Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Ở Chung

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những ngày tháng an lành bình lặng?

Trương Khởi ngẩng đầu nghênh đón đôi mắt sâu xa như sao sáng trên bầu trời mênh mông của Cao Trường Cung.

Thấy nàng nhìn mình, Cao Trường Cung hỏi, "Ngươi không tin?"

Trương Khởi cụp mắt xuống, lời của hắn, lẽ nào nàng không tin? Chỉ là cái quốc gia kia và Quân vương đất Tề này...

Trương Khởi cắn môi, đột nhiên cảm thấy choáng váng, cũng may được Cao Trường Cung đỡ lấy, sau đó để mặt nàng quay về hướng mình. Tay hắn lại nhấn lên lưng nàng một cái, cả người Trương Khởi liền lọt gọn lỏn vào lòng hắn.

Nghe thấy bốn phía đột ngột vang lên tiếng ồn ào dữ dội, tiếng nghị luận xôn xao, còn có tiếng reo hò, Cao Trường Cung cất giọng quát lên: "Đi nhanh lên."

Cùng với tiếng quát, hắn cho ngựa chạy chậm lẫn vào trong trăm tên Hắc Kỵ.

Nơi nghĩ tạm cho các đại sứ giả đã sớm thu xếp thỏa đáng. Đến bên ngoài nơi ở của đoàn sứ, Cao Trường Cung sau khi căn dặn mấy câu, ôm theo Trương Khởi nhảy xuống lưng ngựa, sải bước đi nhanh về nơi nghỉ của mình.

Nghe được tiếng người xung quanh nhỏ dần, Trương Khởi liền giãy giụa nhỏ giọng thốt lên: "Thả ta xuống."

Cao Trường Cung vẫn không nhúc nhích vững bước đi tới. Thẳng đến vào viện, sau khi vẫy tay ra hiệu cho những sứ giả quan lại người Chu phái tới thăm hỏi bọn họ lui ra, lại tiếp tục ôm Trương Khởi đi vào sảnh đường, phân phó với đám tỳ nữ đang đứng sẵn trong viện mấy câu xong mới để Trương Khởi xuống.

Trương Khởi vừa được tự do liền vội vàng lùi về sau mấy bước.

Thấy nàng đứng ở trong góc lẳng lặng nhìn mình, Cao Trường Cung lạnh nhạt nói: "Ở trước mặt ta không cần phải đề phòng."

Chúng tỳ nữ mang nước đưa đến, hắn ra lệnh nói: "Rửa mặt sạch sẽ đi. Lúc nào cũng che đậy giấu giếm, chẳng có thú vị gì cả."

Mấy chữ nói sau cùng, hắn nói nghe ra có vẻ sâu lắng. Giống như đang tự nói chính bản thân mình vậy.

Trương Khởi cụp mắt xuống, nàng đi tới trước chậu nước cúi đầu rửa mặt.

Trong lúc nàng rửa mặt, nhóm tỳ nữ mang nước vẫn đang ra ra vào vào ở bên trong. Nhìn sương mù bốc lên từ phòng nhỏ bên cạnh, sắc mặt Trương Khởi trắng bệch.

Canh nóng và quần áo đều đã được chuẩn bị đầy đủ, Cao Trường Cung phất phất tay, "Lui ra hết đi."

"Vâng."

"Đóng luôn cửa phòng lại."

"Vâng."

Tiếng cửa phòng "Ken két" đóng lại, cả gian phòng rộng lớn như thế chỉ còn lại hai người Trương Khởi và Cao Trường Cung.

Ngóng nhìn gian phòng yên tĩnh như tờ, lại nhìn tới sương mù bốc lên tỏa khắp căn phòng nhỏ bên cạnh, trống ngực Trương Khởi đập thình thình, động tác rửa mặt cũng chậm hẳn đi.

Vào lúc tâm trạng đang vô cùng hoảng loạn, mặt đỏ tới mang tai, tròng mắt hết xoay rồi lại chuyển, không biết đã suy nghĩ ra bao nhiêu cái chủ ý. Bỗng nghe được bên cạnh truyền đến âm thanh sột soạt.

Trương Khởi quay đầu nhìn lại.

Vừa nhìn tới, nàng đứng chết trân như cọc gỗ.

Dáng người dong dỏng cao, tuấn mỹ không tỳ vết, Cao Trường Cung đang thoải mái tự nhiên cởi ra y phục mặc ngoài, sau đó cởi xuống quần ống.

Chẳng mấy chốc, bên trong hắn chỉ còn lại nội y. So với nửa năm trước, hắn đã tráng kiện hơn rất nhiều, cơ bắp săn chắc có lực.

Trương Khởi không nhịn được nàng lắp bắp nói: "Lang quân, Lang quân cần tắm rửa, A Khởi xin cáo lui trước."

"Cáo lui?" Giọng điệu của Cao Trường Cung hơi trầm xuống, có một loại lực hút đặc biệt, chỉ hai chữ đơn giản thế nhưng truyền vào tai Trương Khởi cứ như gió xuân thổi phơi phới vào lòng người, khiến cho Trương Khởi càng thêm hoảng loạn.

Nàng lúng búng nói: “Dạ, dạ..."

"Cứ ở yên đó." Cao Trường Cung đem áo khoác ngoài đã cởi xuống thuận tay ném tới tay Trương Khởi, cất bước đi tới phòng bên, "Ta không thích người khác chạm vào đồ ta, những quần áo vật dụng này ngươi hãy tự giặt lấy."

Dứt lời, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của hắn biến mất ở bên trong cửa, ngay sau đó, tiếng nước dội ào ào vang lên.

Trương Khởi thở phào một hơi, nàng quay lưng lại, sau khi rửa mặt sạch lau loạn xạ hai ba cái. Cúi đầu nhặt lên đống quần áo hắn vừa ném.

Không lâu sau, tiếng nước trong phòng bên cũng tạm dừng. Khi Cao Trường Cung lau tóc ướt đi ra thì Trương Khởi đang cúi đầu ôm y phục của hắn ngồi xổm ở nơi đó tìm xà phòng.

Đáng thương thay nàng hai đời đều được chỉ dạy là cầm kỳ thư họa, quyến rũ mê hoặc, chớ nào đã từng giặt qua quần áo người ta?

Cao Trường Cung nhìn nàng.

Thấy dáng vẻ vụng về của Trương Khởi, hắn chẳng hề có chút thương tiếc, ngược lại trầm giọng nói: "Loại chuyện thế này cũng không khó, ta từ nhỏ đã biết. Ngươi phải học hỏi thêm."

"Vâng."

"Mặt rửa sạch rồi hả?"

"Vâng."

"Cho ta xem xem."

Trương Khởi ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.

Bốn mắt giao nhau, mặt Trương Khởi chợt đỏ lên. Nàng hơi nghiêng đầu đi, "Người mau mặc quần áo vào đi."

"Đây là phòng của ta." Cao Trường Cung lại cười khì một tiếng, hắn nói: "Ta thích quần áo không chỉnh tề như thế."

Trương Khởi cúi đầu, giọng nói điềm tĩnh mà nghiêm túc, "Nhưng ta không quen như thế."

"Ngươi phải tập làm quen."

Trương Khởi nghẹn lời. Là một tiểu cô tử khéo léo, ăn nói mềm mỏng uyển chuyển đến từ Kiến Khang, đó giờ nào đã gặp qua hạng đàn ông vừa thẳng thắng lại quyết liệt như thế?

Nàng không biết nên ứng đối ra sao.

Lúc này, Cao Trường Cung cất lên giọng khàn và nhỏ nói: "Tới đây."

Hắn vươn tay ra, "Đến đây ta ôm." [Editor: ⊙﹏⊙]

Đã quen nghe lời, Trương Khởi vừa theo bản năng bước ra hai bước, nhưng khi nghe được câu nói sau của hắn nàng liền thắng gấp lại. Cắn răng, khẽ nhún người kính cẩn lễ phép nghiêm túc nói với hắn: "Lang quân từng nói cho ta thời gian hai năm."

Nàng thật tình như thế, cẩn thận tỉ mỉ như thế, nếu như không có nhìn ngó chung quanh, nếu như dám nhìn thẳng hắn, cũng có thể được khen là lâm nguy không loạn.

Tâm tính vẫn còn tuổi thiếu niên Cao Trường Cung cười ha hả. Chỉ là, từ lâu hắn đã không có thói quen bật cười sảng khoái như thế, vì vậy lập tức im bặt.

Ngay lúc này, hàng loạt tiếng bước chân truyền đến, một người nước Tề ở bên ngoài khẽ gọi: "Quận vương, Vũ Văn Hộ phái người tới rồi, nói là muốn gặp người."

Vũ Văn Hộ? Chính là Quân vương nắm quyền thực sự tại đất Chu? Vũ Văn Hộ quyền lực ngút trời, không ai bì nổi?

Hắn từ từ xoay người lại, suy nghĩ một hội, nhìn Trương Khởi căn dặn: "Ngươi chờ hầu ở đây."

Dứt lời, hắn tùy ý choàng lên một cái áo khoác, xoay người rời đi.

Ra tới phía ngoài viện, Trương Khởi nghe được giọng nói trầm bổng hữu lực của hắn quát lên: "Trông chừng nơi này cho tốt, bất luận kẻ nào đến tìm, cũng không được cho vào phòng."

Tiếng ra lệnh vừa truyền đến tai, Trương Khởi liền suy nghĩ: Hắn suy nghĩ chu đáo thế này, chẵng lẽ đề phòng sứ giả nước Trần?

Nàng nghe tiếng bước chân của hắn dần đi xa.

Cho đến khi tiếng bước chân của Cao Trường Cung hoàn toàn mất hẳn, Trương Khởi mới thở hắt ra một hơi thật dài, vô lực ngã ngồi ở trên giường.

Chuyện ngày hôm nay, thật là hết sức đột ngột.

Trước tới giờ từng trải qua tình cảnh như thế, trái tim vẫn đang còn nhảy thình thịch loạn xạ, vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại được.

Bởi vì tâm tình quá loạn, nàng bị rơi vào trạng thái ngơ ngác hoang mang, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.

Bây giờ phải cẩn thận suy nghĩ lại thật kỹ.

Cao Trường Cung đi ra viện, liếc mắt nhìn tới xe ngựa dừng ở cách đó không xa, quay đầu lại nhìn hai thị vệ cúi đầu đứng hầu hỏi, "Chẳng hay Đại trủng tể* nhà ngươi có chuyện gì cần truyền ta?" (người đứng đầu cả trăm quan, tương đương với Tể tướng)

Một tên thị vệ cười lên tiếng nói: "Việc này chúng tôi không biết, Quận vương đi rồi sẽ rõ."

Cao Trường Cung bắt đầu có cảnh giác.

Cho tới bây giờ, mẫu thân của Vũ Văn Hộ vẫn đang bị người nước Tề giam giữ, hắn mời mình sang đó, việc này không thể không thận trọng.

Suy nghĩ một hồi, Cao Trường Cung chắp tay nói: "Kính xin hai vị truyền lời, nhắn là Trường Cung vừa mới đến Trường An, thân thể thấy không khỏe, về phần Đại trủng tể triệu kiến, ngày mai ta sẽ tự mình đến tiếp kiến."

Thấy hắn xoay người muốn đi, hai thị vệ quýnh quáng. Bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về phía con phố.

Lúc này, trên đường lớn truyền tới giọng nói trong trẻo của một cô gái khẽ thốt lên, "Chậm đã."

Cùng với tiếng gọi khẽ, một thiếu nữ xinh đẹp nhảy xuống xe ngựa, nàng vội vàng chạy tới, với theo bóng lưng Cao Trường Cung quát lên: "Ngươi không thể đi."

Cao Trường Cung dừng bước, từ từ quay đầu lại.

Cao Trường Cung lúc này mới vừa tắm rửa xong, suối tóc đen như mực xõa dài sau lưng còn đang nhỏ nước. Có hai giọt nước còn động lại trên gò má hắn, từ khuôn mặt tuấn mỹ không gì sánh bằng của hắn từ từ trượt xuống.

Thiếu nữ được trang điểm chăm chút, xinh đẹp lộng lẫy lại cao ráo mảnh khảnh nhất thời như trông thấy con sông dài dưới bóng hoàng hôn, giữa vùng trời nước mênh mông hiện lên ráng mây hồng, không khỏi ngây dại ra, lời vốn muốn nói toàn bộ đều bị nghẹn lại trong cổ họng.

Thấy nàng không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt như si như say, Cao Trường Cung nhíu mày vung ống tay áo bước đi nhanh vào bên trong.

Cho đến khi cửa viện cọt kẹt đóng lại, cô gái kia mới kêu lên ấy chết. Nàng dậm chân muốn gọi lại, nhưng nghĩ đến thái độ và cách nói chuyện của hắn lại có chút khiếp sợ.

Lại một thiếu nữ nữa chạy tới, nàng chạy tới sau lưng thiếu nữ xinh đẹp, kéo ống tay áo của nàng oán giận nói: "Tỷ tỷ, sao tỷ có thể liều lĩnh dùng tên của phụ thân để làm chuyện này chứ? Nếu như để phụ thân biết được sẽ bị mắng cho một trận đó."

Thiếu nữ xinh đẹp kia hất hất cổ lên, nhìn không chớp mắt vào trong viện. Nghe vậy, giọng nàng lí nhí, vừa thẹn vừa mừng lại tiu nghỉu thất vọng nói: "Muội biết cái gì? Đám cao quan quyền quý ở đất Tề đó tuy không thể sánh bằng người Chu chúng ta, nhưng ở nơi đó đều chỉ có một thê tử, dù là quyền quý cũng không thể nạp thiếp. Huống chi, hắn còn là một người tuấn lãng như vậy...."

Nói tới đây, hai mắt nàng dại ra, trên mặt mang theo nét ngượng ngùng cùng vui sướng trông về một hướng, giống như đã bị chìm đắm vào trong giấc mộng đẹp huyền ảo nên thơ.

Cao Trường Cung trở lại viện.

Vừa ngẩng đầu lên hắn liền trông thấy Trương Khởi thướt tha duyên dáng đứng ở đầu bậc thang, ánh mắt như nước nhìn về hướng mình.

Bước chân của Cao Trường Cung khựng lại.

Dáng vẻ đó của nàng, thật giống như thê tử đang trông ngóng phu quân trở về nhà.

Cao Trường Cung rũ mắt xuống.

Đi đến bên người nàng, hắn dừng bước khẽ nghiêng đầu hởi, "Đang nhìn cái gì?"

Trương Khởi nghe vậy, mím môi nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói: "Ta nghe Vũ Văn Hộ....Hắn tìm người?" Trong giọng nói ẩn chứa sầu lo.

Cao Trường Cung khựng lại, một hồi lâu hắn mới nói: "Không có gì."

Hắn bước vào cửa phòng, thấy Trương Khởi còn đứng ở bên ngoài, liền dừng bước lại gọi: "Sao không đi vào?"

"Vâng."

Trương Khởi vội vàng xoay người đi theo phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi mà thẳng bước đi vào.

Khi đó, mặt trời chiều ngã về hướng Tây, từng dãy mây chiều nhuốm sắc đỏ trên bầu trời, lẫn trong ráng mây chiều là một vầng sáng vàng óng của ánh mặt trời, một nửa chìm vào phía chân trời, một nửa rải rắc xuống nhân thế phù hoa.

Ánh mặt trời màu vàng óng ấy xuyên qua từng mái ngói hùng dùng ở hoàng cung nước Chu, xuyên qua từng bức tường gỗ xanh xanh, cuối cùng xuyên tới phía sau bóng lưng thiếu nữ xinh đẹp thanh tú, xuyên qua mái tóc bóng mượt đen như mực của nàng, xuyên qua khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ còn đọng ánh nước vừa được nàng tẩy rửa, vẻ trong suốt ở trong đôi mắt nàng còn toát lên một trời ôn nhu.

Thoảng như, nàng đi theo phía sau hắn thế này đã trải qua rất nhiều năm rồi vậy, giống như từ thời khai thiên lập địa cho tới nay, đã có một bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều như thế đi theo phía sau một bóng dáng cao lớn vững chãi, không xa không gần, giữ khoảng cách nhất định.

Cao Trường Cung dừng lại bước chân, nhíu mắt nhìn tới bầu trời xán lạn đang ngả về phía Tây, khẽ giọng nói: "Trương thị A Khởi."

"Vâng." Trương Khởi ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

"Ngươi nói xem, con người tại sao lại cô đơn đến vậy?" Cô đơn trống trải đến nỗi dù đã sống trong cảnh phồn hoa phố xá sầm uất nhất vẫn cảm thấy cô độc vô cùng. Chẳng biết sự cô đơn trống trải ấy được sinh ra từ bao giờ và không biết sẽ chết đi như thế nào. Cô đơn có phải chăng là, có một ngày không thể không rời đi trần thế, e rằng cũng chẳng có bao nhiêu đau khổ vì không nỡ....

Hả?

Trương Khởi chớp chớp đôi mắt to, không hiểu nhìn hắn.

Cao Trường Cung quay đầu lại nhìn nàng chằm chằm, cũng chẳng giải thích gì, cất bước đi vào trong phòng.

Hai người mới vừa vào bên trong, lại một loạt tiếng bước chân truyền đến, sau đó một người thị vệ nói: "Quận vương, sứ giả Trần xin cầu kiến."

"Không gặp."

Tuy Cao Trường Cung trả lời quả quyết dứt khoát, nhưng người hầu ở phía ngoài vẫn chưa chịu lui ra. Sau một lúc do dự hắn lại nói: "Đám sứ giả Trần kia nói, Quận vương đưa mỹ cơ của Tiêu Lang bọn họ đi. Người nước Trần vừa mới đến Trường An thì đã bị Quận vương nước Tề gây hấn như thế, tức là không nể mặt bọn họ."

Dừng một chút, người hầu kia lại nói: "Bọn họ còn nói, nước Trần tuy nhỏ, nhưng chuyện mất mặt như thế, họ tuyệt sẽ không dám nhận."

Sự cao độ giữa hai quốc gia đã lên đến cao trào rồi.

Cao Trường Cung nhướng mày.

Còn Trương Khởi thì đang ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK