Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Phong Độ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong một tiết học giảng về lễ nghi này, chính là dạy làm cách nào để có thể phân biệt đẳng cấp của người khác thông qua cách ăn mặc.

Ở cái thời kì mà đẳng cấp chế độ chỗ nào cũng có này, đám sĩ tộc vì thể hiện thân phận của mình, vì thể hiện sự đặc biệt của mình, trên mặt trang phục cũng có thể nói là đã vắt hết óc. Trải qua mấy trăm năm cố gắng, bây giờ đã đạt đến đỉnh cao nhất. Đủ loại trang phục rườm rà được coi trọng, bất luận là thân phận hay địa vị đều liên kết chặt chẽ.

Vị giáo tập này dạy rất tỉ mỉ, nói nửa canh giờ, mới giảng xong về một vị phu nhân thích phục sức. Đợi đến khi nàng ta tuyên bố có thể nghỉ ngơi, hai chân của Trương Khởi cũng đã tê rần, cả người cũng cảm thấy mệt mỏi, đó vẫn còn tốt đấy, Trương Khởi thầm nghĩ: Đến tiết vẽ và thêu, đứng như thế này thì có thể làm được cái gì? Thật may là, về những khoản kia, dường như khả năng bẩm sinh của nàng cũng không tệ, trí nhớ của đời trước cũng đã khắc sâu vào lòng nàng.

Nghiêng đầu, Trương Khởi ngắm chúng nữ đang xúm xít tụ vào với nhau trong giờ nghỉ. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền thu hồi ánh mắt lại, xoay người đi ra ngoài.

Bên ngoài học đường, là một vườn hoa rộng lớn, trong hoa viên cây cối san sát, bây giờ là đầu mùa Xuân, lá cây đã sớm tàn lụi hết. Trương Khởi cứ đi tới mà chẳng có mục đích, trong lúc vô tình, nghe được vài giọng nói truyền vào tai nàng.

"Nghe nói thập nhị lang chuẩn bị chọn một cô tử đưa đến cho Tiêu Mạc làm thiếp?"

"Suỵt! Ngươi không biết à? Hôm qua đại phu nhân đã mắng cho thập nhị lang và Trương Tiêu thị một trận đấy, bảo là những lời như thế sau này tuyệt đối không được phép nhắc đến nữa!" Dừng một chút, giọng nói này bị hạ giọng xuống thật thấp, nghiêm túc nói: "Nghe nói đại phu nhân tức giận vô cùng, lúc ấy còn bảo Trương Tiêu thị quỳ hai canh giờ, khá nhiều người cầu xin cho nàng ta, nhưng đại phu nhân đều mặc kệ. . . . . .Có người nói, đại phu nhân không thích Tiêu thị Mạc lang."

"Sao có thể như thế được!" Giọng nói trước đó lại kinh ngạc kêu lên: "Rõ ràng là đại phu nhân cực kỳ coi trọng người đó mà."

"Đúng vậy đấy, mọi người nghĩ mãi mà cũng không ra, chuyện nhỏ như thế tại sao đại phu nhân lại giận dữ đến vậy."

Đại phu nhân không cho à? Thật tốt! Trương Khởi thở ra một hơi.

Tiết thứ hai, là tiết hội họa. Từ khi Cao Tổ lên ngôi, hoàng thất cùng các quý tộc đều đặc biệt chú ý và thích thú với âm nhạc và hội họa. Cả Cao Tổ lẫn vị tân đế đang tại vị bây giờ, trên phương diện này còn có cả tài năng trời cho. Vì vậy tiết dạy hội hòa này chính là dạy một điều: Cho dù ngươi không có tài năng hội họa, vẽ ra những thứ đều mang nét thô tục đến cỡ nào, nhưng mà ngươi phải có đủ tài năng giám định và thưởng thức nghệ thuật.

Đứng ở phía sau, Trương Khởi nghiêng đầu, nghe đến mức say sưa. Lúc giáo tập sắp xếp giờ học, nàng không có bàn học, tay phải đành nhẹ nhàng vẽ trong không trung.

Giáo tập lần này là một người họ Viên, là một nam tử hai lăm hai sáu tuổi, làn da hắn trắng muốt có một đôi mắt long lánh ánh nước, nhìn trông như một phụ nhân, nhưng thời đại này lại thích kiểu dung nhan như ngọc như lụa, mắt tựa hơi ấm mùa Xuân. Trương Khởi nhìn ra được, trong học đường có rất nhiều cô tử có cảm tình với hắn.

Dạy được một lúc, hắn liếc về phía Trương Khởi vẫn còn đang nhẹ nhành vẽ trong không trung, không mặn mà gọi: "Trương Khởi?"

Trương Khởi vội vàng đứng thẳng, lên tiếng: "Dạ có."

"Không có bàn, sao có thể học vẽ được? Người đâu, lấy bàn đến đây cho A Khởi, đặt ở trong góc chỗ nàng ta đi."

Hắn vừa dứt lời, một cô tử đứng phắt lên từ trong đám thứ xuất, nàng thét to: "Vậy sao được, thân phận như cô ta sao có thể được dùng bàn như chúng ta chứ?"

Tiếng nói của vị cô tử này vừa dứt, giáo tập Viên chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua nàng. Cái nhìn này của hắn cũng không gọi gì là uy nghiêm cả, những cũng không biết tại sao vị cô tử đó lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng nữa.

Giáo tập Viên lại đưa mắt ra nhìn sang nàng, sau đó lại liếc về phía cô tử trong học đường, ngữ điệu vẫn nhàn nhạt lạnh lùng: "Trong lớp dạy của ta, ai cũng phải có bàn! Về phần các giáo tập khác ra sao chẳng quan hệ gì tới ta. Trương Khởi, đến đây nhận giấy bút nghiên mực."

Trong những tiếng xì xào bàn tán, Trương Khởi cúi đầu yên lặng đi về phía của giáo tập.

Nhưng mà mới bước được ba bước, lối nhỏ phía trước liền có một bàn chân thẳng tắp duỗi ra.

Nó ngăn trên lối nhỏ mà Trương Khởi phải đi qua. Cái này không quan trong, quan trọng là nó quang mính chính đại mà chặn trước. Theo lệ thường, nếu như Trương Khởi biết nghĩ, thì phải xem như không có gì mà vướng phải nó ngã xuống ngay tại chỗ. Nói cách khác, nàng phải ngoan ngoãn để nó gạt cho ngã mà vẫn không thể động chạm sứt mẻ gì đến cái chân đang chắn của cô nàng cao quý kia. . . . . .

Đây vẫn là tiếp tục ra oai phủ đầu.

Trương Khởi liếc mắt nhìn cặp chân kia, âm thầm suy nghĩ: Nếu như bây giờ mà ta ngã xuống, các ngươi sẽ không đến tìm phiền toái với ta nữa, vậy ta nhịn một lần thì cũng được thôi. Đáng tiếc, từ sự quan sát của nàng lúc ban sáng kia, những đứa thứ nữ này thường ngày bị bọn đích nữ bắt nạt rất nhiều, từ lâu đã có cái gọi là tức giận một cách vô lí, muốn phát tác lửa giận ấy lên người nàng. Mà bên trong cái nhà lớn của dòng họ Trương này nàng lại là đứa con gái riêng duy nhất được đưa về, là một đứa có thể đường đường chính chính bắt nạt khi dễ. Bây giờ mà nàng nhịn, e rằng là chỉ là làm cho đám thứ nữ này đắc ý mà thôi, kế tiếp có thể sẽ tìm cơ hội khác nữa để chỉnh chết nàng tới chết mới thôi!

Nàng cúi đầu, dáng điệu dịu dàng, khóe miệng giương nhẹ, váy áo bay bay theo mỗi bước đi, khi sắp đi ngang qua cái chân đang duỗi thẳng ra kia Trương Khởi vẫn nhịp nhàng bước đều, nhanh nhẹn thoải mái chẳng thèm mảy may để ý mà sải bước lớn đi qua luôn!

Những tiếng xôn xao chợt im lặng.

Mọi người cùng lúc quay đầu lại nhìn về phía Trương Khởi.

Giáo tập Viên cũng quay ra nhìn nàng.

Trước mấy chục ánh mắt đang nhìn tới mình, Trương Khởi vẫn khép mi buông mắt mà đi, lặng lẽ nhu thuận. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, mọi người cùng lúc thầm nghĩ: Hẳn là bản thân nàng ta không để ý, có vẻ như nàng ta cũng không hề hay biết, hành động này đối với đám thứ nữ có thân phận cao hơn nàng ta một bậc ấy chính là sự khiêu khích.

Khi Trương Khởi vẫn ung dung tự nhiên đi về phía giáo tập Viên, vị cô tử nọ tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, đứng phắt dậy vọt tới!

Mà lúc này, Trương Khởi đang cúi đầu, ngoan ngoãn đúng yên ổn mà nhận lấy bút, giấy, nghiên, mực.

Trương Khởi không nhìn thấy, nhưng giáo tập Viên lại tức giận với vị cô tử nọ. Ngay sau đó, khóe miệng hắn nhếch lên, lạnh lùng nghiêm túc nói: "Trương Phiêu?"

Vẫn cứ phẫn nộ trợn mắt nhìn chằm chằm vào Trương Khởi, ngay lúc Trương Phiêu đang chuẩn bị phát rồ thì giáo tập Viên lạnh nhạt nói: "Ta đã nói, trong giờ học của ta, Trương Khởi phải có bàn! Ngươi vốn nên hiểu ý này, thế nhưng lại vẫn làm ra chuyện vô lý như thế! Chuyện này, ngươi nói xem nên làm thế nào?"

Tiếng nói vừa dứt, vốn dĩ cảm thấy mất hết mặt mũi, Trương Phiêu trong cơn giận dữ liền lớn tiếng quát lên: "Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một giáo tập, dựa vào cái gì mà dám lớn tiếng với ta?"

Nàng ta mới nói được câu này, nhóm đích nữ lại bật lên những tiếng cười nhẹ. Trương Cẩm quay đầu lại, tốt bụng nhắc nhở: "A phiêu, Viên lang chính là con trai trưởng của nhà họ Viên ở Kiến Khang đấy. . . . . .Hắn đảm nhiệm chức giáo tập, là vì si mê rượu ngon đặc chế của nhà họ Trương chúng ta!" Hắn làm giáo tập thứ muốn lại không phải là tiền tài mà chỉ là rượu ngon!

Vừa dứt tiếng, mặt của Trương Phiêu đỏ lên, liền nhanh chóng chuyển qua thành xanh mét. Nàng trợn mắt há mồm nhìn giáo tập Viên, mắt nhanh chóng đỏ lên. Không đợi nàng ta lắp bắp giải thích, giáo tập Viên đã giơ cao ống tay áo lên, nhàn nhạt nói: "Thôi, ngồi xuống đi."

"Vâng ạ!"

Viên giáo tập xoay đầu lại, nhìn về phía Trương Khởi.

Trương Khởi đứng trước mặt hắn, vẫn khép mi buông mắt như cũ, nhưng khuôn mặt kia lại quá mức nhã nhặn trầm tĩnh. Hình như cái màn kịch vừa mới diễn ra, đối với nàng mà nói chỉ giống như gió Xuân thổi qua. . . . . . Mặc kệ là sự phát tác của Trương Phiêu, hay thân phận của hắn! Phần ung dung trấn định này, hẳn là so với bất kì tỷ muội nào của nàng ta còn xuất sắc hơn!

Tự Ngụy Tấn tới nay, phong độ còn quan trọng hơn cả tài hoa. đầu thời Ngụy Tấn có mấy danh sĩ, diện mạo đã xấu xí đã vậy tài hoa còn không được nổi bật. Còn xuất thân ư, mặc dù xuất thân danh môn, nhưng mà đa số cũng chỉ là thứ con thứ. Nhưng chỉ bằng phong độ hơn người của mình, họ đã trở thành danh sĩ một thời.

So với thân phận thấp hèn của vị tiểu cô trước mắt này, thế mà lại có phong độ đến mực ấy, thực là hiếm có. . . . .Nếu như Trương thị chịu để xuống thành kiến, bồi dưỡng nàng như đích nữ dòng chính, chưa chắc sẽ không thể đào tạo ra được một nhân vật phong lưu giống Tạ Đạo Uẩn*! Sau đó gả nàng ta cho một vị quan cao xuất thân từ hàn môn làm chính thê, cũng sẽ trở thành một câu chuyện cho mọi người đáng ca tụng.

Đáng tiếc, sợ là Trương thị không có khả năng quan sát và tâm tư đó.

---

*Giải thích: Tạ Đạo Uẩn là một nhân vật lịch sử khá nổi tiếng trong đầu những năm Ngụy Tấn, là một tài nữ, một nữ thi gia vô cùng nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK