Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Hoan Ái

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ý tứ câu kia ai cũng hiểu, hẳn là đang muốn đuổi người.

Trần Ấp ngẩn ngơ, không muốn rời đi nhưng lại không tiện mở miệng, vừa đúng lúc này, Trương Hiên đi tới, nói: "A Ấp, huynh tới đây làm gì?". Hắn cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói tiếp: "Đúng rồi, mấy nữ nhân kia của huynh không phải ầm ĩ đến lật trời sao? Hiện tại đã tốt hơn chút nào chưa?"

Thấy Trương Hiên nhắc đến điều này trước mặt Trương Khởi, sắc mặt Trần Ấp liền đại biến, Trương Hiên cười ha ha hai tiếng rồi gạt hắn ta sang một bên. Sau đó đi tới trước mặt Trương Khởi, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi: "A Khởi, mới vừa rồi không cãi vã với phụ thân đấy chứ?"

Trương Khởi gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Muội nói với ông ấy mấy câu thôi!".

Trương Hiên thở dài một cái, nói: "Đúng rồi, ban ngày Tộc trưởng có nói với huynh, muốn mời muội đến phủ thăm thú một chút."

"Muội biết rồi."

Trương Hiên kề tới gần khẽ nói: "Vương Minh phi nãy giờ cứ một mực nhìn muội, muội biết nàng ta sao?". Trương Khởi liếc phía trước một cái, gật đầu đáp: "Biết, nàng ấy là Vương Diễm."

Nói xong, Trương Khởi liền nghĩ tới một chuyện, nhẹ giọng nói: "Cửu huynh, muôi còn có lễ vật chưa đưa cho huynh. Hôm nào huynh tới phủ Sứ Giả một chuyến nhé".

"Lễ vật? Tốt, tốt, những lễ vật mà A Khởi đưa đến, đều có giá trị trân quý cả. Vi huynh đã sớm muốn hỏi muội!". Vừa nói đến đây, Trương Hiên ngẩng đầu nhìn sang bên kia: "Có người gọi huynh đi sang, A Khởi, hôm nào huynh sẽ tới gặp muội".

"Vâng."

Trương Hiên vừa đi, Lan Lăng Vương liền tới. Hình như hắn uống hơi nhiều, hơi thở phả ra đều mang mùi rượu.

Khi bữa tiệc kết thúc, rõ ràng là Lan Lăng Vương đã bị chuốc say, bước đi có hơi chệch choạc. Trương Khởi mấy lần muốn đỡ, mới vừa vươn tay liền bị hắn kéo vào trong ngực.

Thật may là vừa ra khỏi điện Thái Âm, lập tức có hộ vệ chạy tới nghênh đón. Bọn họ mới vừa đỡ Lan Lăng Vương lên xe ngựa, liền nghe được Lan Lăng Vương la ầm lên: "A Khởi đâu? Sao lại không thấy A Khởi? Hay là ta đã đánh mất rồi?". Vừa nói đến hai chữ "đánh mất", hắn vọt ngồi xuống, cặp mắt say đến mê mang mở ra thật to, cho đến khi Trương Khởi bước lên xe ngựa ngồi vào chỗ của mình, hắn vẫn còn ngây ngốc nhìn chằm chằm.

Mở to mắt nhìn một hồi, Lan Lăng Vương đột nhiên vươn tay bẹo má nàng.

"A" một tiếng, Trương Khởi bị béo đau, ôm lấy má, tức giận trừng mắt nhìn Lan Lăng Vương.

Thấy nàng kêu đau. Lan Lăng Vương liền thở phào nhẹ nhõm, hắn thở ra một hơi, vui mừng nói: "Thì ra là A Khởi thật. Là ai đã nhặt về? Ta muốn cảm tạ người đó. Người đâu, mau tới đây."

Mấy hộ vệ vội vàng lại gần, thưa: "Quận Vương?"

"Thưởng! Người nào đưa A Khởi trở lại, thưởng cho hắn 1000 Kim!"

Mấy hộ vệ kia chưa từng thấy qua Quận Vương nhà mình như vậy ? Từng người một đều cảm thấy thực choáng váng.

Trương Khởi thấy thế, liền vội vàng tiến lên, một tay che miệng Lan Lăng Vương, vừa nhỏ giọng nói với chúng hộ vệ: "Hắn uống say rồi. Các ngươi kéo màn xe xuống, hắn nói gì cũng đừng để ý."

"Vâng."

Mấy hộ vệ mới vừa đi xa, liền nghe được trong xe ngựa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, không nhịn được liền quay đầu lại. Vừa vặn lúc này, một trận gió thổi qua màn xe, bên trong, hai tay Lan Lăng Vương đang nâng mặt Trương Khởi, cắn lên môi của nàng. Nhìn dáng vẻ kia có vẻ cắn không nhẹ, khiến Trương Khởi đau đến mức phải kêu lên.

Chúng hộ vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lưỡng lự không biết có nên tiến lên hay không. Trong xe ngựa, tiếng hét đau đớn của Trương Khởi biến thành âm thanh cực kỳ tức giận: "Tránh ra, tránh ra. Ngươi đang đè lên ta!".

Lại qua một lát, âm thanh của nàng trở nên gấp gáp: "Cao Trường Cung, ta còn chưa tha thứ cho ngươi...ngươi mau đi ra chỗ khác!".

Tiếp theo, là một tràng âm thanh líu ríu ậm ừ truyền tới, hình như là tiếng bị người ta bịt miệng phát ra.

Sau đó nữa, chính là tiếng rên rỉ không thể nghe thấy....

Buổi tối đó, khi xe ngựa vừa chạy vào trong phủ Sứ Giả, đám người Dương Thụ Thành mới vừa tiến lên, liền bị mấy hộ vệ hộ tống tiến lên ngăn cản. Nói nhỏ mấy câu xong, những nam nhân này đều cười xấu xa tránh đi.

Tiện tay an bài mấy hộ vệ trông coi xe ngựa, Dương Thụ Thành nhàn nhạt mà nói: "Các ngươi cứ việc chăm chú quan sát, không thể quấy rầy cũng không thể hỏi thăm, biết chưa?".

"Đã biết!"

"Những người còn lại đều lui ra đi. Mấy người các ngươi tại sao còn chưa đi? Ta nói cho các ngươi biết, ngày mai sau khi Quận Vương tỉnh rượu, có thể sẽ thẹn quá hóa giận. Các ngươi còn không mau thối lui cho ta?".

Khi Trương Khởi tỉnh lại, chẳng những lưng đau, mà ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên được.

Nàng dịch người, lại phát hiện trên thân đang bị đè ép, căn bản không nhúc nhích được. Chống người lên cúi đầu nhìn xuống, liền cảm thấy trên người chợt lạnh, rõ ràng là không mảnh vải che thân!

Nặng nề nằm xuống, lại thiếu chút nữa đụng vào thứ gì đó, Trương Khởi quay đầu nhìn lại, thì ra là bọn họ vẫn ở trong xe ngựa.

Nàng quay đầu lại lần nữa, mở to mắt tức giận nhìn người đang nằm ở trên người mình, nam nhân này ngủ thiếp đi mà vẫn tươi cười, Trương Khởi lập tức cúi đầu xuống, miệng hơi mở, hung hăng cắn lỗ tay hắn!

Vừa kêu đau, Lan Lăng Vương cừa từ từ mở mắt phượng có chút mê mang

Người còn chưa tỉnh táo hẳn, hắn đã nhận ra Trương Khởi, thấy nàng đang cắn mình, liền mở mắt nhìn nàng, ánh mắt kia liền mang theo uất ức: tại sao nàng cắn ta?

Hắn còn uất ức?

Trương Khởi thấy thế càng cắn chặt răng, lực đạo nặng hơn

Lan Lăng Vương bị đau, hắn nhíu mày lại, hiện tại hoàn toàn tỉnh táo

Cùng với sự tỉnh táo này, hắn phát hiện ra có gì đó không đúng. Hắn khẽ khom người xuống lại phát hiện hạ thân của mình vẫn còn chôn trong nơi vô cùng ấm áp vô cùng chặt chẽ

Đây là?

Lan Lăng Vương bỗng dưng mở to mắt, thấy hắn rốtc uộc đã hiểu rõ, Trương Kởi liền buông ra, căm hận nhìn hắn chằm chằm

Lan Lăng Vương chống nửa người lên trên, theo động tác cuối đầu của hắn, mái tóc đen như mực tóan loạn rơi xuống, một số khác vẫn trải trên tấm da hổ bên cạnh. Cúi đầu hắn từ từ vươn tay, đặt trên nơi nào đó.

Hít vào một hơi, Lan Lăng Vương khan khan nói:”A KHởi, tối hôm qua chúng ta…Ta chạm vào ngươi?”

Trương Khởi nặng nề hừ khẽ

Tiếng hừ mới vừa rơi ra, Lan Lăng Vương đã nhỏ giọng mắng:”Đáng chết!”, giọng nói trầm trầm mà tức giận

Hắn tức giận cái gì chứ? Trương Khởi ướt át mở mắt to tự hỏi

Lan Lăng Vương chau chặt lông mày, có vẻ hết sức căm tức:”Đáng chết!Đói khát lâu như vậy, trong lúc uống rượu lại nhất thời xuống tay!”

Vì lý do này mà tức giận? Trương Khởi nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào

Lúc này, Lan Lăng Vương nhìn lên nghiêm túc nhìn Trương Khởi, trầm thấp nói:”A Khởi, chúng ta tiếp một lần nữa?”Tuy mở miệng hỏi ý kiến nhưng ngọc trụ trong cơ thể nàng, đã động đậy khe khẽ

Trương Khởi cắn chặt răng, không kìm được thiếu chút nữa bật thốt lên tiếng rên rỉ, đưa tay dung sức đẩy hắn:”Mau dậy đi, chỗ này là xe ngự đấy!”

Lan Lăng Vương từ từ rút tấm chăn đắp trên người Trương Khởi ra, sau đó cúi đầu tinh tế, quét qua thân thể mền mại của nàng không chừa một tấc. Lúc này mới khan khan đáp lại:”Đằng nào cũng ở qua một đêm chớ thẹn thùng!”

Vừanói, hắn vừa cuối đầu, gầm lên đầu quả anh đào mền mại, một tay khác xoa nắn bên kia. Mút vào, liếm hôn,khan khan nói:”A Khởi”

”A Khởi”, ”A Khởi”…

Không biết bao nhiêu lần, mơ hồ mà diệu dàng gọi tên của nàng, thấy nàng không đáp lại,trong lúc bất chợt hắn liền nhấc chân trái của nàng nâng lên, gia tăng tốc độ

Theo động tác của hắn, đại não Trương Khởi trở nên mơ hồ, bất tri bất giác. Nàng giơ cao**, để cho mình càng thuận tiện đón lấy. Nàng ôm cổ hắn, cắn một cái lên bả vai, rên rỉ ra tiếng, cúi đầu khẽ gọi:”Trường Cung…Trường Cung…”

Màn miên man này dường như kéo dài vô tận

Nhìn xe ngựa lay động, Dương Thụ Thành vội vàng đuổi hết người đi ra bên ngoài, cẩn thần đóng chặt của biệt viện:Quận Vương khẳng định đã tỉnh rượu, sau khi tỉnh táo có khì còn hành sự tốt hơn

Buồi trưa, Trương Hiên đi tới phủ sứ giả.ới vừa bứớc vào, tên hầu cận trẻ đã chặn lại nói:”Lan quân Trương gia, phu nhân nhà ta thân thể khó chịu không thể tiếp khách!”

“Thân thể khó chịu?”, Trương Hiên vội vàng hỏi:”Không phải tối qua vẫ còn rất tốt sao? Như thế nào mà lại ngã bệnh?Tìm đại phu khám chưa!”

Câu hỏi quá gấp gáp, tên sai vặt kỳ quái nhìn hắn,một lát sau mới quả quyết nói:” Lan quân Trương gia mới trở về thôi, hai ngày nay,phu nhân nhà ta đều không gặp khách” Đôi môi phu nhân đã bị Quận Vương cắn, ngay phía trên hàm răng vừa nhìn là biết ngay, hai ngày tới có khôi phục được hay không cũng không biết? Người gác cổng vừa đi vừa nghĩ ngợi: như đã nói, Quận Vương thật hung dũng, mới vừa cho phu nhân ăn cơm,hiện tại lại ôm vào…

Hai ngày sau, không chỉ Trương Khởi không tiếp khách, mà ngay cả Lan Lăng Vương cũng từ chối thái giám do Trần đế phái tới mấy lần

Hết cách rồi, hai bên lỗ tai hắn đều bị Trương Khởi cắn, bên trên hầu kết để lại một dấu răng lớn, thật đúng là không có cách nào gặp người

Hai người đồng thời nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tận năm ngày. Năm ngày sau, “bệnh” của họ đã khá lên một chút Lan Lăng Vương bị Trần đế gọi vào cung, mà Trương Khởi lại nhận được ước hẹn của Trương Hiên

Mang theo lễ vật, Tương Khởi ngồi trên xe ngựa đi đến một tửu lâu

Đây là một trong những tửu lâu nổi tiếng nhất Kiến Khang,lại vừa đúng giữa trưa, khi Trương Khởi mang mũ sa, phong thái hoa mỹ vừa xuất hiện thì cả tửu lâu lập tức yên tĩnh một hồi

Trương Khởi ũng không để ý tới, nàng bước đi nhanh tới lầu các

Vừa đến cừa sương phòng, nàng liền gọi:”Cửu huynh”, âm thanh mềm ma mị mang theo vui mừng

Hả hê nhìn sang bằng hữu chung quanh, ngẩng đầu lên, Trương Hiên nhẹ nhàng đáp tiếng:”A Khởi! Ta ở trong phòng này!” Hắn sải bước nhanh kéo cửa sương phòng ra

Trương Khởi cũng nhanh bước tới. Mới vừa bị Trương Hiên kéo vào trong cửa, nàng liền ngẩng ngơ

Sương phòng không lớn nhưng người ngồi trong lại đông đúc vô cùng,1-2-3-4…Ước hừng bảy con cháu nhà quan bên ngoài, còn có một phu nhân mang theo tì nữ. Nhưng con chàu thề gia này nhìn có chút quen mặt, mà phu nhân bên kia lại càng quen mặt

Lúc này Trương Hiên cười nói:” Gặp huynh trưởng còn đội mũ làm gì”.Đứt lời hắn liền kéo mũ sa của Trương Khởi xuống

Trong nháy mắt hào quang rực rỡ

Đối mặt với ánh sáng sóng sượng kia, Trương Khởi lầm than một tiếng, nàng nhìn sang Trương HIên bất đắc dĩ nói:”Cửu huynh”, rõ ràng chỉ hẹn một mình hắn

“Là bọn họ cưỡng hành ta” Trương Khởi gãi đầu cười giải thích…

Trương Khởi liếc mắt hắn một cái, nhưng nghĩ đến khỏang thời gian xa cách hai ba năm mới trùng phùng, cũng không tức giận nữa. Nàng lấy ra hai hộp gỗ, mắt long lanh nói:”Cửu huynh, đây là lễ vật A Khởi tặng cho huynh!” Như hiến vật úy, nàng mở hộp gỗ ra, lấy cây quạt làm bằng ngà voi nhét vào trong tay hắn. Trương Khởi ngiêng đầu, mắt cong như vầng trăng khuyết:”Đây là lễ vật tự tay ta chọn đấy, chonj thật lâu mới được,có phải rất tinh mỹ hay không?”

Thấy Trương Hiên nghiêm túc quan sát cây quạt, nàng mở hộp gỗ khác:”Ngọc bội này đẹp mắt chứ, nólà do Trương Cung chọn, Cửu huynh nhìn có thích hay không?”

Hai thứ này dù là bên nào chọn cũng là vật trân quý. Trương Hiên thật sự yêu thích không buông tay,hắn nhìn caid này một chút rồi lài xem cái kia một tí, thở dài:”Quả thật là cực phẩm, ở thời này đều có giá trị lien thành. A Khởi, họ Cao đó đối với ngươi thật tốt!”

Trương Khởi mở to mắt, lông mi dài chớp chớp, sâu kín nói:” Hắn đối với ta, tất nhiên là rất tốt!”.Nghe được ưu óan trong lòng nàng, đám con cháu thế gia cảm thấy tâm mình như vỡ nát thành tưng mảnh

Lúc này Trương Cẩm đột nhiên hỏi:”A Khởi, A Mạc như thế nào rồi?”

Trương Khởi ngoài đầu lại nhìn. Đập vào mắt là khuôn mặt gầy lại tiều tụy của Trương Cẩm, Trương Khởi ngẩng ra nhìn thẳng qua, sau đó cẩn thận gọi:”Cẩm tỷ tỷ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK