Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Giữ Người

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên này Lan Lăng Vương té xỉu trên đất, bên kia đã có thái giám đem chuyện xảy ra ở cửa cung bẩm báo lên cho Thái hậu.

Nghe xong, Thái hậu liền cau mày lại.

Bà biết Trường Cung rất quan tâm đến phụ nhân kia, nhưng bà lại không biết hắn đã ngập sâu đến như vậy, nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, Lâu Thái hậu nhẹ giọng nói: "Người đâu, tới đây."

"Vâng."

"Tăng thêm 500 quân sĩ, đi đến chùa Ngô Vân bảo vệ, ngay cả con muỗi cũng không cho bay vào."

"Vâng."

Suy nghĩ một chút, bà lại ra lệnh: "Mang thêm hai trăm lượng vàng cho Lâu Tề, để cho hắn tối hôm nay lập tức lên đường, mang phụ nhân kia theo."

"Dạ ......chùa Ngô Vân thì?"

"Nghiêm cẩn đề phòng"

Thái giám này lập tức hiểu ý của Thái hậu, lập tức nghiêm nghị lên tiếng: "Vâng."

Thái hậu đang ở chỗ này hạ lệnh thì trong vương phủ, Lan Lăng Vương từ từ mở mắt ra . Đám người Trịnh Du đang vây quanh hắn, hỏi đại phu bệnh tình của hắn.

Hắn từ từ quay đầu đi.

Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Trịnh Du liền mừng rỡ, đi tới, nói với Lan Lăng Vương: "Trường Cung, ngươi đã tỉnh rồi?"

Lan Lăng Vương liền liếc nàng một cái, mệt mỏi nhắm hai mắt lại: "Trở về đi." Giọng,của hắn vừa trầm thấp vừa nhỏ: "Trở về đi thôi, ta muốn yên lặng một chút."

"Được, chúng ta trở về."

Đuổi đám quý nữ đi, bảo đại phu ra về, Lan Lăng Vương liền nói: "Gọi Phương lão tới đây."

"Vâng."

Không bao lâu, Phương lão lập tức đi vào.

Lan Lăng Vương nhắm mắt lại, khàn giọng nói: "Truyền thủ lệnh của ta, sai Dương Thành mang theo 600 tư quân, xông vào chùa Ngô Vân, mang phụ nhân kia về vương phủ"

Mệnh lệnh này vừa ra, một lát sau Phương lão mới phản ứng được, ông lo lắng nói: "Nhưng thưa Quận Vương, chỗ Thái hậu thì làm thế nào?"

Lan Lăng Vương cười lạnh một tiếng, rồi khàn giọng nói: "Thái hậu, thật sự coi ta là kẻ ngu rồi....... phụ nhân kia đang êm đẹp ở trong phủ của ta, nửa đêm lại bị người khác cướp đi. Người khác ta không biết, còn phụ nhân kia ta hiểu nàng rất rõ. Nàng đối với ai cũng đều phòng bị, ngay cả ta cũng không hoang toàn tin tưởng, mỗi lần gặp chuyện, luôn nghĩ xấu về ta. Một phụ nhân có lòng nghi ngờ nặng như vậy, làm sao có thể tin tưởng hai hộ vệ, còn mặc cho bọn họ nửa đêm mang nàng ra khỏi cửa? Phương lão, người ra tay là hoàng thúc của ta mới đúng ? Chỉ có hoàng thúc ra tay, thì Thái hậu mới có thể ngang can thiệp như vậy, chỉ có hoàng thúc hạ lệnh, mới có thể bắt được phụ nhân kia mà không kinh động đến Hắc Giáp Vệ.......Hắn nhìn trúng phụ nhân của ta, vì vậy liền cướp nàng đến hồng lâu, muốn làm cho nàng mất hết trong sạch, sau đó sẽ tuyên bố rằng nàng đã chết, rồi sẽ đem nàng giấu thêm vài năm nữa, chờ ta quên hẳn chuyện này, sau đó phụ nhân kia, đương nhiên biến thành hoàng phi của hắn."

Nói tới chỗ này, hắn nghiêng đầu, mặt ngó về phía chiếc sập bên trong, thì thào mà nói ra: "Đường đường là một trượng phu, ngay cả phụ nhân của mình cũng không bảo vệ được, thì còn có tư cách gì?"

Phương lão thấy hắn như thế, lập tức đứng lên, lên tiếng: "Dạ, lão nô lập tức truyền lệnh."

Chưa tới một canh giờ , Phương lão vội vàng đi tới, lúc này Lan Lăng Vương giùng giằng từ trên sập bò dậy, đang chuẩn bị mặc áo giáp vào, Phương lão liền bẩm báo: "Quận Vương, chùa Ngô Vân đề phòng quá nghiêm, bố trí hơn ngàn người ngựa....... Trừ phi cường công"

"Vậy thì cường công" Lan Lăng Vương đeo bội kiếm vào, lạnh lùng nói.

Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa lặng yên không một tiếng động đang chạy về cửa thành phía Đông.

Bên cạnh xe ngựa, chỉ có mấy người hộ vệ, trong xe ngựa, Trương Khởi an tĩnh ngồi bên cạnh hai cung nữ, hai người này cực kỳ có uy lực ánh mắt thỉnh thoảng lại quét qua, đầy sắc lạnh đề phòng Trương Khởi có dị động gì.

Trương Khởi sẽ có dị động sao chứ?

Nàng cười khổ nhìn chiếc rương gỗ đặt ở trước mặt, bên trong đó đựng sáu trăm lượng hoàng kim, nếu chi tiêu cẩn thận cũng đủ để cho nàng dùng cả đời.

Chỉ là đám hộ vệ này là người của ai?

Thấy nàng cau mày nhìn ra bên ngoài, một cung nữ cung kính nói: "Nữ lang, Thái hậu nói rồi, mấy trăm người động tĩnh quá lớn. Càng ít người thì nữ lang càng bình an."

Nếu chỉ ở trong nước Tề thì có lẽ còn được bình an một chút, nhưng nếu đến nước Chu, nước Trần thì sao đây?

Trương Khởi thật thấp đáp: "Đường xá quá xa, chỉ sợ giặc cướp quá đông."

Một cung nữ khác khinh thường nhìn nàng, tức giận nói: "Nữ lang, làm người nên biết đủ thì vẫn tốt hơn."

Lời này vừa nói ra, Trương Khởi lập tức ngậm chặt miệng lại.

Mặc dù đã vào đêm, khi bọn họ vừa đến thì cửa thành phía Đông đã lặng lẽ mở ra. Sau khi bọn họ ra khỏi thành, cửa thành lại được đóng lại bằng tốc độ nhanh nhất.

Bất tri bất giác, Trương Khởi quay đầu lại nhìn về phía cửa thành.

Bầu trời lại quá đen, ánh sáng bập bùng từ phía cây đuốc ở cửa thành hắt đến, giống như một cự thú đứng ở trong đêm tối vậy. Ngoài cửa thành là con sông chảy xung quanh để bảo vệ thành trì bên trong, tiếng nước chảy róc rách, hòa trong tiếng quạ kêu quang quác làm cho lòng người không yên.

Bất tri bất giác, Trương Khởi lại ngẩng đầu nhìn lại.

Tầm mắt bị thành tường ngăn lại, nàng không nhìn được đường phố, không thấy được tường viện ở phủ Lan Lăng Vương, không thấy được hàng liễu xanh xanh thấp thoáng nghiêng bóng ở trong biệt viện nữa.

Bất cứ cái gì nàng cũng không nhìn thấy được nữa.

Cảnh tượng lúc tới đậy lại ùa về trong trí óc, nàng bị người kia ôm vào trong ngực, vô cùng ấm áp. Vậy mà lúc đi lại vội vội vàng vàng, ở trong tiếng nước chảy róc rách, Trương Khởi thê lương từ từ quay đầu lại.

Có lẽ là nét mặt của nàng quá mức buồn bã, Lâu Tề giục ngựa đi mà có chút không đành lòng, hắn đến gần nhỏ giọng bẩm với Trương Khởi: "Phía trước ba trăm dặm, đã có kị binh của Hoàng thất phòng giữ, Thái hậu đã điều năm trăm người đưa Trương cơ đi."

Hắn vừa nói xong, ánh mắt Trương Khởi liền sáng rỡ. Nàng cảm động đến rơi nước mắt nói: "Đa tạ Thái hậu, nương nương quả nhiên là người từ bi."

Trong xe ngựa, một cung nữ lạnh giọng nói: "Thái hậu đương nhiên là người từ bi, nếu người mà có tâm hung ác, thì ban cho ngươi một ly rượu độc là được rồi, hoặc vứt cô xuống sông phi tang, làm sao phải làm như thế này"

Trong bóng tối lại nghe những lời như thế, thật làm cho người ta nơm nớp lo sợ.

Trương Khởi nghiêm mặt, thật thấp nói: "Ta biết." Nàng mơ hồ nhớ lại, Lâu Thái hậu thật sự không phải là người có thủ đoạn sắc bén. Nếu như bà thật có lòng hung ác như vậy, thì ở trong cung này còn Lý thái hậu dung nhan tuyệt sắc còn làm nhiều việc gây rối, cũng không thể còn sống đến bây giờ. Còn có trượng phu của bà nữa, có nhiều cơ thiếp đến vậy, nhiều thứ tử, thứ nữ như vậy, bà cũng đều đối xử với họ như nhau.

Trong bóng tối, chỉ có xe ngựa lọc cọc truyền đến.

Vô cùng an tĩnh, Trương Khởi nhỏ giọng nói với Lâu Tề: "Tỳ nữ của ta, kính xin công công sau khi trở về, chăm sóc cho nàng nhiều hơn."

Lâu Tề nhìn nàng một cái, chỉ gật đầu không đáp. Hắn không có nói chuyện, ngược lại cung nữ ở bên cạnh Trương Khởi cười lạnh nói: "Cơ suy nghĩ nhiều rồi, Lan Lăng Vương coi

trọng ngươi như vậy, thì hầu gái kia tất nhiên sẽ có cuộc sống rất khá thôi.”

Nhưng, nghĩ đến A Lục từ nay về sau, phải cách xa nhau ngàn dặm như vậy, trong lòng nàng lại thấy thật khó chịu. Còn nữa, A Lục không có ở đây, khi nàng trở lại Trần, cũng sẽ không thể đi đến quê của A Lục định cư được. Thôi, lại đi đến chỗ của ông ngoại thôi. Nơi đó nàng cũng đã quen thuộc, chỉ cần đóng cửa không ra ngoài, không giao lưu với bất cứ kẻ nào mới có thể sống yên ổn được.

Trong lúc xe ngựa không nhanh không chậm lên đường, một đêm nữa lại trôi qua rồi.

Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Thái hậu mới vừa ngồi dậy ở trên sập, liền nghe được một cung nữ tiến lên bẩm: “Nương nương, Lan Lăng Quận Vương tới.”

“Hả?”

Thái hậu nhàn nhạt mà nói: “Để cho hắn chờ đi.”

“Vâng.”

Một canh giờ qua đi, ăn sáng xong xuôi Thái hậu mới đột nhiên nhớ đến bên ngoài còn có Tôn nhi đang chờ. Bà liền nhấp một hớp nước mơ, nhàn nhạt mà nói: “Cho hắn đi vào thôi.”

Nghe được phía trước truyền tới, liền vang vang tiếng bước chân vô cùng có lực, nhưng Thái hậu vẫn không ngẩng đầu lên, giống như bà không nhớ rõ mình đã triệu hồi Lan Lăng Vương đến vậy. Chỉ híp mắt ngồi ở đó thưởng thức nước mơ chua.

Lan Lăng Vương bước nhanh đến phía trước, hắn quỳ một chân trên đất, cúi đầu, giọng nói nhỏ mà đục, có vẻ hết sức mệt mỏi cùng đau lòng: “Bà nội, xin đem Trương thị trả lại cho Tôn nhi.”

Hắn thê lương nói tiếp: “Bà nội, Tôn nhi cái gì cũng không cần, Tôn nhi chỉ cần phụ nhân kia thôi.” Nói tới chỗ này, trong giọng nói của hắn mang theo mấy phần nghẹn ngào.

Thái hậu từ từ ngẩng đầu lên.

Bà yên lặng nhìn hắn. Híp mắt lại, Lâu Thái hậu chậm rãi nói: “Ngươi không phải rất được sao? Không phải phái một nghìn tư Quân, tấn công vào chùa Ngô Vân sao? Lời bà nội nói, ngươi đều nghe như gió thoảng bên tai rồi… Còn tới cầu cạnh ta làm chi?”

Vốn nghe lời nói như thế hắn nên cúi đầu nhận sai, nhưng lúc này đây, Cao Trường Cung lại cực kỳ ương ngạnh, nói: “Bà nội, xin trả lại phụ nhân kia cho ta.”

Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, khàn giọng nói: “Thái hậu, ta chỉ muốn phụ nhân kia thôi, ta nhất định phải có được phụ nhân kia.” Liều mạng, cũng không để ý đến thể diện của mình, vừa ngu dốt lại không biết tiến lùi như vậy.

Lâu Thái hậu vụt đứng lên, bà đưa tay ra chỉ vào hắn. tức giận một lát mới đột nhiên kêu lên: “Người đâu, tới đây.”

“Dạ.”

“Mang ra ngoài, mang ra ngoài.”

“Không cần.” Lan Lăng Vương cũng lập tức đứng lên, hắn xoay người bước đi, vừa đi được mấy bước, Lan Lăng Vương liền quay đầu lại, hắn nhìn thẳng vào Lâu Thái hậu, trầm thấp nói: “Bà nội, Hoàng thượng thừa dịp ta xuất chinh, định bắt phụ nhân của ta… Chuyện hoang dâm như vậy, nếu như lưu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ bất lợi với Bệ hạ?”

Cái gì?

Lâu Thái hậu chợt ngẩng đầu lên, căm tức nhìn vào gương mặt luôn luôn trung hậu, luôn luôn gặp chuyện liền nhượng bộ kia của Tôn nhi. Lan Lăng Vương nhìn mặt của Thái hậu đã tức giận đến xanh mét liền khàn khàn nói: “Nam tử hán đại trượng phu, ngay cả phụ nhân của mình cũng không che chở, bảo vệ được, còn xứng là người sao? Bà nội, Tôn nhi chỉ biết, thân là tướng sĩ, khi xuất chinh đều sẽ để vợ con ở nhà… Nếu vừa ra từ chiến trường trở về, vợ con liền bị người khác âm mưu chiếm đoạt mất, thì Tề quốc mênh mông này chỉ sợ là không còn người dám thủ nhà vệ quốc nữa rồi.”

Hắn lại dám uy hiếp bà, hắn thế nhưng lại dám uy hiếp bà.

Lâu Thái hậu giận đến mặt mũi trắng bệch, chỉ chỉ tay, tay kia của bà run rẩy không thôi, cũng là nửa ngày nói không ra một chữ, đối mặt với sự tức giận của Thái hậu, Lan Lăng Vương ngược lại vô cùng trầm tĩnh. Hắn lại trầm giọng nói: “Bà nội, Trường Cung trung hậu, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc… Ngài thường nói, con cháu của Cao thị luôn đội trời đạp đất, Tôn nhi tuy bất tài, nhưng cũng không dám quá mức vô năng.”

Nói tới đây, hắn liền nhanh chân bước ra.

Mới ra đến cửa cung, một chiếc xe ngựa liền xông tới trước mặt.

Màn xe ngựa được vén lên, người đó chính là Trịnh Du. Nàng vội vàng gọi: “Trường Cung…”

Ngẩng đầu ân cần nhìn hắn, Trịnh Du đau lòng nói: “Có phải ngươi cả đêm không ngủ hay không? Mắt cũng đỏ ngầu lên rồi?” Rõ ràng trong mắt của nàng cũng đang giăng đầy tia máu.

Trong lòng Lan Lăng Vương có việc, lập tức không nhịn được liếc nàng một cái, cũng không nói câu nào, nghiêm mặt lại, chân liền giục ngựa vọt đi.

Nhìn hắn vội vàng rời đi, nụ cười trên mặt Trịnh Du liền cứng ngắc lại. Nàng cúi đầu, lặng lẽ dùng tay áo lau lau khóe mắt, không cho nước mắt trào ra.

Vừa vào trong phủ, Lan Lăng Vương liền gấp gáp hỏi Phương lão đang ra nghênh đón: “Như thế nào? Hai cửa thành Đông, Nam tối hôm qua có dị động gì không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK