Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Quảng Lăng Vương Cũng Có Đến

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Mạc tràn ngập vẻ phiền muộn, môi mỏng nhếch lên, hàng mày nhíu chặt.

Hắn rất tức giận.

Trương Khởi rũ mắt xuống. Nàng vừa cúi đầu, giọt nước mắt dâng trào trong giây phút nàng thấy hắn bỗng từ từ lăn xuống.

Tiêu Mạc nhìn thấy.

Mình vừa dõng dạc bảo nàng yên tâm, chớp mắt sau nàng đã bị người ta ép lên xe ngựa, lòng Tiêu Mạc rất bức bối.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Trương Khởi, ngón tay lau nước mắt cho nàng, hắn cắn răng nói: "Là ta vô năng."

Trương Khởi chỉ lắc đầu.

Nàng bất lực như vậy.

Tiêu Mạc càng thêm áy náy.

Hắn ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Ta sẽ tìm cách, muội đừng sợ."

Chăm chú nhìn Trương Khởi, nhìn khuôn mặt trở nên vô cùng dung tục nhờ bàn tay khéo léo của nàng, Tiêu Mạc phát hiện, mình càng ngày càng để ý, càng ngày càng dè chừng tiểu cô tử này...

Nàng thông tuệ như vậy, lại đáng thương như thế. Một khi mình có thể cứu nàng thoát khỏi tay của những người đó, nhất định phải bảo vệ nàng. Sau khi có được nàng, cũng sẽ bảo vệ nàng, sủng ái nàng, khiến nàng không lo cơm áo, hạnh phúc cả đời.

Dưới ống tay áo rộng, tay hắn trượt ra, nắm lấy tay nàng, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng trong lòng bàn tay, Tiêu Mạc dịu dàng nói: "Ta không thể theo muội vào yến tiệc, nhưng ta sẽ nghĩ cách."

Từ từ buông tay nàng ra, hắn lui về phía sau, cho đến khi xe ngựa đi được một lúc lâu, hắn vẫn trân trân nhìn xe ngựa kia không thể dời mắt.

Vốn dĩ cũng chỉ vui đùa một chút, nhưng bắt đầu từ khi nào hắn đã bận lòng như vậy?

Dọc theo con đường này, người tới rất đông, xe ngựa nối đuôi nhau tiến vào hoàng cung.

Chốc lát sau, Trương Khởi thấy Trần Ấp đang vươn đầu ra từ trong xe ngựa, nhìn chăm chăm về phía nàng. Khi Trương Khởi nhìn hắn, Trần Ấp cau mày, song mắt hắn chợt sáng ngời, nháy mắt với nàng.

Hắn thấy cách ăn vận của nàng, cũng vô cùng tán thưởng.

Đến Hoàng cung.

Xe ngựa lần lượt chạy qua thành hào, tiến vào ngự đạo. Dưới ánh chiều mênh mang, cung thành hoa lệ xinh đẹp tuyệt trần dần dần lọt vào tầm mắt, mọi người yên tĩnh trở lại.

Chỉ chốc lát, xe ngựa dừng lại. Trương Khởi ngẩng đầu nhìn hàng loạt xe ngựa ở phía trước.

Trong tiếng hô vang của người bên ngoài, nàng xuống xe ngựa. Bên cạnh Trương Khởi, cũng có một cô tử Trương thị. Trương Khởi biết cô tử này, nàng cũng hay chạm mặt với Trương Khởi, sau ba tháng học chữ của giáo tập Triệu giáo, Trương Khởi biết nàng ta tên Trương Nhân.

Trương Nhân ăn vận rất xinh đẹp, tóc mây chải rũ lệch, son phấn thoa lên khuôn mặt trắng noãn, vô cùng thùy mị. Nàng vốn lớn hơn Trương Khởi, cũng trổ mã hơn, bộ xiêm y vàng nhạt cùng kiểu với Trương Khởi mặc lên người nàng, thấy rõ thắt đáy lưng ong, da thịt trong suốt.

So với nàng, Trương Khởi thực sự vô cùng tầm thường.

Trương Nhân nhìn về phía Trương Khởi, nét mặt của nàng mang nét đau buồn thoáng qua, nhưng mắt không đọng một giọt lệ, hiển nhiên, nàng đã chấp nhận vận mệnh của mình rồi.

Ngoài Trương Nhân ra, còn có mấy lang quân trẻ tuổi và lang chủ trung niên của Trương phủ, nhưng Trương Khởi không biết ai trong số những người này cả.

Hàn huyên một lúc, đội ngũ đi vào cung điện.

Đi mãi đi mãi, Trương Khởi thấy mấy chục chiếc xe ngựa dừng lại ở một góc. Những xe ngựa này cực kỳ to rộng, vừa nhìn đã biết xe ngựa của nam nhi Tề Chu.

Trương Khởi ngước mắt lên nhìn.

Lúc này, ánh mắt nàng sững lại!

Ở tận cùng bên phải có đậu một chiếc xe ngựa!

Màu đen bóng của xe ngựa lộ vẻ thần bí, tuấn mã cao lớn, chính là chiếc xe ngựa của Quảng Lăng vương nàng đã từng thấy!

Chẳng lẽ hắn không rời khỏi Kiến Khang?

Cũng giống như Trương Khởi, không ít người nhìn về phía những xe ngựa kia. Các thế gia đều có phần căm tức với hành động mọi rợ dã man đòi hỏi cô tử các nhà của đám người phương Bắc.

Nhưng họ chỉ biết căm tức, Kiến Khang tuy có thế hiểm của Trường Giang, nhưng cũng chỉ có thể yên phận. Nước Trần lập quốc chưa lâu, người phương Bắc lại thiện chiến mà không sợ chết. Vì mấy tiểu cô tử mà đắc tội với họ, dẫn quân về phương Nam, lỗi lầm này không ai có thể gánh vác.

Cung điện xuất hiện trước mắt Trương Khởi.

Đầu của nàng càng cúi thấp hơn nữa.

Cho đến khi giọng the thé của một thái giám vang lên, "Trương thị Kiến Khang vào điện!!!!" Nàng mới nhắm mắt theo đuôi các lang quân tiến về phía trước.

Đi tới nơi, nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên.

Vừa liếc mắt, nàng đã thấy thiếu niên ngồi ở phía bên phải đó. Hắn vẫn mặc thường phục màu đen, vẫn che kín mặt. Ở nơi tụ tập hơn ngàn kẻ quyền quý này, sao hắn có thể nổi bật như vậy?

Nhưng thiếu niên này dường như có sức hấp dẫn bẩm sinh một cách tự nhiên, mọi người đều chú ý đến hắn đầu tiên.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của Trương Khởi, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nàng.

Chỉ một động tác đơn giản, xung quanh Trương Khởi đã nổi lên xôn xao nho nhỏ.

Cùng thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, Trương Khởi liền cúi đầu xuống.

Tiêu Mạc thua rồi, Quảng Lăng vương không rời khỏi Kiến Khang.

Lúc này, người Trương thị bước vào chỗ ngồi, Trương Khởi và Trương Nhân ngồi ở chiếc bàn đặt trước các bàn của Trương thị. Vị trí này, xưa nay không bao giờ tới phiên các nàng. Đến phiên các nàng cũng là cảnh tượng thật đáng buồn.

Đưa mắt nhìn dãy bàn đối diện, hàng thứ nhất đỏ bừng xanh biếc, rõ ràng đều là cô tử các nhà. Mấy chục cô tử vấn tóc trang điểm như hoa như ngọc, để cho các lang quân trẻ tuổi liếc nhìn.

Tiếng xì xầm vang lên. Trong sự đánh giá không chớp mắt của các lang quân, Trương Khởi cúi thấp đầu hơn.

Thực ra, nàng vô cùng tầm thường. Trong mấy chục đến hơn trăm cô tử, dáng dấp của nàng lại càng kém cỏi. Mặc dù người ta có vẻ nhu nhược, nhưng lại toát vẻ yểu điệu đáng thương mà cô tử phương Nam mới có. Sao có thể dung tục như nàng? Mọi người không cần phải hỏi cũng biết nàng đến từ nông thôn!

Quảng Lăng vương vẫn nhìn nàng.

Sứ giả bên cạnh nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn trái nhìn phải một hồi, sứ giả này tò mò hỏi: "Trường Cung, đằng đó có mỹ nhân ư? Sao thần lại không thấy?"

Quảng Lăng vương chỉ thảnh thơi cười cười.

Ngón tay thon dài có vết chai sần đột nhiên gõ nhẹ nhàng mà có nhịp điệu lên mặt bàn, lạnh lùng nói: "Mỹ nhân thì không có, nhưng lại có một nữ tử giảo hoạt."

Nói tới đây, hắn cúi đầu cười một tiếng, nâng ly rượu về phía Trương Khởi, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK