Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Lan Lăng Vương Mộng Du

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ nhỏ đến lớn, Lan Lăng vương đã học được nếu càng tức giận, thì càng phải trấn định, càng để ý, thì càng phải che giấu. Bởi vì, có rất nhiều rất nhiều người không muốn nhìn thấy hắn sống một cách dễ dàng.

Cắn chặt răng, hai mắt hắn nhắm lại, khi mở mắt ra đã sáng tỏ mọi việc, hai tay chắp sau lưng, càng lộ thân hình bền chắc.

Hắn lẳng lặng nhìn Trương Khởi, phát ra âm thanh bình tĩnh như nước, "Nàng rất muốn rời đi sao?"

Âm thanh này chẳng những bình tĩnh, thậm chí còn có mấy phần dịu dàng.

Đầu Trương Khởi càng cúi thấp.

Nàng co rúm lại một chỗ, mềm nhũn, có chút gấp cũng có chút yếu ớt nói: "Không, không phải....... Mới vừa rồi là họ buộc ta, ta chỉ có thể nói như vậy."

Lặng lẽ ngước mắt, chống lại nụ cười của Lan Lăng vương nhưng trong mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo. Nàng sợ hãi nhanh chóng cúi đầu. Vừa ấp úng, Trương Khởi vừa nhỏ giọng nói: "Thu công chúa muốn sau khi A Du gả cho ngươi, thì không thể không điều chỉnh, có người nói ta không biết trời cao đất rộng, muốn dọn dẹp thật tốt, một người khác còn nói, A Du không xuống tay, thì mẫu thân của A Du cũng sẽ thay nàng xuống tay......."

"Vậy sao?" Lan Lăng vương cười nhẹ một tiếng, khàn giọng nói: "Vì vậy ngươi nói cho các nàng biết, ngươi tuyệt không cần ta, ngươi ước gì ngay lập tức liền cách ta thật xa?"

Trương Khởi im lặng.

Lan Lăng vương chắp hai tay, ánh mắt nhìn về xa xăm.

An tĩnh một lát sau, âm thanh trầm thấp bình tĩnh của hắn truyền đến, "Trương thị A Khởi, ta đã từng nói, nếu như có một ngày ta quan tâm người, mà ngươi lại có ý muốn rời đi, ta sẽ tự tay bóp chết tất cả. Ngươi còn nhớ rõ không?

Cái gì?

Trương Khởi bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch, nàng giả ngu không để ý đến, tung người bổ nhào về phía trước ôm cổ hắn. Nàng ôm thật chặt, cái miệng nhỏ nhắn của Trương Khởi không ngừng hôn trên mặt hắn. Vừa hôn, nàng vừa nước mắt lưng tròng nói: "Ta không có, ta thật sự không có....... Đều là do họ uy hiếp ta, ta mới sợ, mới mở miệng nói bậy ... ... Ô ô......."

Nước mắt nàng rơi như mưa, nước mắt nước mũi đều chảy ra, còn không quên quẹt lại trên người hắn.......

Lan Lăng vương nghiêng đầu đi.

Hắn nhìn chằm chằm rừng cây nơi xa.

Lúc nãy hắn chỉ dọa nàng một chút, nàng đột nhiên xuất hiện cắn hắn một cái, còn cắn hắn đau như vậy, hắn cũng không bỏ được nàng. Hiện tại, làm sao có thể chỉ vì một câu nói của nàng, liền ra tay độc ác đối với nàng đây?

Trong lòng hắn vô cùng buồn bã, không nói được mấy câu nói nặng, nếu không hù dọa nàng một phen, khẩu khí kia không thể nào phát tiết ra được.

Hiện tại, nàng ôm hắn, dùng cái loại thanh âm nức nở này lừa gạt hắn, còn nói gì mình là bị dọa, còn bày ra như vậy một bộ dạng yêu hắn vô cùng không gì có thể sánh được.

Hắn vui mừng khi nàng như vậy.

Nhưng hắn hiểu rõ, lời nói vừa rồi của nàng, vẻ mặt không thèm để cùng lạnh nhạt kia, mới là thật. Nữ nhân này, đối với hắn bạc tình hận đến tột cùng, may là nhuyễn ngọc ôn hương vẫn dính thật chặt vào người, thân thể hắn cũng đông cứng. Rốt cuộc, khóe môi Lan Lăng vương bĩu một cái, đưa tay gạt Trương Khởi, sau khi đẩy nàng thật mạnh, hắn xoay người đi ra khỏi cửa chính.

Trương Khởi đang ngủ bị hắn làm tỉnh giấc . Đôi mắt mơ hồ mở ra, nàng nhìn chằm chằm nam nhân đang ở trên người mình liếm hôn, âm thanh mị hoặc kêu lên: "Trường Cung......." Âm thanh như nước, chính xác là nhu tình vô hạn. Khi nghe được âm thanh của nàng, nam nhân nằm ở trên người nàng cứng đờ, đảo mắt, tay phải hắn xé ra, trong tiếng "hưng phấn", áo yếm trên người nàng đã bị xé ra từng mãnh.

Đêm nay, tiếng thở dốc cả đêm không dừng.

Tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, lúc này Lan Lăng vương cuối cùng cũng rút ra khỏi người nàng. Bị dày vò đến kiệt sức, Trương Khởi mở mắt, người nàng mềm nhũn, đến đầu ngón tay nàng cũng không muốn động một cái. Lang Lăng vương bên cạnh đã cất tiếng ngáy nhẹ, nhưng nàng vẫn còn chưa muốn ngủ.

Khẽ nghiêng đầu, Trương Khởi nhìn về phía người đang đưa lưng về phía mình. Phần lưng của hắn rất rắn chắt khỏe mạnh, giống như có thể để người ta an tâm dựa vào....... Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Khởi không tiếng động cười một tiếng.

Đúng lúc này, Lan Lăng vương đột nhiên ngồi dậy, mở mắt ra.

"Trường Cung?" Trong đêm yên tĩnh, giọng nói của Trương Khởi mềm nhũn, mang theo vài phần nghi ngờ.

Lan Lăng vương không trả lời, mà sau đó tránh khỏi nàng lật người xuống giường.

Hoan ái một thời gian lâu như vậy, y phục của hắn đã tuột đến bên hông, bắp đùi rắn chắc mãnh mẽ hoàn toàn trần chuồng, chỉ có một ít y phục mỏng manh che đậy hạ thân.

Thấy hắn cất bước muốn ra bên ngoài, Trương Khởi vội vàng từ trên giường bước xuống, nàng ôm lấy hắn, đưa tay đem y phục của hắn buộc lại. Một bên nàng vừa lo âu nhìn hắn: hắn lúc này, rõ ràng đôi mắt đã mở ra, lại tựa như không có tiêu cự .

Hắn bị làm sao vậy?

Đang lúc Trương Khởi cảm thấy lo lắng cùng ngờ vực thì Lan Lăng vương đột nhiên quay đầu, nở nụ cười rực rỡ.

Một nụ cười này, không chỉ rực rỡ, mà còn mang theo vài phần ngây thơ, chất phác. Hắn cười vui vẻ, sung sướng, giọng nói trầm thấp, lại càng không đè nén, lộ ra mười phần êm tai, có thể khiến cho trong long người khác cảm thấy ngứa ngáy.

"A Khởi."

Hắn đang gọi nàng.

Trương Khởi ngẩng đầu.

Thiếu niên vừa mới 19, ánh mắt hướng về bóng đêm sau lưng nàng, cười đặc biệt hồn nhiên, hắn xấu hổ nói: "A Khởi, ngươi yêu thích gương mặt của ta, có đúng hay không?"

Khóe môi Trương Khởi giật giật, nàng còn không biết có nên trả lời hay không thì đột nhiên, Lan Lăng vương rũ con mắt xuống ngượng ngùng cười một tiếng, hắn từ từ, từ từ cởi y phục nàng mới vừa mặc lại cho hắn.

Hắn ngượng ngùng đem y phục bỏ đi, sau đó đem nó nhẹ nhàng đưa về phía nàng, trong miệng xấu hổ mang theo chút vui vẻ nói: "A Khởi cũng yêu thích thân thể của ta, có đúng hay không?" Khóe hắn môi giơ lên, hạnh phúc nói: "Ta biết rõ ngươi sẽ thích....... Ngươi bây giờ nhìn, nhìn bao lâu cũng không có việc gì."

Này, này, này?

Trương Khởi trợn tròn mắt, chỉ ngây ngốc nhận lấy y phục trong tay.

Lúc này, bờ môi hoàn mỹ khẽ cong, mắt phượng cong thành một đường, hắn ngượng ngùng hứng khởi nói: "A Khởi, ôm ta một cái......." Âm thanh yếu ớt như con nít. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía sau Trương Khởi, trong ánh mắt lộ ra vẻ mơ màng cùng yếu ớt, "A Khởi, ta rất sợ tối, còn ngươi, ngươi có sợ hay không?"

Trương Khởi giương cái miệng nhỏ nhắn, đang không biết làm thế nào cho phải. Bất ngờ, Lan Lăng vương xoay người, mơ mơ màng màng vòng quanh giường sau đó lần nữa bò lên giường. Hai tay hắn đặt trước ngực, quy củ mà nằm trên giường, sau đó nhắm lại hai mắt. Trương Khởi vẫn còn đang đờ đẫn thì hắn đã cất tiếng ngáy vang vọng trong điện……

Này, này, đây là chuyện gì xảy ra?

Trương Khởi nghiêng đầu, không chớp mắt nhìn Lan Lăng vương. Nhìn hắn nhẹ nhàng ngáy, vừa nhìn nàng vừa trở mình lật người về phía hắn.

Cho đến rạng sáng thì Trương Khởi mới mơ mơ màng màng ngủ. Khi nàng mở mắt ra thì bên gối đã trống không, bên ngoài mặt trời đã treo cao.

Trương Khởi mở to mắt ngơ ngác một hồi, lúc này mới lười biếng ngồi dậy. Sau khi rửa mặt, nàng cho tỳ nữ lui ra, nhìn vào gương đồng chải mái tóc.

Mái tóc đẹp như gấm, gương soi rõ bóng người, thiếu nữ trong gương đồng, gương mặt trẻ trung còn một phần non nớt, còn có chút phong tình của một phụ nhân.

Vươn tay, Trương Khởi kinh ngạc vuốt lấy khuôn mặt trắng noãn như tuyết của mình. Đúng lúc này, một loạt tiếng chân truyền đến. Trương Khởi vội vàng thu hồi vẻ mặt, kéo ra một nụ cười.

Bóng dáng cao lớn của Lan Lăng vương xuất hiện tại cửa phòng.

Thấy Trương Khởi, hắn trầm mặt cất bước đi tới. Trực tiếp đi đến phía sau nàng, mặt hắn không thay đổi cầm lên chiếc lược ngọc, tinh tế giúp nàng chải tóc . Ngón tay thon dài có lực mỗi một lần xuyên qua, những lọn tóc liền rối rít mà rơi.

Động tác của hắn rất dịu dàng, đặc biệt dịu dàng.......

Trương Khởi cười nói tự nhiên, nàng nhìn người nam nhân trong gương đồng, nhẹ giọng, mềm mại nói: "Trường Cung......."

"Ân."

"Ngươi tối hôm qua......."

"Tối hôm qua ta làm sao?" Nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, gương mặt tuấn tú, cặp mắt thâm thúy kia, nhìn chằm chằm đợi câu trả lời của nàng.

Trương Khởi mở miệng, dịu dàng cười nói: "Không có việc gì....... Ngươi giống đã như nói mớ."

"Mộng du?" Nam nhân nhíu chặt mi tâm, hắn nói: "Từ trước tới giờ chưa từng có ai nói qua chuyện này. Ta trong mộng đã nói cái gì?"

Trương Khởi từ trong gương đồng lặng lẽ nhìn về phía hắn, dịu dàng nói: "Ngươi gọi ta, gọi ta A Khởi......."

"A..." Nam nhân không thèm để ý, hắn nhàn nhạt mà nói: "Hai ngày nay ngươi ngày đêm ở bên người ta, ta kêu ngươi là chuyện rất bình thường."

Nhìn bộ dáng hắn như vậy, giống như thật không có ấn tượng gì?

Trương Khởi muốn nói lại thôi, lặng lẽ quan sát hắn lại bị hắn phát hiện. Hắn cau chặt long mày, thâm trầm nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Nàng cứ thoải mái nói ra"

Trong giọng nói đã không nhịn được.

Trương Khởi cả kinh, vội vàng nói: "Không có việc gì." Thấy trên mặt hắn mây đen giăng đầy, nàng lập tức viện cớ, "Ta...ta mới vừa rồi muốn....... Quản sự nói, không có ngươi phân phó, canh tránh thai, hắn không thể đem lên ." Nàng cười ngọt ngào nói: "Ngươi nói đi, nếu kéo dài, ta sợ thuốc sẽ không có tác dụng."

Từ tối hôm qua cùng hắn hoan ái đến bây giờ, cũng đã sáu canh giờ rồi? Còn nữa, lần đầu tiên hắn cùng với nàng làm lâu như vậy, cũng không có uống thuốc, cũng không biết có thể hay không.......

Trương Khởi nghiêm túc suy nghĩ , nàng không có chú ý, động tác của Lan Lăng vương cứng lại.

Hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào trong gương đồng, Trương Khởi mỹ lệ mị hoặc.

Từ từ, hai mắt hắn rũ xuống, âm thanh lạnh lùng hỏi: "Ngươi rất muốn dùng thuốc thứ kia?"

Cái gì gọi là nàng rất muốn dùng thứ thuốc kia? Đây không phải là hắn đang hi vọng thấy sao? Ngày hôm qua không phải cũng ra lệnh nàng làm theo sao?

Trương Khởi chớp mắt, từ trong gương đồng nhìn người đang chăm chú nhìn vào mình, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thì thào mà nói ra: "Ta......."

Mới phun được một chữ, Lan Lăng vương đột nhiên lấy lược ngọc đang cầm trong tay dằn mạnh lên trên bàn, kêu "Pằng" một tiếng ngọc nát thành từng mãnh, ống tay áo của hắn phất một cái, sải bước đi ra ngoài.

Trương Khởi sững sờ nhìn bong dáng Lan Lăng vương đi xa.

Hắn hẳn rất tức giận.

Trương Khởi nhìn phương hướng hắn rời khỏi, mười ngón tay xoắn vào nhau. Qua thật lâu sau, nàng cúi đầu, nhìn trong gương đồng hiện ra gương mặt tuyệt, thì thào mà nói ra: "Mặc kệ như thế nào, vẫn phải uống thuốc. " Chuyện Lan Lăng vương nghị hôn đã vô cùng cấp bách rồi, vô luận là như thế nào nàng cũng không thể có đứa bé của hắn.

Hôm nay xem ra, hắn là rất mất hứng việc nàng tránh thai, nhưng ngày mai thì sao đây? Nói không chừng ngày mai hắn lại cảm thấy mình nên tránh. Mặc kệ như thế nào, thân thể là của nàng, cái nguy hiểm này không có khả năng xuất hiện.

Nghĩ tới đây, Trương Khởi kêu bê ngoài: "Đem quản sự kêu đến."

"Vâng."

Không bao lâu, một loạt tiếng bước chân truyền đến, "Trương cơ, ngài cho gọi tiểu nhân?"

"Vào đi."

"Vâng."

Thân hình cao lớn, vừa nhìn sẽ biết được xuất thân từ một hán tử. Hầu Lập quản sự hướng về phía nàng cung kính. Trương Khởi nói: "Mới vừa rồi Quận Vương dặn dò, kêu ngươi chuẩn bị một chén canh tránh thai."

Nàng ngưng thanh âm: "Về sau ta có phân phó, ngươi cứ gọi người bưng tới là được."

Quản sự ngẩng đầu nhìn về phía nàng, thấy Trương Khởi lẳng lặng nhìn mình, nét mặt kia cùng lúc bình thường hoàn toàn bất đồng, giống như là không giận mà uy. Hắn theo phản xạ lên tiếng: "Vâng."

Mới vừa nói xong, hắn lại có điểm chần chờ, liền hỏi: "Quận Vương người không có trực tiếp......." Không đợi hắn nói xong, Trương Khởi đã tức giận ra lệnh: "Đi chuẩn bị đi." Âm thanh của nàng rất lạnh, "Đây là nội thất của phụ nhân. Việc nhỏ như vậy, chẳng lẽ cũng phải bắt chính miệng Quận Vương nói?"

Nghe giọng điệu của nàng không tốt, quản sự vội vàng xưng “Vâng!.” Một bên hắn thối lui, một bên thầm nghĩ: nhưng chuyện của Trương cơ, Quận Vương đều chính mình xử lý đó.......

Quản sự mặc dù mịt mờ (không rõ) ý định của Lan Lăng vương. Cuối cùng vẫn gọi người bưng một chén thuốc tránh thai tới đây. Hắn nghĩ ngợi nói: tạm thời nghe theo Trương cơ vậy, chờ thấy Quận Vương, lần nữa xác định một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK