Cảnh Xuân Nam Triều

Chương 45: Ma xui quỷ khiến

Lâm Gia Thành

05/12/2014



Khi tỳ nữ kia khóc lóc chỉ trích Trương Khởi lỗ mãng, Trương Khởi đột nhiên cất lên giọng thanh thúy mà vang dội của mình: "Yên lặng đi!"

Lời này khiến đám người huyên náo cũng im bặt, tỳ nữ đó cũng ngừng gào thét.

Trương Khởi bước tới chỗ thiếu phụ kia.

Thấy nàng tiến tới, tỳ nữ này sải bước che trước mặt chủ tử, cất giọng the thé hỏi: "Ngươi còn muốn làm gì?"

Trương Khởi dừng bước, nàng dịch về phía Trương Hiên ở bên cạnh cúi chào hắn, giọng thánh thót nói: "Xin Cửu huynh phân xử, phái hai người khác tới xem." Nàng chỉ vào bụng thiếu phụ kia nói, "A Khởi nghi ngờ nàng ta mang thai giả!"

Nàng vừa cất lời, tỳ nữ kia đã hét lớn, "Cái gì?" Nàng ta vươn người nhào tới chỗ Trương Khởi, móng tay bén nhọn quào vào mặt nàng.

Trương Khởi vội lùi lại trốn sau lưng Trương Hiên, cất tiếng véo von: "Trong bụng nữ lang nhà ngươi, nếu không giấu túi máu thì chính là thuốc nhuộm!"

Những lời này chẳng những vang dội, mà còn vô cùng quyết đoán!

Mọi người đồng loạt nhìn về phía thiếu phụ kia.

Tĩnh lặng như tờ.

Trương Hiên tiến lên một bước, hắn nhướng mày liếc nhìn hai chủ tớ đang tái mặt, quay đầu quát hai tỳ nữ bên người: "Các ngươi lên kiểm tra xem."

Dứt lời, hắn đưa lưng về phía thiếu phụ sải bước rời đi.

Khi Trương Hiên tránh sang một bên, mọi người lại bắt đầu bàn tán. Mà hai tỳ nữ của Trương Hiên đã cất bước đi tới chỗ hai chủ tớ kia.

Các nàng càng đến gần, sắc mặt của hai chủ tớ lại càng trắng bệch. Cuối cùng thiếu phụ kia chợt hét lớn rồi lăn ra ngất.

Thấy nữ lang nhà mình té xỉu, tỳ nữ nọ cũng không chống đỡ nổi nữa, nàng ta ngã bịch xuống mặt trắng bệch khóc thút thít: "Không, không..."

Tới lúc này, sao mọi người có thể không hiểu? Một bà tử tiến lên trước nhìn chằm chằm vào tỳ nữ nọ, chỉ tay vào nàng quát lên: "Tiện tỳ đáng chết! Chuyện như vậy mà ngươi cũng dám vu khống bậy bạ? Ngươi thật to gan!"

Lúc này tỳ nữ đã cảm thấy hết hy vọng, cô bò tới chỗ bà tử, ôm chân bà khóc ròng nói: "Bà bà, tôi sai rồi, tôi sai rồi."

Trong tiếng nghẹn gào, lời ra lệnh của Trương Hiên truyền đến từ đằng xa, "Ở đây khóc lóc làm gì? Không biết xấu hổ, lôi xuống!"

Sau đó, hắn lại ra lệnh: "A Khởi, muội tới đây."

"Dạ."

Trương Khởi thoáng nhìn hai chủ tớ chật vật rời đi, nhón bước về phía Trương Hiên.

Trương Hiên vươn tay vuốt ve mặt nàng, vui vẻ nói: "A Khởi nhà ta quả nhiên là người thông tuệ." Hắn tò mò hỏi: "Làm sao muội biết nàng ta mang thai giả?"

Trương Khởi nhu thuận nói: "Muội chưa đụng trúng nàng ta mà nàng ta ngã xuống rồi. Sau đó hai chủ tớ còn trăm miệng một lời chỉ trích muội. Lúc ấy A Khởi liền nghĩ họ muốn vu oan cho muội, tất nhiên phụ nhân kia giả vờ ngã. Rồi A Khởi lại nghĩ, nàng ta đã giả vờ ngã, như vậy máu cháy ra cũng không phải là thật." Nói tới đây, nàng vẫn phải cảm tạ Tiêu Mạc. Nếu không phải hôm đó hắn dùng thuốc nhuộm giả làm máu mũi trêu mình, nàng cũng không có phản ứng mau lẹ như vậy.

Trương Hiên thở dài, nói: "A Khởi thật sự rất thông tuệ!" Lần đầu tiên hắn biết, phụ nhân trong nhà cũng có nhiều thủ đoạn như vậy. A Khởi lại là một tiểu cô tử hồn nhiên biết điều, thế mà vẫn có người cố ý hãm hại nàng!

Thở dài một lúc, hắn lại lắc đầu liên tục.

Nhận được hai tiếng tán dương liên tiếp, nhưng Trương Khởi không hề vui vẻ.

Mấy tháng qua, tất cả mọi người đều ngó lơ nàng, khinh thường nàng, đặc biệt là Trương Tiêu thị, đã nhận định không cần để ý đến nàng.

Nhưng chuyện này lại dần dần đẩy nàng vào ánh mắt của đám người Trương Tiêu thị!

Sau khi cáo từ Trương Hiên, Trương Khởi đi về phía học đường.

Không lâu sau khi môn học đầu kết thúc, tiếng xôn xao vang lên bên cạnh, kèm theo tiếng xôn xao, còn có ánh mắt soi mói thỉnh thoảng liếc tới của đám cô tử.

Trong tiếng bàn tán xôn xao, môn học thứ hai đã đến.

Đây là môn thêu thùa mà Trương Khởi rất thích.

Nhưng bây giờ nàng không nghe nổi dù chỉ một chữ. Lãng vãng bên tai nàng là tiếng thì thào to nhỏ của đám cô tử.

"Đúng là không nhìn ra."

"Phản ứng thật nhanh nhẹn."

"Thảo nào mấy giáo tập đều coi trọng nàng ta, thì ra là người cơ trí như vậy."

Trong tiếng bàn tán, Trương Khởi cúi gằm mặt xuống. Khi kết thúc môn học, Trương Khởi đã biết được nguyên do trong lời tán phét của mọi người.

Phụ nhân kia là thứ nữ của Cửu phòng, hai năm trước được gả làm dâu Giang Tả La thị. Cưới được hai năm mà không có chửa, nàng ta bị xem thường vô cùng. Mấy ngày trước, nàng ta mới nổi cáu với phu quân vừa nạp mấy thiếp thất, liền trở lại nhà mẹ đẻ sống một thời gian.

Sau khi về hai ngày, thân thể nàng ta bỗng khó chịu, như bị phong hàn, La Trương thị tự ý uống đan dược có sẵn trong nhà, vừa uống xong, bụng dưới lập tức chảy máu không ngừng. Lúc này La Trương thị mới phát hiện mình sảy thai!

La Trương thị vô cùng tuyệt vọng, khó khăn lắm mới mang thai, nhưng bởi vì mình vô ý nên đã để sảy mất. Mẹ chồng vốn không thích nàng, không biết có chứa chấp nàng nữa không.

Trong lúc tuyệt vọng, lại được tỳ nữ nhắc nhở, nàng chú ý tới Trương Khởi không hề có địa vị và có chỗ nào chống lưng nhất trong Trương thị. Hai chủ tớ nghĩ ngợi, nếu đổ chuyện sẩy thai lên đầu Trương Khởi, nói không chừng trượng phu thương nàng vô tội mất con, sẽ không quở trách nàng. Cho nên mới xảy ra cớ sự kia.

Bây giờ La Trương thị đã được trượng phu đón về, trượng phu đã biết hết mọi chuyện quyết định thế nào là điều Trương Khởi không thể biết được.

Đúng như Trương thị đoán, giờ khắc này, Trương Tiêu thị biết nguyên do sự việc thì vô cùng kinh hãi!

Trương Tiêu thị nhìn chằm chằm A Hương đứng trước mặt, một hồi lâu mới lên tiếng: "Thì ra không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài." Trương Tiêu thị nheo mắt lại, lẩm bẩm: "Ta đã nói rồi, một đứa nhà quê ti tiện sao lại có thể làm cho A Mạc và Hiên nhi đều yêu thích....Thì ra ta nhìn lầm rồi!"

Một bà tử ở bên cạnh nói: "Đúng thật là không ngờ, một tiểu cô thoạt nhìn tầm thường mà tâm nhãn lại xảo trá như thế. Ngẫm nghĩ kỹ lại, mấy phen Cẩm cô tử chọc giận đại phu nhân, chưa chắc không bị con nhỏ đó xúi bẩy." Thật ra thì bà tử cũng biết lời này quá gượng ép, nhưng mà hiểu rõ tâm sự của Trương Tiêu thị, biết làm mẫu thân như Trương Tiêu thị thà rằng tin con gái mình bị người xúi bẫy chứ không muốn thừa nhận con gái mình ngu xuẩn.

Mặt Trương Tiêu thị xám xịt.

Trương Tiêu thị cười lạnh nói: "Người A Mạc phái tới vẫn còn ở bên ngoài chờ tin của ta. Nó muốn ta thả con nhỏ đi, nói cái gì mà ngộ nhỡ đại phu nhân hỏi, thì nói đã đưa đi làm kỹ thiếp của Tiêu Sách, sau khi xuất môn nó sẽ sắp xếp. Đứa bé A Mạc này từ trước đến nay vẫn luôn tốt tính, lần này lại làm một chuyện khiến ta vô cùng thỏa mãn, ta cũng đã chuẩn bị thuận miệng đồng ý. Bây giờ xem ra A Mạc nhất định đã bị tiện tỳ đó mê hoặc mất rồi."

Trương Tiêu thị lấy một phong thư từ dưới bàn ra, xé nát nó rồi nói với A Hương: "Ngươi ra ngoài nói với Tiêu Lộ kia, cô tử A Khởi này lòng dạ khó lường, cô cô không thể để ả ta làm hại A Mạc được. Chuyện này không thể đồng ý."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook