Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Hắn Nói, Không Thể Phụ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ý niệm này vừa nổi lên, Trịnh Du đã lập tức cười lạnh một tiếng.

Nàng đưa mắt nhìn Lan Lăng Vương rồi lại dời sang Trương Khởi, cất bước trở lại chỗ ngồi của mình.

Hôm nay Thu công chúa không tới, ngồi cùng Trịnh Du là tứ muội muội cùng cha cùng mẹ Trịnh Nghiên. Trịnh Nghiên tính tình yên tĩnh lại thông tuệ, không thích nói nhiều, nhưng mỗi lời nói đều sắc nhọn như tên.

Thấy Trịnh Du ngồi xuống, Trịnh Nghiên đưa mắt nhìn sang Trương Khởi. Nàng nhẹ giọng nói: "A tỷ, tỷ đã quỳ ở từ đường suốt ba ngày."

Ngón tay đang đặt trên đùi của Trịnh Du từ từ nắm chặt...

Trịnh Nghiên thở dài: "Nàng ta thực can đảm. Vậy thì, A tỷ, giữa tỷ và nàng ta, Lan Lăng Vương chỉ có thể chọn một rồi."

Đột nhiên Trịnh Du cảm thấy môi thật rát, thì ra là bị chính mình cắn nát...

Lần trước, nàng quỳ ba ngày, rốt cuộc cũng khiến gia tộc chịu lùi một bước, cho phép Lan Lăng Vương thu Trương Khởi làm ngoại thất. Tuy rằng sau đó khi nói chuyện với mẫu thân, mẫu thân có làm quá lên, tỏ vẻ không vui với Lan Lăng Vương. Nhưng Trịnh Du hiểu Lan Lăng Vương, những lời nói của mình lúc đó, chắc chắn đã làm hắn cảm động.

Mấy ngày nay, Lan Lăng Vương không để ý đến tiền đồ của mình, ngày đêm hoan lạc với Trương Khởi, tin tức đã truyền khắp Đô thành. Mọi người cười nhạo Lan Lăng Vương không có tiền đồ, đồng thời cũng đồng tình với nàng, nói nàng còn chưa vào cửa đã mất lòng trượng phu.

Nhưng nàng đã nghĩ thông suốt, là do Hiếu Quán mới nếm thử sắc đẹp, nhất thời không bỏ xuống được mà thôi, thời gian lâu dài, hắn sẽ hiểu rõ nên lấy hay nên bỏ. Bởi vậy, nàng đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, chỉ còn chờ việc tứ hôn, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ trong yến hội hôm nay, bệ hạ lại ở trước mặt mọi người hỏi Trương Thị muốn quý nữ nào làm chủ mẫu. Mà Trương thị, lại càng đưa ra câu trả lời hoang đường như thế.

Câu trả lời của Trương thị, cộng thêm tính tình ngoan độc, điên cuồng của nàng ta, gia tộc của nàng tuyệt đối sẽ không dung thứ được nữa. Không chỉ là gia tộc của nàng, mà toàn bộ thế gia quyền quý ở Nghiệp Thành, trước khi Lan Lăng Vương xử lý Trương thị này, chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý kết thân với hắn.

Người phụ nhân vừa ích kỷ vừa tự cho là đúng, không chịu lo lắng thay cho Hiếu Quán kia, chẳng lẽ thật sự muốn thỏa ước nguyện đó sao?

Vốn là dựa vào mĩ mạo của Trương thị, cho dù không ở cùng Lan Lăng Vương, cũng sẽ có người nguyện ý cho nàng vinh hoa phú quý, nói không chừng còn có thể bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng. Mà lúc này, nàng ta lại bày sự ác độc của mình lên trước mắt người đời, khiến cho nàng ta ngoại trừ ở lại bên người Lan Lăng Vương thì không còn đường lui. Nàng ta muốn Hiếu Quán phải cùng tiến cùng lui với nàng ta sao?

Bên này, sau khi Trương Khởi ném bao thạch tín ra, Hoàng đế khiếp sợ một trận, sau đó dần hồi phục lại tinh thần.

Hắn nhìn về phía Lan Lăng Vương.

Cau mày, Hoàng đế muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn phất tay: "Lui xuống đi."

"Vâng."

Lan Lăng Vương nắm tay Trương Khởi, đi về chỗ của mình.

Lúc này, những ánh mắt vốn dừng trên người Trương Khởi, đã thu lại gần hết. Mỹ nhân tuy tốt, nhưng mỹ nhân vừa có độc vừa điên cuồng, vẫn nên kính nhi viễn chi* thì tốt hơn.

*Kính nhi viễn chi: Kính trọng từ xa nhưng không gần gũi.

Sau khi ngồi xuống, Lan Lăng Vương chỉ luôn im lặng.

Hắn có nhiều lời muốn nói với Trương Khởi, nhưng lại phát hiện không có một câu nào ra khỏi miệng được.

Hắn muốn hỏi, Trương Khởi chuẩn bị thạch tín từ lúc nào? Còn cả chuyện vì sao nàng lại nói dối rằng đã chuẩn bị thứ độc ở này khắp nơi trong phủ nữa chứ? Nàng đang đề phòng chuyện gì? Không sai, quả thật là bệ hạ có hứng thú với nàng, nhưng từ trước đến nay bệ hạ công chính liêm minh, không thích làm khó người khác. Nàng cần gì phải phòng bị đến mức này chứ?

Hắn còn muốn hỏi, nàng có biết câu tuyên ngôn muốn gả làm thê của hắn có uy lực lớn đến mức nào không?

Hắn có rất nhiều vấn đề, nhưng lại không thể nói được một chữ.

Lúc này yến hội đã bước vào giai đoạn ca múa uống rượu, bệ hạ rời đi trước.

Hôm nay hắn đến là vì có chuyện muốn nói với Lan Lăng Vương, nhưng bất thình lình lại bị Trương Khởi làm đảo lộn hết lên, những lời đó cũng khó nói ra được.

Bệ hạ đi rồi, Lan Lăng Vương bị mọi người nhìn chăm chú nên thấy không được tự nhên, cũng cáo từ rời đi.

Trương Khởi nhắm mắt đi theo sau hắn.

Hai người vừa ra khỏi cửa đại điện, đã nghe được thanh âm sắc bén của nội thị truyền từ bên ngoài vào: "Tiêu thượng thư đến."

Thanh âm vừa rơi xuống, một thanh niên tuấn mỹ đã xuất hiện trên bậc thang, đứng đối diện với bọn họ.

Đúng là Tiêu Mạc.

Tiêu Mạc vẫn mặc y phục trắng như tuyết như bình thường, chỉ khác ở chỗ, hắn có đội mũ quan.

Tóc được búi bằng mũ ngọc, tay áo nhẹ nhàng lay động. Nhìn thấy hắn, Trương Khởi kinh ngạc thầm nghĩ: thì ra hắn đã ngoài hai mươi?

Tiêu Mạc cũng đang nhìn về phía nàng.

Ánh mắt của hắn đảo qua khuôn mặt nàng, liền nhìn về phía cánh tay bị thương.

Lúc Lan Lăng Vương và hắn thoáng nhìn nhau, khóe miệng Tiêu Mạc giương lên, phát ra thanh âm trầm lãnh: "Ngươi đã không thể bảo vệ được nàng, thì để ta."

Lan Lăng Vương quay đầu, trợn mắt nhìn.

Khóe môi Tiêu Mạc vẫn mang theo ý cười, hắn đón nhận ánh mắt của Lan Lăng Vương, lạnh lùng nói: "Cái ngươi không thể cho nàng, ta có thể cho." Nói xong câu này, hắn nhìn thật sâu vào Trương Khởi, sau đó cất bước tiến vào trong điện.

Thanh âm của hắn tuy nhẹ, nhưng cho dù là Lan Lăng Vương hay Trương Khởi đều nghe được rất rõ.

Sau khi xuống khỏi bậc thang, hiển nhiên là Lan Lăng Vương có chút tức giận, bước chân của hắn càng lúc càng nhanh.

Sau khi đưa Trương Khởi đi đến cạnh xe ngựa, hắn gọi mấy thị vệ tới phân phó: "Trông chừng nàng." Sau đó quay người rời đi.

Hắn định đi đâu thế?

Trương Khởi cân nhắc một hồi, nhìn về phía đại điện, có hai bóng dáng xinh đẹp đang đi tới.

Bóng dáng kia rất nhanh đã nghênh đón Lan Lăng Vương.

Người nghênh đón Lan Lăng Vương đúng là Trịnh Du và tỳ nữ của nàng.

Ngửa đầu nhìn hắn, hốc mắt Trịnh Du ẩn chứa nước mắt. Nàng quật cường cắn môi, trên gương mặt mỹ lệ vừa có bi thương, vừa có buồn bã cùng với nỗi đau khó thể hình dung.

Giờ phút này, nàng đem tâm tình phức tạp và cảm tình của mình đối với hắn, biểu lộ rõ ràng trên mặt.

Thấy Trịnh Du như vậy, Lan Lăng Vương cũng mềm xuống. Hắn không tự chủ được mà dừng bước, thấp giọng nói: "A Du?"

"Hiếu Quán, ta có thể nói với chàng vài lời không?" Nàng nén lệ, giọng nói hơi khàn: "Chỉ một lát thôi, được không?"

Khuôn mặt nàng đầy vẻ khổ sở động lòng người, mong chờ nhìn hắn.

Bộ dạng này, khiến hắn nhớ tới bọn họ khi còn bé, đứa trẻ đáng yêu kia, mỗi khi bị người khác khi dễ chỉ biết lặng lẽ trốn một chỗ khóc lóc.

Gật đầu, Lan Lăng Vương thấp giọng nói: "Đi bên này."

Hắn dẫn nàng đi đến bên trai hoa viên.

Đến mỗi chỗ hoàn toàn yên tĩnh, Lan Lăng Vương mới dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn Trịnh Du, dưới ánh trăng, khuôn mặt yếu đuối đầy nước măt của nàng khiến hắn có chút bất lực.

Bất tri bất giác, Lan Lăng Vương hạ mắt xuống.

Trịnh Du si mê nhìn hắn, dần dần, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Nước mắt vừa nhỏ xuống, nàng đã nhanh chóng cúi đầu, vội lấy khăn tay trong ngực ra lau. Trịnh Du khàn giọng nói: "Hiếu Quán, ta thật sự muốn giao hảo với Khởi muội muội, thật sự, chàng phải tin tưởng ta."

Thanh âm của nàng vừa vừa cấp bách vừa bất an, như thế không chịu được sự hoài nghi của hắn.

Lan Lăng Vương thấp giọng nói."Ta biết, nàng luôn thiện tâm giúp người."

Nghe hắn nói như vậy, Trịnh Du rưng rưng nở nụ cười xán lạn, đảo mắt, nàng nghĩ tới chuyện thương tâm, lại thấy nghẹn ngào: "Hiếu Quán, từ lúc còn rất nhỏ A Du đã thề rằng chàng từng bảo vệ ta, khi ta trưởng thành ta cũng phải bảo vệchàng." Nàng hắng giọng một cái, kiên định nói: "Hiện giờ A Du đã trưởng thành, có thể bảo vệ Hiếu Quán được rồi."

Làm như sợ hắn không tin, giọt lệ trong mắt nàng đặc biệt trong trẻo, lời nói cũng đặc biệt thanh thúy: "Hiếu Quán, chàng đừng cười ta, ta nói thật đó... Chàng thích chinh chiến, hàng năm sẽ luôn xuất binh bên ngoài. Có cái gọi là ba người thành hổ, cho dù là ở Nghiệp thành hay ở triều đình, chàng đều phải có ngườiở ngoài ngàn dặm nói chuyện thay chàng, biện bạch giúp chàng khi có người phỉ báng chàng, xúc phạm chàng."

Lan Lăng Vương rơi vào trầm tư.

Thanh âm của Trịnh Du lúc này mang theo vài phần đau xót: "Đã nhiều ngày nay, bọn họ luôn nói ta còn chưa nhập môn đã bịchàng bỏ qua một bên, còn nói chàng căn bản là không muốn ta... Ta cũng không quản, ta chỉ nghĩ, Hiếu Quán của ta phải tật tốt."

Nói tới đây, nước mắt của nàng lại rơi như mưa: "Hiếu Quán, Hiếu Quán, ta chỉ muốn cùng A Khởi một người hầu hạchàng, một người lo toan mọi chuyện giúp chàng, trợ giúp chàng trở thành danh tướng lưu danh sử sách... Hiếu Quán, chỉ một nguyện vọng ấy thôi, cũng khó đến vậy sao?"

Thanh âm của nàng nghẹn ngào, thương tâm đến mức không nói được nữa.

Trong lời nói của nàng, không hề chỉ trích Trương Khởi lấy một chữ, nhưng mỗi một chữ đều đang chỉ trích Trương Khởi. Nàng dùng ưu thế của mình để tạo sự đối lập với Trương Khởi, chỉ trích nàng ta không hề có ích gì đối với sự nghiệp của hắn. Nàng dùng sự rộng lượng của mình để làm nổi bật sự hẹp hòi của Trương Khởi, chỉ trích nàng ta vì thỏa mãn lợi riêng là độc chiếm hắn mà bỏ quên không để ý đến lợi ích của hắn.

Một trận gió thổi qua phát ra tiếng lá xào xạc, hòa quyện với tiếng nức nở nho nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Lan Lăng Vương vẫn luôn trầm mặc.

Một hồi lâu sau, rốt cuộc hắn cũng mở miệng.

"A Du."

Hắn gọi tên nàng, dùng giọng điệu êm tai và ôn nhu như vậy để gọi tên nàng.

Trịnh Du chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn hắn sáng trong mà lại đầy khát vọng.

Khóe miệng Lan Lăng Vương giật giật, do dự, mãi đến một lúc lâu sau, dưới ánh mắt cổ vũ của Trịnh Du, mới nói nhỏ: "A Du. A Khởilà một người rất khổ."

Hai mắt Trịnh Du mở lên thật lớn. Ở nơi hắn không nhìn thấy, bởi vì nàng đã nín thở quá lâu nên ngực đã bắt đầu đau.

Hiển nhiên Lan Lăng Vương có chút khó mở lời, hắn nói một cách chậm rãi: "Từ nhỏ A Khởi đã không có ai để dựa vào. Bởi vậy lúc nghĩ chuyện gì đó, không khỏi có chút cực đoan."

Vậy thì sao? Vậy thì sao?

Hai mắt Trịnh Du chớp liên hồi, nàng phát hiện hai tay mình đang run lên, vì khẩn trương mà run lên.

Tốc độ nói chuyện của Lan Lăng Vương càng chậm, hắn thì thào nói: "Nàng ấy cũng không phải là người có thể cảm thông như nàng, không nhìn được xa, lòng dạ cũng không khoan dung độ lượng bằng nàng."

Hắn ngẩng đầu, không tự chủ mà đảo mắt nhìn về bóng đêm phương xa, chính là chỗ xe ngựa của hắn.

Ôn nhu nhìn chiếc xe ngựa xa tít đến không thể nhìn rõ, khóe môi Lan Lăng Vương bất giác nở nụ cười, hắn nói nhỏ: "A Khởi có rất nhiều điểm không bằng nàng. Nhưng mà A Du, A Khởi của ta, nàng ấy chỉ có một mình ta, nàng ấy cũng chỉ muốn dựa vào một mình ta, ta không thể phụ bạc nàng ấy được."

Mấy âm cuối cùng rơi xuống, Trịnh Du đột ngột lùi về phía sau vài bước, "phịch" một tiếng ngã xuống đất.

Nhìn Trịnh Du ngồi quỳ trên mặt đất, hai tay che ngực nước mắt rơi như mưa, Lan Lăng Vương do dự một hồi, cuối cùng vẫn không tiến lên, không giơ tay đỡ nàng dậy. Hắn chỉ trợn mắt nhìn tỳ nữ, tiếp tục nói: "A Du, việc này quả thật nàng ấy đã có hơi tùy hứng. Nhưng việc đã đến nước này, cha mẹ của nàng chắc chắn sẽ không đồng ý sau khi ta cưới nàng, mà vẫn còn giữ nàng ấy ở bên... A Du, ta cũng không biết tại sao, biết rõ nàng ấy làm sai, nhưng lại không cách nào phát cáu với nàng ấy được. Còn chuyện từ bỏ nàng ấy, chỉ cần ta nghĩ đến thì ngực lại đau đớn không thôi. A Du, vẫn là nàng nên quên ta đi, nàng thiện lương, thông tuệ như vậy, tất nhiên sẽ có người thích hợp với nàng hơn ta."

Hắn nhìn Trịnh Du khóc không thành tiếng, im lặng thở dài một cái, dứt khoát xoay người, trong nháy mắt, bóng dáng của hắn đã biến mất sau đường mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK