Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Mỹ Nhân Sắc Bén [2]

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc này, đại điện đã dần yên tĩnh.

Bệ hạ đã tới.

Nhóm quyền quý đồng loạt đứng lên chào đón. Trương Khởi cũng đứng lên theo, nàng làm như không thấy đôi mắt đang dò xét mình, thành thật cúi đầu, thừa dịp bệ hạ được mọi người nghênh đón ngồi vào vị trí, lặng lẽ giơ tay, rút cây trâm cài ra khỏi lòng bàn tay.

Cây trâm được rút ra kéo theo dòng máu đỏ tươi, có vài giọt bắn lên cái cằm trắng như ngọc của Trương Khởi, khiến cho vị trí màu ngọc đó ánh thêm sắc đỏ đầy mê hoặc.

Nàng cho là mình làm việc này rất kín đáo, nhưng khi máu từ cây trâm nhỏ xuống, cho dù là bệ hạ, Quảng Bình vương, hay là Trịnh Du, thì động tác đều cứng lại một chút.

Đặc biệt là biểu cảm nét mặt của nàng lúc làm động tác này, chẳng những không hề khiếp sợ, thậm chí sau khi máu tươi bắn ra còn khéo léo dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm khóe môi, lộ ra nụ cười yếu ớt mang theo vài phần thõa mãn, bọn họ càng thấy cả người lạnh toát, đầu hoa lên, dần dần, sự chú ý của mọi người cũng chuyển từ người Trương Khởi sang bệ hạ.

Lan Lăng vương đảo mắt nhìn về phía nàng, "Có thể." Hắn giơ tay đè miệng vết thương của nàng lại, máu tươi vẫn đang chảy ra không ngừng, khàn giọng nói: "Sau này, đừng làm vậy nữa."

Giọng nói của hắn thật khàn, thật chát.

Trương Khởi ngước mắt, nàng không nhìn ra được sự phức tạp nơi đáy mắt hắn. Sau khi trừng mắt nhìn, Trương Khởi yếu ớt nói: "Nếu cần, vẫn sẽ làm."

...

Lời vừa nói ra, bàn tay đang đặt trên miệng vết thương của nàng đột nhiên dùng sức. Đến khi Trương Khởi kêu đau, hắn mới nhanh chóng nới lỏng tay ra. Môi mím chặt lại thành một dường, hắn lấy một miếng vải từ trung y ra, cầm tay nàng lên băng bó.

Trong suốt quá trình, biểu cảm trên mặt Lan Lăng vương không chút thay đổi, Trương Khởi cũng không hé răng.

Một hồi lâu sau, hắn nói với giọng khàn khàn: "Nàng muốn ta phải làm thế nào đây?" Giọng nói của hắn có chút nôn nóng.Người phụ nhân bên cạnh đây, luôn có thể dễ dàng khiến hắn mất đi khống chế.

Ngươi muốn ta phải làm thế nào, ngươi mới nguyện ý an an ổn ổn sống qua ngày với ta, không tiếp tục dùng cái vẻ có hay không cũng được này để giày vò ta, cũng không tiếp tục tránh né ta ở ngoài ngàn dặm, khi thì lại dùng trâm đâm vào chính mình khiến ta kinh hãi, khiến ta đau đớn...

Rốt cục cũng hỏi ra câu này rồi.

Trương Khởi hạ mắt, lẳng lặng nói: "Đừng thành thân.... Nếu muốn lấy thê, lấy ta là được rồi."

Bình tĩnh như thế, đơn giản như thế, lại khiến cho Lan Lăng vương đột ngột ngẩng đầu lên.

Hắn muốn cười, quả thật, hẳn là hắn nên cảm thấy buồn cười, nhưng khóe miệng vừa mở ra một chút, hắn đã cười không nổi nữa. Nàng đang nghiêm túc như lúc thổ lộ bên ngoài thư phòng của bệ hạ ngày ấy, nàng vô cùng nghiêm túc. Không biết trải qua bao lâu, Lan Lăng vương mới cúi đầu giải thích: "A Du sẽ không làm tổn thương nàng, nàng ta đã nói, sẽ cùng ta yêu thương nàng."

Thanh âm của hắn rơi xuống một cách khó khăn, lại nghe Trương Khởi cười lên một tiếng.

Tiếng cười này, vẻ nhạo báng này, như thể lời nói của hắn là câu nói buồn cười nhất trong thiên hạ.Lan Lăng vương nhìn chăm chú vào nàng.Hắn hơi giận, hắn rất muốn giận.Trách không được thế nhân đều nói, phụ nhân là loại dễ ỷ sủng mà kiêu nhất.Ngươi cho nàng một phần, nàng luôn muốn được ba phần, ngươi cho nàng mười phần, nàng sẽ muốn khống chế của tánh mạnh của ngươi.Nhưng dù có giận, dưới ánh đuốc, hắn mặc hắc y đầy nghiêm nghị, lại phát hiện mình không thể bộc phát cơn giận này được. Chẳng những không thể bộc phát, hắn còn mềm giọng giải thích: "A Du là một người tâm địa thiện lương, cũng là người rất an phận, A Khởi, nàng có thể thử tin tưởng nàng ta. Lại nói, sau này các nàng cũng sẽ không ở chung với nhau. Ta sẽ dẫn nàng đi chinh chiến quanh năm, nàng ta thì canh giữ phủ Quận Vương ở Nghiệp Thành, giúp ta để ý những biến hóa trong triều."

Hắn nắm chặt tay nàng, dùng giọng điệu cầu xin mà đến hắn cũng không phát hiện ra: "Các nàng có thể bình an vô sự, tin tưởng ta."

Tin tưởng hắn?

Trương Khởi thấy buồn cười.Quả thật, khóe miệng của nàng cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười. Chớp đôi lông mi dài, Trương Khởi nhẹ nhàng nói: "Quận Vương nói với ta những lời đó để làm gì?" Nàng nhẹ nhàng rút tay mình ra, cúi đầu đánh giá ngón tay của mình, khẽ cười nói: "Kỳ thực câu nói lúc nãy của A Khởi, nói muốn Quận Vương lấy ta, chỉ là lời nói đùa mà thôi... Quận Vương chỉ cần nhớ kỹ, nếu một ngày nào đó, có người làm tổn thương A Khởi, cho dù chỉ là một lần, Quận Vương cũng phải cho A Khởi tiền tài nhân lực, để A Khởi rời đi."

Lan Lăng vương nhìn nàng chằm chằm.

Dưới ánh đuốc sáng trưng, mỹ nhân cả người hắc y, đã không còn sót lại chút yếu đuối nào trong quá khứ, trên cằm vẫn còn sót lại vết máu chưa được lau đi, vừa mê hoặc, lại vừa quyết tuyệt. Hắn nhìn nàng, nhìn nàng, nàng xa lạ như vậy, dám can đảm cười với hắn, không giống đối với chủ nhân, mà như ngang hàng, nhưng hắn lại không cách nào ghét bỏ cho được, chẳng những không thểghét bỏ, hắn còn cảm thấy đau lòng.

...Có lẽ do quen chém giết trên sa trường, cho nên mắt nhìn người đã thay đổi, cũng có lẽ, đơn giản vì nàng là A Khởi, cho nên cho dù nàng nói cái gì, làm cái gì, hắn đều cảm thấy vui mừng.

Lan Lăng vương cười khổ một tiếng.

Thấy hắn quay đầu đi, Trương Khởi cũng thu lại nụ cười. Nàng nhu thuận dựa đầu vào vai hắn. Cảm nhận được động tác của nàng, Lan Lăng vương hạ người xuống một chút, để nàng có thể thoải mái dựa vào người mình, sau đó hắn ôm lấy eo nàng.

...Nàng không biết điều như vậy, thế mà, sao mình lại không có cách nào nhớ được những chỗ đáng hận của nàng?

Lan Lăng vương cười khổ một tiếng.

Một nội thị đi tới, hắn thấp giọng nói với Lan Lăng vương: "Quận vương, bệ hạ kêu người dẫn theo Trương cơ qua đó."

Được.

Lan Lăng vương lên tiếng, sau đó nắm tay Trương Khởi đi về phía bệ hạ.

Hai người đi cùng với nhau, khiến cho vô số ánh mắt đều nhìn theo.

Lan Lăng vương đi nhanh về phía bệ hạ, sau khi cúi người thi lễ, bệ hạ bảo hắn ngồi xuống.

Sau khi hắn ngồi xuống, Trương Khởi không nhu thuận ngồi xuống bên cạnh hắn như trước, mà ngồi vào lòng hắn, hồn nhiên không để ý đến bệ hạ, lười biếng tiến sát vào lòng Lan Lăng vương. Lan Lăng vương cúi đầu nhìn nàng một cái, không đẩy nàng ra... Loại tiệc này, vốn không cần giữ lễ tiết.Hành động của Trương Khởi tuy rằng không đủ ôn hòa, nhưng cũng không quá đường đột.

Nhưng dù là như thế, tiếng trò chuyện xung quanh vẫn yên tĩnh hơn vài phần.

Bệ hạ anh tuấn, sắc lạnh, không lớn hơn Lan Lăng vương mấy tuổi nhíu mày, đảo mắt nhìn về phía Trương Khởi.

Nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ như họa của Trương Khởi, bệ hạ chậm rãi nói: "Trương thị, ngươi không sợ trẫm?"

Trương Khởi nháy mắt, ngây ngô nói: "Sợ chứ." Hai chữ này, nàng nói ra vừa rõ ràng vừa lưu loát.

Hoàng đế trẻ tuổi sao có thể tin được? Hắn cười lạnh nhìn vài giọt máu còn đọng dưới cằm nàng vài lần, nói giọng trầm thấp: "Trương thị, quả nhiên ngươi can đảm hơn người." Dừng lại một chút, hắn còn nó thêm: "Chẳng những can đảm hơn người, còn rất cao ngạo."

Bình luận một câu như tán dương ẩn giấu phê bình xong, bệ hạ giơ bình rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, nhìn nàng chằm chằm, cười nói: "Trẫm muốn chỉ hôn cho Quận Vương nhà ngươi, Trương thị muốn vị quý nữ nào làm chủ mẫu cho ngươi đây?"

Câu hỏi này của bệ hạ thật hoang đường.

Nhưng Trương Khởi trả lời lại càng hoang đường. Nàng đảo con ngươi liếc nhìn Lan Lăng vương một cái, sau đó quay sang cười hì hì với hoàng đế: "Không phải bệ hạ nói A Khởi rất cao ngạo sao? A Khởi đó, cho dù ai làm chủ mẫu cũng không vui, A Khởi muốn tự mình gả cho Lan Lăng Quận Vương."

Lời này vừa ra, tiếng cười vang nổi lên bốn phía.

Trong mắt mọi người đều là vẻ cười nhạo, châm chọc, trêu tức, còn có cả kinh ngạc và căm ghét, Trương Khởi ngoảnh mặt làm ngơ, nàng vẫn cười ngọt ngào và hồn nhiên như cũ: "Các ngươi đừng cười, A Khởi đang nói thật mà."

Rốt cuộc hoàng đế cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Hắn cười ha ha một tiếng, sau đó đột nhiên thu nụ cười lại, nói: "Dựa vào địa vị hèn mọn và lòng can đảm to lớn của Trương thị, sợ là khó được chết già."

Một câu này, giọng điệu lạnh lùng mà nặng nề, mãi đến khi Lan Lăng vương cảm thấy căng thẳng, đang muốn nói hai câu giúp Trương Khởi, nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của bệ hạ, đành phải rút lại.

Hắn muốn Trương Khởi tự mình trả lời.

Trương Khởi không chút để ý, nàng lấy cây trâm dính máu từ trong lòng ra, vừa đùa nghịch, vừa yên tĩnh nói: "A Khởi biết chứ."

Nàng cười vô cùng hồn nhên, "A Khởi biết thân phận không hiển hách, bình thường lại có bộ dáng như vậy, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt rồi."

Trong lúc mọi người đang thắc mắc, Trương Khởi lại lấy từ trong áo ra một vật. Thuận tay đặt vật kia lên bàn nhỏ, Trương Khởi cười nói: "Nhìn đi, lúc nào A Khởi cũng mang theo bên mình hết... Trong nhà còn có rất nhiều nữa."

Đây là một bao thạch tín.

Tất cả mọi người đều biết đây là một bao thạch tín.

Không ai nghĩ đến lại có một màn như vậy.

Không có bất cứ kẻ nào có thể nghĩ được, thiếu nữ tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có phong tư tuyệt đại, mỹ lệ không gì sánh bằng trước mắt này, thiếu nữ thuận buồm xuôi gió, luôn được Lan Lăng vương sủng đến tận trời này, thế nhưng khi nhìn vào bộ dáng luôn mang theo thạch tín bên mình, lại nghe giọng điệu này của nàng, nào có chút mảy may sợ chết chứ?

Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi đều truyền đến tiếng hít khí.

Đối mặt với sự kinh ngạc và ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trương Khởi lại chỉ chơi đùa với cây trầm cài dính máu của nàng.

Nhiều ngày nay, nàng đã nghĩ thông suốt, thực sự nghĩ thông suốt, cho nên mới có hành động ngày hôm nay... Trong thiên hạ, không có người nào bết rõ hơn nàng, quyền quý của Tề Quốc này hoang đường đến mức nào, Hoàng đế Tề quốc này, lại càng là tên cầm thú ti bỉ nhất.

Nàng đang từ từ nảy nở, đã bị Hoàng đế, có lẽ còn cả Quàng Bình vương nhìn trúng rồi.

Đường lui còn chưa dọn xong, hổ lang đã nhìn chăm chú.

Giờ phút này, cẩn thận, chặt chẽ có lẽ đã không còn dùng được.

Không, có lẽ thế đạo này căn bản đã không còn đường lui cho nàng, cho dù nàng có cố gắng thế nào, đều sẽ không cho nàng chút đường lui nào. Hoàng đế tuyệt đối không ngờ, mình lại thử được một câu trả lời như thế.

Dưới ánh đuốc, bao thạch tín tản ra ánh sáng u lãnh, nhìn Trương Khởi đang dựa vào lòng Lan Lăng vương, nhắc tới cái chết lại đơn giản như nói chuyện về nhà, đột nhiên hắn phát hiện, mình không biết nói gì cho phải.

Mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt này, ngay cả cái chết cũng không sợ, trong thiên hạ còn có cái gì có thể uy hiếp được nàng, xúc phạm được tới nàng?

Trong không gian yên tĩnh, Trịnh Du đứng ở một chỗ không xa, sắc mặt đã chuyển từ trắng thành xanh.

Nàng nhìn thẳng vào Lan Lăng vương, nhìn trong đôi mắt ra vẻ bình tĩnh của hắn cất chứa một chút thương tiếc và sủng nịch không thể che giấu.Nàng cũng nhìn thẳng về phía Trương Khởi, nhìn về phía cơ thiếp hèn mọn giống như đồ chơi lại không chút sợ sệt mà phô bày ra sự hoa mỹ của mình, đột nhiên trong lòng lại có cảm giác trống trải khó thể hình dung.

Một người nam nhân, có được mỹ nhân như Trương Khởi trong đời, trái tim còn có thể chứa được nữ nhân khác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK