Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Mỹ Nhân Sắc Bén

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Quản sự Phương lão hầu ở ngoài sân, nghe thấy tiếng cười bên trong, cũng lộ ra nụ cười tươi tắn.

Khác với người khác, ông nhìn Lan Lăng Vương lớn lên, Quận Vương nhà mình từng cười lúc nào, ông đã không còn nhớ rõ. Cho dù người trong thiên hạ đều mắng Trương Khởi là yêu nữ, thì với Phương lão, người có thể khến cho Quận Vương nhà ông nở nụ cười, là một nữ tử tốt.

Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, một người hầu tới gần bẩm báo: "Người của phủ Quảng Bình vương tới."

Quản sự Phương lão gật đầu, theo người hầu ra ngoài.

Cổng lớn của Vương phủ đã mở, bên ngoài có một hàng người đang đứng, thấy quản sự Phương lão đi tới, một gã trung niên mập tiến lên hành lễ, cất cao giọng nói: "Lan Lăng Quận Vương có trong phủ không? Gia chủ nhà ta nói, bữa tiệc lần trước, Quận Vương say rượu ôm mỹ nhân hoan ca, tự bỏ về trước. Hôm nay lại có tiệc, muốn hỏi Lan Lăng Quận Vương có đi hay không?"

Giọng nói của gã trung niên mập này lớn lại vừa vang, khiến cho người đi đường ở bốn phía đều quay đầu nhìn lại.

...Rõ ràng cửa phủ khép chặt là không muốn tiếp khách, gã mập này đã biết còn cố hỏi, muốn chiêu cáo thiên hạ Quận Vương nhà ông là một kẻ hoang dâm sao?

Chỉ là, con cháu Cao thị, từ lâu đã không sợ bị người khác mắng là hoang dâm vô độ rồi.

Quản sự Phương lão trả lễ, bày ra vẻ mặt đau khổ trả lời: "Hôm nay Quận Vương không tiếp khách."

"Vì sao không tiếp khách?"

Gã mập nghe thế thì chất vấn không chút khách khí, quản sự Phương lão trừng mắt: "Quận Vương nhà ta vì sao không tiếp khách, hình như không phải việc các hạ có thể chất vấn nhỉ?"

Lời vừa nói ra, gã mập đã cười ngượng ngùng.

Quản sự Phương lão còn nói thêm: "Thỉnh về bẩm lại với Quảng Bình vương, thân thể của Quận Vương nhà ta không khỏe, mấy ngày nay không tiện tiếp khách."

Dứt lời, ông bảo tên sai vặt tiến lên, "két" một tiếng, đóng chặt cổng lại. Ngay khi cổng lớn vừa đóng, quản sự Phương lão giáo huấn: “Lời của Quận Vương bị xem là gió thoảng bên tai rồi hả? Sau này cho dù là ai tới, cứ báo lại một tiếng là được, không cần mở cổng.”

“Vâng.”

Sau khi quản sự Phương lão dạy dỗ đám sai vặt xong, thì còng lưng quay đầu bước đi.Ông vừa bước được mấy bước, đã thấy một bóng dáng yểu điệu phong lưu.

Chính là Trương Khởi.

Nàng uyển chuyển đi về phía quản sự Phương lão, cách không xa phía sau nàng, Lan Lăng vương đang chuẩn bị móc câu, định đến ao câu cá.

“Trương cơ.”

Đối mặt với quản sự Phương lão, Trương Khởi không dám nhận lễ của ông, nàng tránh ra nửa bước, khẽ chào: “Không dám.” Nàng ngước mắt nhìn về phía cửa viện đang đóng chặt, nhỏ giọng hỏi: “Ai tới thế?”

“Là người của phủ Quảng Bình vương.”

Trương Khởi ừ một tiếng, như có chút thất thần.

Quản sự Phương lão đang muốn rời khỏi, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của Trương Khởi: “Quận Vương rất yêu quốc gia của chàng đúng không?”

Quản sự Phương lão ngẩn ra, ông quay đầu nhìn về phía Trương Khởi, nhưng phong thái mê người của Trương Khởi khiến ông dù già cũng không dám nhìn thẳng. Ông cúi đầu, chắp tay nói: “Nên thế…”

Không đợi ông nói xong, Trương Khởi đã cắt ngang, giọng nói vừa nghiêm túc, vừa thành khẩn: “Phương lão, ta thật sự muốn biết.”

Quản sự Phương lão càng mơ hồ, ông do dự một lúc, nói: “Cơ nên tự mình đi hỏi Quận Vương thì hơn.”

Ông xoay người muốn đi, lại nghe được giọng lẩm bẩm của Trương Khởi: “Thế đạo hoang đường, Đương kim Thánh Thượng là một minh quân, nếu Thánh Thượng không còn, tánh mạng của giang sơn này còn có thể dựa vào ai đây?” Nàng nói tới đây thì cười một tiếng, rồi lại cúi đầu hát lên, “Có câu nói là, không bằng trở về, không bằng trở về.”

Nàng xoay người đi, dáng người như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời.

Phương lão không nhịn được nói: “Bệ hạ vẫn còn trẻ.”

Trương Khởi vừa đi vừa cười nhẹ một tiếng, âm thanh êm ái tan vào trong gió, “Hai vị tiên đế đã mất của nước Tề, cũng đều còn trẻ.”

Nàng cũng không quay đầu, bóng dáng yểu điệu dần mất hẳn sau bụi cây.

Từ ngày nhìn thấy Quảng Bình vương phi Hồ thị, Trương Khởi nhớ đến một chuyện.Hôm nay nói chuyện này với Phương lão, nàng đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần.

Lan Lăng vương còn trẻ, nhiệt huyết hăng hái. Đối với hắn, thỏa mãn mong muốn ẩm mã hà sơn quan trọng hơn nhiều so với bình yên sống nốt quãng đời còn lại.Nhưng Phương lão thì khác.Ông đã già, là một ông lão, một bậc trưởng bối, nguyện vọng lớn nhất chính là cầu mong hậu bối bình an, khỏe mạnh, trường thọ.

Dĩ nhiên, nàng cũng chẳng trông mong lời nói của mình có thể mang lại tác dụng gì, nàng chỉ dọn sẵn một con đường.Có lẽ sau này cần dùng đến, cũng có lẽ là không dùng được, những chuyện này ai biết được chứ?

Sau khi Lan Lăng vương dưỡng “bệnh” được bảy tám ngày, đã có người ngồi không yên.

Hôm đó, Hà Nam vương nạp thiếp, mời chư vị vương tôn quyền quý đến tham gia. Lan Lăng vương vốn không muốn đi, nhưng không nghĩ tới nội thị trong cung lại tới truyền lời, nói rằng bệ hạ đã mấy ngày chưa gặp được hắn, hôm nay có tiệc, nên đến để tụ họp với nhau, lúc gần đi, nội thị còn nhân tiện nói một câu, kêu hắn dẫn Trương Khởi theo.

Không thể làm khác, Lan Lăng vương đành phải cùng Trương Khởi ăn diện một phen, ngồi xe ngựa đi đến phủ Hà Nam vương.

Trong xe ngựa, Lan Lăng vương không ngừng nhìn về phía Trương Khởi.

Mỗi lần nhìn, khóe môi lại cong lên, nhìn được vài lần, cuối cùng hắn không nhịn được, cười nhẹ nói: "A Khởi như thế, cũng thật thú vị."

Hôm nay Trương Khởi khác xa với bình thường.

Cũng không biết bộ y phục trên người nàng được chuẩn bị từ lúc nào, nhưng lại giống với Lan Lăng vương, đều là màu đen.

Y phục đen bằng lụa mỏng có thêu hoa văn màu vàng, quần lụa mỏng ống túm màu đen, áo khoác ngoài màu đen viền vàng và tím, quả thật là đen hoàn toàn.

Hắn chưa từng thấy phụ nhân nào dám mặc như vậy.

Nhưng Trương Khởi lại cố ý mặc, chẳng những mặc, còn mặc rất có phong thái.

Da thịt nàng trắng mịn như nước, mặt mày như hoa, trắng phối với đen, vừa tươi đẹp, vừa có phong thái nghiêm nghị tuyệt mỹ.

Trên mái tóc đen như mực của nàng không có trâm cài, bên hông cũng không đeo ngọc bội. Nhưng càng đơn giản thuần khiết lại càng khiến cho bộ trang phục trở nên cao quý, u lãnh không thể sánh bằng, tựa như đóa Mạn Đà La nở rộ trong đêm.

Trương Khởi quỳ ngồi ở một bên, lẳng lặng rót rượu. Dù xe ngựa lay động thì động tác của nàng vẫn vững vàng, ung dung. Sau khi bình rượu nghiêng được phân nửa, ngón tay bạch ngọc của nàng nâng ly rượu lên, Lan Lăng vương vốn tưởng rằng nàng sẽ đưa ly rượu đến bên môi mình, lại kinh ngạc nhìn Trương Khởi ngẩng đầu, một hơi uống cạn ly rượu.

Vài giọt rượu đọng lại bên môi, chậm rãi chảy xuống cái cằm trắng noãn của nàng, trong lúc vô thức, yết hầu của Lan Lăng vương giật giật.

Nhưng hắn lại không duỗi tay ra ôm nàng vào ngực như mọi khi.

...Bộ y phục đen của Trương Khởi, mang lại cảm giác cao quý không thể chạm tới, khiến hắn không cách nào có hành động khinh nhờn với nàng được.

Lúc này, xe ngựa rung lên một cái, một giọng nói vang lên, "Quận Vương, đến rồi."

Nhanh như vậy đã đến rồi.

Lan Lăng vương bước xuống xe ngựa, mới phát hiện khắp nơi đều giăng đèn sáng trưng, đầu người bắt đầu chuyển động. Có lẽ do khoảng thời gian này tin đồn hắn si mê Trương Khởi đã lan truyền khắp nơi, nên chỉ cần hắn vừa xuất hiện, mọi người xung quanh đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang.

Hắn vừa bước xuống, một chiếc xe ngực khác đã dừng ngay bên cạnh, ngay sau đó, một giọng nữ chứa đựng sự mong nhớ và vui mừng truyền đến, "Trường Cung."

Đúng là giọng của Trịnh Du.

Trịnh Du xốc màn xe lên nhìn hắn, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, trên đầu cài trâm Phượng Đằng Vân, thắt lưng đeo ngọc Phi Long nạm vàng, tai đeo khuyên Hồng Ngọc Huyết Lưu Ly do Thái Hậu ban tặng, cả người đẹp đẽ quý phái, hai mắt si mê nhìn Lan Lăng vương. Thấy hắn nhìn lại, nàng nhoẻn miệng cười, chỉ là nụ cười hơi nhạt, như thể trong khoảng thời gian này đã vì hắn mà gánh chịu vô số gió mưa.

Lan Lăng vương nhìn nàng bằng ánh mắt ôn hòa, thấy nàngnhìn thẳng vào mắt mình, nước mắt quanh tròng, như hàm chứa tương tư khôn cùng.Hắn nhăn mày, quay đầu né tránh ánh mắt của nàng.

Ngẩng đầu nhìn xe ngựa của mình, Lan Lăng vương cả người hắc y, cao quý uy nghiêm vươn tay về phía xe ngựa.

Một bàn tay thon dài vương ra, nắm lấy tay hắn.

Dưới ánh mắt trừng lớn của mọi người, một mỹ nhân mặc y phục đen, được Lan Lăng vương đỡ xuống xe ngựa.

Vừa đúng lúc này, một cơn gió xuân thổi tới. Ống tay áo của Trương Khởi rất rộng, gió thổi qua, hai ống tay áo nhẹ nhàng mở ra, tà áo đen cũng bị thổi tung lên đến hông, khẽ chạm lên cái cổ tuyết trắng của nàng, cả người nàng, trong nháy mắt nở rộ như chú bướm nhảy múa trong đêm trăng, cực đẹp, nhưng đồng thời, cũng cực kỳ u ám.

Một giọng nói âm trầm truyền đến: "Đây là Trương cơ sao? Sao thoạt nhìn lại thanh cao quý phái như thế?"

Giữa những tiếng nghị luận to nhỏ, Trịnh Du nghe được một quý nữ nhỏ giọng cười nói: "Các ngươi không biết sao, Trương cơ là Ngô Quận Trương thị được truyền thừa ngàn năm, vẻ cao quý này, là toát ra từ bên trong... Có một số người tuy rằng có quyền có thế, nhưng cũng chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi, dù có đắp châu ngọc khắp người thì cũng chỉ thấy buồn cười."

Quý nữ kia vừa nói, vừa cười cợt nhìn về phía Trịnh Du. Không chỉ mình nàng ta, vài chục cặp mắt ở bốn phương tám hướng cũng đều nhìn về phía Trịnh Du bằng ánh mắt đầy châm biếm.

Khuôn mặt Trịnh Du sung huyết đỏ bừng.

Bên dưới y phục, tay nàng ta nắm chặt đến trắng bệch, nhưng dù có phẫn nộ tột cùng, thì nàng vẫn cười khanh khách như cũ, như thể những ánh mắt châm biếm, trào phúng kia chẳng liên quan gì tới nàng.

Lúc này, Lan Lăng vương đã dẫn Trương Khởi đi xa.

Hai người mặc y phục đen giống nhau, lại sóng vai cùng đi, thật giống một đôi bích nhân do trời đất tác thành. Chỉ cần đứng một chỗ, không cần nói một từ nào, cũng có thể khiến cho những người có ý đồ với bọn họ như Trịnh Du tự mình xấu hổ, trở thành trò cười cho mọi người.

Một quý nữ vừa cười khanh khách với nàng ta vừa khuyên nhủ: "A Du, ta thấy ngươi nên buông tay đi. Có Trương cơ kia ở đây, Lan Lăng vương có thể nhìn tới ngươi được sao? Người ta là uyên ương thành đôi, ngươi đứng ở giữa thì thành cái gì chứ?"

Nàng đứng ở giữa?

Trịnh Du tức đến run người. Môi nàng giật giật, nhưng không trả đũa lại. Mấy quý nữ khác lại phụ họa theo: "Đúng thế, còn biến mình thành cái giá treo trang sức nữa chứ.", "Hì hì, nàng ta muốn dùng Thái hậu để ép người đó.", "Đáng tiếc, người ta không cần tới vật gì cũng vẫn tôn quý hơn ai kia."

...

Giữa những tiếng xì xầm đầy trào phúng, rốt cuộc Trịnh Du cũng không giữ vẻ mặt tươi cười được nữa, nàng vội cất bước, dưới sự nâng đỡ của hai tỳ nữa, vội vàng đi vào đại điện.

Nhìn theo bóng lưng của nàng, một trận cười nữa lại vang lên.

Trương Khởi và Lan Lăng vương đi tới cửa đại điện.Vừa đến nơi, Trương Khởi liền lấy trong người ra một cây trâm vàng. Cây trâm này mũi vừa nhọn vừa có góc cạnh, sắc bén vô cùng, đồng thời dưới ánh đuốc lại tỏa ra kim quang.

Bọn họ tới hơi trễ, người trong điện đã khá đông đúc, nhóm người quyền quý cũng đã đến hơn phân nửa.

Nhìn thấy hai người bước vào trong điện, khắp nơi bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Chống lại từng đôi mắt đang trừng lớn, Lan Lăng vương nắm chặt tay Trương Khởi, cười nói: "Cuối cùng cũng biết vì sao A Khởi phải ăn diện như thế rồi."

Không, hắn không biết.

Trương Khởi cười cười, đột nhiên nói: "Vào trong điện, cho dù ta có hành động khác thường nào, chàng cũng không được nhúng tay."

Ý này là sao?

Lan Lăng vương kinh ngạc nhìn về phía nàng.Nhưng mà, hiển nhiên Trương Khởi không định giải thích. Nàng da trắng áo đen, dưới ánh đuốc sáng choang, lại trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị khác thường. Lan Lăng vương nhìn chăm chú vào hai mắt nàng, gật đầu nói: "Có thể." Từ trước đến nay nàng đều làm việc có chừng mực, cứ mặc nàng đi.

Lại nói, đây là lần yến hội đầu tiên mà Trương Khởi tham gia từ sau khi đến đất Tề, đến Nghiệp Thành. Sau bữa tiệc này, hình tượng của nàng, tất cả về nàng sẽ mau chóng lan truyền ra ngoài. Một tiếng cười to truyền đến.

Tiếng cười sang sảng phát ra giữa đám người kia, không phải là Hà Gian vương - chủ nhân của bữa tiệc, mà là Quảng Bình vương với vẻ đẹp âm nhu.

Quảng Bình vương nghênh ngang đi đến trước mặt Lan Lăng vương, cản trở lối đi của hắn. Hắn ta đánh giá Trương Khởi một lượt từ trên xuống dưới, lại quay sang cười hì hì nói với Lan Lăng vương: "Hiếu Du thật có mặt mũi nhỉ, hắn vừa mời, Trường Cung đã tới rồi. Còn ta cho mời đến hai lần, Trường Cung lại chỉ lo vui đùa cùng mỹ nhân."

Cười ha ha xong, hắn cũng không chờ Lan Lăng vương trả lời, đã quay đầu nhìn về phía Trương Khởi, nhếch mép lộ ra hàm răng trắng như tuyết, đột nhiên cười nói: "Tiểu mỹ nhân, kỳ thực diện mạo của bổn vương cũng rất đẹp, lại càng ôn nhu hơn người. Không bằng, ngươi theo ta đi?"

Trương Khởi chỉ cười nhẹ, nàng quơ ống tay áo, không chút để ý lấy cây trâm vàng giấu trong tay áo ra.

Thấy nàng như không nhìn mình, Quảng Bình vương có chút mất hứng, đang định mở miệng lần nữa, đã thấy Trương Khởi nghịch cây trâm cài, bỗng nhiên, tay phải của nàng giơ lên, cầm chặt trâm cài mũi nhọn như kiếm đâm thẳng vào lòng bàn tay mình, xuyên qua hơn nửa bàn tay. Trong tiếng náo loạn đầy kinh hoàng của mọi người, Trương Khởi vẫn không rút cây trâm ra, tựa như nàng rất hưởng thụ loại đau đớn này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, không chút để ý giơ tay lên, dùng môi mút miệng vết thương.

Máu tươi từ chỗ trâm cài trào ra, lại bị nàng nuốt hết vào bụng.Da thịt tuyết trắng, đôi môi đỏ bừng, cây trâm vàng óng, còn cả sắc máu lóa mắt, đều hòa lẫn vào nhau.

Trương Khởi không chút để ý nuốt hết máu tươi bên miệng vết thương vào miệng, sau đó mới làm như không nghe thấy câu hỏi của Quảng Bình vương, nàng ngẩng đầu lên, mờ mịt hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Một giọt máu tươi từ khóe môi nàng chảy xuống, Trương Khởi làm như không hề hay biết, nàng nháy mắt, nhẹ giọng nói: "À, ngươi muốn ta đi theo ngươi. Không, ngoại trừ Trường Cung, ai ta cũng không theo, nếu Trường Cung chết, ta sẽ tự vận theo chàng."

Nàng nở nụ cười ngây ngô: "Kỳ thực chết không đáng sợ. Ta đã thử rồi..."

Nàng nháy mắt, vô cùng nghiêm túc nhìn Quản Bình vương, bộ dáng này, như đang cố gắng làm cho hắn tin.

Đương nhiên là Quảng Bình vương tin, không chỉ có hắn, tất cả mọi người ở trong điện này, từ vị bệ hạ đang khoan thai bước tới, đến cả đám người Trịnh Du rớt lại phía sau bệ hạ vài bước, cũng đều tin tưởng nữ tử bị trâm cài đâm thủng hơn nửa lòng bàn tay vẫn có thể xem như không có chuyện gì, nữ tử tự nếm máu của chính mình, sao có thể là nữ tử tầm thường?

Lúc này, trực giác mách bảo Quảng Bình vương, mỹ nhân trước mắt ngoại trừ tuyệt sắc, còn có lòng dạ rắn rết. Hắn đột nhiên lui về phía sau một bước, chắp tay, cố cười nói: "Bổn vương nói sai rồi."

Hắn thoáng nhìn qua lòng bàn tay của mỹ nhân, theo động tác chuyển động của nàng, cây trâm còn thoáng lay động một chút, nói xong câu đó, hắn vội lùi về phía sau.

Lan Lăng vương nắm tay Trương Khởi tiếp tục đi về phía trước, mọi người nghe thấy hắn nói: "Băng miệng vết thương lại đi."

"Không cần." Giọng nói hờn dỗi của Trương Khởi truyền dến, nàng lười biếng nói: "Ta thích đau đớn như vậy..."

Nói xong câu này, Lan Lăng vương trừng mắt nhìn nàng, hơi muốn cười, lại phát hiện trong ngực như bị vật gì đó chặn lại, vừa ê ẩm, lại vừa ấm áp, khiến mắt hắn bỗng chua xót, không cười nỗi nữa... A Khởi của hắn, A Khởi mỏng manh như hoa, chỉ cần giơ tay đã có thể lấy đi tính mạng của hắn, lại dùng cách này để tuyên cáo tôn nghiêm không thể xâm phạm của nàng, tuyên cáo nàng sẽ không hai lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK