Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Người Quen (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong diện Thái Âm càng ngày càng ồn ào sôi nổi, cùng đám con cháu thế từng người đi vào, Trần đế đi vào trong điện dưới sự vây quanh của hái giám cùng cung phi.

"Bệ hạ, nô tì nghe người ta nói, Trương thị A Khởi sắc đẹp khuynh thành, nô tì thật sự không dám tin đâu." Một cung phi mắt to mũi cao, mặt mày xinh đẹp cười hì hì nói. Cung phi này họ Vương tên Diễm, hơn hai năm trước hoàng thượng để ý thế gia, rất nhiều quý nữ thế gia vào cung làm phi đều bị "Bạo bệnh mà chết" , Vương Diễm trước mắt là con gái Vương thị Toánh Xuyên, lại là người duy nhất tránh được đại nạn, không thể nói là không kỳ lạ.

Mà nguyên nhân thật sự là, nàng do bệ hạ tự mình chọn lựa ra. Đó là lần đầu tiên Cao Trường Cung tới Trần, Trương Khởi, Trương Nhân, còn có Vương Diễm xuất thân thấp hèn bị thế gia lựa chọn ra, đứng ở trong điện điện này mặc cho Sứ giả hai nước Tề Chu chọn lựa thì Vương Diễm dùng tâm kế, lấy được sự yêu thích của Trần đế, nàng liền có địa vị như bây giờ.

Có thể nói, Trương Khởi hay Cao Trường Cung đều là người quen đối với Vương Diễm mà. Một lần thiết yến kia, cũng chỉ là ba năm trước, khi đó Trương Khởi không tầm thường chút nào, nàng thật không tin, chỉ là thời gian ba năm, làm sao biến một nữ nhân bình thường thành mỹ nhân tuyệt sắc? Hừ, chẳng qua do thế gian thổi phồng lên thôi!

Nghe thấy ái phi nghi ngờ, Trần đế trẻ tuổi tuấn nhã cũng cười ha ha nói: "Trẫm cũng không tin." Hắn chậm rãi nói: "Trẫm cũng gặp Trương thị mấy lần, trẫm cũng không nguyện ý tin tưởng mình để một Vương Chiêu Quân chạy mất.

Trong khi cười nói, Trần đế đã bước vào trong cung, đang lúc mọi người ở trong đồng loạt hành lễ, hắn khẽ gật đầu, đi tới tháp chủ ngồi xuống.

Mới vừa ngồi vào chỗ của mình thì nghe được giọng nói bén nhọn của một thái giám truyền đến: "Tề —— Lan Lăng Vương đến!" "Lan Lăng Vương phu nhân Trương thị đến!"

Giọng nói bén nhọn vang dội xé rách bầu trời đêm. Làm Thái Âm điện ban đầu vốn ầm ĩ, trong nháy mắt yên tĩnh.

Vù vù vù, mọi người đồng loạt quay đầu, mắt đồng thời mở to nhìn lối đi vào đại điện.

Lúc bên trong vô cùng yên tĩnh ở, một người thanh niên cao chân dài, trong tuấn mỹ lộ ra sự lạnh lùng trong trẻo như ánh trăng, lại lộng lẫy cao quý, uy nghiêm đi vào.

Đột nhiên nhìn thấy người thanh niên này. Chúng người Trần nhất thời trừng lớn mắt. Bất giác bọn họ đồng thời nghĩ thầm: Đúng là thiên hạ tam quốc, Lan Lăng vô song, phong thái như thế cho dù là Phan An trước kia, cũng chẳng qua chỉ như thế này?

Lúc mọi người ở bên trong yên lặng, thanh niên dừng bước nhìn phía sau lưng.

Một người thiếu nữ xiêm y màu vàng , thướt tha duyên dáng đi vào.

Người thiếu nữ này vừa vào bên trong, mọi người chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt chói lọi, thì ra là liền ánh sáng trong Thái Âm điện chiếu lên người, sáng lên vài lần!

Người thiếu nữ trước mắt này, mặt mày như vẽ, trong mắt lưu động một lớp sương mù ánh sáng như mừng như giận, môi anh đào, mũi đẹp đẽ tinh xảo, không gì không đẹp. Mà khiến mọi người rung động, không phải là nàng ngũ quan, mà là ánh sáng bao phủ toàn thân nàng.

Như khói giữa Tây hồ, như sương trong ánh trăng, như ráng mây bên bờ biển, vô cùng lộng lẫy vô cùng xinh đẹp, vô cùng thanh thoát vô cùng quyến rũ, phong độ tư thái của mỹ nhân này tự nhiên thông suốt!

Huống chi, với ánh sáng rực rỡ vô cùng này, thiếu nữ để lộ cổ tay trắng nõn bên ngoài, eo nhỏ nhắn, chân đẹp, khiến người ta cảm thấy mềm mại giống không xương?

Thiếu nữ đi vào trong điện, ánh mắt nhìn một vòng mọi người trong điện, sau đó nhìn về phía người trong lòng của nàng.

Chỉ là một cái liếc mắt như vậy, các nam nhân trong điện, đột nhiên sinh ra một loại tình cảm hâm mộ cùng đố kỵ nói không nên lời.

Đây chính là Trương thị A Khởi sao? Quả nhiên nghiêng nước nghiêng thành.

Giữa lúc mọi nơi vẫn im lặng, Lan Lăng Vương cảm thấy ánh mắt chúng người Trần vô cùng nóng bỏng, khẽ nhíu mày, nghĩ thầm: những người Trần, cũng quá háo sắc.

Hắn bước lên một bước, nắm chặt tay Tương Khởi, cất bước đi tới chỗ Trần đế.

Đi vào trong điện, hắn thi lễ với Trần đế, sau đó cung kính nói: "Tề Lan Lăng vương tham kiến Trần hoàng bệ hạ." " Cao Trương thị tham kiến hoàng đế bệ hạ."

Hai người vừa dứt lời, Trần đế liền đứng lên, hắn cười ha ha nói: "Mau đứng lên mau đứng lên." Đợi hai người cúi chào xong, ánh mắt của hắn không tự chủ chuyển sang Trương Khởi vô cùng hoa mỹ, đột nhiên thở dài nói: "Lại nói, trẫm cũng là bà mai của hai người các ngươi đấy. Nhớ ngày đó, Lan Lăng Vương ngài, mắt nhìn lần đầu tiên liền chọn trúng cô tử Trương thị này. Sau khi khéo léo từ chối, trong lòng trẫm lo lắng, liền cho người đưa Trương thị về trong tay Quận Vương.

Nói tới đây, thấy ánh mắt Lan Lăng Vương nhìn mình cung kính một chút, hiển nhiên thừa ân tình của mình, Trần đế lại cười ha ha nói : “Chỉ là trẫm thật sự không ngờ, Trương thị ngày đó, giờ sắc đẹp tuyệt trần như thế, làm trẫm thực sự hổ thẹn!”

Trong giọng nói của hắn, chính hắn cũng không có nhận thấy sự nuối tiếc, mất mát, có lẽ còn có giải thoát.

Làm một minh quân dã tâm hừng hực, một lòng muốn quốc gia lớn mạnh, bỏ lỡ một mỹ nhân như vậy, có lẽ là may mắn?

Sau khi Trần đế cảm thán một phen, thấy khắp nơi vẫn yên lặng, liền cười ha hả, nói: “Mỹ nhân đã có chủ, chư khanh cũng không cần ngẩn ngơ nữa, đến đây, uống rượu uống rượu.”

Bệ hạ mở miệng, mọi người tất nhiên nghe theo, vì vậy trong điện tiếng cười dần dần nổi lên.

Lúc hai người Lan Lăng Vương ngồi xuống tháp thì Trần Ấp cùng Trương Thập Nhị lang cũng tới.

Thấy Trương Thập Nhị lang vào bên trong, mọi người nổi lên cười đùa. Thỉnh thoảng có người chỉ hướng Trương Khởi ngồi ở phía trước, nhìn Trương Thập Nhị lang cười nói.

Trong những tiếng cười tại đây, Trương Thập Nhị lang liếc mắt nhìn Hoàng công công bên cạnh, thấy đối phương gật đầu, lập tức cất bước đi tới chỗ Trương Khởi cùn Lan Lăng Vương.

Trương Khởi mới ngồi xuống không lâu, liền nghe được một giọng nói vang lên: “A Khởi……”

Trương Khởi ngước mắt.

Nàng vừa ngước mắt, nàng chống lại vẻ mặt ngẩn ngơ của Trương Thập Nhị lang. Thời gian không quá ba năm, cái này lão lang quân Trương phủ sống an nhàn sung sướng, rõ ràng tiều tụy hơn nhiều, thấy ba tầng nếp nhăn trên trán, hiển nhiên cuộc sống của hắn cũng không tốt như vậy.

Trương Khởi từ từ đứng lên, nhìn hắn, nàng cúi đầu xuống vái chào nói: “Phụ thân.”

“Ôi chao!” Cặp mắt Trương Thập Nhị lang phát sáng, hắn tiến lên một bước đỡ Trương Khởi, “Hài tử, phụ thân mấy năm qua vẫn nghĩ….” Mới nói tới đây, hắn đã không nói nổi nữa. Vẫn là Trương Khởi lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, tránh khỏi tay đỡ của hắn.

Trương Khởi nhìn Trương Thập Nhị lang, tròng mắt nói: “Phụ thân cần gì nói dối, người cũng chưa từng nhớ nhung ta.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trương Thập Nhị lang lúc trắng lúc xanh, hắn lúng túng một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói: “A Khởi, dung mạo con, thật giống mẫu thân con…Năm đó, nàng cũng rất đẹp”, hắn nhìn Trương Khởi ánh mắt có chút ngẩn ngơ, “Khi đó ta cùng với nàng mới quen biết, nàng rất hoạt bát, khiến người ta thích, nàng…”

“Không cần nói đến mẫu thân!” Trương Khởi bỗng nhiên ngẩn đầu, nàng lẳng lặng nhìn Trương Thập Nhị lang, lạnh lùng nói: “Dung mạo của nàng đẹp nhất nhưng trong mắt người cũng chỉ là một dân đen! Nàng khiến người thích, người cũng có thể không chút do dự vứt nàng, cho nên không nên nhắc tới mẫu thân ở trước mặt ta!”

Một lần nữa, Trương Thaaoj Nhị lang bị nghẹn sắc mặt một mảng xanh trắng.

Trương Khởi hít một hơi thật sâu, nàng liếc mắt nhìn mọi nơi. Thấy có không ít người nhìn chăm chú về phía này, lập tức nhẹ giọng nói: “Phụ thân, người trở về sập đi thôi.”

Nhưng hắn tới gặp Trương Khởi lần này là có nhiệm vụ, hắn sao có thể trở về như vậy? Sững sờ một lát, Trương Thập Nhị lang lúng ta lúng túng nói: “A Khởi, là cha muốn cùng Lan Lăng Quận Vương nói chuyện…..” Mới nói tới đây, ống tay áo của hắn bị người nhẹ nhàng kéo, đồng thời giọng nói của Hoàng công công từ phía sau truyền đến: “Thập Nhị lang, ta thấy Lan Lăng Vương hiện tại chưa chắc có thời gian, không bằng ngày khác nói sau.”

“Được được, hôm khác nói sau, hôm khác nói sau.”

Trương Thập Nhị lang vội vàng đáp. Hắn đi théo sau Hoàng công công đi ra mấy chục bước, đột nhiên Hoàng công công dừng bước chân, quay đầu lại nhỏ giọng mắng: “Sao ngươi lại như vậy? Sinh ra một nữ nhi như hoa như ngọc như thế, lại giống như kẻ thù với nàng?” Hoàng công công chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn chằm chằm, lắc đầu cả giận nói: Vừa rồi ánh mắt kia của bệ hạ ngươi có thể có thấy? Lấy tâm địa sắt đá của bệ hạ, cũng động lòng với con gái của ngươi. Nữ nhi như vậy nếu lợi dụng tốt không thua gì mười vạn đại quân, ngược lại ngươi một không biết ngày thường nàng nhan sắc khuynh quốc như thế, hai chưa từng ân đức với nàng. Ngươi …ngươi thật là vô năng!”

Bên này Trương Thập Nhị lang đứng thẳng lần lượt bị mắng, bên kia Trương Khởi hơi nhếc môi, vẻ mặt có chút ấm ức.

Thấy nàng không vui, Lan Lăng Vương nắm tay của nàng, nhỏ giọng nói: “A Khởi……”

Mới gọi hai chữ, Trương Khởi bỗng nhiên quay đầu lại, nàng chăm chú nhìn hắn, khàn giọng cúi đầu mắng: “Chàng đừng gọi ta, chàng cũng không phải người tốt!” Nàng hít mũi, chịu đựng nước mắt tràn ra mi, nghẹn ngào nói: “Chàng cũng là người khốn kiếp, khốn kiếp!”

Cảm thấy tính cảm của nàng trào lên, Lan Lăng Vương vội vàng đưa tay ôm nàng trong ngực. Ôm nàng, đem mặt của nàng chôn ở trước ngực mình, Lan Lăng Vương không nhìn ánh mắt hâm mộ nén tới từ bốn phía, cúi đầu hôn lên tóc đen của Trương Khởi, khàn khàn nói: “Nhưng mà, ta sửa đổi……A Khởi, ta sửa đổi.” Giọng nói mơ hồ có uất ức.

Trương Khởi biết mình không thể thất lễ, ít nhất trong trường hợp này không thể thất lễ. Vì vậy, nàng cố gắng dời đi sự chú ý của mình, cố gắng không để cho mình suy nghĩ Trương Thập Nhị lang cùng tên khốn kiếp ôm mình này.

Thẳng qua một lúc lâu, nàng nhỏ giọng nói: “Buông thiếp ra.” Giọng nói cũng như đã bình tĩnh.

Lan Lăng Vương buông tay, Trương Khởi ngồi xuống liền sửa lại tóc, cúi đầu chuyên chú nhìn sàn nhà, nhìn mũi chân mình.

Bữa tiệc tối nay, là đón gió tẩy trần cho hai người Lan Lăng Vương. Sau khi Trần đế nói mấy câu, thỉnh thoảng liền có quý tộc tới mời rượu. Lan Lăng Vương đứng lên, trước mặt mọi người tính uống mấy ly rượu.

Thấy bên cạnh thanh tịnh chút, Trương Khởi lấy khăn tay ra, lặng lẽ ở khóe mắt đè.

Đúng lúc này, một giọng nói gọi: “A Khởi.”

Trương Khởi ngẩng đầu lên, nhìn người tới, nàng một lần nữa cúi đầu: “Là Trần Ấp.” Trong lòng nàng ấm ức, giọng nói chỉ qua loa cho có lệ.

Trần Ấp lại sáp đến, hắn si ngốc nhìn nàng, lúng ta lúng túng nói: “A Khởi, ta…ta thật vui khi gặp nàng.” Chớp mắt, hắn lại hỏi: “Cao Trường Cung đối xử với nàng có tốt không?” Hắn nghiêm túc nói: “Nếu như hắn đối xử không tốt với nàng, A Khởi nàng hãy nói với ta, ta…ta liều mạng cái gì cũng không cần, cũng muốn dẫn nàng rời khỏi hắn!”

Lời này nói xong, thật giống như giữa bọn họ có tình cảm sâu đậm. Trương Khởi ngước mắt lẳng lặng nói: “Hắn đối xử rất tốt với ta.”

“Nhưng nàng mới vừa chảy nước mắt, hắn khiến nàng chảy nước mắt, nhất định là đối xử không tốt với nàng. A Khởi, nàng không cần gạt ta!” Trần Ấp nói tới đây, giọng nói đã có điểm hưng phấn. Hắn mong đợi nhìn Trương Khởi, muốn từ trong miệng của nàng lấy được đáp án thực ra Lan Lăng Vương đối xử không tốt với nàng.

Khi hắn chờ mong nhìn nàng, Trương Khởi chậm rãi nói: “Hắn đối với ta như trân tựa bảo, chưa từng hai lòng. Liếc nhìn Trần Ấp một cái, Trương Khởi đột nhiên hỏi: Trần lang ngươi thì sao? Ngươi nạp mấy thiếp phòng, phủ, có bao nhiêu nữ nhân?”

Lời này vừa nói ra, Trần Ấp nhất thời cứng lại một chỗ. Nhìn vẻ mặt của hắn, Trương Khởi sao còn không rõ đạo lý? Nàng chua mày lại, nhàn nhạt nói: “Ta mệt mỏi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK