Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Chương177

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương Khởi cũng không biết thế nào, biết rõ là cơn ác mộng, nhưng chung quy lại trong lòng vẫn còn lo lắng. Thao thức đến hơn nửa đêm, đến mãi rạng sáng rốt cuộc mới ngủ được.

Vừa chợp mắt không lâu, đột nhiên, nàng bị những tiếng gào thét làm cho giật mình tỉnh lại. Kèm theo những tiếng gào thét đó, còn có tiếng vó ngựa chạy băng băng trong thành, làn mặt đất chấn động rất mạnh.

Trương Khởi vội vã ngồi dậy, lại thấy bên ngoài ngọn lửa ngất trời, Đông Nam Tây Bắc, đều có khói dầy đặc kèm theo những ngọn lửa cuồn cuộn dâng lên, nhìn thế này, nhất định là có phủ đệ nào đó bị thiêu cháy rồi. Kèm theo những ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt còn có tiếng vó ngựa ù ù , cả những tiếng cười sang sảng. Tĩnh lặng được một lúc, thì bất chợt có vô số tiếng gào thét tuyệt vọng theo thứ tự truyền đến: "Thành bị phá ——"

"Chạy mau, thành bị phá rồi!"

Có điều khi những âm thanh gào thét vừa mới truyền đến không lâu, thì lại có một loạt tiếng hét thảm thương truyền đến!

Lắng tai nghe, mặt Trương Khởi liền trắng bệch nhanh chóng đứng lên.

Không xong, thành bị phá thật rồi!

Trong lúc bối rối, nàng vội vàng lui về phía sau, nhanh chóng đi giày vào, cuốn tóc lại gọn gàng, sau đó đưa tay sờ sờ lên trên mặt đất, móc ra một xấp bùn đất dầy bôi lên khắp mặt.

Theo bản năng làm một loạt những hành động này xong, Trương Khởi đột nhiên mới sực nhớ, nàng bây giờ là phi tử của Vũ Văn Ung, nơi này vẫn có người bảo vệ.

Suy nghĩ như thế, nàng liền vội vàng xông ra ngoài.

Trương Khởi hốt hoảng lao ra, mới vừa vọt tới cửa phòng, liền thấy bên ngoài binh hoang mã loạn. Nàng vọt tới trước cửa phòng Vũ Văn Ung, hét to một tiếng "Bệ hạ" rồi vọt vào.

Cửa phòng không hề đóng, trong phòng trống rỗng, không chỉ Vũ Văn Ung, mà ngay cả hộ vệ bên cạnh hắn cũng không có ở đó.

Đúng rồi, Vũ Văn Ung vẫn không ngủ ở đây. Hắn không ngủ ở nơi này!

Trương Khởi luống cuống, vội vàng xoay người.

Nàng liền đụng phải một lão thái giám.

Nhìn thấy lão thái giám vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Vũ Văn Ung, Trương Khởi vội vàng hỏi: "Bệ hạ đâu?", nàng thở hổn hển hỏi tiếp: "Có phải người Đột Quyết đã phá thành rồi hay không?"

Này lão thái giám ngước đôi mắt vẩn đục lên, nhìn Trương Khởi, nói: "Chuyện quá khẩn cấp, bệ hạ đã rút lui. Nương nương, người phải tự chăm sóc mình cho tốt.". Lão thái giám nói: "Vạn bất đắc dĩ rơi vào trong tay bọn họ, nương nương cũng không cần sợ, người Đột Quyết sẽ không giết phụ nhân. Người rơi vào trong tay bọn họ, bệ hạ chỉ cần đổi một số ngựa vẫn có thể chuộc về."

Trương Khởi cũng đã nghe rõ ý tứ của hắn.

Nàng lui về sau, thì thào mà nói: "Bệ hạ đã sớm rút lui?"

"Phải ......Chuyện này đột nhiên xảy ra. Không ai lại nghĩ tới người Đột Quyết sẽ cấu kết với đám Phú Hộ bên trong thành, trong ứng ngoài hợp để công phá. Bệ hạ muốn đánh thức nương nương, nhưng chúng thần không cho, chỗ ở quá xa không tiện, lại nói nếu có quá nhiều người, mục tiêu sẽ càng lớn, nương nương là liễu yếu đào tơ, nếu không chạy được sẽ liên lụy đến bệ hạ. Nương nương, người cũng đừng đau lòng, bệ hạ vẫn quan tâm đến người đấy. Nếu không, đã không bảo lão nô lưu lại, báo cho nương nương chuyện này."

Lão thái giám ngược lại vẫn rất trấn định.

Lão nhìn Trương Khởi với ánh mắt vừa thấu hiểu vừa thương hại.

Trương Khởi nàng không cần lão phải thương hại.

Nàng cầm lấy một cây đao, nhanh chóng đẩy lão thái giám sang một bên xông ra ngoài. Vừa ra khỏi biệt viện nàng lại chạy sang một căn phòng khác, cầm lên một bồ đồ thái giám áo mặc vào, thuận tay đem mái tóc vắt sang một bên, sau đó Trương Khởi cầm lấy con dao cắt phăng mái tóc của mình.

Những ngọn tóc theo đó rơi tán loạn đầy đất, mái tóc kia hiện giờ chỉ dài đến ngang vai. Trương Khởi nhanh chóng trốn đến hoa viên. Trong hoa viên, khắp nơi đều là đám người hầu đang hoảng sợ tháo chạy, thấy Trương Khởi cũng đang trốn, liền thét lên hốt hoảng, trong mắt của bọn họ đã hiện lên sự tuyệt vọng khôn cùng.

Mà lúc này, bên ngoài biệt viện tiếng chém giết càng ngày càng gần, theo từng tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười điên cuồng của người Đột Quyết thỉnh thoảng lại lọt vào tai, vả lại còn càng ngày càng gần.

Không được, cái nhà này không giữ được nữa rồi, chui vào trong hoa viên, Trương Khởi trong chốc lát liền tìm được một cái giếng. Đem sợi dây quấn mấy vòng quanh thùng gỗ, nàng liền treo thùng gỗ ở miệng giếng.

Sau đó, đứng vào bên trong thùng gỗ. Theo hiểu biết của nàng, thì với thể trọng này của mình sau khi đứng vào thùng sẽ nhanh chóng bị chìm xuống phía dưới, chỉ trong chốc liền bõm một tiếng, nước bên trong văng ung tóe khắp nơi, Trương Khởi cùng với thùng gỗ rơi xuống mặt nước.

Ngồi ở trong thùng, Trương Khởi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hít sâu một hơi, lấy con dao kia ra cắt đứt dây thừng. Sợi dây treo ngược dao động ở trước mặt nàng, dùng hết sức ném lên trên, vèo một tiếng, đem dây thừng kia vung ra ngoài giếng.

Sau đó, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi thật dài, vô lực ngồi co ro trong thùng.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, quanh chỗ miệng giếng, tràn ngập ánh sáng, trong trời đất này, chỉ có một mình nàng, nấp ở trong cái giếng sâu âm u này.

Trương Khởi vừa ẩn thân thì bên ngoài vang lên tiếng hô mãnh liệt, mặt đất chấn động không dứt, chắc là người Đột Quyết đã tiến sát đến rồi!

Bên trong tiếng vó ngựa dồn dập, là tiếng ha hả của người Đột Quyết, mỗi lần tiếng cười đó vang lên, sẽ có một tiếng kêu thảm thiết truyền đến.

Chìm trong không khí binh hoang mã loạn, Trương Khởi lại nghe được một người Đột Quyết dùng khẩu âm của người Chu nói: "Hoàng đế nước Chu đâu? Hoàng đế của các người đâu?"

Trong tiếng người luân phiên chất vấn, có một người Đột Quyết khác kêu lên: "Đừng giết, hỏi hắn, Hoàng đế ở đâu, mỹ nhân bên cạnh Hoàng đế ở đâu?"

Người Đột Quyết kia cười càng to hơn: "Nói mau, mỹ nhân kia ở đâu? Đại Thiền Vu nói, nếu dâng được mỹ nhân kia lên, có thể được thưởng 1000 đầu dê."

Câu nói sau cùng vừa thốt ra, đám người Đột Quyết liền điên cuồng la hét.

Tiếng la hét này ngày càng điên cuồng, thì tiếng gào thét của người Chu cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ dần.

Lại qua một lúc, Trương Khởi nghe được, những tiếng bước chân chạy tới hướng này. Trong tiếng bước chân dồn dập, nàng nghe được giọng nói run run rẩy rẩy của lão thái giám: "Bệ hạ đi rồi, thật sự đã đi rồi, chỉ có nương nương vẫn còn ở đây, lão nô thấy nàng chạy trốn theo hướng kia."

Sau khi được lão thái giám chỉ trỏ lung tung một lúc, Trương Khởi nghe được một người Đột Quyết rống to: "Tản mát ra, ai tìm được mỹ nhân, sẽ nhận được tiền thưởng!"

"Oa ——" tiếng hô vừa nói ra, một tràng hoan hô truyền đến.

Không bao lâu, Trương Khởi liền cảm thấy, bên giếng xuất hiện tiếng bước chân. Kèm theo tiếng bước chân , còn có những tiếng nghị luận của những người Đột Quyết kia nữa.

Trương Khởi ẩn mình trong thùng gỗ, thân thể cứng đờ.

Nàng cúi đầu, nhắm mắt lại thật chặt , biết rõ mình trốn sâu như vậy, tiếng hít thở sẽ không bị người khác nghe được, nhưng vẫn không dám hô hấp.

Có thể là quá cứng ngắc, nàng cảm thấy, phía dưới thùng gỗ, bởi cơ thể không thả lỏng, mà mặt nước trong giếng nhẹ nhàng nhộn nhạo lên. Thùng gỗ va vào thành giếng. Trong âm thanh kia hỗn loạn kia rõ ràng vang lên rất nhỏ, nhưng truyền tới tai nàng, lại phóng đại vô số lần, vô số lần.......

Trương Khởi nhắm mắt lại, cắn môi, bất tri bất giác, môi của nàng đã bị cắn đến bật cả máu.

Trong bóng tối, nàng nắm lấy con dao kia thật chặt.

Nàng vốn là người nhát gan, nàng biết, nếu như chịu phá hủy gương mặt này. Nàng đã sớm có thể lấy được bình tĩnh mà mình muốn. Nhưng nàng thích đẹp, rất thích rất thích, không tới cùng đường nàng không nỡ hủy nó.

Nàng cũng biết, nếu quả thật không sợ chết, thì cho dù có rơi vào trong tay của người Đột Quyết, cùng lắm là tìm chết, không cần thiết phải khẩn trương như thế. Nhưng nàng không làm được, nàng vẫn sợ chết, nàng thích yên ổn, tham luyến một khắc kia.......

Trong bóng tối vô biên, bởi vì nhắm hai mắt lại, nàng càng cảm thấy sợ hơn bao giờ hết. Mấy lần thiếu chút nữa là há to miệng ra hô hấp.

Cắn răng, Trương Khởi từ từ mở mắt ra.

Nàng mở to mắt, trống rỗng nhìn vách giếng phía trước.

Không biết tại sao, vào lúc này, liền thấy thật bất lực. Sau một khắc không có cách nào làm chủ được vận mệnh Trương Khởi đột nhiên lại nhớ tới một người.

Nàng đã lập lời thề, vĩnh viễn không thèm nghĩ đến người đó nữa.

Nàng nghĩ, hắn có muôn vàn cái không được, nhưng nếu lâm vào cảnh sống chết không rõ, hắn chắc chắn sẽ không bỏ rơi nàng lại mà một thân một mình chạy trốn ... ...

Nàng nghĩ, hắn luôn cố chấp lại tự cho là đúng, hắn lại quá mức tự tin, cũng không nguyện ý đối mặt với khuyết điểm của mình, nhưng nếu có người muốn cho hắn vinh hoa phú quý, mà bắt hắn hiến dâng phụ nhân của mình thì hắn nhất định có chết cũng không đồng ý.......

Ở nơi bóng tối vô biên này, phía trên là âm thanh tìm kiếm ầm ầm, Trương Khởi âm thầm suy nghĩ: mặc dù, hắn không muốn cho nàng tôn nghiêm cùng với địa vị, không muốn cưới nàng làm thê tử, nhưng vào lúc này nàng lại chỉ nghĩ tới hắn.

Chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, chỉ suy nghĩ một chút....... Một khi tỉnh táo, một khi đối mặt, nàng và hắn, sinh không cùng ngày chết không cùng mộ, chung quy lại vẫn là người lạ, vĩnh viễn, cũng chỉ có thể là người dưng.

Tiếng bước chân lại càng ngày càng nhiều.

Hòa lẫn trong tiếng bước chân là tiếng cười chói tai, cũng càng ngày càng hiều.

Trương Khởi càng thắt chặt hô hấp.

Nàng biết, chỉ cần bản thân tránh thoát được trận này, liền thở phào được rồi. Những thứ người Đột Quyết này vào thành, chính là muốn cướp bóc, nếu như lâu không tìm được người, làm trễ nãi quá nhiều thời gian, thì chính bọn hắn cũng không bình tĩnh nổi rồi.

Đang suy nghĩ như thế thì bất chợt chỗ miệng giếng truyền tới tiếng người nói: "Sợi dây này bị đứt."

Hắn vừa cầm sợi dây vừa nói!

Trái tim của Trương Khởi lập tức treo lên, hai cái tay, càng thêm nắm chuôi dao thật chặt.

Lúc này, tên còn lại nói: "Cho ta nhìn một chút.". Tiếp đó, cũng không biết người kia nói câu gì đó, chỉ thấy hắn giơ đuốc lên, đi tới chỗ miệng giếng.

Nhìn ngọn đuốc bập bùng trên miệng giếng, bất tri bất giác, cánh môi cũng bị Trương Khởi cắn nát, mùi tanh lập tức tràn ngập trong mũi.

Ngay sau đó, chỗ miệng giếng liền xuất hiện một gương mặt râu ria xồm xoàm, sau khi liếc mắt nhìn một lúc.

Mồ hôi hột lớn như hạt đậu, bắt đầu chảy xuống gò má của Trương Khởi, một giọt lại một giọt, thấm vào phần môi của nàng, hai mắt trở nên cay xè.

Trong lúc đình trệ hô hấp, cứng ngắc co chân lại thì người nọ đứng lên, nói: "Quá sâu, không thấy rõ."

Rốt cuộc, một người khác cũng không nhịn được nói: "Đi thôi."

Tiếp đó, trước mặt Trương Khởi bỗng tối sầm, hai người kia liền giơ cây đuốc rời đi.

Đến đây, Trương Khởi liền thở phào nhẹ nhõm, nàng nhắm mắt lại, nặng nề tựa vào vách thùng, theo động tác của nàng, tiếng nước giếng bì bạch lại vang lên.

Trong đêm tối yên tĩnh, thì tiếng động này nghe thật chói tai, nhưng thật may bên ngoài đang ồn ào hỗn loạn nên không ai nghe thấy được.

Hai người kia sau khi đi, người Đột Quyết hiển nhiên cũng mất hứng thú, dần dần, những ánh đuốc trên đầu Trương Khởi càng ngày càng mờ.

Chỉ là, kèm theo ánh sáng ảm đạm đó, là tiếng bước chân nặng nề, trong tiếng bước chân, còn có người hét lớn "Nặng thì để xuống, cầm những thứ có thể cầm thôi."

Lại có một người hùng hùng hổ hổ nói: "Con mẹ nó, những người Trung nguyên này thật nhàm chán, có tiền liền mua những cây gỗ thật là nặng, toàn bộ đổi thành vàng bạc châu báu, không dễ dàng hơn sao?"

Chìm trong tiếng những tiếng mắng chửi đó, thì đột nhiên, có một vật được quẳng cuống miệng giếng, lại vừa đúng đập trúng trán của Trương Khởi, nhất thời, làm cho nàng đổ máu đầm đìa.

Cho tay nhét vào trong miệng, chận lại tiếng rên thiếu chút bật ra, Trương Khởi lau đi dòng máu đang chảy xuống, đưa tay mò vật kia. Thì ra là một cái chặn giấy làm bằng gỗ được chạm khắc cầu kỳ. Trong bóng tối, cũng không biết đây là loại gỗ gì , sao lại như thế nặng như vậy, đập lên trán nàng liền chảy máu không ngừng.

Trong đau đớn, Trương Khởi ấn lên trán thật chặt, nín thở chờ thời gian trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK