Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Ngả Bài

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ở phủ Lan Lăng vương tại Nghiệp thành, trong bốn sân, bảy tám mươi căn phòng, toàn bộ được thiết kế thể hiện sự to lớn, hoành tráng.

Một chiếc xe ngựa được kéo vào trong phủ, Lan Lăng vương liền ôm Trương Khởi nhảy xuống xe ngựa, nhìn đám người hầu quản gia cung kính đứng ở hai bên, hắn nghiêm mặt phân phó nói: "Đây là Trương cơ, là nữ chủ nhân của các ngươi."

Giới thiệu xong, hắn dắt Trương Khởi, sải bước đi nhanh tới phòng ngủ của mình.

Bên trong sân hắn ở trồng đủ loại hoa đào, những bông nụ hoa đào nở đầy trên cành, nàng đột ngôt nhìn thấy một đình lầu không dễ phát hiện ẩn mình trong biển hoa.

Trong sân này, chỉ có một tòa đỉnh lầu hai tầng, lầu dưới là phòng ngủ, thư phòng ở lầu trên, trái phải hai bên còn có một Thiên điện(1) riêng.

(1)Thiên điện: tòa nhà đặt bên cạnh tòa nhà chính.

Lan Lăng vương vừa tiến vào viện, vẫy tay lui người hầu, quay đầu nhìn về phía Trương Khởi.

Vẻ mặt của hắn rất cổ quái, cực nghiêm túc, nghiêm tức đến quá mức tạo ra chút quái lạ dường như muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi.

Cuối cùng, hắn chỉ cúi đầu nói: "Nàng đi thu thập một chút rồi đem vật dụng của nàng đặt Thiên điện ở bên trái.”

Trương Khởi đáp lại, cất bước rời đi.

Hắn nhìn bóng lưng của nàng, một lúc lâu không nhúc nhích.

Buổi tối hôm nay là lần đầu tiên Lan Lăng vương không ôm nàng ngủ mà ai có phòng người ấy ngủ.

Trương Khởi biết, phòng chính sát vách thỉnh thoảng truyền đến tiếng hắn múa kiếm, nàng cũng biết hắn luôn luôn đi đi lại lại, nhiều lần đều đi tới bên ngoài cửa phòng nàng rồi lại thu bước chân về.

Trương Khởi yên lặng ngồi chồm hỗm ở trên giường, khác với Lan Lăng vương, nàng vẫn chưa hề nhúc nhích.

Trương Khởi yên tĩnh nhìn khoảng hư không tăm tối, không chút buồn ngủ.

Hôm nay thái độ hoàng đế làm nàng sợ hãi, đứng ngồi không yên. May mắn, nàng phản ứng khá nhanh, có lẽ bây giờ ở trong mắt bệ hạ, nàng là một nữ nhân không biết thân biết phận.

Nữ nhân này tuy đẹp thì có đẹp nhưng chưa được dạy dỗ tốt mà đã thu dùng nên cuối cùng không thể bớt lo.

Hơn nữa, xem thái độ hôm nay của A Du với câu nói kia của Tiêu Mạc và lời của bệ hạ thì hôn sự của hắn chỉ thiếu chính thức hạ chỉ thôi?

Trương Khởi cắn môi, quay đầu nhìn về phòng sát vách bên cạnh nơi ánh sáng xuyên thấu sang.

Bốn tháng gần đây là quãng thời gian bình thản nhất mà nàng trải qua từ khi sinh ra đến giờ, không lo cơm ăn áo mặc, không sợ người nào châm chọc bạc đãi, không cần đả kích ngấm ngầm hay công khai, càng không phải nghĩ đến tính mạng gặp nguy hiểm, còn được nam nhân toàn tâm toàn ý sủng ái che chở chăm sóc hàng ngày.

Cuộc sống trôi qua rất ấm áp tươi đẹp khiến người ta thật lưu luyến. Trương Khởi nhìn một luồng ánh sáng duy nhất trong tầm mắt tuyệt vọng nghĩ đến.

Nàng không muốn lưu luyến, không nghĩ say mê. Người như nàng chưa bao giờ muốn phụ thuộc vào bất kỳ nam nhân nào nhưng giờ lại không thể không phụ thuộc vào.

Một đêm qua đi, đêm nay, ánh nến phòng chính vẫn đốt cháy đến khi trời sáng.

Dưới ánh sáng ban ngày rực rỡ, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy về phía ngã tư đường.

Trong xe ngựa, Trịnh Du mờ mịt nhìn đám người nhốn nháo bên ngoài, nhỏ giọng hỏi: "A Thu, ngươi nghe thấy sao?"

Thu công chúa biết nàng hỏi cái gì, lập tức cười khẩy nói: "Tất nhiên nghe thấy....... Thật nực cười, hôm nay ta mới biết, trên đời này còn có loại dân đen không nhìn thấy rõ vị trí của mình”

Nói tới chỗ này, nàng nhìn sang Trịnh Du, "Này, A Du ngươi làm sao thế? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng loại tiện tỳ không tuân thủ bổn phận như nàng ta còn có thể đạt được thứ tốt sao?”

Vẻ mặt Trịnh Du như trước mờ mịt, phải đến khi Thu công chúa nhiều lần hỏi tới, nàng lo lắng nói: "Mẫu thân ta mới vừa nói, có một cơ thiếp không biết thân biết phận như thế sống ở trong hậu uyển không phải điều tốt cho chủ mẫu. Mẫu thân còn nói, nếu nhất định kết thân cùng Trường Cung thì một trong những việc thiết yếu chính là xua đuổi phụ nhân đó”

Nàng nhìn Thu công chúa, cắn răng mà nói ra: "Mẫu thân ta có ý định cho phụ nhân kia một chút tiền tài cũng tốt, dù sao không thể để nàng ta lại bên cạnh Trường Cung.”

Thu công chúa nói như chuyện đương nhiên đáp: "Đấy là tất nhiên, loại nữ nhân đó dĩ nhiên không thể lưu lại, chỉ cần nàng ta đồng ý thì cho ít tiền tài có đáng gì?”

Trịnh Du cười khổ nói: "A Thu, ngươi nghe không hiểu ý của ta. Ta đang lo lắng Trường Cung nơi đó, hắn rất si mê nữ nhân kia, nếu thật sự muốn bắt buộc hắn buông thả nàng, hắn sẽ không chịu được giọng điệu cương cứng bây giờ của mẫu thân ta, mấy bậc trưởng bối trong phủ cũng đều giống người, ủng hộ cách làm của mẫu thân ta. Nhưng ta hiểu rõ Trường Cung, nếu hắn nhất định không muốn thì ... ... ta sợ hôn sự này sẽ không thuận lợi".

Nàng nghĩ đến ý nghĩ trước đây, đầu tiên thuận theo Cao Trường Cung rồi chờ gả xong sẽ chậm rãi thu thập nàng ta. Nhưng ngày hôm qua tiện tỳ kia nói như thế lại còn nói trong hoàng cung, ngay trước mặt bệ hạ nói thế làm cho chưa hết một ngày đã truyền khắp cả Nghiệp thành.

Rõ ràng toàn bộ đều đã lên kế hoạch tốt nhưng bây giờ, mặc kệ là nàng hay Trường Cung, tất cả đều bị bức chọn lựa. Nàng tin tưởng yêu cầu của mẫu thân vừa đưa ra thì hôn sự này sẽ nổi sóng. Nhưng vấn đề là nếu không nói ra yêu cầu của mẫu thân thì ở tầng lớp quý tộc, cả gia tộc họ Trịnh sẽ không ngẩng đầu lên được. Thu công chúa nghe đến đó cũng trở nên lo lắng, “Vậy bây giờ phải làm sao? A Du, lúc này chúng ta còn đi phủ Lan Lăng vương sao?”

Trịnh Du khẽ gật đầu, nàng nhắm mắt nói: "Ta muốn nói chuyện với nàng ta."

"Đúng, nói chuyện cũng tốt."

Xe ngựa rất nhanh đã chạy nhanh đến phủ Lan Lăng vương, Trịnh Du nói mấy câu với quản gia, dưới sự dẫn dắt của người hầu, Trương Khởi xuất hiện trong tiểu hoa viên.

Trong vườn, hoa đào hồng cành liễu xanh, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Thu công chúa cùng Trịnh Du ngồi trên đình đài, ánh mắt nhìn thẳng vào Trương Khởi đang uyển chuyển bước đến.

Lúc này Trương Khởi hoàn toàn không nhìn ra vẻ si tình ngày hôm qua, càng không thấy vẻ hạ thấp mình, nhỏ bé đáng thương như trước. Trên khuôn mặt nàng thấp thoáng nụ cười tuyệt mỹ, dáng người non mềm thu hút chuyển động nhẹ nhàng như cành liễu trong gió.

Chỉ mới bốn tháng không gặp, nàng ta càng trở nên xinh đẹp, chẳng những đẹp mà tuổi còn nhỏ đã vô cùng đẹp, nhìn nàng ta đến gần, bộ ngực lại còn khẽ nhấp nhô, khác với vẻ mặt chán ghét của Thu công chúa, sắc mặt của Trịnh Du lại trở nên nặng nề: tiện thiếp này xinh đẹp thành thế này, nếu nàng là Lan Lăng vương thì nàng cũng không nỡ buông tay. Không được, nàng đã đợi chờ từ lâu, nàng không thể đợi thêm nửa năm một năm nữa. Nếu nàng ta không thức thời vậy thì không trách được nàng không hạ thủ lưu tình ra tay với nàng ta. Trương Khởi còn cách nàng có năm bước thì dừng lại. Nàng ta đưa bàn tay trắng noãn nhỏ bé, vừa thờ ơ bẻ gãy một cành liễu vừa mỉm cười nói với hai nàng: “Hai vị nữ lang tìm ta có gì chỉ giáo?”

Trong quá khứ, không phải lần đầu tiên khi gặp, nàng ta cung kính hành lễ, theo bổn phận cười đón hay sao? Hiện tại nàng ta lại nhẹ nhàng tự tại thế này, nàng ta cho rằng mình là dòng chính nữ của con cháu thế gia ở Nghiệp thành hay sao?

Trịnh Du đưa tay đè xuống tay Thu công chúa chuẩn bị nổi giận, khẽ cười nói: "Là có một chuyện."

Nàng cũng không nói nhảm, bình tĩnh nhìn Trương Khởi, hỏi "Ngươi muốn thứ gì?" Nàng hỏi "Chỉ có ba người chúng ta ở nơi này, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra, ta chỉ muốn người rời khỏi Trường Cung."

Rời khỏi Cao Trường Cung sao? Mấy chữ nghe đơn giản đến thế mà khiến trái tim Trương Khởi xoắn vào cảm thấy khó thở. Bây giờ nàng không nhìn thấy một người đang sải bước đi đến, khi nghe thấy câu hỏi này xong thì nhanh chóng dừng bước, ẩn thân phía sau cây đào.

Trương Khởi nhìn về phía Trịnh Du, thời khắc này, trên mặt nàng vẫn mang theo nụ cười dịu dàng như cũ, vẻ mặt càng thêm nhã nhặn lịch sự như nước, vừa thanh thản vừa thoải mái.

Khóe môi của nàng giật giật.

Sau khi đau đớn trong tim qua đi, lý trí nói cho nàng biết, rốt cuộc cơ hội của nàng cũng đã tới đúng như lời Trịnh Du, nơi đây chỉ có ba người các nàng, nàng có thể nói lên yêu cầu của mình, tin tưởng Trịnh Du sẽ vui vẻ hoàn thành nó.

Nhưng khóe mội nàng hơi giật giật, cuối cùng lại ngậm miệng.

Nàng thua không nổi cho nên không thể thua.

Dưới cái nhìn chằm chằm của Thu công chúa, Trương Khởi không chịu được, giọng khàn khàn khẽ cười, nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Lời này đã đượcTrường Cung đồng ý? Nếu hắn đồng ý, ta sẽ rời đi."

Nói xong, nàng nở nụ cười sáng lạn với hai nàng ta, tao nhã xoay người, vứt cành liễu xanh vừa bẻ, khẽ hát tiểu khúc nước Trần không biết tên, cúi đầu đi cách xa hai người.

Thu công chúa nóng giận không chỗ phát tiết. Nàng nghiến răng nghiến lợi quát lên: "Đúng là tiện tì xấc láo"

Thu công chúa nguyền rủa mấy câu, thấy Trịnh Du vẫn mất hồn nhìn bóng lưng Trương Khởi, liền nói: "A Du, ngươi không cảm thấy tức giận?"

Trịnh Du lắc đầu, nàng vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng Trương Khởi ẩn vào vườn hoa đào, nói: "Nàng sẽ không chung phu quân cùng ta."

"Ngươi nói cái gì?"

Trịnh Du nhìn chống lại Thu công chúa đang không nghe rõ, nghiêm túc nói: "Đến nước này, bệ hạ chỉ thiếu bước không hạ chỉ. Nàng ta trực tiếp vô lễ trước mặt ngươi và ta chính là không cho phép lưu một chút đường sống chung sau này. Hoặc là thật sự nghĩ độc chiếm Trường Cung muốn làm thê tử chàng. Nhưng việc ấy thái quá rồi, ta nghĩ hẳn là nguyên nhân khác, nàng ta đang nói cho ta biết, nàng ta bằng lòng rời khỏi.”

Nói tới chỗ này, Trịnh Du tươi cười rạng rỡ, nàng đứng lên, vui vẻ nói: "Nàng ta đã sẵn có ý định, sự tình trở nên dễ làm hơn nhiều. A Thu, chúng ta đi thôi."

Trương Khởi đi ra khoảng trăm bước, chậm rãi xoay người, quay đầu nhìn lại.

Mắt nhìn Trịnh Du vui vẻ ra mặt đang rời đi, nàng từ từ rũ lông mi xuống.

Trịnh Du là một người thông minh, ý của mình, xem ra nàng ta đã hiểu.

Thế rất tốt, rất tốt.......

Hiện tại nàng chỉ cần nhìn Lan Lăng vương thôi.

Nếu hắn thật lòng không nghĩ buông tay thì sẽ phải làm vài việc rồi.

Nếu như cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp để cho nàng đi thì nàng cũng không thể lặng lẽ rời đi. Quý tộc trong cả Nghiệp thành đều biết bộ dáng nàng, chỉ sợ chân trước rời khỏi phủ Lan Lăng vương, chân sau liền bị người khác bắt đi.

Nàng còn phải sắp đặt một phen mới được.

Trương Khởi thu hồi nụ cười, xoay người bước sang chỗ khác. Nàng vừa xoay người, thiếu chút nữa đụng phải bóng hình cao lớn đang đứng, Trương Khởi vội vàng thu chân, ngẩng đầu nhìn nam nhân bình tĩnh đứng, chắp hai tay, đang nhìn nàng, mở miệng khàn khàn hỏi nàng, "Họ tới tìm nàng làm gì?"

Hắn nhìn nàng không chớp mắt, gương mặt tuấn tú luôn luôn nghiêm túc, lúc này càng thêm nhìn không ra suy nghĩ của hắn.

Trương Khởi cụp mắt, nhẹ giọng nói ra: "Họ tới khuyên thiếp, muốn thiếp rời khỏi chàng."

"Ồ?" Giọng Lan Lăng vương không chút phập phồng, hỏi: "Vậy nàng trả lời ra sao?"

Trương Khởi ngước mắt nhìn hắn, hơi nghiêng đầu.

Ánh mắt dừng ở hoa đào đang rơi ở phương xa, Trương Khởi nói giọng khàn và nhỏ: "A Khởi có thể nói gì? Thân này vốn như tấm bèo, lên lên xuống xuống xuống toàn do Đông quân(1)."

(1)Đông quân: Thần mặt trời, ý nói bèo tây phát triển là dựa vào mặt trời.

Nàng vừa nói xong, Lan Lăng vương cúi đầu cười ra tiếng.

Hắn cúi đầu cười, cười dưới ánh mắt khó hiểu của Trương Khởi, hắn khàn giọng nói: "Nếu A Khởi thiệt tình mê luyến ta đến nghiện thì sao dễ dàng nói rời khỏi như thế?”

Hắn nhắm lại hai mắt, tự giễu nói: "Mệt ta còn thiếu chút nữa tin nàng"

Tại lúc hắn thất vọng không nói ra lời, Trương Khởi hoảng sợ biến sắc hay chảy ra nước mắt như ngày thường.

Nàng như cũ quá mức bình tĩnh nhìn vài cây đào nở rực hoa. Sau chốc lát yên tĩnh, nàng mới nhỏ giọng nói: “Tin thì sao? Quận Vương sẽ lấy ta sao?” Ở nơi hắn không nhìn thấy, nàng dịu dàng mỉm cười, trong mắt gợn sóng, "Quận Vương cũng muốn có đường đi. Hôm qua, lời A Khởi nói chẳng qua cảm thấy có những lời cũng nên nói ra. A Khởi cũng không nghĩ tới đời này kiếp này nhất định phải mặt dày mày dạn sống ở bên cạnh Quận Vương, dù là làm nô tỳ, dù chủ mẫu không cho phép, dù cho trong tương lai nhạc mẫu của chàng đều muốn lập tức dùng thủ đoạn thâm độc xử lý A Khởi."

Ánh sáng phát ra trong mắt nàng nhìn hắn, nàng nở nụ cười rực rỡ, đẹp đẽ nhưng ẩn chứa chế giễu.

Nàng sẽ không để ý tới Lan Lăng vương, ống tay áo tung bay, nhẹ nhàng đi về phía xa. Khi hình bóng nàng biến mất sau vườn đao thì một tiếng hát uyển chuyển triền miên nhẹ nhàng bay tới trong gió, "Tuân hữu tình hề, nhi vô vọng hề. Tuân hữu tình hề, mà vô vọng hề."

"Uyển khâu chi thượng, lưu truyện trứ nhĩ đích khuynh thành chi vũ. Ngã ái nhĩ luyến nhĩ luyến, khước bất cảm bão dĩ hi vọng......."

Giờ phút này, bóng dáng nàng rời đi kiêu ngạo như đến một ngày phải rời khỏi hắn thì nàng vẫn sẽ kiêu ngạo mà hoa lệ giống bây giờ.

Dường như, hôm qua nước mắt nàng đã chảy hết vì hắn. Từ đó về sau, nàng chỉ biết cười kiểu như vậy, mặc kệ hắn vứt bỏ nàng hay chưa vứt bỏ nàng.

Trương Khởi cao quý mà ung dung hơn so với bất kỳ một danh môn quý nữ tao nhã xinh đẹp nào.

Rõ ràng, nếu một người yêu một người khác thì sẽ không cách nào chịu đựng được một ngày kia phải chia lìa. Nhưng vì sao biểu hiện của nàng lại thoải mái đến thế khiến hắn cảm thấy mình thấp kém?

Lồng ngực Lan Lăng vương rất ngột ngạt.

Trong vòng bốn tháng, hắn dùng hết biện pháp, rốt cuộc lại khiến nàng yêu thích hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, hôm qua Trương Khởi mới còn thâm tình nói với hắn, chớp mắt một cái liền có thể phủi sạch rõ ràng được ngay, liền có thể quay lưng đứng thẳng về phía hắn, mặt hắn sa sầm xuống, lạnh lùng hướng về phía bóng lưng như ẩn như hiện của Trương Khởi trong rừng đào, nói: "Trước kia, ta đã nói qua với nàng, miễn là ta còn quan tâm nàng, cho dù giết nàng cũng sẽ không làm nàng có cơ hội rời khỏi”

Khóe miệng hắn nhếch lên, cười như có như không, nói: "Trương thị A Khởi, chẳng lẽ nàng đã quên lời này?"

Trương Khởi như cũ không quay đầu lại.

Gió xuân thổi qua, nàng không chút để ý đáp lại một câu, nói, "Tính mạng thiếp rất hèn hạ, nếu chàng muốn lấy thì lấy đi thôi." Nàng đã thề , cả đời này sẽ không động chân tình đối với bất kỳ nam nhân nào nữa. Bởi vì nàng chịu không nổi thất bại cho nên nàng muốn giữ tim của mình mình, sống thật tốt.

Nhưng chuyện này thật không dễ chút nào, không phải cứ không muốn là có thể.......

Nếu sống ở thế gian mà không có một vật gì vĩnh viễn thuộc sở hữu của mình, nếu tới tới lui lui mà không tránh được trôi giạt qua tay nhiều người, vậy nàng cũng thật mệt mỏi, mệt mỏi liền chết thôi, cũng không quá khó.

Lan Lăng vương tuyệt đối không ngờ rằng sẽ nhận được câu trả lời đó, lông mày cau chặt, không nhúc nhích đứng tại chỗ.

Trải qua lần đầu ngả bài, cuối cùng Trương Khởi đối mặt với Lan Lăng vương không còn hèn mọn phụ họa lấy lòng, dùng mọi cách quyến rũ hắn như trước.

Nàng trở nên lạnh lùng kiềm chế. Mặc kệ có hắn hay không có hắn, nàng đều mặc váy nước Trần xinh đẹp, thường xuyên đi qua vườn hoa đào rực rỡ. Ngay cả trong việc giường chiếu, nàng cũng buông thả mình, muốn rên rỉ liền lớn tiếng rên rỉ ra tiếng, hết hứng thú liền đẩy hắn ra, cúi đầu cất bước rời đi.

Nàng biến hóa quá đột ngột, Lan Lăng vương thờ ơ lạnh nhạt một dạo, thấy nàng đúng là xuất phát từ nội tâm phóng túng chính mình thì cảm giác trái tim xoắn lại khó chịu quen thuộc đó liền không hẹn mà đến.

Mà lúc này, hơn nửa tháng nháy mắt rồi biến mất, kỳ hạn nửa năm hắn từng hứa với nàng cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK