giống vậy, nếu là đường đường công chúa hoặc đích nữ Trương thị nói ra, có lẽ có thể làm cho nam nhân suy nghĩ một chút.

Mắt mở to nhìn Quảng Lăng vương, xuyên qua màn che mơ hồ, nhìn người tuấn mỹ đến khiến người đời chỉ có thể ngước nhìn, Trương Khởi lắp bắp nói: "Ta... ta không có đẹp như thế."

Nàng dù tuyệt sắc, cũng không có mỹ đến khiến Quảng Lăng Vương vì nàng như thế!

Thật không có!

Nghe rõ ý của nàng, hai đại hán áo đen đứng ở cách đó không xa đồng thời nhếch miệng cười một tiếng, nếu không phải cố nén, chỉ sợ bọn họ đã cười to lên.

Quảng Lăng vương cũng cười.

Thân thể hắn hơi nghiêng, mặt xề gần mặt của Trương Khởi, hơi thở thở ra nhẹ nhàng vỗ đến trên mặt Trương Khởi, làm cho nàng trong nháy mắt cứng ngắc như sắt thì tiếng cười nhẹ của hắn truyền đến, "Không tệ, ngươi không có đẹp đến khiến ta để y. . . . Chỉ là ta thích ánh mắt của ngươi, nó rất sạch sẽ." Lúc nhìn về phía hắn rất sạch sẽ, là người duy nhất trong tất cả tiểu cô tử.

Theo tuổi tác của hắn tăng lên, âm thanh bức bách hắn lấy vợ cưới vợ bé càng ngày càng nhiều. Ai cũng muốn nhét mấy nữ tử vào viện của hắn, hắn thực là đẩy đến phiền. Đáng hận nhất chính là, hắn chỉ cần nổi giận với mấy kẻ si mê kia, vừa mới chuyển lưng, thì đầy đường đều đồn đãi hắn thích nam nhân.

Bên cạnh hắn, cũng cần có một nữ nhân.

Còn nữa, hắn không thích Tiêu Mạc như vậy, đùa giỡn hắn dọa hắn, thật cho là hắn dễ bắt nạt?

Lúc này Trương Khởi đã hoàn toàn hiểu ý tứ của hắn.

Mặt nàng trắng bệch, muốn nói gì, nhưng đầu lưỡi cứng lại.

Quảng Lăng vương đứng thẳng người, hắn rũ xuống hai mắt, ngón tay thon dài vuốt cây kiếm sáng loáng, không chút để ý nói: "Hai năm này, ngươi không cần e sợ như thế."

Một lát sau, Trương Khởi mới hiểu được ý tứ của hắn.

Hắn là nói, mình còn chưa lớn lên, hắn hiện tại sẽ không động nàng?

Thì ra là hắn muốn nàng, thật không phải đùa giỡn!

Lần này, Trương Khởi thực là mặt trắng như tờ giấy!

Nàng nhìn hắn chằm chằm, muốn nói cái gì, đôi môi động động, nhưng lời gì cũng nói không ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Khởi gấp đến độ lưng cũng rỉ ra mồ hôi, đột nhiên miệng hơi mở, oa một tiếng khóc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK