Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Gặp Lại Tiêu Mạc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hai người không coi ai ra gì, cứ như thế mà đi, Vũ Văn Thành thì giận tới cực điểm,

khuôn mặt hung ác nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lan Lăng vương, tay hắn nắm chặt, nghiến răng ken két.

Lúc này, một người thị vệ đi tới phía sau hắn, nhỏ giọng hỏi: "Lang quân, sứ giả nước Trần còn đang bị ngăn ở đó, có cần hay không?" Để hù dọa Trương Khởi, bọn họ mượn cớ, chặn sứ giả nước Trần đến dự yến hội ở cửa cung một lúc lâu rồi

Vũ Văn Thành nghiêm mặt quát lên: "Cho bọn họ vào cung."

"Vâng"

Lan Lăng vương dắt Trương Khởi đi được vài bước, cảm thấy bước chân của nàng càng ngày càng khó khăn, liền bước chậm lại.

Hắn cúi đầu, nhìn hai chân của nàng, đi được một chút thì cau mày, sau đó ôm lấy nàng.

Trương Khởi cả kinh, khẽ hô một tiếng, con ngươi quyến rũ trong suốt lo lắng nói: "Như

thế này không được, không thể như thế này mà vào điện được đâu." Làm sao có chuyện ôm một nữ nhân vào trong cung điện chứ?

Lan Lăng vương cúi đầu nhìn nàng, nói: "Nàng cứ nghỉ ngơi một chút đi."

Cứ để cho hắn ôm mình như vậy, hắn không nghỉ ngơi một chút sao? Trương Khởi đỏ

mặt, nhỏ giọng nói: "Bọn họ sẽ giễu cợt ngươi."

Thấy hắn không thèm để ý, nàng khàn khàn nói: "Cho dù trở lại nước Tề, cũng sẽ có người mượn chuyện này mà đàm tiếu."

Lan Lăng vương chỉ là nhỏ giọng cười nói: "Cũng có thể". Hắn xoay người một cái, ôm

Trương Khởi hỏi một tên đại nội thị vệ: "Chỗ thay y phục ở đâu?"

"Xin Quận Vương đi theo tiểu nhân."

Nhờ có sự dẫn đường của tên thị vệ, hai người tới một chỗ có trang sức hoa lệ, hương thơm dày đặc, khoát khoát tay nước phần, nước Trầm Hương, y phục mới, đặc biệt là những thị nữ chuyên hầu hạ các quý chủ nhân thay y phục, hắn đặt Trương Khởi lên giường, rửa sạch tay, đứng ở trước mặt nàng, chuẩn bị tháo thắt lưng cởi y phục cho nàng

Tay vừa mới chạm vào, một đôi tay nhỏ bé đã chặn lại. Hắn ngẩng đầu, đối mặt với gương mặt đỏ choét của Trương Khởi. Thấy Lan Lăng vương nhìn mình, Trương Khởi ấp úng nói: "Ta tự làm."

Lan Lăng vương không miễn cưỡng, từ trong ngực móc ra một bình thuốc, "Dùng nhiều

một chút." Dứt lời, hắn bước thẳng đi ra ngoài.

Không ngờ hắn vẫn luôn mang thuốc theo bên người. Trương Khởi cúi đầu, xoa thuốc lên nơi sưng đỏ (^ o^), rồi từng bước đi ra ngoài.

Ngoài cửa, Lan Lăng vương đang nhìn về phía chân trời xa xăm, đứng chắp tay, gió thổi

lên trường bào màu đen, cả người lung lay trong gió như sắp bay đi

Hai bên cửa điện, một đám thị nữ ăn mặc hoa lệ không hề chú ý Trương Khởi đang đến

gần, đám thị nữ nhìn Lan Lăng vương không chớp mắt, vẻ mặt vừa si vừa mê.

Trương Khởi bước nhanh hơn, đi tới gần Lan Lăng vương, nhìn hắn cau mày thì không

kiên nhẫn vội vàng nói: "Ta đã đỡ hơn rồi"

Hắn cúi đầu xem, "Có thể đi được?"

"Vâng." Vừa nói ra, thân thể Trương Khởi bỗng nhiên nhẹ bẫng, là do Lan Lăng vương ôm nàng vào trong ngực.

Chân của hắn rất dài, ôm Trương Khởi sải bước đi, chỉ chốc lát đã biến mất ở trong bóng

đêm. Đám thị nữ si ngốc nhìn bóng dáng của hắn một lúc lâu, sau đó một âm thanh thở dài vang lên, "Nếu ta có thể được như nàng, chết cũng cam tâm......."

Lan Lăng vương đi rất chậm, giống như muốn để vết thương của nàng từ từ thấm thuốc

một chút. Nhìn cung điện trước mắt, giọng nói mềm mại của Trương Khởi truyền ra từ trong ngực hắn: "Để ta tự đi"

Nàng vặn vèo trượt từ trên người Lan Lăng Vương xuống.

Vừa mới chạm đất, một tiếng gọi cực kỳ phức tạp truyền đến, "A Khởi …"

Giọng nói quê hương thân thuộc vang lên.

Trương Khởi quay đầu lại.

Cách đó mười thước, một đoàn người vội vàng đi tới. Người đi ở phía trước, y phục trắng

toát, thiếu niên tác phong nhanh nhẹn, không phải là Tiêu Mạc hay sao?

Rõ ràng chỉ mới một ngày không gặp, nhưng nàng và hắn, lại tựa hồ như xa cách nhiều năm, khi Trương Khởi nhìn về phía đám người Tiêu Mạc, thì Tiêu Mạc cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hắn quan sát Trương Khởi từ trên xuống dưới một lần, rất nhanh, con ngươi thoáng qua tia buồn bã cùng thê lương.

... ... Hắn cứ cho rằng hắn sẽ không để ý, hắn đã từng nghĩ như thế, nàng bây giờ không

còn tấm thân xử nữ, có lẽ càng phải hiểu được hôm nay nắm chắc càng quan trọng hơn.

Nhưng mà, nhìn thấy nàng mềm mại yếu ớt dựa vào một người nam nhân, nhìn thấy lông

mày của nàng khẽ nhíu, một tiểu cô tử non nớt ngây thơ giờ đã trở thành một vị phụ nhân, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng hiện lên mỵ sắc, thấy nàng bởi vì hoan ái quá độ mà đứng cũng khó khăn, bỗng nhiên, một loại cảm giác buồn bực khó có thể hình dung được úp tới, làm cho hắn gần như không thể thở nổi.

Hắn cất bước đi tới trước mặt Trương Khởi.

Đi thẳng tới trước mặt nàng, Tiêu Mạc chẳng thèm nhìn Lan Lăng vương, cũng chẳng

thèm quan tâm ánh mắt xung quanh. Hắn chuyên chú quan sát Trương Khởi, cẩn thận nhìn nàng.

Khuôn mặt nàng, chưa bao giờ vui vẻ xinh đẹp như thế, thật ra lòng nàng không phải là như vậy chứ?

Tiêu Mạc siết chặt cú đấm, vừa mở miệng lần nữa thì giọng nói đã khàn khàn, không lưu

loát, "A Khởi, ngươi có khỏe không?"

Trương Khởi rất nhanh bình tĩnh lại, "Ta khỏe lắm....... A Lục đâu rồi, nàng ở đâu?" Mặc

dù biết Vũ Văn Thành chỉ đang phô trương thanh thế, nhưng nàng vẫn chưa an tâm, vẫn muốn biết tung tích của A Lục thông qua Tiêu Mạc.

"Nàng ở sứ quán, ngươi yên tâm." Tiêu Mạc nói đến đây, nuốt xuống chua xót trong

miệng, thì thào nói ra: "A Khởi, ta......." Nói đến đây, cuối cùng hắn vẫn không biết muốn nói gì.

Chờ Trương Khởi xác nhận A Lục bình an vô sự, Lan Lăng vương bên cạnh lên tiếng, "Đi

thôi."

Hai chữ vừa phát ra, hắn dắt tay Trương Khởi, đi tới cửa cung điện.

Bước chân kiên định có lực, bất tri bất giác tăng nhanh bước đi. Mà Trương Khởi đi theo

hắn có chút lảo đảo, tư thế đi lại có vẻ rất không tự nhiên.

... ... Quả nhiên là do hoan ái quá độ.

Thấy Tiêu Mạc đứng yên như tượng gỗ, phong thái thiếu niên như vậy, mà lại thê lương

như thế. Một phó sứ giả nước Trần tăng nhanh bước chân, tới bên cạnh Tiêu Mạc

Tiêu Mạc đưa mắt nhìn Trương Khởi cùng Lan Lăng vương, phó sứ giả thấp giọng khuyên nhủ: "Mỹ nhân còn nhiều mà, Tiêu Lang hãy quên đi thôi."

"Quên?" Hai mắt Tiêu Mạc có chút mờ mịt, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn bóng dáng hai người

kia, hắn cúi đầu nở nụ cười, "Nếu như chưa bao giờ quen biết, vậy tốt biết bao" Như vậy, lòng sẽ không đau đớn, càng sẽ không phải phí hết tâm tư, nỗ lực hết sức, còn phải gặp phải tình cảnh như thế.

Thấy Tiêu Mạc từ trước đến giờ luôn ung dung tự tại lại luống cuống như vậy, người sứ

giả kia đầu tiên là ngẩn ra, đảo mắt thở dài một tiếng, nói: "Ngày trước Dương Công đã nói qua, việc đời không như ý người, Thập Thường tám chín. Tiêu Lang vẫn còn trẻ, đợi đến khi trải nghiệm nhiều hơn, sẽ biết chuyện nữ sắc vốn là chuyện nhỏ mà thôi."

Tiêu Mạc vẫn không nhúc nhích, cũng không có trả lời. Hắn chỉ là đứng yên như tượng gỗ,

nhìn bóng dáng 2 người đi vào thềm ngọc càng ngày càng xa, vẫn không nhúc nhích

Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đột nhiên khàn giọng cười một tiếng, nụ cười này

thê lương tịch mịch, nghe hắn cười nhẹ, sứ giả kia nhỏ giọng ngâm nga nói: “Từ nay về sau, chớ phục tương tư, tương tư cùng quân tuyệt” Tiêu Lang, phụ nhân thời Hán cũng có thể quyết tuyệt như vậy, ngươi cũng nên buông ra thôi."

"Từ nay về sau, chớ phục tương tư, tương tư cùng quân tuyệt?" Tiêu Mạc cười một tiếng,

khàn giọng nói: "Nếu là tương tư dễ dàng đoạn tuyệt như vậy, Phật gia cũng sẽ không làm nhân sinh Cầu Bất Đắc rơi vào cuộc sống khổ khăn." Hắn rũ mắt xuống, từ từ nói: "Ban đầu ở trên đường, ta đáng lẽ không nên luyến tiếc để cho nàng khó chịu, chưa từng xuống tay với nàng."

Lan Lăng vương cùng Trương Khởi xuất hiện trên bậc thềm ngọc.

Ánh đèn sáng rọi chiếu trên người nàng, nhỏ nhắn yếu ớt, giống như chỉ cần bóp nhẹ một

cái là có thể giải quyết nàng.

Nghe phía bên ngoài ồn ào sôi nổi, Vũ Văn Nguyệt mang theo thị nữ vừa đi ra, liền chạm

mặt Lan Lăng Vương.

Nàng dừng bước, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trương Khởi, ngẩng đầu nhìn về phía

Lan Lăng vương. Nhìn một chút, nàng cúi đầu xuống cắn cắn môi, giống như cực kỳ khó chịu, đưa tay che mặt, thủ đoạn đơn giản, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ra.

Trương Khởi chỉ một cái liếc mắt, suýt chút nữa bật cười ra tiếng. Vũ Văn Nguyệt muốn học điệu bộ khóc của cô tử phương Nam sao, lại có thể dấu thứ gì đó trong lòng bàn tay, cái kia chỉ cần xoa nhẹ vào mắt là nước mắt có thể tuôn ra nhỉ?

Vũ Văn Nguyệt ngẩng đầu lên, hốc mắt hồng hồng ngập nước nhìn Lan Lăng vương,

nghẹn ngào kêu: "Trường Cung …"

Cái giọng nói nói nũng nịu, yếu ớt vừa phát ra, Trương Khởi cảm thấy Lan Lăng vương rõ

ràng đang run run.

Vũ Văn Nguyệt vẫn nghẹn ngào, "Chàng, tối hôm qua là ta sai, ta chẳng qua là ... ... Đừng

trách ta."

Không đợi nàng nói xong, Lan Lăng vương đã cất bước đi, hắn mặt không thay đổi thoáng

qua Vũ Văn Nguyệt, nàng vội vàng lớn tiếng kêu gọi, Trương Khởi nghe được hắn nghiêm túc nói: "Tiểu nương tử, gừng trong tay ngươi rớt ra kìa".

Cái gì? Vũ Văn Nguyệt cả kinh, vội vàng đem tay phải mở ra, nhìn miếng gừng vẫn an ổn

trong tay, nàng bỗng dưng cứng đờ.

Không có ai bật cười, mặt Lan Lăng vương không chút thay đổi, Trương Khởi nhỏ nhắn

yếu ớt, mà ở sau lưng nàng đều là nữ nhi quyền quý phụ thuộc Vũ Văn gia, vì vậy, không có ai dám bật cười cả.

Nhưng trong nháy mắt, gương mặt Vũ Văn Nguyệt vừa xanh vừa trắng rồi lại chuyển

sang tím, nàng thật là không ngờ, giấu miếng gừng trong tay chấm mắt để tranh thù đồng tình, lại bị người nàng muốn lấy lòng phát hiện.

Lan Lăng vương không để ý đến nàng ngây ngốc đứng như khúc gỗ, cực kỳ khó chịu Vũ Văn Nguyệt, cất bước bước vào đại điện.

Hơn nửa quan lại quyền quý đã tới, thấy Lan Lăng vương đi vào, tiếng ồn ào sôi nổi trong nháy mắt liền im bặt.

Vô số đôi mắt chuyển qua Lan Lăng vương, đồng thời chuyển sang Trương Khởi bên cạnh hắn.

Tối ngày hôm qua, Lan Lăng vương xung đột cùng huynh muội Vũ Văn Thành đã truyền khắp Trường An.

Cũng có rất nhiều ánh mắt liếc măt nhìn Lan Lăng vương sau đó lại nhìn về phía Vũ Văn Hộ Trên mặt Vũ Văn Hộ không có chút biểu tình, hoàn toàn không nhìn ra hỉ nộ.

Một nội thị bên người Tiểu hoàng đế Vũ Văn Ung, lại gần hắn nhỏ giọng nói: "Bệ hạ sai

lầm rồi, xem ra Cao Trường Cung chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi....... nước Tề, không đủ uy hiếp."

Vũ Văn Ung vẫn chăm chú nhìn Lan Lăng vương, một lát sau, trổ mã thiếu niên

nhỏ giọng mà nói ra: "Xem ra cô tử phương Nam đưa đến, đúng là một báu vật. Cao Trường Cung chỉ là một soái chủ tướng, háo sắc một chút cũng không có gì đáng ngại." Hắn vốn không phải một nhân vật trí dũng kiệt xuất. Hắn cho dù có háo sắc hơn nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản lãnh cầm binh đánh giặc của hắn.

Lúc này, một thái giám đi tới ghé vào Vũ Văn Ung bên cạnh, nói thật nhỏ.

Nghe một lúc, hai mắt Vũ Văn Ung sáng lên, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Khởi,

nhìn chằm chằm một lúc lâu, tỏ vẻ như tức giận nói: "Cái tên Cao Trường Cung này thật sự là phách lỗi, ngang ngược...... Đi xuống đi, chuyện này tuyệt đối không được nhắc lại, tránh làm mất thể diện của A Thành."

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lan Lăng vương nắm tay Trương Khởi, ngồi xuống trên tháp kỹ - chỗ ngồi dành cho sứ giả

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK