Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Ngọc Bội

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trương Khởi than nhẹ một tiếng, nói: "Nói thật, Trịnh thị thật sự do ta đuổi đi. Nếu không có ta, nàng ấy và Trường Cung sẽ không đi đến tình trạng này".

Không nghĩ tới nàng lại sảng khoái thừa nhận như vậy, mọi người liền ngẩn ngơ lần nữa. Mà Hồ hoàng hậu trong nội tâm cũng âm thầm thích thú, khoan khoái: Không ngờ được Trương thị lại là người sảng khoái như thế, nói chuyện với nàng ta tuyệt không thấy mệt mỏi. Chẳng bù cho các quý phụ khác, ngay cả một chút chuyện cỏn con cũng thích quanh co lòng vòng, luôn tỏ vẻ muốn nói lại thôi, ý tứ mịt mờ đã thế còn luôn trưng vẻ mặt "biết tất tần tật" ra nữa chứ. Có mà biết cái quỷ? Mỗi lần nghe bọn họ nói như vậy, nàng liền thấy mệt mỏi, chỉ sợ sẽ nổi giận mà trực tiếp đuổi người.

Lúc này, Trương Khởi lại nghiêng đầu, nói tiếp: "Nhưng nói đi nói lại, trước đây ta cùng với Trường Cung quen biết đã lâu. Khi hắn quyết định cưới Trịnh thị thì chúng ta đã lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa ta đã từng ở trước mọi người tỏ rõ, muốn gả Trường Cung làm thê. Trịnh thị không có được lòng của Trường Cung, nhưng lại cứ kiên quyết kết hôn cho bằng được, chỉ bằng hai chữ danh phận kia mà muốn trói buộc hắn cả đời quả thật không thông minh chút nào".

Hồ hoàng hậu nghe đến đây, không khỏi vui mừng, cũng gật đầu phụ họa: "Hai chữ danh phận quả thật không hề thú vị". Lại nghĩ tới bản thân mình vốn cũng bị trói buộc bởi hai chữ danh phận, bị cái thân phận hoàng hậu này quấn chặt không tha. Nhưng, nàng ta lại không thể không tuân thủ danh phận này của mình, vì nếu không được làm hoàng hậu, cũng không biết Cao Trạm có thể để cho nàng ta sống nữa hay không?

Những người bên cạnh, nghe hai người họ một đối một đáp thảo luận say sưa, hai mắt không khỏi mở lớn, con ngươi xem chừng đều muốn rớt xuống.

Trương Khởi lại tiếp tục nói: "Có rất nhiều việc, sau khi nghĩ thông sẽ tốt thôi, Trịnh thị cũng thế, sẽ có một ngày nàng ấy sẽ nghĩ thông thôi, cũng sẽ cảm thấy chuyện mình đã làm trước kia thật vô vị".

Nhìn thấy Hồ hoàng hậu lắng nghe vô cùng nghiêm túc, Trương Khởi thầm nghĩ: xem ra thái độ của nàng ta đối với mình đã có thay đổi. Như vậy, liền có thể tiến vào bước kế tiếp rồi.

Nghĩ tới đây, nàng lập tức đứng lên, hướng Hồ hoàng hậu thi lễ, sau đó cung kính nói: "Thưa hoàng hậu nương nương, Trương thị có một chuyện muốn bẩm báo, xin nương nương bảo mọi người ra ngoài có được hay không?"

"Ra ngoài sao?", Hồ hoàng hậu ngẩn ra, rất nhanh liền nghĩ: Trương thị này hoàn toàn bất đống với những toàn bộ quý phụ kia. Xem ra có chút thú vị, cứ thử nghe xem sao. Nàng ta liền phất tay nói: "Các ngươi lui ra ngoài trước đi!".

"Vâng."

Chúng quý nữ, mệnh phụ vừa ra, Trương Khởi liền khép cửa phòng lại. Nàng đi thẳng đến bên cạnh Hồ hoàng hậu, nhanh nhẹn ngồi xuống kỷ tháp. Sau đó Trương Khởi ngẩng đầu lên nhìn về phía Hồ hoàng hậu, đảo đôi mắt đẹp nhìn quanh, cười nói tự nhiên: "A Khởi biết nương nương tính tình thẳng thắn, cũng không lòng vòng làm gì". Nàng nâng bình rượu, rót cho Hồ hoàng hậu cùng mình một chén, rồi đưa lên môi uống một ngụm. Hơi thở thơm như hoa lan cất lên: "Theo nương nương, tư sắc của A Khởi như thế nào?".

Hồ hoàng hậu người này, thật ra vốn là một người không hề tôn nghiêm, thậm chí còn thích thái độ đối với mình không có trên, không có dưới như vậy. Đặc điểm lớn nhất của nàng ta, chính là háo sắc, thích nam sắc cực độ. Là Thái hậu duy nhất trong lịch sử duy nhất có thân phận là một kỹ nữ, cũng làm cho khắp thiên hạ khiếp sợ vì câu danh ngôn "Làm hậu không bằng làm kỹ" cực kỳ nổi tiếng của mình. Về sau tại thanh lâu, dù bị nam nhân mắng chửi, nhục nhã vẫn có thể vui vẻ chịu đựng.

Lúc này cũng vậy. Nghe Trương Khởi không hề quanh co lòng vòng, thẳng thắn hỏi mình như vậy, nàng ta lập tức dấy lên hăng hái, đưa mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá Trương Khởi mấy lần, sau đó kết luận: "Rất đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi". Lắc lắc đầu, nàng ta lại nói: "Có điều Bổn cung nhìn rất chướng mắt".

Khóe miệng Trương Khởi khẽ giương lên, không hề vì câu "Nhìn chướng mắt" mà sợ hãi, ngược lại còn vui vẻ nghiêng đầu, hỏi tiếp: "Vậy hoàng hậu nương nương có từng nghĩ đến, địa vị của mình ở trong lòng bệ hạ như thế nào? Có phải dù cho có bất cứ cô nương xinh đẹp nào xuất hiện, cũng không cách nào thay thế được?"

Lời nói này quả thực vô cùng bất kính, nhưng Hồ Thị tuyệt không phiền lòng, chẳng những không buồn, ngược lại nàng ta còn nở nụ cười: "Trương thị ngươi quả thực rất thú vị, lá gan này lớn đến mức làm cho người ta không dám tin. Không trách được Cao Trường Cung lại vứt bỏ người dối trá như Trịnh Du mà chọn ngươi!"

Sau khi cười nói xong, nàng ta còn nghiêm túc nói với Trương Khởi: "Đã vậy, ngươi muốn nói gì, thì cứ trực tiếp nói thẳng ra đi".

Trương Khởi liền đáp: "Vâng, hoàng hậu nương nương cũng biết rõ, A Khởi và Cao Trường Cung, tình sâu nghĩa nặng, trừ hắn ra, A Khởi cũng sẽ không thích bất kỳ nam nhân nào khác. Vì vậy, A Khởi muốn cầu xin nương nương che chở, muốn nương nương giúp một tay, để cho ta và Trường Cung cùng trấn thủ biên quan. Kể cả có lệnh triệu, cũng sẽ không vào cung".

Hồ hoàng hậu hiểu ý tứ của nàng!

Có lẽ Trương thị là đang sợ với tư sắc này của mình, sẽ bị trượng phu của nàng ta coi trọng, cho nên mới nhờ nàng ta giúp đỡ, tình nguyện đi ra biên quan cùng cốc, cũng không nguyện ý sống ở Nghiệp thành.

Nàng hiểu rõ toan tính của Trương thị thông qua những lời nói mịt mờ khó hiểu vừa rồi, với vẻ đẹp này của Trương thị, quả thực nếu vào cung, thì trượng phu của mình nhất định sẽ coi nàng ta như trân bảo, tới khi đó, chỉ cần bỏ ra chút thủ đoạn, thì ngôi vị hoàng hậu này quả thật khó mà giữ được! Không nói tới Cao Trạm, mà ngay cả Hòa Sĩ Khai kia, ánh mắt mới vừa rồi khi nhìn vào gương mặt của Trương thị có bao nhiêu si mê, Hồ hoàng hậu cũng rõ ràng thu vào đáy mắt!

Nghĩ tới đây, Hồ hoàng hậu liền cười ha ha, đáp: "Được, ta sẽ giúp ngươi chuyện này!".

"Tạ hoàng hậu nương nương". Trương Khởi mừng rỡ, vội vàng đứng lên thi lễ với Hồ hoàng hậu.

"Không cần cám ơn, Bổn cung vẫn biết Trương thị ngươi gan lớn, nhưng cũng không nghĩ đến, lá gan này lại lớn đến như vậy, ngay trước mặt Bổn cung, tuyệt đối không sợ hãi, muốn nói cái gì liền trực tiếp nói ra. Rất tốt, rất tốt, Trương thị, về sau nếu có việc, ngươi có thể trực tiếp tìm đến Bổn cung. Không có việc gì cũng có thể vào cung cùng Bổn cung trò chuyện". Nàng ta lại thở ra một hơi, oán giận nói: "Ngươi không phải rõ những quý phụ kia đáng ghét thế nào, mỗi lần nghe các nàng ấy nói chuyện, Bổn cung liền muốn nổi giận. Aiz, nhưng không cho các nàng đến, Bổn cung lại quá tịch mịch".

Rồi từ trong ống tay áo, nàng ta móc ra một miếng ngọc bội ném cho Trương Khởi: "Này, cầm lấy, có nó ngươi tùy thời đều có thể gặp ta".

"Vâng." Trương Khởi cười cười đáp một tiếng.

Thấy nàng nhận lấy, đột nhiên, Hồ hoàng hậu liền sán lại, nhỏ giọng hỏi: "Này, Trương thị, Cao Trường Cung hắn, rất dũng mãnh đúng không?". Dưới con mắt trợn to đầy kinh ngạc của Trương Khởi, Hồ hoàng hậu liền nuốt nước bọt ừng ực, nhỏ giọng hỏi tiếp: "Cái đó, công phu trên giường của hắn như thế nào?"

Có lẽ, nàng thấy Trương Khởi ở trước mặt mình ngang nhiên càn rỡ, vì vậy đường đường một Nhất Quốc Chi Hậu, cũng lại càn rỡ theo.

Trương Khởi từ từ nheo mắt lại, nàng cúi đầu nhẹ giọng nói ra: "Trường Cung hắn, trừ ta ra, không tiếp xúc với phụ nhân khác, hắn cũng không ham nữ sắc, không thích nữ nhân khác đến gần......."

Hồ hoàng hậu nghe đến đó liền "A" một tiếng, thất vọng nói: "Thì ra thật sự vẫn còn rất non nớt, vậy thì cũng không có ý nghĩa gì". Nàng ta lại liếc về phía Trương Khởi, không hiểu hỏi: "Vậy mà ngươi còn chung tình với hắn?".

Trương Khởi khẽ hắng giọng đápi: "A Khởi thích sự dịu dàng của hắn".

Dịu dàng? Hồ hoàng hậu bình sinh không thích nhất chính là hai chữ dịu dàng, bất luận là ở trên giường hay là trong cuộc sống, loại mềm nhũn đó còn có ý nghĩa gì? Vừa nhìn liền thấy phiền lòng. Vì thế nàng ta liền ồ một tiếng, phất phất tay, nói: "Biết rồi, ngươi trở về đi". Nếu tiếp tục còn giữ Trương thị này lại, chỉ sợ ngay cả hồn của Hòa Sĩ Khai cũng sẽ bị lạc mất.

Trương Khởi đứng lên thi lễ một cái, lần nữa đội mũ sa lên, cất bước đi ra ngoài.

Không nghĩ tới Trương Khởi ngây ngô một hồi liền đi, chúng quý nữ mệnh phụ, còn có cả Hòa Sĩ Khai đều hơi sững sờ. Dưới ánh nhìn chằm chằm đó đột nhiên lại phát hiện, trong tay Trương Khởi đang cầm một miếng ngọc bội!

Ngọc bội kia? Không phải hoàng hậu nương nương vẫn thường mang theo bên mình, chỉ có Hòa Sĩ Khai mới có thể giữ một tấm, đó chính là ngọc bội để tự do ra vào cung cấm! Thế nào mà Trương thị này mới vừa gặp mặt hoàng hậu nương nương một lần, liền có được vật này?

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ai nấy cũng đều trợn mắt há mồm, ngạc nhiên không dám tin.

Mà lúc này, hai hộ vệ đã từ phủ Lan Lăng Vương mang tới năm bình rượu ngon, giao cho người của hoàng hậu, xong xuôi đâu đấy, đám người Thành Sử liền hộ tống Trương Khởi rời đi. Có điều ngay cả bọn họ, toàn bộ đều vẫn kinh ngạc không thôi, sau khi trở lại phủ Lan Lăng Vương, vẫn còn không dám tin tưởng sự thật này.

Buổi chiều khi Lan Lăng Vương sải bước đi vào chánh viện. Đạp vào mắt là hình ảnh Trương Khởi đang lười biếng nằm phơi nắng.

Cất bước đi tới trước mặt nàng, hắn cúi đầu cười nói: "A Khởi, mới vừa rồi ở bên ngoài, ta cư nhiên nghe người ta bàn tán, rằng nàng và hoàng hậu vừa gặp đã thân, chỉ mới gần nửa canh giờ, đã thưởng cho nàng một miếng ngọc bội có thể tự do ra vào cung cấm, tùy thời đều có thể sử dụng, là thật sao?".

Lan Lăng Vương vừa nói lời này thì đám người Dương Thụ Thành, Phương lão đang đứng ở sau hắn, cũng lập tức ngưng nói chuyện, xoay đầu lại nhìn nàng.

Những người này, đều đã sống nhiều năm ở Nghiệp thành cùng Tấn Dương, đối với Hồ hoàng hậu hiện tại, hay trước kia chính là Quảng Bình vương phi, đã biết quá tường tận. Cơ hồ là tất cả giới Quý tộc đều nói, tốt nhất vẫn không nên giao thiệp với Hồ hoàng hậu này, có lúc, nàng ta có thể ban cho ngươi vạn lượng hoàng kim, nhưng nói không chừng chỉ một khắc sau, đã vô duyên vô cớ trở mặt. Cũng có lúc, ngươi vẫn nhất mực cung kính, cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp, nhưng nói không chừng chỉ đảo mắt một cái nàng ta liền quất ngươi một roi, hơn thế lại còn hạ lệnh phong tỏa việc sinh ý của nhà ngươi nữa.

Vì vậy, khi nghe thấy những lời đồn đãi này Lan Lăng Vương vẫn không tin, đám người Dương Thụ Thành và Phương lão cũng cùng chung suy nghĩ.

Trương Khởi ngẩng đầu, chống lại những ánh mắt đang khóa chặt vào người mình của đám người Lan Lăng Vương, khẽ mỉm cười, từ trong lòng móc ra miếng ngọc bội kia, "cộp" một tiếng đặt lên trên bàn!

Quả nhiên là sự thật!

Mọi người, ai nấy đều hít sâu không thể tin, riêng Lan Lăng Vương lập tức cầm ngọc bội kia lên quan sát mấy lần, rồi híp mắt hỏi: "A Khởi đã dùng cách gì?". Hắn cúi đầu, mắt không hề chớp nhìn nàng chằm chằm, phụ nhân này, luôn khiến hắn vĩnh viễn nhìn không thấu. Cứ một lần rồi lại một lần, lúc hắn cho rằng mình đã nhìn thấu tất cả thì lại bị nàng ném ra một viên mê đan.

Đối mặt với nghi vấn của Lan Lăng Vương, Trương Khởi chỉ trừng mắt cười khẽ đáp: "Không nói cho mấy người!".

Lan Lăng Vương thấy thế liền cười khổ lắc lắc đầu, hắn phất tay ý bảo mọi người lui ra. Chờ trong sân an tĩnh lại, hắn mới tiến lên một bước ôm lấy Trương Khởi, trầm giọng nói: "Hồ hoàng hậu này, có chút tương đông với bệ hạ, làm việc cũng hay tùy hứng. Lúc biết nàng đáp ứng lời mời của nàng ta, ta còn thấy thật lo lắng". Hắn thật thấp cười một tiếng, rồi nói tiếp: "Không nghĩ tới, một phen uổng phí tâm tư rồi!".

Trương Khởi bị hắn ôm lấy từ phía sau, cũng không xoay người, chỉ quay đầu lại. Nàng vươn cái lưỡi thơm tho, nhẹ nhàng phác họa bờ môi của hắn, nỉ non gọi: "Trường Cung......."

Lan Lăng Vương bị tập kích bất ngờ, liền nhanh chóng đảo khách thành chủ, chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại, hôn đến khi nàng hít thở không thông, mới khẽ đáp lại: "Ừm!".

"Cho thiếp mượn vài người, thiếp muốn làm một chuyện". Nàng nghịch ngợm nháy mắt với hắn, cười cười nói: "Chuyện này rất quan trọng, nhưng mà bây giờ thiếp lại không thể nói cho chàng biết ngay được!".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK