Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Địa Vị

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Vừa thấy Trương Cẩm, Trương Khởi khẽ co rúm lại, hàng mi dày rũ xuống, mang theo mấy phần sợ sệt, mấy phần e ngại còn có vẻ tự ti của đứa trẻ tới từ nông thôn.

Nàng như vậy càng khiến cằm của Trương Cẩm hếch cao hơn. Sau khi uyển chuyển đi tới đứng cạnh Trương Khởi, Trương Cẩm cũng không buồn nhìn nàng hỏi: "Tiện nha đầu, phụ thân rất coi trọng ngươi à nha."

Nói tới đây, nàng ta lạnh lẽo nói: "Ngươi cũng thật là lợi hại, không riêng gì phụ thân mà ngay cả Tiêu Lang cũng coi trọng ngươi."

Trương Khởi không dám ngẩng đầu, mười ngón tay xoắn lại, thì thào nói: "A Khởi có khá hơn nữa thì cùng lắm cũng chỉ làm thị thiếp cho người ta. . . . .Cẩm tỷ tỷ mới đúng là người cao quý nhất thiên hạ."

Quả nhiên lời vừa thốt ra liền khiến cho Trương Cẩm hòa hoãn không ít, lửa giận trong lòng cũng đã tan thành mây khói. Nàng quay đầu nhìn Trương Khởi cao giọng nói: "Xem như ngươi cũng có chút hiểu biết." Dứt lời, nàng hếch cao cằm gọi: "Phụ thân, A Cẩm muốn gặp người."

Bên trong truyền ra tiếng của Trương Thập nhị lang, "Vào đi." Lúc Trương Cẩm bước vào, Trương Khởi một mực cúi đầu cung kính nhẹ nhàng lui ra.

Quay lại nhìn Trương Khởi, một trong hai nô tỳ kia thầm nghĩ: Tiểu cô tử đến từ nông thôn này cũng rất hiểu chuyện.

Lúc Trương Khởi đi xuống bậc thang thì nghe được tiếng Trương Cẩm mơ hồ truyền ra, tựa như là hai chữ "Tiêu Mạc".

Trương Khởi lắc đầu, vội vàng rời khỏi đó.

Trên đường đi, thỉnh thoảng lại bắt gặp đám người hầu và đám trí thức. Dường như những người này đang kích động, không ngừng nói gì đó. Trương Khởi làm như vô ý lắng nghe bọn họ nói không thể rời bỏ Tân Đế.

Đúng rồi, bây giờ là giai đoạn Trần Thiến kế vị, mới vừa định ra niên hiệu. . . . . .Tân Đế anh tuấn mà cơ trí, binh sĩ Hán triều đều đang đặt hết hy vọng vào hắn. Mà cô tử của các đại gia tộc cũng đang đưa mắt nhìn về phía hắn.

Tân Đế kế vị, Kiến Khang sẽ có một thời gian hòa bình. Nàng phải tính toán cho kỹ.

Không ai biết, hiện giờ Trương Khởi gặp rất nhiều khó khăn. Mới từ nông thôn lên, trên người nàng không có tiền cũng không có thứ gì dùng được. Ngay cả A Lục cũng là sau khi vào phủ mới quen.

Không người thân, không tiền, không địa vị, không tự do, dù có ý tưởng thì cũng không thực hiện được.

Nhưng giờ đã khá hơn rồi, phụ thân tiếp nhận, nàng trở thành cô tử danh chính ngôn thuận. Không có ai sai nàng đi làm việc, nàng có thời gian, cũng có tự do.

Nhưng vậy vẫn chưa đủ. Tự do của nàng chỉ bó hẹp trong căn phòng nhỏ. Cần phải làm những gì e rằng phải chờ thời cơ -- Cũng không biết khi nào Trương Cẩm gặp được Tiêu Mạc để hỏi hắn về chuyện sáng tác “Mỹ nhân phú”?

Trương Cẩm cũng giống như các cô tử khác, trong bụng không có mấy lượng văn chương. Vậy nên nàng ta không biết, dù Tiêu Mạc muốn viết “Mỹ nhân phú”, cũng sẽ không viết về các mỹ nhân có thân phận, địa vị khác nhau, càng không viết về mỹ nhân trong ngoài đều đẹp. Trong các bài thi phú từ trước tới nay, nam nhân viết về mỹ nhân, nếu không phải viết về cách ăn mặc của họ thì cũng là viết về dung mạo xinh đẹp đầy phong tình hay sao? Còn về phần các nàng đang nghĩ gì, thật sự chẳng có ai hiểu được.

Mỹ nhân mỹ nhân, chỉ là chỉ giống như món đồ chơi hay món đồ trân quý mà thôi. Dù trong lòng các nàng có nỗi khổ tâm thì cũng chẳng liên quan gì tới người khác?

Lời nói của bản thân đầy sơ hở như vậy nhưng lại có thể lừa gạt các cô tử kia.

Chỉ là lời nói kia không lừa được Tiêu Mạc. Chỉ hy vọng Tiêu Mạc nghe được, sẽ nghĩ tới việc muốn hỏi lại câu hỏi của mình.

Quay về phòng, A Lục quấn lấy Trương Khởi hỏi rất lâu, nàng nói không tỉ mỉ, sau khi trả lời qua quýt mấy câu liền bĩu môi đi làm việc.

Cười nhìn A Lục dọn cỏ ngoài sân, Trương Khởi lắc đầu cầm lên mũi kim, cúi đầu thêu tranh.

Tranh này, nàng đã thêu được ba tháng. Mấy ngày nữa là có thể hoàn thành. Chờ khi hoàn thành rồi, nàng sẽ viết lên đó một bài thơ, thơ này do nàng dùng bút lông dính phấn vụn đặc chế viết ra. Kế thừa kiểu chữ xinh đẹp mà phóng khoáng của đời trước với phần trí nhớ còn sót lại, nàng thêu vô cùng xuất sắc, hơn nữa còn rất khớp với bức họa trong lòng bệ hạ, nhất định có thể bán được giá cao. Đời trước, từng có một cô gái ở thôn nữ dựa vào bức họa tương tự này mà kiếm được món tiền rất lớn.

Đảo mắt đã thêm một ngày nữa trôi qua.

Sáng hôm sau nữa, có một phụ nữ trung niên tới ngoài phòng Trương Khởi gọi: "A Khởi có đó không?"

Nghe tiếng trả lời thanh thúy của A Lục, người phụ nữ kia nói: "Phu nhân căn dặn, A Khởi cũng có thể theo các cô tử tới học đường rồi. Bây giờ phải đi ngay đi."

Học đường? Trương Khởi vội vàng đi ra thi lễ với người phụ nữ nọ. Không chờ nàng mở miệng, người phụ nữ kia đã nói: "Đi thôi, các vị cô tử đã đến đủ hết rồi, ngươi đến muộn sẽ không hay đâu."

"Vâng."

Lần tới học đường này của Trương Khởi hoàn toàn bất đồng với trước đây. Lần trước chỉ là học nhận biết mấy con chữ, lần này còn có thêm cầm kỳ thi họa, thêu thùa, thi phú lễ nghi huyền học và phổ điệp* đều phải học, đó là khâu chính thức để có thể trở thành cô tử danh chính ngôn thuận của đại gia tộc. (*Huyền học chính là trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Nguỵ Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng LãoTrang và tư tưởng Nho gia. Còn phổ điệp cũng chính là tộc phổ, là căn cứ phân chia Thứ Tộc với Sĩ Tộc, cũng là căn cứ các đại gia tộc phòng ngừa có người giả mạo làm người trong tộc, là học thuyết đương thời nổi tiếng)

Lúc Trương Khởi đến thì trong học đường đã có tiếng cười nói mơ hồ. Nhìn từ phía xa, có khoảng hai ba mươi cô nương ngồi trong học đường.

Những người này đều là nữ nhi bộ tộc Trương thị, phía trên bên trái có mấy chiếc sập, trên bàn còn bày đủ các loại bánh ngọt, nơi có tỳ nữ hầu hạ tất nhiên chính là chỗ của con chính thất. Mà cách đó tầm ba thước, chỗ không có sập lại càng không có từ nữ hầu hạ đều là cơn thứ xuất ở Trương thị.

Trương Khởi được người phụ nữ dẫn đi về phía đó.

Nàng vừa xuất hiện, những tiếng ồn ào xung quanh lập tức ngừng lại, các cô nương kia đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Sau đó, tiếng xì xầm bàn tán tiếp tục vang lên. Sau khi biết thân phận của nàng, các cô nương tỏ vẻ tức giận lẫn cảm thấy nhục nhã. Loại dân đen này cũng xứng ngồi cùng bàn với mình sao?

Ngay giữa học đường, một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi khẽ gõ xuống bàn để những cô nương kia yên tĩnh lại. Sau khi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Khởi, bà mới dùng giọng nói đều đều không rõ cảm xúc hỏi: "Ngươi là Trương Khởi?"

"Vâng."

"Dựa vào thân phận của ngươi vốn không thể xuất hiện trong học đường. Chỉ là tộc trưởng có đề nghị, bọn ta cũng không thể chối từ. Thế này đi, ngươi đứng ở chỗ đó học." Bà ta chỉ vào một góc trong học đường, trống rỗng không có cái gì cả.

Quả nhiên lời này đã làm những âm thanh bất mãn kia biến mất.

Trương Khởi rũ mi bình tĩnh nói: "Vâng."

"Nếu ngươi hiểu rõ thân phận của mình như vậy thì rất tốt, mau ra đó đứng đi. Nhớ phải cố gắng, có thể học được những thứ này, đối với ngươi mà nói đúng là đại phúc khí."

Trương Khởi lại cung kính đáp lời, trong bụng thì âm thầm cười lạnh: Nếu không phải Tân Đế cơ trí có tính tình cứng rắn kế vị, mấy lão già trong tộc vừa muốn lấy lòng Tân Đế vừa không muốn bị Sĩ Tộc lôi ra làm chuyện cười mới hạ thấp tiêu chuẩn học đường. Sau đó, chỉ cần tìm những người có thân phận thấp nhưng có huyết thống Trương thị và có chút tài năng đưa vào cung?

Chỉ là nàng không từ chối sự nhục nhã này. Trí nhớ của nàng không hoàn chỉnh, muốn sống tốt nàng phải dựa vào hiện tại. Những thứ được học bây giờ sau này cũng có chỗ có lợi cho nàng.

Chẳng mấy chốc, trong lòng Trương Khởi lại thấy phiền muộn, nước Tề và nước Chu ở phía Bắc không giống thế này. Những cô nương ở nơi đó có địa vị rất cao, có nhiều nơi, địa vị của các cô nương còn cao hơn cả trượng phu. Nếu có thể tới đó học tập và sinh sống thì thật tốt.

Nghĩ tới đây, Trương Khởi khẽ cười khổ: Đời trước, nàng cũng từng nghĩ như vậy và làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK