Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Giấc Mộng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường Trương Khởi đi, đâu đó phía tây viện vang lên tiếng đàn thánh thót, tiếng tiêu uyển chuyển, len lỏi qua tường viện dày đặc, ngói xanh lá biếc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chiếc dây đu đung đưa cùng nửa góc xiêm y màu đỏ. Tiếng cười và tiếng đàn theo nhánh liễu bay múa khắp trời, khiến cảm giác ngày xuân càng thêm phơi phới.

Trương Khởi đang đi đột nhiên có tiếng gọi lại: “Trương Khởi.”

Trương Khởi dừng bước, quay đầu lại nhìn.

Người gọi nàng là Trương Sầm cùng học với nàng. Không ngờ lúc này lại gặp Trương Sầm, Trương Khởi mở to mắt.

Nàng không rõ lắm, Trương Sầm này từng suýt nữa đã gả cho Tiêu Mạc làm thiếp, nếu không phải là nàng ta giở chút thủ đoạn nhỏ, cho một tiểu cô khác là bà con xa của Trương thị, cũng từng là bạn tốt của nàng ta thay thế thì vào lúc này sao Trương Sầm có thể đứng ở đây được.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Trương Khởi, Trương Sầm cho rằng nàng đã hiểu rõ mọi chuyện cũ của mình thì cười lạnh. Nhưng chỉ chớp mắt, nàng đã mím đôi mỏng đỏ tươi cười nói: “Trương Khởi, ngươi thật thông minh, Trương Nhân thua ngươi xa.”

Trương Khởi trừng mắt nhìn, khẽ nói: “Trương Sầm, bây giờ tỷ có tốt không?”

“Tất nhiên rất tốt.” Trương Sầm cười vô cùng xán lạn, giọng nói y hệt như chuông bạc, “Nhưng không bằng ngươi. Nghe nói hiện nay ngươi cũng rất được bệ hạ để ý? Bao giờ vào cung làm phi tử vậy?”

Đột nhiên, Trương Khởi không muốn nói chuyện với nàng ta nữa. Trương Sầm này, mỗi lần mở miệng nói chuyện đều mang vẻ châm chích, mỗi từ mỗi chữ đều khích bác, nghe thật không dễ chịu chút nào.

Nàng rũ mắt xuống, khéo léo cúi người trước Trương Sầm, nói: "Sầm tỷ tỷ, A Khởi có việc phải đi rồi.” Dứt lời nàng xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, trên khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của Trương Sầm hiện vẻ chán ghét không thể che giấu.

Nàng cúi đầu xuống đất khẽ hừ một tiếng khinh miệt, thầm nói: “Giả bộ cái gì chứ? Cứ tưởng bằng thân phận của ngươi là có thể thấy sang bắt quàng làm họ ư?”

Lúc này, Trương Khởi đã đi tới phía ngoài viện của Trương Cẩm.

Mới tới ngoài sân đã có thể nghe thấy tiếng ríu rít ở bên trong, tiếng cười nói không dứt bên tai. Nghe kỹ nàng nhận ra bên trong ít nhất cũng phải có năm sáu nữ lang, toàn bộ đều là cô tử con vợ cả Trương thị!

Bước chân của Trương Khởi ngừng lại, lặng lẽ lui sang một bên.

Bởi vì hiện nàng không có hứng thú cùng vào góp vui cho những đích nữ kia.

Vừa mới trốn vào rừng cây, liền nghe được giọng nói thánh thót của Trương Cẩm vang lên, “Sao Trương Khởi còn chưa tới? Các ngươi đi xem thử xem.”

“Vâng.”

Không lâu sau, bốn tỳ nữ đã bước ra khỏi cửa viện.

Thấy các nàng, Trương Khởi cúi đầu, càng lùi sâu vào trong vườn hoa.

Bây giờ nàng không thể về phòng, sợ bị người của Trương Cẩm phái tới phát hiện ra. Đi theo con đường mòn, lại đến mái đình nơi nàng từng gặp Trương Hiên.

Tại mái đình đó vào lúc này, Trương Hiên tay cầm quyển sách và đang cùng một thiếu niên tranh luận điều gì đó với vẻ mặt kích động.

Trương Khởi thấy vậy liền muốn xoay người định rời đi, vừa hay đúng lúc này thiếu niên nọ đã liếc thấy nàng, bèn cất giọng vịt đực gọi lại: “A Khởi!”

Là giọng của Trần Ấp!

Trương Khởi quay đầu lại, thấy Trương Hiên vẫy mình, liền cúi đầu đi về phía hai người.

Cùng với tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang, Trương Khởi từ từ đến gần. Trần Ấp nhìn nàng không chớp mắt, thấy nàng khép mi buông mắt, tóc mái buông dài, phong thái thiếu nữ ẩn hiện, ánh mắt càng sáng ngời.

Trương Hiên liếc nhìn hắn, thầm than một tiếng, quay sang cười nói với Trương Khởi : “A Khởi muội đi dạo kiểu gì thế? Sao lại ngơ ngác như người mất hồn vậy?”

Trương Khởi cúi người chào hắn, lên tiếng chào hỏi: "Cửu huynh" Rồi cất giọng êm ái nói: “A Khởi đột nhiên phát hiện cỏ xanh mơn mởn sum suê trên mặt đấy mà bỗng thấy thương cảm thôi.”

Trương Hiên cười ha ha. Trần Ấp đứng bên cũng cười hỏi: “A Khởi thương cảm gì vậy?”

Trương Khởi xấu hổ cười khẽ, dịu giọng nói: “Tối qua A Khởi mơ thấy giữa mặt đất ngát xanh, A Khởi mặc bộ áo lụa cát trắng nhiều lớp hoa mỹ bước đi trên thảm cỏ, còn cười rất hân hoan.”

Dưới ánh trời chiều, gương mặt sáng ngời của Trương Khởi mang nụ cười xấu hổ, giữa hàng mày còn đọng nét vui vẻ, có vẻ như hiện tại nàng nhớ lại giấc mộng đêm qua mà vẫn còn thấy vui.

Nàng làm như không chú ý tới vẻ biến đổi trên mặt Trần Ấp lúc này.

Áo lụa cát trắng hoa mỹ! Danh sĩ thời này lấy vợ, đều thích cho nương tử mặc hỉ phục màu trắng!

Màu trắng ở thời đại huyền học thịnh hành, nó đại biểu cho tục lệ "Thuận theo tự nhiên, trở lại nguyên trạng, theo đuổi thanh tân trang nhã".

Trương Khởi này đúng là có chí hướng, chẳng những nàng muốn gả cho danh sĩ, còn muốn trở thành vợ cả của danh sĩ!

Cười một tiếng, Trần Ấp cất giọng khàn đặc nói: “A Khởi muốn gả cho danh sĩ? Trong số danh sĩ, con cháu nhà quan chiếm đa số, nhưng kẻ có thể cưới A Khởi, e rằng chỉ có con cháu hàn môn thôi.”

Khi nhắc tới con cháu hàn môn, giọng điệu của hắn không giấu nổi vẻ giễu cợt. Dù là vẻ mặt hay thần sắc, cũng lộ vẻ khinh thường từ tận xương tủy.

Trương Khởi ngẩng phắt đầu lên.

Nàng chớp đôi mắt to nhìn Trần Ấp, cất lên giọng giòn giã yếu ớt nhưng cũng không kém phần ngây thơ khờ dại nói: “Sao A Ấp lại biết được muội muốn gả cho con cháu hàn môn vậy?”

Nét mặt kia cực kỳ ngây thơ, ánh mắt nhìn Trần Ấp lại có vẻ ngưỡng mộ.

Sắc mặt Trần Ấp trầm xuống.

Hắn muốn nói gì đó, môi mấp máy nhưng dằn lại không nói. Chỉ nghiêm mặt chắp tay với Trương Hiên, không nói lời nào xoay người rời đi.

Hắn vừa đi, Trương Hiên liền thở dài một tiếng, thì thào nói: “A Ấp tuổi còn trẻ, lòng khoan dung vẫn chưa đủ.”

Hắn quay đầu nhìn Trương Khởi chăm chú, sau khi nhìn một lúc, hắn lắc lắc đầunói: “Muội cần gì phải.....” Dừng một chút, hắn nắm tay Trương Khởi, “Không nói chuyện này nữa. A Khởi là người đa tài, xem thử xem bài phú này của ta viết như thế nào không?”

Trương Khởi không ngờ chỉ đơn giản như vậy đã chọc tức được Trần Ấp, lúc này càng thêm vui vẻ. Nàng vội đáp một tiếng ngọt ngào, tiến tới bên cạnh Trương Hiên, liếc nhìn sách lụa trong tay hắn.

Trương Hiên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn được mái tóc dầy bao phủ của Trương Khởi nói: “Việc khi nãy A Khởi làm thật sự là không cần thiết. Vì vừa rồi mẫu thân đã cự tuyệt lời cầu hôn của Trần Ấp rồi.”

Cái gì?

Trương Khởi vội ngẩng đầu lên.

Thấy đôi mắt sáng ngời, cảm giác hưng phấn không thể che giấu của nàng, Trương Hiên lắc đầu. Hắn gấp sách lụa lại, ngồi xuống ghế đá trong đình, nhìn Trương Khởi, nói: “A Khởi, Trần Ấp cũng không tệ, muội cự tuyệt huynh ấy như vậy về sau sẽ hối hận.”

Trương Khởi cảm thấy tâm tình thật vui sướng, lập tức cười khanh khách, nói: “Còn lâu mới hối hận.” Nàng tò mò nhìn hắn, hỏi “Mẫu thân nói thế nào?”

Trương Hiên nhíu mày, “Mẫu thân không nói gì nhiều. Người chỉ nói có một câu." Khi Trương Khởi vểnh tai chú ý lắng nghe thì Trương Hiên nói tiếp: “Mẫu thân nói, A Khởi là một người có lòng dạ cao xa.”

Chỉ một câu nói đã khiến cho sắc mặt Trương Khởi liền thay đổi.

Nói mình là người có lòng dạ cao xa? Như vậy là sao? Là mỉa mai mình bấu víu vào Hoàng đế, hay đang chuẩn bị đưa mình cho một kẻ quyền quý nào đó làm thiếp?

Thấy ánh mắt buồn bã của Trương Khởi, Trương Hiên lại thở dài, “Cho nên mới nói, vừa nãy muội đã quá đường đột rồi. Đi theo Trần Ấp đi, đừng chối từ nữa. Tương lai A Khởi có thể nhờ con cái mà phú quý.” Đi theo những kẻ quyền quý khác, e rằng không thể được tới khi nhờ con cái mà phú quý....

Trong tiếng thở dài của Trương Hiên, Trương Khởi chỉ cười gượng. Nàng rũ mắt, sau khi tròng mắt nhanh như chớp đảo vài vòng, mới cúi thấp đầu khẽ cất giọng dịu êm nói: “Tướng mạo của A Khởi tầm thường, e rằng không thể lọt vào mắt bệ hạ và người quyền quý."

Trương Hiên biết ý của nàng, hắn gật đầu, nói: “A Khởi yên tâm, vi huynh sẽ không nói lại với mẫu thân đâu.” Hắn vuốt mái tóc của Trương Khởi ôn hòa nói: “Cũng nên suy nghĩ kỹ càng một chút, vi huynh cũng không ép muội đi theo Trần Ấp.” Bằng dung mạo hiện giờ của Trương Khởi, không có kẻ quyền quý nào sẽ cảm thấy hứng thú với nàng. Muội ấy đã không vừa ý Trần Ấp, hắn có thể chọn cho nàng một con cháu nhà quan đáng tin khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK