Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Chưa Từng Có Hôn Ước.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dường như cảm thấy Trương Khởi đang nhìn mình, hắn liếc mắt nhìn về phía nàng.

Khác với bất kì thời khắc nào trong quá khứ, ánh nhìn này chuyên chú một cách đặc biệt, cũng phức tạp một cách đặc biệt, dường như mang trong đó rất nhiều sự đau khổ, cũng dường như có ngàn vạn lời muốn nói, không thể kìm nén cũng chẳng thể nói ra… Đột nhiên gặp phải ánh mắt của hắn, Trương Khởi chỉ dám nhìn một chút rồi vội nghiêng đầu không dám nhìn nữa.

Tiêu Mạc cũng thu lại ánh nhìn, đối mặt với Lan Lăng Vương, dáng vẻ ung dung mỉm cười đó làm gì còn một chút phức tạp nào của vừa nãy, cũng không có không khí giương cung bạt kiếm như khi trước kia hai người đối mặt.

Trương Khởi đưa mắt nhìn Lan Lương Vương đi cùng với đám người của Tiêu Mạc bước vào cửa lớn. Từ từ kéo màn che lên, Trương Khởi cúi đầu thấp xuống.

Chuyện của Tiêu Mạc còn đang khiến tâm tư của nàng kích động, vừa nãy lạ gặp phải A Du càng khiến cho tâm trí của nàng có chút bối rối. Dựa vào vách xe, Trương Khởi nghĩ ngợi lung tung, cũng không biết đã qua bao lâu, những tiếng bước chân vang lên.

Lan Lăng Vương nhảy lên xe ngựa, một lần nữa lại ôm Trương Khởi đặt lên đùi, xe ngựa vội vàng lăn bánh.

Trương Khởi yên lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Bọn họ sẽ đến đất Tề ư?”

Lần này hắn đến là đại diện cho nước Tề mời bọn họ, bọn họ nhất định sẽ nhất định sẽ nhận lời đúng không?

“Ừ”. Lại qua một lúc lâu , Trương Khởi nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”

“Đến khắc biết”.

Lan Lăng Vương phải đi nghênh đón Hà Gian Vương vừa đến Trường An, theo như lộ trình bình thường, Thu công chúa cùng ba cô gái kia bây giờ mới có thể đến được Trường An, nhưng bọn họ quá nóng lòng muốn gặp Lan Lăng Vương liền tách ra khỏi đội ngũ đi trước.

Xe ngựa nhanh chóng lăn bánh về hướng cửa thành, cảm thấy Lan Lăng Vương đang cau mày, sắc mặt có hơi lạnh lùng, Trương Khởi vuốt bờ ngực hắn, dịu dàng hỏi: “Trường cung không thích Hà Gian vương?”

“Ừ” Lan Lăng Vương trả lời, cười lạnh: “Tên kiêu căng”.

Trương Khởi vội vàng ôm lấy cổ hắn, chụt hai cái lên mặt hắn thể hiện sự an ủi của nàng.

Xem ra nàng ấy quả thật coi mình như trẻ con, Lan Lăng Vương cảm thấy dở khóc dở cười. Bàn tay vỗ về mái tóc đen của Trương Khởi, nhỏ giọng nói: “Sau khi trở về nước, ta sẽ xin bệ hạ hạ chỉ để nàng được gả cho ta.”

Trương Khởi không hiểu, nàng lẩm bẩm hỏi: “Gả?”

“Ừ, để cho nàng có một danh phận.” Hắn cúi đầu thấy Trương Khởi vẫn còn ngây ngô nhìn mình, cái miệng nho nhỏ hơi nhếch lên, dáng vẻ đó đẹp mê hoặc đến không thể nói nên lời, không khỏi ôm chặt nàng thêm chút nữa.

Trương Khởi chơi với những ngón tay của mình, nhở giọng nói: “Nhưng mà… A Du sẽ đồng ý chứ?”

Lan Lăng Vương cau mày thật chặt: “Ta lấy vợ bé không liên quan gì đến nàng ta.” Trương Khởi hiểu A Du đó vẫn chưa có hôn ước với hắn, đành im lặng. Con người đen dưới hàng mi dày ngước nhìn Lan Lăng Vương, nhỏ giọng nói: “Vậy vị hôn thê và nhà mẹ đẻ của cô ta sẽ đồng ý sao?”

“Vị hôn thê?” Lan Lăng Vương nhướn mày, “Ta có vị hôn thê lúc nào vậy?” Hắn ép khuôn mặt của Trương Khởi vào lồng ngực của mình, uy nghiêm nói: “Sau này có gì thì phải nói rõ.” Không cần phải dò xét như thế.

Câu nói phía sau ấy, Trương Khởi cũng không nghe được, chẳng qua nàng đang vui mừng mà nghĩ: thì ra hắn vẫn chưa định hôn ước, vẫn còn là người tự do.

Nhưng tính tuổi mụ của Lan Lăng Vương cũng đã 20 rồi nhỉ? Đến tuổi này mà vẫn chưa định hôn ước, có thể thấy trước kia hắn không được nhiều người chào đón. Đúng rồi, hoàng đế mới kế vị coi trọng hắn, lần này trở về có rất nhiều người muốn kết thân với hắn. Nói không chừng cái vị A Du đến đây lần này là có ý như thế.

Cho dù thế nào cũng mặc kệ, cuối cùng Trương Khởi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vị A Du kia đến còn muộn hơn nàng, cho dù là người phụ nữ nào cũng đều đến muộn hơn nàng.

Tâm trạng vừa buông lỏng, nàng lại cọ mặt vào lồng ngực của Lan LĂng Vương , cảm thấy vòng tay của hắn đang siết chặt hơn nữa, Trương Khởi ngửa mặt lên, cái miệng nhỏ đưa lên liền lấp kín miệng của hắn.

Lưỡi nhỏ thơm ngát hoạt bát thăm dò thật sâu, khiến cho khoang miệng của Lan Lăng Vương tràn đầy hương thơm. Hắn không kìm được, cúi đầu xuống đáp lại khiến cho nụ hôn trở nên sâu sắc hơn.

Nhưng chỉ qua chừng một lát, hơi thở của hắn đã dồn dập, cái thứ đang chọc vào bụng của Trương Khởi kia càng lúc càng cứng, càng nóng. Trong lúc nụ hôn của hắn di chuyển xuống dưới, hàm răng đã gặm lên xương quai xanh tinh mĩ, Trương Khởi nói thầm: “Đã ra khỏi cửa thành rồi.”

Mấy chữ vừa ra khỏi miệng, Lan Lăng Vương bỗng tỉnh táo lại, hắn bây giờ, là đến để nghênh đón Hà Gian Vương, không phải là lúc để có thể hoan ái.

Hắn nhanh chóng nghiêng đầu, khẽ đẫy Trương Khởi ra, cắn răng khống chế dao động của bản thân. Hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại một chút, hắn nghiêng mắt nhìn A Khởi đang lặng lẽ đánh giá bản thân, gương mặt có chút tinh quái cùng lén lút.

Nàng đang cố ý. Lan Lăng Vương đột nhiên cúi đầu. Cách một tầng áo mỏng manh của mùa hè, miệng ngậm lấy hạt anh đào bên ngực trái của nàng, mà hai tay của hắn lại nắm chặt nhấc cái eo mảnh khảnh của Trương Khởi lên khiến cho nàng ngồi lên ngọc trụ vừa nóng vừa cứng của hắn một cách thật sự.

…..

Những tiếng vó ngựa vang lên, ngay sau đó một vị thị vệ lên tiếng: “Quận Vương, cờ hiệu của Hà Gian Vương xuất hiện.” Lan Lăn Vương lúc này khuôn mặt vẫn còn đang ửng hồng, hắn còn đang khó khăn mà bình ổn lại hô hấp của bản thân mà Trương Khởi đang ngồi trên đùi đang chống cằm ngước đôi mắt ngây thơ thuần kiết mà nhìn hắn. Liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ kia Trương Khởi, Lan Lăng Vương cắn răng trả lời người bên ngoài nhưng chẳng còn chút nào ôn tồn, hòa nhã: “Giương cờ hiệu lên.”

“Vâng”

Hà Gian Vương mặc dù chỉ lớn hơn Lan LĂng Vương vài tuổi nhưng bị béo phì, trên trán tóc chỉ có mấy cọng, ngũ quan rõ ràng sinh ra trong rất đẹp nhưng vì béo phì nên đã che lấp đi toàn bộ. Thấy Lan Lăng Vương nhảy xuống xe ngựa, hắn đánh giá từ trên xuống dưới , ánh mắt nhìn thẳng vào xe ngựa phía sau lưng Lan Lăng Vương nói: “Nghe nói Trường Cung vừa mới có được một vưu vật, lúc nào cũng ôm nàng đặt lên đùi để ngắm… Tại sao lại không để nàng ta xuống xe cho người ta ngắm nhìn?”

Nghe khẩu khí coi thường cợt nhả của Hà Gian Vương, Lan Lăng Vương giận tái mặt, hắn trầm giọng nói : “Yêu Cơ của ta không phải thứ đồ chơi để mặc cho người ta xem xét.”

Hà Gian Vương kêu lên: “Ôi ôi, Tiểu Trường Cung của chúng ta thật có khí phách, chẳng lẽ đánh thắng một trận ngay cả huynh trưởng cũng coi thường?”

Lan Lăng Vương lạnh lùng, không đáp lời, cứ nhìn hắn như thể Hà Gian Vương là một kẻ ngu, cứ để hắn ta nói tiếp. Hà Gian Vương sau khi giễu cợt một lúc thấy Lan Lăng Vương không có phản ứng gì, đám cơ thịt nung núc trên mặt co cụm lại với nhau, chớp mắt một cái đã cười hì hì mà nói: “Nếu Trường Cung không muốn, người làm huynh trưởng như ta không thể làm gì khác là tự mình ra tay.”

Dứt lời hắn khó khăn bước xuống từ xe ngựa dưới sự giúp đỡ của hai thị nữ, sải bước nghiêng ngả đi về phía xe ngựa của Lan Lăng Vương, hắn vừa mới đi đến xe ngựa, chuận bị vén rèm xe lên thì thoáng chốc bất chợt ánh sáng lạnh lẽo nhoáng lên, Lan Lăng Vương đã rút bội kiếm ra, mũi kiếm sắc nhọn, lạnh lẽo chọc thẳng vào lồng ngực của Hà Gian Vương. Sắc mặt của hắn thay đổi nhanh chóng. Đôi mắt bị đám thịt trên mặt ép thành ti hí nhíu lại, hắn quay đầu gào lên với Lan Lăng Vương: “Tính tình của Trường Cung thật nóng nảy, sao, muốn động thủ với cả huynh trưởng cơ à?”.

Lan Lăng Vương không hề nhường một bước, trừng mắt nói: “Không dám, chỉ là ta đã nói rồi, đây là Yêu Cơ của ta, không phải là thứ đồ vật để người khác ngắm nhìn.” Dứt lời, cổ tay hắn lướt một cái, lật thanh kiếm đâm mạnh về đằng sau phía bên phải, “phập” một cái, tiếng trường kiếm đâm vào thịt vang lên. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của Lan Lăng Vương mạnh mẽ đâm thẳng vào gáy của con tuấn mã ở đằng sau, kiếm lạnh vừa vào máu tươi phụt lên cao. Tia máu đó đến vừa nhanh vừa mãnh liệt, góc độ lại càng cổ quái. Hướng lên trời mà phun ra, lại cứ thế mà tưới ướt đẫm cả người từ trên xuống dưới của một thị nữ đứng bên cạnh Hà Gian Vương. Thị nữ đó nào đâu đã trải qua chiến trận, hét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Còn Hà Gian Vương đột nhiên ngửi thấy mùi tanh, lại thấy ngập trời là mưa máu, cũng bị dọa đến mức hai chân run rẩy, gào lên một tiếng rồi lảo đảo chạy về phía xe ngựa của mình. Đưa mắt nhìn lạnh lùng nhìn Hà Gian Vương đang bị dọa đến mất mật, Lan Lăng Vương chậm chạp rút khăn tay ra lau sạch máu tươi trên mũi kiếm, xoay người nhảy lên xe ngựa, khẽ quát: “Thời gian không còn sớm nữa, mau vào thành.”

Hắn xuất thân nghèo khó, khi tất cả mọi người bị cái uy nghiêm của Hà Gian Vương đem đến trấn nhiếp, nhưng khoảnh khắc đó lại không kẻ nào dám coi thường, khinh thị hắn.

Vì vậy, vương lệnh của Lan Lăng Vương vừa hạ xuống, mọi người lập tức ghìm cương ngựa, đánh xe, kể cả Hà Gian Vương cũng bị mấy thị vệ đẩy lên xe. Nhìn thấy đoàn xe rời đi Lan Lăng Vương quay đầu khinh miệt nhìn một cái, thả màn xe xuống.

Xe ngựa của hắn dẫn đầu vào thành Trường An, nhìn Lan Lăng Vương ngồi ở trong xe, cả người thẳng tắp, một thân áo đen, bên hông ngầm có kình lực, uyển chuyển như một con báo đen dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị đi săn. Trương Khởi đưa tay nắm nay bàn tay lạnh như băng của hắn.

Nàng ngồi thụp xuống trước người hắn, mặt gối lên đùi của hắn, đôi mắt trong veo mà mê hoặc là toàn tâm toàn ý tin cậy mà ngưỡng mộ nhìn hắn.

Lan Lăng Vương cúi đầu nhìn nàng, áp lực trong lòng dường như được cởi bỏ, chỉ cảm thấy bàn tay bàn tay bé nhỏ của nàng nắm lấy tay hắn như thế, cả người liền ấm áp.

Đoàn xe vừa đến cửa thành, chính diện nghênh đón bọn họ là mười mấy thị vệ vây quanh ba chiếc xe ngựa, thấy xe ngựa của Lan Lăng Vương bọn họ đồng loạt kéo mành xe lên, để lộ ba dung nhan xinh đẹp.

Đó là ba người nhóm A Du, Thu công chúa.

Xe ngựa cảu A Du tiến lên đầu tiên, nàng lo lắng nhìn về phía Lan Lăng Vương gãy gọn nói: “Hiếu Quán, hắn ta có bắt nạt chàng không…” Mới nói được đến đấy, dường như nàng ta nghĩ đến điều gì đó, lại dịu dàng mở miệng: “Ta với Thu công chúa đến đón chàng” Lan Lăng Vương lười biếng liếc nàng ta một cái, rồi nói: “Đi thôi” không giải thích cũng chẳng nói nhiều.

A Du nhìn vào phía trong xe ngựa, Trương Khởi đang dựa vào đùi Lan Lăng Vương, cúi đầu.

Xe ngựa của Lan Lăng Vương lướt đi.

Xe ngựa của ba cô gái vội vàng quay đầu đuổi sát phía sau, thiếu nữ tôn quý nhất trong số ba người là Thu công chúa, lo lắng nhìn A Du sắc mặt tái nhợt, khi xe ngựa đuổi kịp nhẹ nhàng nói: “Đừng để ý, cùng lắm chỉ là cơ thiếp thôi.” Một lát sau nàng ta lại nói: “Em với Hiếu Quán lớn lên bên nhau từ nhỏ, hắn đối xử với em khác với tất cả mọi người khác, lần này sau khi trở về định hôn sự xong xuôi thì hắn sẽ đối với em tuyệt đối yêu thích và tôn trọng, không vì một cơ thiếp làm đồ chơi mà tổn thương đến tình cảm của em.”

“Có đúng là thế không?” A Du nước mắt lưng tròng nhìn Thu công chúa, trong mắt tràn ngập sự mờ mịt, tự ti. Thấy nàng ta như thế, trong lòng Thu công chúa không nhịn được sinh ra một sự thương xót, gật đầu nói: “Đương nhiên là như thế rồi, ta có thể cam đoan với em.”

A Du cũng không hỏi tại sao nàng ta lại cam đoan với mình, chỉ tươi tỉnh lại mà cười một tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp như trăng thoát khỏi mây, sáng chói. Thấy một A Du xinh đệp, Thu công chúa không khỏi nhìn về phía xe ngựa của Lan Lăng Vương, thầm nghĩa: trên đường tới đây, mọi người đều nói Lan Lăng Vương có một vưu vật, nhưng ta không tin, cô ta có thể đẹp đến đâu.

Gặp đến lần thứ hai rồi nhưng Trương KHởi vẫn cúi đầu, ba người Thu công chúa bọn họ, mặc dù cảm thấy da thịt nàng ta trắng trẻo mềm mại, thân hình mềm như thể không xương nhưng vẫn chưa từng xem khuôn mặt nàng ta.

Vừa vào thành Trường An, Lan Lăng Vương không hề để ý đám quan viên đến nghênh đón, vây quanh Hà Gian Vương mà quay đầu đi thẳng về phủ Sứ giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK