Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Cửa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mặt trời sáng rực rỡ lơ lửng treo ở chân trời, dường như chỉ trong một đêm, trên những ngọn cây đã hiện lên những màu xanh mới, trên mặt đất nhú lên những ngọn cỏ màu xanh nhạt, cơn gió phất qua mặt cũng là sự mềm mại và nhẹ nhàng, mang theo sức sống đặc hữu của mùa Xuân.

Sau khi giảng hết một tiết, lúc giáo tập Lý đi ngang qua chỗ của Trương Khởi không khỏi xấu hổ nhỏ giọng nói: "Chuyện kê thêm bàn cho trò chỉ sợ là không được.”

Trương Khởi vội vàng nhỏ giọng đáp lại: "Vốn dĩ đã không có cách nào mà, đã khiến giáo tập vì A Khởi mà bận tâm vất vả rồi."

Giáo tập Lý chỉ ừ một tiếng, không nói thêm câu nào liền xoay người rời đi.

Trương Khởi cũng đi ra ngoài.

Lúc nàng vẫn đang ngồi trong rừng chờ đợi tiết học tiếp theo thì lại thấy đám cô tử đang vây quanh vị giáo tập nọ, cũng không biết là đã nói những gì mà vị giáo tập đó phất tay lên sau đó đám cô tử liền cười ầm lên, cùng gối rối rít vái chào loạn lên với vị giáo tập nọ, kế tiếp cả đám người giải tán.

Trương Khởi chầm chập theo sát ở phía sau, đi về phía phòng của mình. Từ trong cuộc bàn tán mới nãy của đám cô tử có thể biết được đã có sứ giả tới Kiến Khang rồi, bọn họ lo rằng Quảng Lăng Vương đã đến.

Ở một góc hành lang bên ngoài phòng, Trương Khởi từ xa đã nhìn thấy A Lục cùng mấy tỳ nữ đạng tụ lại với nhau, mặt mày hớn hở đang nói gì đó. Nhìn thấy nàng đi đến, liền vui vẻ vẫy vẫy tay rồi tiếp tục tán gẫu, không hề có ý định muốn đi lại chỗ nàng.

Nha đầu này!

Trương Khởi chỉ cười xoay người bước vào trong phòng. Ngược lại mấy tì nữ đang tán gẫu cùng với A Lục lại há hốc mồm nhìn, nhưng chỉ được một lúc bọn họ lại thầm nghĩ: Vị cô tử này vốn là dân đen đến từ nông thôn, chung đụng với tì nữ của mình mà chẳng có chút tôn ti trên dưới nào, hóa ra loại người nào thì có hành vi đó.

Trương Khởi ngồi ở trong phòng, tiếp tục việc thêu thùa, thêu chưa tới nửa canh giờ, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô này lúc bắt đầu thì còn xa, dần dần, càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang, càng về sau, những tiếng vỗ tay reo hò ồn ào đó làm cho Trương Khởi không thêu nổi nữa.

Nàng bỏ công việc thêu thùa trong tay xuống, mở cửa phòng nhìn ra phía ngoài.

Bầu trời bên ngoài xanh thăm thẳm, trong suốt đến không gì sánh bằng, giống hệt như năm đó nàng nắm tay phu quân chạy trốn đến phương Bắc.

Lắc lắc đầu, Trương Khởi thầm nghĩ: Cái ký ức đó cũng không biết tại sao lại quay về nữa, luôn luôn xuất hiện từng đoạn ngắn ngủi như thế.

Bên ngoài, bóng dáng của A Lục đã sớm biến mất không còn thấy đâu. Mà những tiếng ồn áo náo động bên ngoài càng lúc càng vang dội, cứ như cả thành đang reo hò vậy. Đột nhiên, Trương Khởi cảm thấy một sự cô đơn tịch mịch từ đáy lòng trỗi dậy.

Nàng khóa cửa phòng, dọc theo con đường mòn đi ra ngoài.

Đi được một lúc, nàng đã nhìn thấy ở lối cửa hông cách phía ngoài chưa đến hai trăm thước. Giờ phút này, ở cánh cửa hông đó cũng đã bị vây kín bởi một đám người, nhìn bốn người gác cổng đang đứng đó nhìn bốn phía, Trương Khởi thoáng chút do dự cuối cùng vẫn nhấc chân bước đi thẳng về phía trước.

Đi chưa được năm mươi bước, bất thình lình vang lên một giọng nói vô cùng ngạo mạn, "Đây là nơi mà ngươi có thể tới hay sao?"

Giọng nói cực kỳ quen thuộc, không cần quay đầu lại Trương Khởi cũng biết đó là Trương Cẩm đang lên tiếng.

Trương Khởi quay đầu lại.

Nàng mỉm cười nhìn Trương Cẩm và cả hai cô tử đang làm bạn bên cạnh nàng ta, nhẹ nhàng tinh tế mà nhã nhặn lịch sự chào hỏi, "A Cẩm tỷ tỷ, mẫu thân chưa từng nói rằng muội không được đến nơi này."

Có lòng tốt mà nói cho nàng ta biết chuyện này, không cho Trương Cẩm có cơ hội phát tác, Trương Khởi cúi chào nàng ta dịu dàng nói: "Nhưng mà A Cẩm là tỷ tỷ của muội, nếu như tỷ tỷ đã nói vậy rồi thì tất nhiên A Khởi phải nghe theo."

Dứt lời, Trương Khởi lần nữa thi lễ với Trương Cẩm quay người đi trở về.

Trương Cẩm hừ nặng một tiếng, đang muốn mở miệng nói vài câu, đuôi mắt vừa xoay chuyển liền vội ngậm miệng lại. Bước lên phía trước vui vẻ gọi: "Tiêu Lang!"

Tiêu Mạc tới?

Trương Khởi ngẩn ra, vội vàng quay đầu lại.

Đối diện với sự tươi cười hớn hở của Trương Cẩm, biểu hiện của Tiêu Mạc cũng chỉ thờ ơ không để ý, hắn liếc nhìn Trương Cẩm rồi chẳng quan tâm tới nàng ta mà là quay đầu bỏ đi, nhìn về phía Trương Khởi đang ngoái đầu nhìn lại.

Trương Khởi lúc này tuy rằng cố tự trấn định nhưng trên khuôn mặt lại thể hiện ra vẻ chờ mong. Khuôn mặt non nớt thấp thoáng phía sau tán lá xanh nhạt, như lại càng thêm sáng ngời hơn. . . . .Tiểu cô tử này rõ ràng chỉ được xem là thanh tú, nhưng gương mặt kia cặp mắt kia, mỗi lần nhìn thấy đều khiến cho người ta cảm thấy càng nhìn càng đẹp mắt. Đặc biệt thỉnh thoảng nhìn nàng, sẽ cảm thấy tiểu cô tử thanh tú này có thứ ánh sáng tỏa ra thật hấp dẫn mê người.

Thật là một cảm giác kỳ quái.

Tiêu Mạc xem như không có gì thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía đám người Trương Cẩm, mỉm cười nói: "Bên ngoài rất náo nhiệt, chúng ta cùng đi xem đi." Nghiêng mắt nhìn qua Trương Khởi, hắn à một tiếng rồi nói: "Sao cô tử này lại quay về? Khó có khi nào náo nhiệt như vậy, cùng đi xem đi."

Hắn vừa nói xong, Trương Cẩm liền mím chặt môi lại. Chỉ là trong chớp nhoáng nàng liền mỉm cười, thân mật phất phất tay với Trương Khởi gọi: "A Khởi, chúng ta cùng đi đi."

Trương Khởi tất nhiên biết nghe lời phải, nàng cúi đầu cất tiếng dạ sau đó bước nhanh về phía trước đi theo phía sau bọn họ ra cửa.

Cũng đã mấy ngày Trương Cẩm không gặp được Tiêu Mạc, đang lúc nhớ nhung lại được nhìn thấy hắn, cảm giác vui sướng đó không biết nên diễn tả thế nào. Nàng lặng lẽ đi tới sau lưng Tiêu Mạc dịu dàng nói: "Tiêu Lang, sao huynh lại tới phủ chúng ta vào lúc này?" Mới nói đến đó, nàng lập tức cảm thấy lời này có chút không ổn, vội vàng nói lại: "Ý muội không phải vậy, muội muốn nói là, huynh.....Huynh tới rất đúng. . . . ." Đột nhiên nói tới đây nàng lại cảm thấy mình nói quá thẳng thừng đi, hẳn là không nên tiết lộ tâm tư mình ra rõ ràng quá. Ra vẻ vừa xấu hổ vừa sốt ruột, tay chân luống cuống không biết làm thế nào cho phải.

Tiêu Mạc cúi đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trương Cẩm, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài, chậm rãi nói: "Muội không thích A Khởi đúng không?" Khi tim Trương Cẩm còn đang đập mạnh và loạn nhịp thì hắn lại tiếp tục nói: "Vừa rồi tại sao muội muốn đuổi nàng ấy đi?"

Sắc mặt Trương Cẩm trắng bệch.

Tiêu Mạc lại cúi đầu nhìn về phía nàng. Đối diện với ánh mắt si mê của nàng, đột nhiên hắn tiến sát lại, môi như gió xuân phất qua tai của nàng, "Muội thích ta, cho nên vừa nhìn thấy A Khởi liền chướng mắt? Muội thật ngốc, tương lai sắp phải làm một đương chủ mẫu, sao có thể nhỏ mọn hẹp hòi như vậy chứ?" Giọng nói trầm ấm êm tai, như dòng suối chảy thấm vào lòng Trương Cẩm, hơi thở thơm ngát đặc trưng của phái nam càng giống như gió xuân quấn lấy tâm hồn thiếu nữ. Bất tri bất giác, mặt Trương Cẩm đã đỏ tới tận mang tai, hai mắt si ngốc nhìn hắn như như thể sắp chảy ra nước.

Hiện tại, nàng cũng chẵng còn quan tâm tới nơi này đang đứng đâu chỉ là trước công chúng? Trong phủ, ngoài phủ, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía này?

Tiêu Mạc đứng thẳng lưng, trên khuôn mặt anh tuấn vẫn là nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái như gió xuân, ánh mắt vẫn dịu dàng mà chân thành! Nhìn hắn rồi lại nhìn thoáng qua Trương Cẩm bởi vì Tiêu Mạc đột nhiên đến gần mà thẹn thùng lẫn vui vẻ không thôi,

Trương Khởi giật mình nghĩ: Tiêu Mạc bây giờ chẳng phải là người đang được công chúa xem trọng sao! Hơn nữa đại phu nhân cũng nói như vậy. Trương Cẩm vui mừng như thế để làm gì? Chẳng lẽ nàng ta không biết, Tiêu Mạc hiện tại không thể nào tùy tiện đề nghị kết thân, hơn nữa, nàng ta không sợ đại phu nhân nổi giận trách mắng nàng hay sao?

Trong nháy mắt, nàng lại thầm nghĩ: Cũng không biết Tiêu Mạc có nghĩ tới điều này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK