Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Ghen!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lan Lăng Vương đi đến trước mặt hai người kia, sau khi vươn tay ôm Trương Khởi vào trong ngực, liền uy nghiêm nói với Trương Hiên: "Cửu Cữu Công, bằng hữu của ngươi đang tìm ngươi khắp nơi đấy!".

"À?", Trương Hiên đứng lên, hắn ta hơi xấu hổ đáp: "Nhất định là những người kia, bọn họ cũng muốn gặp A Khởi.......". Mới nói tới đây, hắn quan sát nét mặt của Lan Lăng Vương, không biết thế nào mà lại nghẹn lời không thể tiếp tục. Trương Hiên dừng một lát, vội vàng nhìn về phía Lan Lăng Vương cười ha ha, sau đó vội vàng thi lễ rồi đi ra, nhìn dáng vẻ bỏ trốn mất dạng kia dường như đã bị biểu tình của người nào đó dọa cho không ít.

Lúc này Lan Lăng Vương cũng buông Trương Khởi ra, cầm lấy tay của nàng dẫn ra ngoài xe, sau khi an bài thỏa đáng mới xoay người đi tới chỗ ngựa của mình. Cũng đúng lúc đó, Trương Hiên lại chạy tới, lớn tiếng nói: "Trường Cung, ngươi nói bằng hữu của ta tới tìm ta, bọn họ đâu? Sao lại không thấy?". Lan Lăng Vương nhìn Trương Hiên vội vã như thế, chắp hai tay ra sau, khẽ mỉm cười, đáp: "Hình như ta còn nghe bọn họ nói, ở Túy Nguyệt lâu chờ ngươi". Túy Nguyệt lâu, chính là một trong những thanh lâu nổi tiếng ở Kiến Khang, đám con cháu thế gia tụ hội ở đó quả thực cũng là chuyện rất bình thường.

Trương Hiên nghe vậy, lập tức ồ một tiếng, quay đầu kêu xe ngựa nhà mình đến, rồi vội vã chạy đến Túy Nguyệt lâu. Nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi kia, Lan Lăng Vương tiến đến kéo màn xe trên xe ngựa của Trương Khởi xuống, lui về phía sau mấy bước phất phất tay, lập tức, tên hộ vệ họ Thành vội vàng hấp ta hấp tấp chạy tới.

Vẫy hắn ta tới, Lan Lăng Vương hạ thấp giọng chậm rãi nói: "** bọn họ không phải ở Túy Nguyệt lâu sao? Bây giờ ngươi đi thông báo cho bọn họ, rằng, những hóa đơn cần thanh toán cứ để cho Cửu Cữu Công tính tình rộng rãi trả.....". Lời này vừa nói ra, hộ vệ họ Thành không khỏi trừng lớn mắt: "Quận Vương, tiền chơi gái này chẳng có tên trượng phu nào nguyện ý trả thay cho người khác!".

Lan Lăng Vương lẳng lặng nói: "Ta đây với Cửu Cữu Công kia không giống nhau, hắn ta mới vừa rồi còn ôm nữ nhân của ta, hồn nhiên thích thú....... Đi đi, ** sẽ làm cho hắn ta vui lòng trả tiền!". Lần này, hộ vệ họ Thành đã hiểu hoàn toàn, cất lời nghiêm nghĩa chính nói: "Không tệ, không tệ. Người khác thì cũng thôi đi, nhất là người khẳng khái hào phóng như Cửu Cữu Công, chỉ trả tiền mãi lộ cho bốn mươi, năm mươi người có gì không bình thường chứ? Thuộc hạ phải đi ngay, phải đi ngay!". Vừa nói xong, hắn ta liền chạy nhanh ra xa. May là đã chạy thật xa. Hộ vệ họ Thành cũng âm thầm kêu khổ trong lòng: tâm ý nhãn của Quận Vương đúng là càng ngày càng nhỏ, ca ca mới ôm muội muội một cái, ngài ấy đã kiên trì muốn trả thù như thế, không được, không được rồi !

Đêm đã khuya.

Hôm nay Trương Khởi cùng với đám người Trương Hiên và Trương Cẩm gặp mặt, có rất nhiều lời để nói, mặc dù không nói đến vài năm nay đã trải qua những chuyện không chịu nổi, sau đó lại bị Lan Lăng Vương xông tới cắt đứt, nhưng Trương Khởi vẫn có cảm giác ảo diệu. Giống như ngàn dặm xa xôi trở lại Kiến Khang, chính là để tham gia một buổi tụ họp như vậy.

Khi Lan Lăng Vương trở về. Nàng đang ngồi bên cạnh chiếc bàn con, dưới ánh nến bập bùng thêu cái gì đó.

Lan Lăng Vương ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Thêu gì vậy?", trên mặt Trương Khởi đều mang theo ý cười, nàng nhẹ giọng đáp: "Cửu huynh nói, muốn ta thêu cho huynh ấy một chiếc khăn tay!".

"Hả?", Lan Lăng Vương nhàn nhạt nói: "Nàng còn chưa thêu khăn tay cho ta bao giờ!".

A? Trương Khởi ngẩn ra. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, dưới ánh nến, trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân vẫn uy nghiêm như cũ, tựa như câu nói mang theo chút bất mãn, còn nhuốm chút tính khí trẻ con này không phải nói ra từ trong miệng hắn.

Trương Khởi quay đầu lại. Nàng cúi đầu cắn dây chỉ, hai mắt cong cong như mảnh trăng non: "Ngươi có dùng khăn tay đâu!".

"Ta bắt đầu từ bây giờ sẽ dùng!", Trương Khởi lại một lần nữa không thể tin vào tai của mình, vừa ngây ngốc quay đầu lại thì người nào đó đã đứng lên, hắn vừa cởi đai lưng, vừa nhàn nhạt mà nói: "Nghỉ ngơi đi, ánh nến quá mờ dễ dàng tổn thương mắt!".

"Ừm!", Trương Khởi cũng thấy mệt mỏi, nàng cất chỗ đồ đang thêu dở đi, sau đó cởi áo khoác ngoài, ngoan ngoãn nằm lên giường, ngủ ở bên cạnh hắn.

Vừa nhắm mắt một lát, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người nào đó đang nhìn mình chằm chằm, Trương Khởi liền ngoái đầu sang nhìn: "Trường Cung, ngươi nhìn ta làm gì?". Nàng trừng mắt, nhỏ giọng cảnh cáo: "Eo của ta vẫn còn đau đấy!". Vừa dứt tiếng, Lan Lăng Vương chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái tựa như đang trách nàng tự mình đa tình, đáp: "Chỉ muốn nhìn một chút thôi, ngủ đi".

"A", Trương Khởi nghe lời nhắm hai mắt lại, một lúc sau, thấy hắn vẫn còn nhìn mình chằm chằm, nàng mở hai mắt ra hờn dỗi liếc hắn một cái.

Lần này, rốt cuộc Lan Lăng Vương cũng quay đầu đi, tiện tay tắt hết nến.

Đêm nay, Trương Khởi ngủ không được ngon giấc lắm, đến nửa đêm nàng giùng giằng tỉnh lại, lúc này mới phát hiện ra bản thân đã bị người nào đó ôm thật chặt, đầu bị hắn kẹp trong cổ, bởi vì kẹp quá chặt ngay cả hô hấp cũng không thông. Sau khi tỉnh lại, hai tay dùng lực mới đẩy được hắn ra xa một chút, sau đó xoay người lại đưa lưng về phía hắn, chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Ngày hôm sau, khi Trương Khởi tỉnh lại, Lan Lăng Vương đã bị Trần đế gọi vào trong cung.

Nhàm chán không biết làm gì, Trương Khởi nghĩ đến chuyện vẫn còn đang nói dở dang với Trương Hiên, liền phái người tới Trương phủ, muốn hẹn Trương Hiên ra ngoài.

Nhưng lại không ngờ, người hầu kia lại trở về một mình, tiến lên bẩm báo với Trương Khởi: "Bẩm phu nhân, Cửu Cữu Công đang bị cấm túc, không được ra cửa!".

"Bế quan? Vì sao?", Trương Khởi cả kinh, vội vàng đứng lên.

Người hầu liền đáp: "Tuy không gặp được Cửu Cữu Công nhưng tiểu nhân nghe được gã sai vặt của ngài ấy nói, hôm qua bởi vì ngài ấy thiếu tiền ở thanh lâu nên bị giữ lại, thê tử của ngài ấy phải mang đồ cưới đi cầm lấy một số tiền lớn mới mang được Cửu Cữu Công về. Lúc trở về, vị phu nhân kia liền giận dữ chạy đến trước mặt đại phu nhân khóc rống không dứt, sau đó Cửu Cữu Công bị giam lại rồi, bảo là muốn cấm túc ba ngày".

Nghe vậy, hình như là Trương Hiên xài tiền bậy bạ mới bị phạt cấm túc, Trương Khởi thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng không lo lắng Trương Hiên không có tiền dùng, vì những lễ vật nàng tặng cho huynh ấy, nếu mang đi cầm cố, cũng có thể đổi lấy một khoản đủ để tiêu xài nửa năm một năm. Có điều nàng nghĩ không thông, người thành thật như Cửu huynh, cũng sẽ nợ tiền ở thanh lâu lại còn bị người ta bắt lại.

Suy nghĩ một hồi, Trương Khởi thở dài, buồn bực nói: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi!".

"Vâng!".

Nhàn rỗi vô sự, Trương Khởi không thể làm gì khác hơn là mang khăn tay ra thêu, buổi chiều lúc Lan Lăng Vương trở về, khăn tay đã thêu hơn một nửa, ngày mai là có thể làm xong. Thấy nàng bận rộn, lần này hắn cũng không nói gì.

Ngày hôm sau, cuối cùng Trương Khởi cũng thêu xong khăn tay, đưa về phía mặt trời, hết nhìn trái lại nhìn phải, rồi cất đi, nghĩ tới việc được nhìn thấy Trương Hiên, lại giao cho hắn cái này. Nghĩ đến vẻ mặt của Cửu huynh, liền cảm thấy rất vui vẻ.

Vậy mà, ngày thứ ba sau khi thức dậy, Trương Khởi hết tìm đông lại tìm tây. Lật tung khắp ngóc ngách làm thế nào cũng không tìm được. Vì thế tâm trạng liền buồn bực không vui. Buổi trưa Lan Lăng Vương trở về, nàng liền buồn buồn nói: "Khăn tay không thấy đâu cả, cái khăn ta thêu cho Cửu huynh không thấy đâu!".

Lan Lăng Vương chỉ liếc nàng một cái, sau đó không thèm để ý đến nữa.

Đến lúc nàng thầm thì nhắc lại lần nữa thì một tên hộ vệ đứng ở bên cạnh nói: "Phu nhân, khăn không thấy liền không thấy thôi. Tiểu nhân hôm đó nghe được Cửu Cữu Công nói rằng: đồ mà muội muội A Khởi tự tay thêu, đừng nói đến kỹ thuật thêu thùa, mà ngay cả phía trên khăn thêu đều có mùi thơm. Vừa nói xong đám bằng hữu của ngài ấy liền hâm mộ đến đỏ mắt. Cửa Cữu Công muốn vật kia cuối cùng cũng chỉ là đi khắp nơi khoe khoang!". Hộ vệ nói tới chỗ này, dừng một lát, lại nói: "Đúng rồi, Quận Vương phân phó người đến nói cho phu nhân, ngài ấy đã sai người đi mua hai chiếc khăn tinh mỹ đưa đến Trương phủ rồi. Chuyện kia đã xử lý xong, phu nhân không cần lo lắng nữa!".

Trương Khởi trừng lớn mắt, nhìn thấy dáng vẻ bình chân như vại của hộ vệ kia, nàng liền muốn nói, hai việc sao có thể giống nhau được? Rồi nàng lại muốn nói, kể cả Cửu huynh có muốn mang khăn tay của nàng đi khoe khoang, cũng chẳng sao cả. Nhưng những này lời nói cùng với đám hộ vệ kia thì có ích gì? Ngay lập tức buồn buồn "À" một tiếng rồi thôi. Buổi chiều khi Lan Lăng Vương trở về, Trương Khởi vẫn còn bất mãn vô nói thầm vài câu, cũng không biết hắn có nghe được hay không mà vẫn không đáp lời.

Tiếp đó, Trương Khởi vẫn nhịn không được lại len lén thêu một cái khăn tay đưa cho Trương Hiên, nhưng liền bị Trương Hiên phái người đưa trở lại. Người cầm khăn tay trả lại, nói ra một câu không giải thích được: "Khởi cô tử. Cửu lang quân nói, khăn tay này, ngài ấy không muốn lại lột một tầng da, không nói đến Cửu tẩu của ngài, mà ngay cả đại phu nhân cũng phải uống thêm nhiều thang thuốc bổ nữa!"

Lời này khả nghi như vậy, Trương Khởi suy nghĩ mãi vẫn không ra chân tướng. Sau khi Lan Lăng Vương trở lại, không nhịn nhìn rồi lại nhìn hắn chằm chằm. Tuy nhiên nàng có nhìn thế nào thì nhìn, Lan Lăng Vương vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, uy nghiêm lạnh lùng. Nếu nàng nhìn nhiều quá thì hắn sẽ quay đầu, ánh mắt sáng trong đón nhận thẳng thừng, rồi đưa tay ôm lấy hông của nàng, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng. Cử chỉ này, khiến Trương Khởi sợ hết hồn, lập tức đè chuyện này xuống, chỉ thỉnh thoảng nói thầm trong lòng một phen.

Trương Hiên kể từ ngày đó về chẳng thấy bóng dáng đâu, Trương Thập Nhị lang thì ngược lại, Trương Khởi đã gặp qua mấy lần. Mỗi một lần ông ta đều ấp úng, muốn mở miệng lại không biết nói thế nào, thấy thế Trương Khởi không thèm để ý tới xoay người rời đi.

Trải qua mấy lần như thế, Trương Thập Nhị lang cũng liền an tĩnh lại.

Bọn họ ở Kiến Khang ngây người hơn nửa tháng, không khí mùa xuân đã tràn ngập cả đất trời, một ngày kia, Lan Lăng Vương nhận được thư tín từ bồ câu.

Nhìn thấy hắn đứng ở trên bậc thang, chau mày lại nhìn về Bắc Phương đến mất hồn, Trương Khởi không nhịn được đi tới phía sau hỏi: "Xảy ra chuyện gì?". Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lan Lăng Vương quay đầu lại, nhìn nàng, hắn khẽ nói: "Bệ hạ nói, muốn ta và nàng trở về Nghiệp Thành!". Hắn lại không nói, ở trong thơ bệ hạ cũng nói, đối với chuyện hòa ly, Trịnh thị đã có ý giãn ra.

"Trở về Nghiệp thành?", Trương Khởi tái mặt, cúi đầu nhìn mũi chân.

Lan Lăng Vương nhìn nàng một lúc, mới gật đầu nói: "Bên ngoài gió lớn, mặc thêm áo khoác vào đi, chuyện này nàng đừng nên lo lắng!". Dứt lời, hắn sải bước đi ra ngoài.

Nhìn thấy hắn đi ra, mấy hộ vệ vội vàng đuổi theo. Lan Lăng Vương cưỡi ngựa ra ngoài thành, nhìn những áng mây trùng trùng trôi về phương Bắc, hắn đột nhiên cười lạnh, nặng nề khẽ hừ nói: "Cần gì để ý đến nó."

** giục ngựa đi tới phía sau hắn, cũng đưa mắt nhìn về phía phương Bắc, nhẹ giọng nói: "Nhưng chỗ bệ hạ ?".

"Như vậy còn chưa đủ". Lan Lăng Vương hiển nhiên đã hạ quyết tâm, hắn từ từ xé nát tờ giấy trắng, rồi nhẹ buông tay, mặc cho gió xuân thổi đi, lời nói ra, trầm thấp lạnh lùng: "Cao Trạm bây giờ, đã không phải là Quảng Bình Vương nữa rồi. Nếu không có chút cam kết nào mà trở về, chỉ sợ hắn sẽ xuống tay!". Cao Trạm quá háo sắc, hơn nữa vẫn thích xuống tay với thê tử của đám huynh đệ, chú cháu, ngay cả đại thần cũng không tha. Ở Tề quốc bây giờ , đám đại thần quyền quý, đã không còn người nào dám lấy vợ đẹp nữa rồi.

** gật đầu một cái, thở dài nói: "Bệ hạ thay đổi quá nhiều!".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK