Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Ngả Bài

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương lão vội vàng chạy tới, vừa ngước đầu lên thì nhìn thấy sắc mặt Lan Lăng Vương đang tái xanh lại cùng với Trương thị bị hắn kìm giữ thật chặt ở trong ngực .

Bị hành động này của Lan Lăng Vương dọa cho nhảy dựng, Phương lão vội vàng vẫy đám người hầu lui ra, tự mình đón hắn vào trong chánh viện. Lan Lăng Vương vừa bước chân vào cửa viện, Phương lão liền nghe được giọng nói âm trầm lạnh lùng của hắn: "Đóng cửa lại."

Đứng ở bên ngoài viện, nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt nhanh chóng đóng lại, Phương lão nhỏ giọng phân phó : "Đi tìm hiểu một chút, xem vừa mới xảy ra chuyện gì?"

"Vâng."

Trong sân, Lan Lăng Vương nặng nề ném Trương Khởi lên sập, trầm mặt, ánh mắt âm u nhìn thẳng vào nàng.

Trương Khởi giống hệt như con mèo nhỏ một co rút ở trên giường, rõ ràng có vẻ đang khiếp nhược, chột dạ mà lại lộ ra mấy phần lười biếng?

A Lục từ chính điện lặng lẽ thò đầu ra ngoài, vốn nàng ta đang sợ hết hồn, vừa nhìn thấy bộ dạng kia của Trương Khởi lại lập tức rụt đầu trở về. Nàng ta lẳng lặng bước hai ba bước đến bên sập đặt ở bên cạnh cửa, sau đó nằm ở trên giường, xuyên thấu qua khe cửa hưng phấn nhìn xem náo nhiệt .

Trương Khởi ngoài mặt sợ hãi, nhưng kì thực lại cực kỳ tự tại, Lan Lăng Vương sao không nhìn ra được chứ. Nhất thời, hắn xanh cả mặt. Nhìn nàng chằm chằm, cơ mặt hung hăng nhúc nhích, lửa giận thiêu đốt được như muốn bùng phát ra, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân càng ngày càng xanh, rồi càng ngày càng hồng, nhưng chỉ đứng yên tại chỗ phát tác, thở hổn hển, một hồi lâu cũng không có động tĩnh nào truyền ra.

A Lục nhìn đến đây, thuận tay từ phía sau móc ra một túi ô mai, cho vào trong miệng chậm rãi nhấm nháp.

Một hồi lâu sau, Lan Lăng Vương nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói: "Trương thị A Khởi, ngươi muốn bỏ ta.".

Trương Khởi ngoan ngoãn mà cúi đầu, ngoan ngoãn mà co rút thành một khối, tất nhiên là không hề lên tiếng.

Hắn nhìn thấy nàng dường như đã cung thuận, phẫn hận dâng lên càng cao, nghiến răng lạnh lùng nói: "Thì ra là đến hôm nay, A Khởi vẫn còn muốn tìm để người gả? Có chí khí, quả thật có chí khí"

Một cỗ sát khí từ trên thân hắn lan tràn ra bên ngoài.

Sát khí của hắn là do rèn luyện từ sa trường mà ra, mang theo tử khí trùng trùng, ngay cả bệ hạ, Thái hậu, cũng không dám trực diện đối đầu.

Tử khí kia kéo nhau mà đến, như đao kiếm vô hình, như băng tuyết mùa đông, một khi đã bắn ra, tất cả âm thanh cũng nhanh chóng biến mất.

Trong điện A Lục nhìn thấy một màn này mặt trở nên trắng nhợt, ô mai đặt ở bên môi bất tri bất giác liền rơi xuống đất. Nàng muốn làm gì đó, lại phát hiện tay chân mình đang không ngừng run rẩy, không cách nào khống chế được, co rút thành một cục, lúc này thân thể mềm mại của Trương Khởi cũng liền run rẩy.

Nàng cúi đầu, cố gắng thu người lại, nhưng vẫn không ngừng run lên bần bật.

... ... Người trước mắt này, tùy thời có thể khiến nàng rơi vào bi ai, quyết định vận mệnh sống chết của nàng.

Chỉ là, nàng đã sớm quyết định, chết liền chết thôi.

Lúc này, cằm nàng đau xót, bị hắn bóp chặt mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

Nàng đối mặt với bóng tối vô tận, mắt mơ hồ lộ ra huyết sắc. Biểu tình hờ hững cùng tàn nhẫn này từng giết hàng ngàn người, hàng vạn người, làm cho sắc mặt của nàng không khống chế được mà càng ngày càng trắng, càng ngày càng trắng bệch ra.

Hắn nhìn vào trong đôi mắt của nàng, rốt cuộc cũng thấy được sợ hãi.

Nhưng đây không phải là thứ hắn muốn thấy.

Hắn không muốn nàng sợ mình mà chỉ muốn nàng tin hắn, thích hắn, lệ thuộc vào hắn, yêu hắn say đắm, cam tâm tình nguyện cùng nhau đồng sinh cộng tử. Hắn cũng có bảo đảm với nàng, cho dù hắn có hay không có chính thê, mặc kệ tương lai bên cạnh hắn có bao nhiêu thiếu nữ, thì nàng vĩnh viễn là người đặc biệt nhất.

Nhưng nàng lại không như vậy..... Nàng lợi dụng sự yêu thương của hắn, không chút kiêng kỵ mà nói ra lời như vậy, hoàn toàn quét sạch mặt mũi hắn xuống đất, cũng đặt bản thân mình vào trong nguy hiểm cực độ, ngu xuẩn, cuồng vọng mà đem chính nàng ném ra bên ngoài, chẳng khác gì quẳng một khối thịt béo vào trong bầy sói đói vậy, phụ nhân này, rất đáng ghét, rất đáng hận.

Hắn yên lặng nhìn nàng chằm chằm.

Bị ánh mắt của hắn khóa chặt, Trương Khởi không cách nào dời mắt đi được, cũng không dám dời mắt.

Bất tri bất giác, môi của nàng đã bị cắn đến bật máu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt nhìn qua vô cùng tuyệt mỹ nhưng lại hết sức quật cường cùng bất khuất, khiến Lan Lăng Vương không biết phải nói gì.

Hắn khẽ hỏi: "Ta đối với ngươi có chỗ nào không tốt?" Bởi vì tức giận mà trong mắt của hắn như có ngọn lửa đang thiêu đốt: "Trương thị, ngươi nói đi, ta đối với ngươi có chỗ nào không tốt hả? Nếu ngươi đi theo người khác, hôm nay phạm lỗi như vậy sẽ bị kết cục thế nào, ngươi có biết không?"

Lạnh như thế, cao cao tại thượng như vậy .

Đúng rồi, đây mới là hắn, đây mới thật sự là hắn.

Ở trong lòng hắn, ở trong lòng người đời, hắn cùng với mình, là trời và đất khác biệt, là mặt trời cùng cỏ dại mà thôi. Trương Khởi từ từ nghiêng đầu đi. Hắn khóa quá chặt, nàng chỉ có thể dời đi một chút. Nghiêng đầu, Trương Khởi khẽ đáp: "Dân không sợ chết, làm gì phải sợ cái chết sợ chứ...... Cao Trường Cung, ngươi cũng có thể giết ta."

"Cao Trường Cung, ngươi cũng có thể giết ta "

Nàng thế nhưng lại dùng cái chết để uy hiếp hắn, nàng lại dám nói, hắn có thể giết nàng, nàng đoán hắn không thể làm sao? Phụ nhân này, luôn là có thể nhìn rõ ranh giới cuối cũng của hắn, từng bước từng bước ép hắn không thể lui được nữa. Lan Lăng Vương rất muốn mắng nàng nhưng cuối cùng bật thốt lên lại là một tràng cười vang dội, hắn khàn khàn nói: "Giết ngươi?"

Hắn cúi đầu nhìn tay mình.

... ... Nàng nhỏ nhắn, lúc nào cũng có thể bị thương như vậy, lại mới vừa sảy thai ...... Hắn chỉ muốn nhẹ nhàng đưa tay, dạy dỗ nàng một phen. Nhưng tay của hắn lại giương lên được sao? Cho dù hiện tại có hận đến ngực trướng đau, tay của hắn vẫn không giơ lên được.

Cúi đầu nhìn tay mình, Lan Lăng Vương lại khàn khàn cười nhẹ.

Hắn nhẹ nhàng mà nói: "Trương thị, ngươi cũng là người xuất thân từ thế gia đại tộc, ngươi chắc cũng hiểu, yêu cầu của ngươi, ta cấp không được, bất kỳ thân phận trượng phu nào ta đây đều không thể cho ngươi được...... Là do ngươi mong ước quá nhiều."

"Vậy sao?"

Tiếng nói của Trương Khởi rất nhẹ, rất lạnh nhạt.

Lan Lăng Vương nhắm hai mắt lại, hắn như muốn nổi điên lần nữa, sau khi bình tĩnh một chút, mới tiếp tục nói: "Không sai....... Thân phận đều do trời định cả, phân chia giống như quân thần. Nếu ngươi ở Trần thì những đứa con của vợ cả Trương thị kia, chỉ bằng một lời đã có thể đem ngươi giết chết? Không chỉ ở Trần , hai nước Tề, Chu phân chia ngôi thứ, thân phận càng thêm không thể vượt qua. Trương thị, cưới ngươi, người trong thiên hạ đều sẽ cười nhạo ta, xem thường ta, khinh thường ta. Ngươi suy nghĩ một chút, có nên như vậy hay không ?" Hắn từ nhỏ đã chịu qua khó khăn gian khổ, vì vậy so với rất nhiều người trên thế gian này cũng sẽ tự ái hơn, nặng về thể diện hơn.

Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của hắn trở nên ôn hòa hơn một chút.

Hắn đang thuyết phục nàng, tận tình khuyên bảo thuyết phục.

Cúi đầu, không hề chớp mắt nhìn người trốn ở trên giường, dáng vẻ mềm mại như nước, nhìn gương mặt trước mắt để cho hắn không lúc nào quên kia. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng gò má mềm mại của nàng, thật thấp nói: "A Khởi, đừng tùy hứng nữa. Ta đồng ý với ngươi, thời gian này sẽ không nghị hôn. Ngươi không phải cũng đồng ý với ta, vui vẻ cùng ta sống qua ngày sao? Ngoan, đừng làm rộn nữa.".

Lời của hắn vừa rơi xuống, Trương Khởi cũng là

cười nhẹ ra tiếng, nàng thật thấp, cười lên như điên. Cười cười, nàng lấy tay nhét vào trong miệng, đem tiếng khóc sắp bật ra chặn trở về. Một hồi lâu, Trương Khởi mới khôi phục chút bình tĩnh, lẳng lặng nói: "Ta muốn về nhà."

Nàng từ từ ngẩng đầu lên, bởi vì nén lệ, con ngươi mơ màng chẳng khác nào sóng nước mênh mang, nàng thẳng tắp nhìn hắn, lặp lại: "Cao Trường Cung, ta muốn về nhà, ngươi thả ta về nhà."

Nàng nhìn hắn, một hai giọt nước mắt tựa như trân châu chậm rãi chảy xuống trên gò má bạch ngọc, rồi lại chậm rãi rơi xuống mặt đất: "Ta không muốn ở cùng một chỗ với ngươi, không muốn làm một thứ đồ chơi nữa.... Ta muốn về nhà."

Nước mắt của nàng, một giọt lại một giọt, một hàng lại một hàng, như trân châu chảy xuống trên mặt đất, bọn chúng lướt qua gương mặt bạch ngọc, lướt qua cái miệng anh đào đỏ thắm, nhỏ nhắn, lướt qua này chiếc cằm tinh mỹ như hoa, trong ánh mặt trời phản chiếu, như hào quang bảy màu bừng sáng lên khiến cho ngực hắn đau nhức từng cơn.

Hắn từ từ ngồi xổm xuống, ngồi xổm cho ngang hàng với nàng, tự tay sờ vào mặt của nàng, dùng ngón cái thô ráp lau đi những giọt lệ kia đi, rồi nhẹ giọng hỏi: "Vậy, ngươi có nhà sao?"

Hắn dịu dàng mà hỏi: "A Khởi, ngươi có nhà ở nơi đó sao?"

Hắn thật thấp hỏi, tình ý nói tiếp "A Khởi, an tâm ở lại bên cạnh ta, ta sẽ đối tốt với ngươi, sẽ không có nữ nhân nào uy hiếp đươc địa vị của ngươi cả. Nêu ngươi sinh hạ đứa bé, ta cũng sẽ đối xử tử tế với ngươi..."

Giọng nói thật rất dịu dàng, trong mơ hồ, có cả chút xíu van xin mà ngay cả hắn cũng không hề phát hiện ra.

Hắn đang cầu xin nàng không nên náo loạn nữa, đừng uổng phí thời gian vô ích nữa.

"Có, ta có nhà." Lần này, giọng nói của Trương Khởi lại đột nhiên chút sức mạnh lệ viền hai mắt, thanh thanh giống như bầu trời, nàng tinh khiết mà tốt đẹp nhìn hắn, rực rỡ cười một tiếng, rồi nói nhỏ: "Ta có vàng, có A Lục.", nàng đưa tay lau mặt của mình, lông mi thật dài phe phẩy, quả quyết nói: "Nếu phá nát gương mặt này, ta liền có thể có nhà rồi.

........

Nhìn nàng cười rực rỡ, hắn cho dù rất vô cùng chờ mong tình cảnh này, nhưng không biết tại sao, ngực lại đau nhói khó chịu bất giác xông lên khiến cho hắn phải đưa hai cánh tay ra ôm nàng vào trong ngực thật chặt.

Nhưng hắn mới vừa ôm nàng, thì nàng lại ra sức vùng vẫy.

Dùng sức, dù khuôn mặt hồng lên gay gắt vẫn cố dùng lực để tránh thoát.

Nhưng nàng càng giãy dụa, hai cánh tay của Lan Lăng Vương lại càng chặt thêm. Hắn giữ nàng thật chặt, thấy nàng giãy dụa quá lợi hại, liền khóa nàng lại, trầm thấp nói: "Trương thị, muốn ta thả ngươi ra, trừ phi ta chết." Lời nói như chém đinh chặt sắt kia làm cho Trương Khởi lập tức mất đi tất cả hơi sức.

Nàng từ từ dừng động tác lại, từ từ, khó khăn ngẩng đầu lên.

Thấy nàng dần khuất phục, Lan lăng Vương liền thầm vui sướng, hắn đang chuẩn bị dịu dàng gọi tên của nàng. Lại nghe thấy giọng Trương Khởi thật thấp, thanh thúy, nghiêm túc nói: "Hôm nay ta đã quyết nói ra những lời đó thì liền không nghĩ tới mình nhất định phải còn sống."

...........

Thấy Lan Lăng Vương cứng lại, nàng từ từ rút cánh tay của hắn ra. Rũ hai mắt, nói tiếp: "Thật ra thì, ta đã sớm cần phải chết. Chỉ là lúc trước luôn không có đủ dũng khí, luôn ảo tưởng..... Hiện tại, ta không ảo tưởng nữa rồi. Trường Cung, sao không rút thanh bội kiếm kia ra, chỉ cần dùng nó nhẹ nhàng vẽ một đường lên cổ ta, phiền não của ngươi, phiền não của ta, liền không còn nữa."

Tiếng nói của nàng thấp mà trầm ổn, vừa dịu dàng, lại vừa mị hoặc.

Nàng đang mị hoặc bản thân hắn tự đi giết nàng.

Đột nhiên, cảm giác vô lực chưa từng có, khủng hoảng cùng đau đớn không nói ra được, còn có cả tức giận vô biên đồng loạt xông đến cắn xé hắn, cắn nuốt hắn.

Cả người của Lan Lăng Vương liền cứng lại.

Qua một hồi lâu, hắn mới khàn giọng quát: "Canh giữ nàng" tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức lao vọt ra, đảo mắt liền xô cửa ra ngoài.

Lan Lăng Vương vừa xông ra khỏi chính viện, Phương lão liền vội vàng đuổi theo, hắn thở hổn hển, kinh hoảng kéo lấy ống tay áo của Lan Lăng Vương luôn miệng hỏi: "Đứa bé, đứa bé, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao ngài lại tức giận như vậy?" Lão chưa bao giờ từng thấy Lan lăng Vương tức giận như thế bao giờ, dữ dằn gần mất khống chế, khiến Phương lão cảm thấy lo lắng.

Lan Lăng Vương vọt xoay người.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu khi nhìn Phương lão rốt cuộc đã có một tia trong trẻo, mím đôi môi mỏng, hắn đột nhiên ôm ngực nói: "Chỗ này của ta thật khó chịu" hắn thở hổn hển: "Phương lão, chỗ này thật khó chịu như muốn nổ tung."

Vọt xoay người hắn lao ra như gió lốc. Lúc này Phương lão vẫn còn túm lấy tay áo của hắn, chỉ nghe tiếng "xoạt" truyền đến, Phương lão nắm trong tay một mảnh vải màu đen, ngơ ngác nhìn Lan Lăng Vương lao ra cửa chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK