Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Biện Luận

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tâm trạng của Trương Khởi rất tốt, nàng dựa vào Trương Hiên nhu mì khẽ khàng nói chuyện với hắn một hồi lâu, cho đến khi mặt trời lặn về đằng tây nàng mới cáo từ.

Trong sân, đèn lồng khẽ đung đưa trong gió, trong phòng mấy cô tử đều có ánh nến mơ hồ.

Nến thời này rất đắt, dù Trương gia giàu sang, cũng chỉ có những lang chủ lang quân kia mới có thể dùng xả láng. Còn số nến những cô tử thứ xuất nhận được cũng chỉ có hạn.

Vầng trăng sáng trên bầu trời lung linh trong ánh nến, Trương Khởi bước trên mặt đất rắc ánh bạc, nhẹ nhàng từ tốn đi tới góc tối nhất trong cùng căn phòng của mình.

Vừa đến cửa, mấy tỳ nữ liền bước ra từ căn phòng tối om, hành lễ với nàng: “Cô tử.” Trong số những từ nữ này không có A Lục.

Đêm nay được dịp trăng sáng, có lẽ nàng đi chơi với các tỳ nữ khác rồi.

“Ừm.” Trương Khởi gật đầu, lách qua họ bước vào trong phòng.

Một đêm không mộng mị.

Hôm sau, Trương Khởi dậy rất sớm, cẩn thận chải tóc xong dùng bột phấn Tiêu Mạc cho nàng ngâm vào nước rồi bôi lên mặt, cổ và những phần da lộ ở bên ngoài sau đó mới đi ra khỏi phòng.

Bây giờ nàng mới bắt đầu dùng bột phấn này, định bụng mỗi lần sẽ càng ngâm nhiều hơn chút.

Có lẽ theo thời gian trôi qua mỗi ngày, mọi người sẽ dần dần quên làn da vốn có của nàng, cho rằng nàng vốn dĩ có màu da vàng vọt mang vẻ ốm yếu như thế.

Trong sân, ba thứ nữ cùng viện đã ăn vận đâu ra đấy, đang chuẩn bị đi tới học đường. Thấy Trương Khởi đi ra, từng đôi mắt cùng liếc về phía nàng.

Đối diện với ánh mắt của các nàng, Trương Khởi cúi đầu xuống e sợ cúi người thi lễ với nàng.

Mấy cô tử thấy biểu hiện hèn nhát đó của nàng thì thầm hài lòng, liếc nàng một cái rồi nối đuôi nhau rời đi.

Trương Khởi đợi các nàng đi rồi mới cất bước đuổi theo.

Thấy nàng đi tới, các cô tử tụ tập bên ngoài mới ngừng tiếng nghị luận, cùng liếc nhìn. Về chuyện Trương Khởi dùng tài hoa để gây sự chú ý từ bệ hạ các nàng cũng có nghe qua, cũng rất tò mò.

Trương Khởi bước vào học đường trong ánh mắt của mọi người.

Lúc này nàng mới phát hiện, sau lưng các thứ nữ, có một kỷ án dành riêng cho nàng.

Xem ra, sự đãi ngộ nàng nhận được đã dần dần thay đổi.

Ủa, Trương Cẩm đâu? Sao không thấy tỷ ấy?

Giờ học đầu tiên là gia phả. Khi Trương Khởi đang cúi đầu trước những tiếng xôn xao của các cô tử, một lão nhân gầy gò bước vào. Lão nhân này họ Trần, cũng đến từ đại thế gia như giáo tập Viên.

Giáo tập Trần có bộ râu dài lưa thưa, ánh mắt đục ngầu lộ nét lạnh lùng, ông là một người nổi tiếng bảo thủ. Khác với những kẻ thích Đạo gia đương thời, ông tôn thờ Nho gia và Pháp gia. Thời đại này phổ biến không phải Hàn Phi bác Lý Tư, Pháp gia hoàn toàn xuống dốc vì vậy ông rất cô đơn.

Giáo tập Trần đi vào.

Ông vừa đứng vào chỗ thì nhìn thấy chỗ ngồi của Trương Khởi có sự thay đổi. Nhíu nhíu mày, ông trầm giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Một người hầu vội đi vào, khẽ nói vài câu với lão nhân kia.

Sau khi hắn nói xong, lão nhân gật gật đầu, ý bảo người hầu kia lui ra, ông quay về phía Trương Khởi, đột nhiên gọi: “Trương thị A Khởi?”

“Vâng.”

Trương Khởi ngẩng đầu nhìn.

Lão nhân kia thong thả đọc lên một câu: “Kỹ tắc hữu tử khả vi thiếp, giải thích thế nào?”

Trương Khởi chớp chớp mắt cất giọng thanh thúy trả lời: “Ý của câu này là, nếu một kỹ thiếp có con thì sẽ có thể thăng làm thiếp.”

Biểu hiện trên khuôn mặt tinh anh bảo thủ của lão nhân vẫn không hề thay đổi, ông gằn giọng nói: “Nếu nói như vậy, mẫu thân của ngươi làm thiếp, phải chẳng cũng xuất thân là kỹ thiếp phải không?”

Lời vừa cất lên, mọi người đang yên tĩnh đại bỗng chốc cười vang ầm ĩ!

Trương Khởi không thể ngờ rằng, giáo tập Trần nổi tiếng bảo thủ này lại ác độc nhục mạ nàng!

Thoắt cái, mặt nàng đỏ bừng.

Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang dội. Khi mọi người đã dần yên tĩnh lại Trương Khởi mới khẽ nghiêng đầu sang.

Nàng nhìn thẳng vào giáo tập Trần với vẻ ngây thơ cho đến khi tiếng cười bốn phía im bặt, cho đến khi chân mày giáo tập Trần cau lại, có vẻ như tức giận, Trương Khởi mới cất giọng trong trẻo nói, “Mẫu thân A Khởi rất thích Trang Tử. A Khởi còn nhớ có một ngày xuân nọ, mẫu thân ngồi trước bệ cửa sổ đọc cho A Khởi nghe một câu: "Người đời có khen cũng đừng vội, người đời có chê cũng chớ buồn, phải biết phân biệt nội và ngoại, vinh và nhục". Mẫu thân giải thích với A Khởi rằng, những lời này nghĩa là, khắp thiên hạ cùng ca ngợi một người, người đó cũng chẳng thêm cần cù, khắp thiên hạ có trách mắng kẻ đó, hắn cũng không bởi vì vậy mà nhụt chí. Tại sao lại vậy? Bởi vì người này biết rõ chừng mực giữa nội tâm và ngoại vật, không sợ hãi trước nhục vinh. Mẫu thân nói với A Khởi, mẫu thân cũng là người như vậy.”

Dừng một chút, Trương Khởi hơi nghiêng đầu giọng nói càng ngây thơ hơn, “Giáo tập có ý chê bai mẫu thân A Khởi như thế, là vì giáo tập không phải là người như vậy sao?”

Ý nàng muốn nói, giáo tập Trần chối bỏ mẫu thân nàng, vậy có phải ông là loại người coi trọng danh lợi, là kẻ không an phận không?

Nàng vô cùng ngây thơ, giọng nói trong trẻo êm tai, như thể tiếng nhạc vang vọng. Ánh mắt nàng sáng ngời, thần thái tự nhiên, trong sáng vô tư như chân nhân.

Đây là thời đại thích huyền học, coi trọng sự ngây thơ chân thật!

Đây là thời đại biện luận chí lý, tìm kiếm sự mở mang kiến thức!

Trương Khởi dùng thuyết huyền học từ "Trang Tử" mà nàng đã học được để châm biếm quan niệm cứng nhắc của giáo tập Trần, vô cùng bén nhọn mà sắc sảo, khiến cho mặt giáo tập Trần thay đổi xám trắng.

Mọi người đều yên lặng.

Các cô tử đều quay đầu nhìn Trương Khởi. Mặc dù huyền học là một môn quan trọng, nhưng các nàng chỉ là cô tử, bình thường lên lớp cũng chỉ vào tai này ra tai kia. Họ không thể ngờ rằng, Trương Khởi thoạt nhìn ngoan ngoãn nhát gan này lại tinh thông huyền học đến thế! Một câu đã có thể phản bác lại giáo tập!

Giáo tập Trần trợn to đôi mắt đục ngầu, thở hồng hộc căm tức nhìn Trương Khởi, quát lên: “Ngươi! Ngươi.......” Ngươi một lúc, ông nghiêm mặt quát: “Hay cho Trương thị A Khởi, đúng là khéo mồm khéo miệng!”

Trương Khởi vẫn nghiêng đầu, khờ dại nhìn ông. Thấy giáo tập Trần tức đến độ nói không thành câu, nàng chớp chớp mắt, cất giọng non nớt: “Sao giáo tập lại tức giận như vậy? Tự dưng giáo tập nhục mạ mẫu thân của A Khởi, A Khởi cũng đâu có tức giận gì đâu, sao giáo tập lại tức giận chứ?”

Lời này tức là châm chọc giáo tập Trần lòng dạ hẹp hòi!

“Ngươi!” Ngón trỏ của giáo tập Trần chỉ vào Trương Khởi, giận đến mức quắc mắt nhìn trừng trừng, râu ria vểnh ngược, tức nghẹn đến mức không thở ra hơi, muốn cãi lại cũng không được.

Gia phả các đại gia tộc đều lằng nhằng rắc rối, gia tộc họ Trương cũng như vậy. Ông đã phải dùng hết sức lực cả đời, mặc dù biết kẻ sĩ đương thời đều nghiên cứu huyền học, nhưng sao ông có thể?

Nếu thật sự bàn về sở học, ông thật sự không bằng Trương Khởi!

Trương Khởi đứng ở phía sau, thấy giáo tập Trần giận đến mức mặt đỏ tía tai, lung la lung lay, sợ hãi rụt đầu lại. Nàng khẽ le lưỡi thơm tho, tự nhủ: “Thảm rồi, nếu chọc tức ông ta, không phải cực thảm sao?”

Lời này vẫn không phải là nhỏ, lọt vào tai giáo tập Trần. Thấy ông lảo đảo chỉ chực ngã, Trương Khởi co rụt đầu lại, vội vàng nhẹ chân nhẹ tay chạy ra ngoài, thoắt cái đã biến mất khỏi lớp học.

Cho đến khi Trương Khởi chạy đi thật xa, giáo tập Trần mới phục hồi tinh thần. Ông liếc thấy những cô tử tò mò nhìn mình chằm chằm, liếc thấy người hầu đứng ngoài cửa nghe lén, đột nhiên nhớ lại, những chuyện xảy ra trong học đường sẽ bị lan truyền ra ngoài mau chóng.

Cũng như vậy, những lời Trương Khởi vừa nói cũng lan truyền với tốc độ nhanh nhất!

Ai ai cũng tin tưởng huyền học, lời của nàng sẽ khiến mình trở thành trò cười cho người đời!

Thoáng cái, khuôn mặt già nua của ông lại đỏ bừng!

Trương Khởi vừa chạy khỏi học đường, thân thể liền thả lỏng. Nàng chạy đến bên hồ nước trong vườn hoa, ngồi cạnh hòn giả sơn, le lưỡi một cái, thầm nghĩ: Ta đang muốn từng bước thể hiện tài danh của mình, lão nhân cộc cằn này tự đụng phải mình!

Hừ, ai ai cũng dùng mẫu thân để thóa mạ ta. Mặc dù ta cũng lấy làm hổ thẹn vì mẫu thân, nhưng tuyệt đối không thể để cho các ngươi mắng chửi ngang nhiên như vậy!

Nghĩ tới đây, nàng hừ nhẹ.

Trương Khởi biết, trong phủ của những kẻ quyền cao chức trọng, sẽ có vài phụ nhân hoặc bỏ trốn hoặc tái giá.

Những quý phụ nhân này một khi nghe thấy lời luận bàn của nàng, sẽ thêm vài phần kính trọng nàng.

Trương Khởi không trốn quá lâu, bởi vì khóa học thứ hai là của giáo tập Viên. Thế nên vừa đến giờ, nàng liền thản nhiên trở lại học đường.

Lần này, lúc nàng đi vào, các cô tử cũng quay đầu nhìn nàng chăm chú.

Trương Khởi cúi đầu, biết điều đi tới kỷ án của mình.

Tiếng bước chân truyền đến, tiếng xì xào của mọi người im bặt.

Không bao lâu sau, giọng nói của giáo tập Viên truyền đến từ phía trên: "Các trò đã vẽ xong tranh mỹ nữ lần trước chưa?”

Các cô tử yểu điệu đáp lời: “Vẽ xong rồi ạ.”

“Tốt, đặt lên kỷ án đi.”

Trương Khởi cúi đầu, cũng đặt bức họa của mình lên kỷ án.

Tiếng bước chân truyền đến.

Giáo tập Viên chầm chập liếc nhìn từng bức họa. Khi đi ngang qua Trương Khởi, hắn chỉ đưa mắt nhìn, rồi chuyển sang cô tử khác.

Thấy hắn không hề dừng lại, Trương Khởi vô cùng thất vọng!

Xem ra hai cầm phổ thượng cổ đó còn chưa đủ sức hấp dẫn.

Trong khi nàng thất vọng suy nghĩ miên man, buổi học đã kết thúc trong chóng vánh.

Trương Khởi xoay người trở về.

Trở lại sân viện, nàng ôm gối lăn ra ngủ. Cũng không biết do mệt mỏi hay vì sao, vừa chợp mắt nửa canh giờ đã trôi qua.

Tiếng bước chân truyền đến. Bịch một tiếng, A Lục xông vào tẩm phòng của nàng.

Trong ánh nhìn tò mò của mấy thị tỳ, A Lục luống cuống đóng cửa phòng lại, rồi vọt tới bên cạnh Trương Khởi khẽ nói: “A Khởi, A Khởi?”

Trương Khởi lười biếng mở mắt ra, “Sao thế?”

“A Khởi, ngươi lười quá đó, sao vẫn còn ngủ được? Những tỳ nữ kia đều đang nói về ngươi đó. Họ nói ngươi chống đối giáo tập Trần, còn nói chủ mẫu nhất định sẽ trách phạt ngươi, ngươi không sợ sao?”

Giọng của A Lục hơi hốt hoảng.

Cặp mắt của Trương Khởi cong thành nửa vầng trăng, “Không sợ.” Mặt nàng cọ cọ lên gối, “Ta vì thanh danh của mẫu thân, đó là đạo hiếu, ta biện luận bằng huyền học, đó chính là tài. Vừa có hiếu vừa có tài, Trương Tiêu thị không dám phạt ta.”

Thấy A Lục trợn trừng, khó hiểu nhìn mình, Trương Khởi chợt nghĩ nói với nàng ta những thứ này có ích lợi gì? Nàng ta cũng không hiểu, không nói nữa.

Nàng lật người ngồi dậy, khẽ nói: "Chuyện bảo ngươi đi nghe ngóng, đã rõ ràng chưa?”

"Rồi, A Nguyệt đó là đầy tớ trong phủ.......” Trương Khởi ngắt lời nàng, khẽ nói: “Không phải chuyện này, là chuyện Tiêu Lang cầu hôn đó.”

A Lục lắc đầu, “Vẫn chưa nghe thấy tin gì cả.”

Vẫn chưa có tin?

Tiêu Mạc kia làm việc không thể nào có đầu không có đuôi. Lẽ nào hắn đã đề cập, nhưng tin tức bị phong tỏa rồi?

Trương Khởi suy nghĩ một lát rồi nói: “Chúng ta ra ngoài đi dạo.”

P/S: Giải thích thêm về tư tưởng của Đạo giáo và Nho giáo:

- Nho giáo chú trọng lễ nghi, văn hóa và tôn ti trong xã hội, trung thành với bậc đế quân. Cũng chính vì vậy mà Nho giáo cứng nhắc, miệt thị phụ nữ. Tư tưởng trọng nam khinh nữ của phương Đông cũng từ Nho giáo mà ra. Nhưng không thể phủ định những đóng góp về mặt văn hóa của Nho giáo.

- Đạo giáo được bắt nguồn cùng thời với Nho giáo, thậm chí còn sớm hơn, nhưng phải đến thế kỷ thứ II mới hoàn chỉnh. Thời kỳ đầu, Đạo giáo hướng con người hòa nhập với thiên nhiên, yếm thoát thế tục. Về sau, Đạo giáo được thần bí hóa, với mục đích là tiến tới sự bất tử. Thần tiên như Thái Thượng Lão Quân cũng từ Đạo giáo mà ra ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK