Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Kết Quả

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Khi Trịnh Du khẩn trương dến nhịp tim sắp dừng lại thì nàng ta rốt cuộc nghe Lan Lăng Vương trầm thấp giọng nói, "Không cần"

"Không cần"? Là có ý gì?

Trịnh Du trừng lớn mắt, Thu công chúa cũng mày cau lại, mà Trịnh phu nhân ở bên trong, càng thêm khẽ khom người, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào hắn, chờ hắn nói tiếp.

Lan Lăng Vương đứng lên.

Hắn lẳng lặng nhìn Trịnh phu nhân, gương mặt không có vẻ gì mặt, không biết tại sao, Trịnh phu nhân lại cảm thấy hắn đang cười lạnh. Mà trong âm thanh trầm thấp của hắn thì lộ ra bình tĩnh, mạnh mẽ như tiếng kim loại vang leng keng, "Hắc Giáp Vệ và Tư Quân (lính riêng) của Trường Cung, Trường Cung sẽ tự nghĩ cách lấy về. Phía Hộc đại nhân và Đoàn đại nhân, Trường Cung cũng sẽ tự tới cửa xin tội. Những chuyện này đều là chuyện của Trường Cung, không nhọc phu nhân hao tâm tốn sức."

Lời này chẳng những vô lễ, còn không chừa một chút đường sống

Trịnh phu nhân giận, hô hấp của nàng ta nặng nề hơn, nghe đến đó, mặt Trịnh Du càng thêm trắng bệch, nàng ta vội vàng đứng lên, cắn răng, nhịn xuống mong muốn phá cửa vào.

Sau một hồi trầm mặc khó chịu, Trịnh phu nhân lên tiếng, nàng ta cười miễn cưỡng, "Hiếu Quán, người trẻ tuổi hành động theo cảm tình quá mức, không phải cử chỉ thông minh."

Lan Lăng Vương thản nhiên đứng lên, hắn cười như không cười nhìn Trịnh phu nhân, nhàn nhạt nói ra: "Khuất dưới cường quyền, mặc cho người ta lấy thế đàn áp, là việc phải làm sao?"

Lời nói này càng khó nghe

Trịnh phu nhân đứng bật dậy. Nàng ta tức giận nhìn chằm chằm Lan Lăng Vương, ít dám tin tưởng, d✲đ。l。q✲đ người trẻ tuổi khổ sở làm nên này, sẽ không biết trời cao đất rộng, lỗ mãng qua loa hành động theo cảm tình như bây giờ, đến lúc mọc đủ lông canh rồi sao?

Lan Lăng Vương cũng không để ý Trịnh phu nhân nữa, hắn trào phúng liếc nàng ta một cái, vung tay áo, cất bước liền đi.

"Đợi chút"

Trịnh phu nhân hét lên một tiếng, hít sâu để mình thở dốc xong, âm thanh nàng ta nói ra vẫn có chút bén nhọn, "Cao Hiếu Quán, ngươi đừng không thấy rõ tình cảnh của mình"

Thấy còn có lời khó nghe sắp ra khỏi miệng nàng ta, Trịnh Du vội hô một tiếng vọt tới. Nàng vọt tới trước mặt Trịnh phu nhân, phịch một tiếng quỳ xuống, ôm hai chân của nàng ta kêu lên: "Mẫu thân, mẫu thân. . . . . ."

Trịnh phu nhân đang tức giận, nghe ái nữ gọi như vậy, cúi đầu thấy trong hốc mắt nàng ta có nước mắt, lời nói còn dư lại, chỉ đành nuốt xuống.

Thấy mẫu thân nhịn xuống, Trịnh Du vội vàng đuổi theo Lan Lăng Vương.

Nàng ta đuổi kịp đến sau lưng Lan Lăng Vương cất bước đi xuống cầu thang, đưa tay níu thật chặt lấy ống tay áo của hắn.

Lan Lăng Vương quay đầu lại.

Hắn đối diện đôi mắt rưng rưng của Trịnh Du.

Trịnh Du cầu xin, đau khổ nhìn hắn, khàn khàn cầu: "Hiếu Quán, huynh đừng tức giận như vậy, huynh hãy nghe ta nói."

Lan Lăng Vương dừng bước lại.

Trịnh Du vui vẻ cười một tiếng, nước mắt trên mặt nàng ta vẫn còn, nhưng lại cười một tiếng, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp, càng động lòng người hơn.

Nàng nhìn hắn, hạ thấp giọng nghiêm túc nói: "Hiếu Quán, ta đã nghĩ qua, chỉ chờ sóng gió lần này bình ổn xong, ta sẽ đưa A Khởi của huynh tới. Không phải huynh muốn cho muội ấy danh phận sao? Ta thề với huynh, nhiều nhất một năm, nhiều nhất chỉ cần một năm, ta sẽ cầu được Thái hậu và người trong gia tộc cho phép, cho muội ấy một danh phận quý thiếp."

Nàng ta thành khẩn nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc nói: "Hiếu Quán, ta cũng từng gặp Trương cơ, cũng thích muội ấy như huynh, ta cũng thích muội ấy. Muội ấy thật mỹ lệ, thông minh, có cốt khí, dù đối mặt người có quyền to như Vũ Văn Thành, muội ấy cũng không kiêu ngạo không tự ti, cô tử thế này, không ai không thích. Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ mến yêu muội ấy giống huynh. Ta sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào tổn thương muội ấy." diễ❉n☆đ●ànlê☆q❉uýđ●ôn

Âm thanh của nàng ta chân thành, ánh mắt dịu dàng mà thẳng thắn, từng vẻ mặt của nàng ta, đều đang nói nàng ta rất thành khẩn.

Thấy Lan Lăng Vương chỉ nhìn mình chằm chằm, nàng rất sợ hắn không tin, liền giơ tay lên, nhỏ giọng nói: "Hiếu Quán, ta có thể thề"

Đối với nam nhân, nàng cũng hiểu. Rất nhiều nam nhân luôn cho là, mặc kệ nữ nhân của mình có bao nhiêu, đều có thể sống chung hòa bình. Nữ nhân mình yêu, thì nữ nhân khác cũng sẽ thấy nàng ấy tốt đẹp, cũng nguyện ý yêu nàng ấy.

Nàng ta nói rất chân thành rất chân thành.

Lan Lăng Vương nhìn nàng ta, ánh mắt từ từ chuyển thành nhu hòa, trầm ngâm một hồi, hắn chậm rãi nói: "Muội trở về đi."

Dứt lời, hắn ngăn tay của nàng ta, cất bước đi xuống lầu.

Sau khi đưa mắt nhìn hắn rời đi, Trịnh Du vừa quay đầu lại, liền đối diện ánh mắt không vui của Thu công chúa và mẫu thân.

Khi Lan Lăng Vương trở về, Trương Khởi vẫn còn thêu thùa.

Hắn đứng ở sau lưng nàng, quan sát một lúc, mới quản sự ra lệnh: "Đưa một cái chìa khóa của trương khố cho Trương cơ."

Hắn nghiêm túc ra lệnh: "Về sau Trương cơ muốn gì đều cho phép. Vàng bạc lụa gấm trong phủ, đều để nàng ấy sử dụng"

Mọi nơi an tĩnh.

Hắn hạ mệnh lệnh như vậy, thì đặt quận vương phi sắp vào cửa ở đâu?

Nhìn thấy mọi người im lặng, Lan Lăng Vương cả giận nói: "Không nghe?"

Quản sự tiến lên một bước, lại gần hắn nhỏ giọng nói ra: "Quận Vương, vậy không ổn. . . . Hiện tại Trương cơ cả thiếp cũng không phải, được quá nhiều, không có lợi với nàng ta." Tiểu chủ nhân của ông, từ nhỏ mất mẫu thân. Sau đó tự mở phủ, bên cạnh chưa từng có cơ thiếp nào, ngài ấy cũng chỉ để ý việc hành quân đánh giặc. Ngài ấy không hề nghĩ tới, người gác cửa cần tiền tiêu hàng tháng, dღđ。L。qღđ thì các cơ thiếp cũng cần được ban thưởng —— những chuyện này đều do ông, ông luôn cho rằng Lan Lăng vương cưng chiều Trương cơ này vậy, về mặt tiền bạc mặt tất nhiên sẽ chuyên môn cung ứng. Ai dè, có rất nhiều quy củ mọi người đều biết, ngài ấy lại không hiểu.

Quản sự nói tới chỗ này, cười khổ nhìn Lan Lăng Vương. Tiểu chủ tử cũng vậy, hoặc là không cho gì, hoặc là đột nhiên, cho hết toàn bộ, Lan Lăng Vương nghe quản sự khuyến cáo xong, hắn chau mày lại, trầm giọng nói: "Đừngđể ý người khác. Đi làm thẹm một cái chìa khóa đi, còn nữa, cho nàng ấy thêm mười thị vệ cận thân. Về sau không thể để cho nàng ấy ra cửa một thân một mình."

Thấy hắn kiên trì, quản sự không thể làm gì khác hơn, hết cách đành lên tiếng: "Vâng"

"Lui ra hết đi."

"Vâng"

Mọi người vừa lui, Lan Lăng Vương nhìn về phía Trương Khởi lần nữa.

Thấy Trương Khởi vùi đầu thêu thùa, vẫn ngoảnh mặt làm ngơ với quyền hạn to lớn đột nhiên có được, hắn liền buồn bực. Đảo mắt lại nghĩ: nếu nàng ấy chưa từng muốn xin tiền của người khác lúc khó khăn, vậy nói rõ nàng ấy là người không xem trọng vàng bạc, hiện tại được nhiều như vậy, vẫn thờ ơ cũng là bình thường.

Cúi đầu, hắn trìu mến nhìnTrương Khởi, nhỏ giọng nói ra: "Mới vừa rồi, ta gặp được Trịnh phu nhân."

Tiếng nói vừa dứt, tay Trương Khởi liền bị kim đâm nhói một cái. Nàng giơ ngón trỏ lên muốn ngậm thì cổ tay trắng nõn bị siết, là do Lan Lăng Vương nắm.

Hắn quỳ xổm ở trước mặt nàng, cầm lấy tay nhỏ bé của nàng, há mồm ngậm giọt máu trên vết thương vào, một đôi con ngươi thâm thúy thần bí, dịu dàng mỉm cười nhìn nàng. . . .

Trương Khởi cúi đầu xuống, nàng nhìn phần thêu trong tay, một hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng hỏi "Chàng và nàng ta, nói gì?" Nàng hỏi cẩn thận, bởi vì khẩn trương, trong âm thanh lộ ra chút nức nở.

Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua, nàng dùng giọng nói khẩn trương và mềm mại nói chuyện với hắn, Lan Lăng Vương nhếch khóe miệng lên, âm thanh hắn trầm thấp, thuật lại lời Trịnh phu nhân nói và câu trả lời của hắn cho nàng nghe, nhưng mấy lời cuối cùng Trịnh Du nói với hắn, thì hắn cảm thấy không cần nói ra, nên chưa từng nói ra.

Trương Khởi ngẩn ra.

Nàng thật không ngờ, vì nàng, hắn đã chịu áp lực lớn vậy, nhưng cả tộc Trịnh thị vẫn chưa có năng lực lớn thế. Sau lưng chuyện này, chắc bệ hạ cũng có ra tay? Nói không chừng Tiêu Mạc cũng có.

Nàng, thật không phải là nữ nhân tốt, chỉ luôn mang đến đủ loại phiền não cho người khác. . . . . .

Trương Khởi chuyển mắt nhìn về phía hắn.

Nàng nhìn hắn, từ từ, lông mi thật dài vẫy mấy cái: "Ta sẽ không làm phòng ngoài."

Nàng từ từ dời khỏi sập, cũng quỳ xuống, ngửa đầu nhìn hắn. Nàng đưa hai tay ra ôm hông của hắn.

Khi nàng đưa tay vòng qua mình, Lan Lăng Vương rõ ràng cảm thấy, trái tim bôn ba mệt mỏi của mình mấy ngày nay, lập tức nổ ra. . . . . .

Hắn cũng vươn tay ôm lại nàng.

Hai người vẫn quỳ trên mặt đất, ôm chặt lẫn nhau, không có ai nói chuyện.

Lúc này, thời gian chưa từng trôi qua, gió xuân dịu dàng say lòng người. Giờ khắc này, hoa đào bay múa ở trong gió, đan vào thành khúc với tiếng chim yến hót.

. . . . . .

Vùi mặt trong ngực Lan Lăng Vương, cảm thấy hắn vui sướng từ trong thâm tâm, Trương Khởi liền buồn cười, lại cười không nổi.

Nàng và hắn đều biết, đây chỉ là bắt đầu. Quân Hắc Giáp bị chuyển cho người khác, còn có Tư Quân thuộc về hắn, muốn lấy về, cũng không phải cố gắng là được. Lan Lăng Vương từ từ cúi đầu.

Vừa đúng lúc này, Trương Khởi cũng lặng lẽ nhìn hắn.

Đối diện vẻ buồn rầu trong mắt nàng, Lan Lăng Vương cau mày lại. d⊹đ✧l⊹q✧đ Hắn vươn tay, dịu dàng vuốt lên vết nhăn giữa mày của nàng, nghiêm túc nói: "Ta biết rõ, dù Hộc tướng quân và Đoàn tướng quân đứng ở phía ta, thì Hắc Giáp Vệ và Tư Quân của ta, cũng không thể dễ dàng lấy lại ."

Thấy hắn chủ động nói, Trương Khởi cũng run giọng nói: "Vậy làm sao bây giờ?"

Ngước đầu, thấy vẻ mệt mỏi tràn đầy trên mặt hắn, gương mặt tuấn mỹ vô cùng lộ đầy vẻ gầy gò tiều tụy, âm thanh của nàng nghẹn lại, có chút vô lực, "Nếu như chàng thật sự không chịu nổi. . . . . ."

Lan Lăng Vương nhìn nàng, cười khổ lắc lắc đầu, thì thào nói ra: "Chớ lo lắng, cuối cùng sẽ có cách." Nói như vậy, trong âm thanh của hắn, lại lộ ra một loại vô lực.

Hắn đã cảm thấy vô lực rồi?

Nhớ đến khó khăn của hắn khi còn bé, từ nhỏ đến lớn, không biết bị bao nhiêu người xem thường và giễu cợt. Dù bề ngoài của hắn xuất chúng, chỉ sợ vũ nhục ngoài sáng trong tối, lại càng không biết bao nhiêu.

Nhiều người muốn cười hắn vậy, mà nàng lại. . . . . .

Nghĩ tới đây, Trương Khởi chỉ cảm thấy trái tim bị nghẽn. Nàng cắn môi suy nghĩ một lát, cuối cùng không nhịn được khàn giọng nói: "Nếu như chàng thật sự không chịu nổi, liền đưa ta cho Tiêu Mạc đi."

—— nếu nàng là trung tâm phiền não của hắn, vậy nàng đi rồi, thì phiền não của hắn cũng sẽ không thuốc tự hết.

Dẫn tai họa qua cho người khác, chính là ý này chứ?

So sánh với những nam nhân khác, nàng ở trong tay Tiêu Mạc là tốt nhất, nói không chừng có một ngày hắn bị buộc hết cách, còn có thể đưa nàng về trước Trần.

. . . . . . Chỉ là quanh đi quẩn lại, vòng hơn nửa Trung Nguyên, vẫn phải trở về cạnh Tiêu Mạc sao?

Đây không phải điều Lan Lăng Vương muốn nghe

Hắn liền đẩy nàng ra, lui ra một bước

Vèo xoay người, hắn sải bước đi ra ngoài. Mới vừa đi ra hai bước, hắn lại ngừng lại.

Từ từ, hắn xoay người lại.

Lạnh lùng nhìn nàng, hắn lạnh lùng tuyên bố: "Ta có thể che chở nàng" hắn phì cười một tiếng, lạnh lẽo và thương tâm nói: "Ở trong lòng nàng, ta cả Tiêu Mạc cũng không bằng?"

Không giống. Thân phận hắn đặc biệt, người không muốn hắn được tốt quá nhiều, người để mắt tới hắn cũng quá nhiều. Tiêu Mạc lại không có những băn khoăn này. Chưa kể, phụ nhân giống như nàng, ở trong tay ai, liền gieo họa cho người đó, có nàng thì có cái gì đáng giá cao hứng chứ?

Trương Khởi vội vàng đứng lên, nàng đang muốn giải thích, Lan Lăng Vương lại cắt đứt nàng.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, lạnh lẽo, nói từng chữ từng câu: "Ngươi đừng có hy vọng đi, ta sẽ không đưa ngươi cho bất luận kẻ nào cũng sẽ không thả ngươi trở về Trần "

Hắn vọt xoay người, ném một câu, "Ngươi cũng tự lo thân cho tốt."

Cũng là bởi vì nàng nhắc đến tên Tiêu Mạc, nên hắn giận như muốn nổi điên sao?

Nhìn Lan Lăng Vương xông ra xa như gió lốc, Trương Khởi từ từ, từ từ ngồi chồm hỗm ở trên giường.

Lan Lăng Vương vọt ra khỏi chánh viện như gió lốc.

Nhìn bước chân hắn lảo đảo, sắc mặt tối đen, hai tay đặt ở bên chân bởi vì tức giận mà còn đang run rẩy, lão quản sự ở ngoài cửa liền sợ hết hồn, ông vội vàng đi theo.

Theo Lan Lăng Vương vọt ra khỏi chừng trăm bước, lão quản sự rốt cuộc chạy tới. Ông vội vã kéo ống tay áo của hắn, khẩn trương kêu lên: "A Quán, a Quán, ngài làm sao thế, đã xảy ra chuyện gì?"

Lão quản sự kinh hoảng, khiến Lan Lăng Vương từ trong khổ sở tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên thắng gấp một cái. Bởi vì động tác đột nhiên, lão quản sự đang níu chặc ống tay áo của hắn liền xông lên trước, suýt nữa ngã xuống đất.

Lan Lăng Vương liền vội vàng tiến lên vịn ông.

Lão quản sự vừa đứng vững, liền vội vàng nhìn về phía Lan Lăng Vương, thấy vẻ mặt hắn hòa hoãn rất nhiều, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "A Quán, đã xảy ra chuyện gì, sao ngài tức giận thế?"

Lúc nãy Lan Lăng Vương bị tức hồ đồ, vừa tỉnh táo lại, lập tức suy đoán ra ý trong lời của Trương Khởi. Cả người cũng từ trong ghen ghét bình tĩnh lại.

Hắn đỡ lão quản sự ngồi xuống trên núi giả bên cạnh, nhỏ giọng nói ra: "Bệ hạ thu Hắc Giáp Vệ và Tư Quân của ta."

Hắn khổ sở nói: "Phương lão, ta nỗ lực 19 năm, lại sắp mất tất cả."

"Cái gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Đối mặt câu hỏi của Phương lão, Lan Lăng Vương bèn nhỏ giọng kể lại chuyện xảy ra gần đây.

Âm thanh của hắn vừa dứt, Phương lão liền gật đầu nói: "A Quán, ngài biểu hiện rất tốt, nam tử hán đại trượng phu, há có thể bị thê tộc uy hiếp như thế?"

Phương lão xem Lan Lăng Vương lớn lên, vẫn có ảnh hưởng sâu xa với tính tình và hành động của hắn. Nghe Phương lão nói xong, Lan Lăng Vương gật đầu một cái, nói: "Ta cũng nghĩ như vậy."

Hắn đứng thẳng người, quay đầu híp mắt nhìn ánh trời chiều phía tây, lạnh lùng nói: "Ta họ Cao, dù không có tài năng, cũng là tôn thất hoàng thân, không ai có thể cắt cơm áo của ta, bệ hạ muốn thu quyền lợi của ta sao? Vậy coi như ta là một tôn thất nhàn tản đi"

Nói tới chỗ này, hắn quay đầu nhìn về phía Phương lão, nhỏ giọng giải thích với ông cụ vẫn còn rầu rĩ: "Bệ hạ và Lâu Thái hậu, từ trước đến giờ đa nghi. Lần trước, Lâu Thái hậu còn không nguyện ý ta kết thân với Trịnh thị, lần này lại đột nhiên đồng ý. Phương lão, ta sợ bọn họ thu quyền của ta, là muốn xem phẩm tính của ta, muốn biết ta có phải là người thích quyền thế, thậm chí không tiếc khúm núm vì quyền thế hay không."

Lời này có lý.

Phương lão gật đầu một cái, nói: "Quận Vương nghỉ ngơi một lát đi."

Lan Lăng Vương gật đầu một cái, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, "Thời gian qua cứ lo lắng chuyện này, thật nên nghỉ ngơi thật tốt rồi."

Hắn xoa nắn mi tâm, cười khổ, hơi vô lực nói: "Vốn ta vừa ra quán rượu, liền hiểu đạo lý này. Không ngờ, mới đùa với nàng ấy, làm nàng ấy cảm động một hồi, lại bị nàng ấy làm tức giận phải lao ra ngoài."

Hắn xoay người, trong tiếng cười trầm thấp lộ ra sự nghịch ngợm, "Lại nói, phụ nhân ngốc nghếch ngoan cố của ta cũng giống ta, đã có mấy ngày chưa ngủ ngon. Phương lão, ông phân phó, mấy ngày tới không cần biết ai tới, đều không cho vào. Nếu bệ hạ hoặc Trịnh thị phái người tới hỏi, ông liền trực tiếp nói, ta đang ôm phụ nhân của ta vui đùa trắng đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK