Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Gặp Lại.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trải qua cả đêm dài đằng đẵng trong đau khổ chỉ chờ mong đến lúc trời sáng.

Lúc trời sáng, hiển nhiên tất cả mọi thứ trong phủ đệ này sẽ được mang đi sạch sẽ. Nhưng bới vì mất quá nhiều máu nên đầu của Trương Khởi choáng váng trầm trầm, đang muốn ngủ thì đột nhiên cảm thấy sốt nóng truyền đến.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu là ngọn lửa ngập trời.

Chắc thấy chẳng còn gì để cướp bóc vơ vét nữa nên người Đột Quyết, mới thả một cây đuốc vào đây muốn cho cả phủ đệ này bốc cháy thành tro.

Cảm thấy toàn thân nóng rực đến bức người, Trương Khởi vụng trộm thầm nghĩ: không phải Vũ Văn Ung đã nói, trong thành còn lưu lại hơn một vạn người nữa sao, có lẽ toàn bộ đã uống say, ngủ như chết rồi, cho nên mới không thể chống cự như vậy, chỉ trong một khắc ngắn ngủi tất cả đều đi tong? Hay cũng có thể nói khi thấy người Đột Quyết phá thành, tinh thần của bọn họ hoang mang sợ chết, từng người một chỉ lo chạy trối chết, khiến cho cả thành Vũ Uy không hề có chút sức chống cự nào ?

Rồi nàng lại nghĩ: không biết Vũ Văn Ung có chạy thoát thành công hay không ? Lần này tuy nói là ngự giá thân chinh, nhưng thực tế người làm chủ lại là Vũ Văn Hộ, một hoàng đế nhỏ bé như hắn chẳng những không làm chủ được, mà lúc nào cũng phải giả vờ làm một kẻ ngu ngốc, đi xu nịnh cho quyết đinh sai lầm của lão ta. Lần thất bại này, chỉ sợ sẽ trở thành một điểm nhơ trong cuộc đời của hắn.

Tiếp đến nàng lại nghĩ: Không biết Cao Trường Cung ở nơi đó, có phải đã giết rất nhiều người Đột Quyết hay không? Có lẽ hiện tại chứng kiến cảnh tượng như thế này, nhất định hắn sẽ rất sung sướng?

Còn cả A Lục nữa, thậm chí, trong hoảng hốt, nàng lại còn nhớ đến ngày xưa lúc còn ở Nam Trần, nhớ đến Trương Cẩm, Thái phu nhân, ... ... . . . ,

Có lẽ là do mất máu quá nhiều, nàng cảm thấy thật khó thở, trước mắt cũng trở nên mờ mịt, trong mơ hồ, nàng buộc mình phải suy nghĩ miên man.

Nàng không muốn chìm vào giấc ngủ mê man.

Nàng sợ mình sẽ ngủ luôn không tỉnh dậy được nữa.

Trong mơ màng, môi của Trương Khởi trở nên khô khốc, cố đè nén kích động của bản thân gọi ra một cái tên khác, chỉ cúi đầu kêu: "Mẫu thân", trong quá khứ hình như nàng đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc, thỏa mãn, vui vẻ?

Còn nữa, còn có những năm tháng, đã từng vui vẻ qua, tuy có lo lắng, tuy có oán khổ, nhưng cũng thật sự tiêu dao khoái hoạt.

Nếu như có thể nàng nguyện ý bỏ ra tất cả, chỉ cần có thể giống như những cô gái bình thường khác, có phụ có mẫu, có phu quân, có con cái, có người thân, sống vui vẻ, hạnh phúc, mỹ mãn thì dù cho chỉ sống một năm thôi cũng được....... . . .

Chỉ cần một năm, dù cho một năm sau, có bắt nàng phải chết cũng được.

Nàng chỉ muốn chân chính được thỏa mãn, được hạnh phúc, không có bất kỳ phiền não, nhưng một năm qua thứ mà nàng có được không phải là hạnh phúc, cũng không phải là thỏa mãn, mà chỉ có bình tĩnh, không có phiền não cùng với thấp thỏm lo âu mà thôi.

Thế gian này, có người theo đuổi vinh hoa phú quý, có người theo đuổi thành công, có người kích thích khát vọng, có người lại muốn cao cao tại thượng, còn nàng khát vọng duy nhất chính là hạnh phúc.

Trong mơ hồ Trương Khởi cho tay vào nước giếng, muốn mượn sự lạnh lẽo của nó kích thích bản thân trở nên tỉnh táo một chút.

Bên ngoài tiếng lửa cháy càng ngày càng hăng, khiến người ta thấy sốt ruột lo lắng, khói dầy đặc nổi lên cuồn cuộn , làm cho Trương Khởi vài lần hít thở không thông. Thật may là, lúc thật sự khó chịu thì nàng sẽ dùng nước vẩy lên trên mặt, thế là hóa giải được mấy phần.

Thời gian im hơi lặng tiếng dần dần trôi qua.

Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là một ngày, cũng có lẽ là nửa ngày, có khi lại là hai ngày, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng người gọi: "A Khởi." "A Khởi......."

Đang chìm trong trạng thái mê muội, Trương Khởi đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, để cho mình tỉnh táo lại.

"A Khởi", đúng là có người đang gọi nàng, đúng là có người!

Trương Khởi vội vàng hô lên: "Ta ở đây".

Nàng cố gắng lấy tất cả hơi sức để hô lên, nàng cứ cho rằng tiếng nói của mình rất lớn, nhưng không biết tại sao, lúc nói ra lại như muỗi kêu. Không được! Đầu nàng đang chảy nhiều máu như vậy, hiện tại thời tiết lại lạnh lẽo, hơn phân nửa đã nhiễm bệnh, lại bị hun khói lâu, chỉ sợ giọng nói cũng bị hun hỏng rồi.

Trương Khởi lại tỉnh táo hơn một chút. Nàng mò mẫm đứng lên, cố thét to: "Tôi đang ở trong giếng.", nhưng có lẽ âm thanh còn chưa đủ lớn.

Bên ngoài, khắp nơi tường đổ vách xiêu, một tên hộ vệ lại gần, cất giọng trong trẻo: "Quận Vương, xem ra không có ở đây."

"Nàng ấy ở đây.", giọng của nam nhân kia cực kỳ khàn, chất chứa vẻ mệt mỏi, thậm chí là hốt hoảng, hắn trầm giọng nói: "Ta biết rõ nàng ấy ở đây."

Cắn chặt răng, hắn lại trầm giọng nói: "Báo tin xuống dưới, tiếp tục tìm.". Tiếp đó, hắn lại dặn dò: "Đừng vội kinh động đến người Đột Quyết!", "Vâng." Trương Khởi lo lắng nhìn lên phía trên, một tiếng lại một tiếng gọi: "Ta ở đây, ở trong giếng."

Nhưng cho dù nàng dùng sức lớn đến đâu, nhưng giọng nói cất ra lại yếu giống như muỗi kêu vậy.

Kêu một tiếng lại một một tiếng, cho đến cổ họng tắc nghẹn không nói được nữa, Trương Khởi mới vốc một ngụm nước giếng lên uống, nàng vốn đang rét run, cả người không ngừng run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập, lại ngâm trong nước lạnh thời gian dài nên càng thêm lạnh đến đau nhói.

Đột nhiên, nàng nhớ lại trong lồng ngực mình còn nhét bánh ngọt, vội vàng lấy hai cái nhét vào trong miệng.

Trên trán nàng vừa nóng lại sưng, toàn thân mềm nhũn đến lợi hại, chỉ mới làm động tác này thôi, đã mất tất cả hơi sức. Vô lực nuốt bánh xuống, Trương Khởi lại giương mắt nhìn chỗ miệng giếng.

Trong hoảng hốt, nàng cư nhiên lại nghe được giọng của Cao Trường Cung, nàng nghe thấy hắn đang gọi: “A Khởi rồi lại A Khởi”

Sao bỗng dưng lại nghe thấy tiếng của hắn chứ, xem ra nàng bệnh cũng không nhẹ.

Trương Khởi cười cười, hắng giọng lên tiếng: “Trường Cung, ta ở trong giếng”, nàng phát hiện bản thân còn nghe không rõ mình đang nói cái gì chứ huống chi..., vô lực tựa vào vách thùng, một tiếng lại một tiếng, vô lựa gọi: “Ta ở đây, ở trong giếng này”.

Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, nàng nghe chỗ miệng giếng truyền đến giọng nói quen thuộc của Cao Trường Cung: “Nàng ấy đang đáp lại ta.”

Một âm thanh khác lại nói: “Quận Vương, nhiều người trong chúng ra cũng không nghe thấy gì, ngài... ngài thật sự nghe được sao?”

“Ta nghe thấy, nàng ấy đang ở chỗ này”. Tiếng bước chân của hắn lại càng ngày càng xa.

Trương Khởi khẩn trương, nàng khàn khàn rống lên: “Trường Cung, ta ở nơi này!”. Nàng chỉ gọi ra được chữ “Trường”, còn chữ phía sau, bởi vì cổ họng quá mức khàn khàn, mà không phát ra được.

Chỉ thốt ra được đúng một chữ, nhưng lại yếu ớt, vô lực.

Tại âm thanh của những nhà bên cạnh bị ngọn lửa thiêu đốt cháy vang lên không ngừng, ở trên đường phố chìm trong tiếng chấn động thất thanh dồn dập, vì thế tiếng của Trương Khởi, cơ hồ không có người nào nghe thấy, trừ chính nàng.

Nhưng Cao Trường Cung đang cất bước bỗng nhiên dừng lại.

Thấy hắn quét mắt nhìn mọi nơi, một tên hộ vệ kêu lên: “Quận Vương!”

Mới gọi ở nơi này, Cao Trường Cung đột nhiên cất bước, đi tới chỗ miệng giếng.

Hắn cúi người xuống, cầm sợi dây đã bị cắt thành hai khúc lên. Liếc mắt nhìn, Cao Trường Cung trầm giọng nói: “Đây là bị đao chặt đứt.”, rồi liếc mắt nhìn xung quanh, hắn lại nói: “Thùng nước không có ở đây.”

Giọng của hắn lập tức trầm xuống: “Mau cầm cây đuốc tới.”

“Vâng.”

Rốt cuộc, trước mắt, lại xuất hiện một cây đuốc sáng choang.

Nhìn này câu đuốc đang cháy phừng phừng, Trương Khởi ngẩng mặt, cất giọng khàn khàn: “Trường Cung, Trường...”

Giọng của nàng vô cùng yếu ớt, cơ hồ không nghe rõ.

Mà trong lúc nàng mở miệng nói, thì gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Cao Trường Cung bỗng nhiên khựng lại, chỉ thấy hắn nghiêng đầu, nghiêng tai lắng nghe một hồi. Sau đó, trên mặt của hắn thoáng qua vẻ vui mừng như điên, run giọng nói: “Nàng ấy ở trong giếng. Nhanh, mau ném một sợi dây xuống.”. Dứt lời hắn liền đoạt lấy sợi dây này, vung xuống đáy giếng.

Sợi dây vừa rơi xuống, hắn liền cảm thấy có người khẽ động vào sợi dây.

Quả nhiên có người!

“Đi chuẩn bị một sợi dây cùng một thùng gỗ, phải đi xuống giếng nước, đưa cái thùng cắt kia lên.”

“Vâng.”

Không bao lâu, một thùng lớn liền xuất hiện trước mắt Trương Khởi.

Trương Khởi vịn vào cái thùng này, gian nan, choáng váng cũng không biết mất bao nhiêu thời gian mới có thể kéo lên được.

Nàng vừa mới vào thùng, thùng gỗ đột nhiên kéo lên băng băng, tiếp đến là những vầng sáng chói lóa như ánh mặt trời rọi vào trong mắt.

Trương Khởi theo bản năng nhắm mắt lại, thân thể chợt nhẹ bẫng, rồi nặng nề rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Cảm thấy vòm ngực này quá ấm áp, nàng khó khắn mở mắt ra.

Đập vào mắt là gương mặt tuấn mỹ long đong mệt mỏi, gò má gầy gò của Lan Lăng Vương đang bị bụi bặm cùng tàn tro bám đầy.

Nhìn hắn, Trương Khởi cong cong khóe môi, cười cười.

Nàng không cười còn đỡ, vừa mỉm cười, hốc mắt hắn liền đỏ lên, hai cánh tay càng thêm thắt chặt, dùng sức, ấn nàng ở trên ngực.

Mới vừa ấn lên, hắn lại nhanh chóng buông ra, cúi đầu nhìn nàng, động tác kế tiếp, liền trở nên thật cẩn thận.

Phụ nhân ở trong ngực hắn, trước đây luôn tươi cười, xinh đẹp mà giờ khắc này, lại thật xốc xếch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang dính đầy vết bẩn, không đúng, còn có vết máu, từng cục máu, cơ hồ trải đầy trên mặt của nàng.

Cảm thấy tay của Quận Vương đang run, một tên hộ vệ khẽ gọi: “Quận Vương?”

Cao Trường Cung dùng tay áo nhúng vào trong thùng nước, lau mặt cho Trương Khởi. Đợi đến lúc những vết máu trên mặt đã được lau sạch, thấy trên trán chỉ có một vết thương thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi sau đó hắn lại trầm mặc.

Vết thương trên trán nàng, vừa đỏ vừa sưng, cả người lại nóng ran, loại vết thương như thế rất nguy hiểm!

Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đứng lên, cẩn thận từng li từng tí đổi một tư thế cho Trương Khởi lần nữa, đế cho nàng thoải mái dựa vào lồng ngực của mình, sau đó hắn cất giọng khàn khàn ra lệnh: “Chúng ta ra khỏi thành.”

“Vâng.”

Cảm thấy toàn thân Trương Khởi vì lạnh mà run lẩy bẩy, Lan Lăng Vương cởi áo khoác xuống, bao bọc nàng thật kỹ, rồi mang theo chín hộ vệ, vượt tường mà qua.

Bước chân của bọn hắn thật nhẹ nhàng, trong đó có một tên hộ vệ hiển nhiên hết sức quen thuộc với thành Vũ Uy, dẫn hắn chuyển tây chuyển đông, không bao lâu sau, liền tới chỗ cửa thành.

Đến nơi này thì đám người bọn họ đã có chừng trăm người bởi vì bận tâm đến người Đột Quyết, mà chia làm hai ba mươi tổ.

Đám người Đột Quyết vội vàng xông vào thành Võ Uy không kịp chuẩn bị liền cướp đốt giết hiếp, nhưng bởi vì biết viện quân lân cận không thể tới được trong nữa khắc, cho nên lúc đầu chúng mới đóng cửa thành đòi tìm Hoàng đế Bắc Chu, thấy không có kết quả hiện tại đã mở cửa thành ra.

Vì đề phòng người trong thành chó cùng rứt giậu, bọn họ để mặc cho dân chúng ra vào, chỉ cần không dẫn theo những cô gái có dụng mạo xinh đẹp thì bọn họ sẽ không quản.

Đám người Lan Lăng Vương xen lẫn trong dân chúng, đang vội vàng đi ra cửa thành thì một người Đột Quyết lại nghiêng mắt nhìn thấy Trương Khởi ở trong ngực hắn, lập tức vung đao kêu lên: “Hán tử kia, mau để nữ nhân ở trong lòng ngươi xuống!”

Lúc này, Lan Lăng Vương đã đi tới dưới cửa thành.

Mấy tên Đột Quyết thấy Lan Lăng Vương không thèm quan tâm đến mình, oa oa kêu một tiếng, vung đao lên, xông đến.

Lan Lăng Vương cũng không quay đầu lại, chỉ gia tốc bước chân.

Mà mấy tên người Đột Quyết đang kêu to vọt tới, bỗng nhiên lại thấy từ hai bên tả hữu của Lan Lăng Vương vọt ra hai tên hán tử, hai người này sờ tay vào ngực, chỉ thấy ánh lạnh lóe lên, một thanh đoản đao liền rơi vào tay.

Chỉ thấy hai hán tử thân thủ nhanh như chớp đâm vào trong ngực người Đột Quyết, tiếp theo là tiếng dao đâm vào da thịt truyền tới, trong nháy mắt, bốn tên kia liền ngã ra đất giãy giãy.

“Đùng”, cửa thành nhất thời đại loạn, tiếng gào của người Đột Quyết, tiếng ngựa hí, tiếng la khóc của dân chúng chạy trộn hòa lẫn vào nhau thành một đoàn.

Những thứ này thế nhưng lại không mảy may có chút quan hệ nào tới Lan Lăng Vương.

Hắn vừa ra thành, liền đưa ngón tay đặt ở bên môi huýt một cái, liền thấy tiếng ngựa lộc cộc lộc cộc bén nhọn phá không mà ra, một con tuấn mã màu đen xuất hiện trên quan đạo.

Tuấn mã kia cực kỳ thần tuấn, trên lưng của nó còn vác theo binh khí, Lan Lăng Vương vừa bế Trương Khởi, vừa bước một bước dài nhảy lên lưng ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK