Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
Bệ Hạ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai nàng mới vừa ra cửa, lại thấy bên ngoài viện có một đội người hầu đâm đầu đi tới.

Bọn họ thấy Trương Khởi, đồng loạt thi lễ, cung kính nói: "Khởi cô tử, bệ hạ có cho đòi!"

Bệ hạ cho đòi?

Bốn chữ này vừa ra, mấy cô tử thứ xuất vốn núp ở trong phòng của mình đều chạy ra ngoài.

Trương Khởi ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về phía Hà tỷ tỷ bên cạnh, Hà tỷ tỷ này là người của Trương Tiêu thị, nàng ta đã đến đây thì nói rõ những người này đã thông qua Trương Tiêu thị ?

Một tỳ nữ bên cạnh Hà tỷ tỷ nói: "Cô tử đừng chần chờ, chủ mẫu đã biết chuyện này."

Trương Khởi cúi đầu xuống, nàng cúi cúi với mọi người, nhỏ giọng nói: "Vâng". Cắn môi, nàng nhỏ giọng hỏi "Sẽ đi ngay bây giờ sao?"

"Đúng vậy. Mời cô tử."

Trương Khởi lung tung gật đầu một cái, cẩn thận hỏi "Ta có thể rửa mặt không?"

"Không cần." Nói chuyện vẫn là tỳ nữ trong viện Trương Tiêu thị, nàng nghiêm túc nói nói: "Cô tử có thể nào khiến bệ hạ chờ quá lâu?"

"Không dám."

Trương Khởi vội vàng khom khom, ra hiệu A Lục lui ra, theo sau lưng chúng người hầu đi ra ngoài.

Ở trong tiếng nghị luận ong ong của mọi người trong viện, nàng đi ra ngoài viện.

Qua cửa hông, Trương Khởi lên một chiếc xe ngựa. Thấy một thái giám và hai thị vệ trong cung đang đứng hầu, nàng mới chính thức hiểu được: quả nhiên là Hoàng đế cho đòi.

Tại sao Hoàng đế muốn gặp nàng? Chẳng lẽ Tiêu Mạc lại ra chiêu gì?

Trương Khởi suy nghĩ tới lui, cũng không ra nguyên cớ.

Xe ngựa chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã qua sông đào bảo vệ thành.

Nước sông từ dưới cầu chảy qua, tiếng róc rách vang vọng. Trương Khởi vén rèm xe lên nhìn một chút, thấy nước sông sâu không thấy đáy, không khỏi rụt đầu một cái, lại chui vào trong xe ngựa.

Xe ngựa chở nàng, không có chạy vào chánh điện, mà là đi vào một con đường đá phía bên phải.

Vừa vào phạm vi đường, xe ngựa liền dừng lại, một thái giám ở bên ngoài nói: "Cô tử, bệ hạ chờ ở bên trong đấy. Mời vào thôi."

"Vâng"

Trương Khởi vừa xuống xe ngựa, liền bị phong cảnh cây cối rậm rạp ấm áp làm mê mẩn. Khác với viện của các đại thế gia trong thành, nơi này giống như là rừng rậm nguyên thủy, vô số lá cây theo gió xuân phấp phới, liếc mắt nhìn qua, không thấy được phòng ốc, nhìn cũng không thấy được bóng người, trừ chim hót, chính là bóng cây lắc lư.

Con đường này rõ ràng không lớn, nhưng bởi vì cây to trùng trùng điệp điệp cản trở, rõ là một thế ngoại đào nguyên.

Chỗ như thế, làm cho người ta khẩn trương không nổi.

Trương Khởi bắt đầu còn cẩn thận cẩn thận đi, thỉnh thoảng suy nghĩ về bệ hạ. Đi mười mấy phút, nàng đã đắm chìm trong cái khoảng không gian um tùm này.

Lại đi mười phút, một hồi tiếng đàn lúc liền lúc đứt truyền đến, nàng theo tiếng đi tới, rốt cuộc xuyên qua bóng cây dày đặc, thấy Hoàng đế ngồi trong ngôi đình xanh lá.

Trương Khởi cất bước đi tới.

Hoàng đế chỉ có một mình, nàng không dám đến quá gần, liền cách 20 bước khẽ chào, cung kính nói: "Trương thị A Khởi gặp qua bệ hạ."

Hoàng đế đang khảy dây đàn, nghe được âm thanh của nàng, đầu hắn cũng không ngẩng lên, "Là Trương Khởi?"

"Vâng"

Một hồi tiếng đàn truyền đến chốc lát, Hoàng đế rốt cuộc ngẩng đầu lên, "Đến gần một chút."

"Vâng"

Hoàng đế nhìn chằm chằm nàng, một hồi lâu sau, hắn nói: "Hôm nay A Khởi trông được hơn trước chút." Tuy nói là trông được chút, cũng chỉ là tốt hơn chút. Căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, Trương Khởi làm như bị hắn khoe khoang có chút ngượng ngùng, đầu của nàng cũng thấp đến ngực rồi.

Hoàng đế trẻ tuổi liếc nàng một cái, khẽ nhíu nhíu mày. Hậu cung của hắn giai lệ vô song, cả ngày đối diện những mỹ nhân kia, ánh mắt của hắn cũng kén chọn rồi.

Lại dán mắt vào nàng một trận, Hoàng đế ôn hòa nói: "Nghe Tiêu Mạc nói, bài 《Tiêu Diêu Du》 là ngươi phổ? Cả bức thêu kia, cũng là ngươi làm?"

Trương Khởi cúi đầu, dịu dàng lên tiếng: "Vâng"

Hoàng đế dù sao cũng xuất thân là võ tướng, hắn mặc dù có sở thích của văn nhân, nhưng vẫn còn sự mạnh mẽ của quân nhân. Vì vậy, so với Trương Khởi, hắn thích kiểu cầu yêu với Quảng Lăng vương ở trước mặt mọi người như Vương Diễm hơn.

Giờ phút này, thấy Trương Khởi hèn nhát chậm lụt như vậy, Hoàng đế có chút không thích rồi.

Hắn cau mày lại nói: "Nghe người ta nói, ngươi biết chữ chỉ mấy tháng?"

Trương Khởi quy củ thành thật lên tiếng lần nữa: "Vâng"

Hoàng đế nhíu chân mày, rốt cuộc không nhịn được phất phất tay, "Không sao, lui ra đi."

"Vâng"

Trương Khởi chậm rãi lui về phía sau.

Khi bóng dáng của nàng biến mất ở trong tầm mắt hoàng đế thì một thái giám tới gần, hướng về phía bệ hạ nói nhỏ: "Tiểu cô này rất có nét đẹp nội tâm rồi."

Hoàng đế gật đầu một cái. Thái giám nhìn hắn một cái, lại nói: "Chỉ là có thể làm ra 《Tiêu Diêu Du》 và bức thêu kia, cũng có thể xưng là tài nữ rồi."

Hoàng đế quay đầu lại, hắn liếc thái giám này một cái, lạnh lùng nói: "A Khởi là một tiểu cô tử, không biết dùng thủ đoạn gì, sao có thể khiến cận thị của trẫm cũng nói chuyện thay nàng?"

Thái giám này chính là nguồi thu mười hai lượng hoàng kim cỉa Trương Khởi, hắn không ngờ Hoàng đế sẽ nói như vậy, không khỏi bị sợ đến trắng mặt, phịch một tiếng hắn té quỵ xuống đất, cuống quít dập đầu, "Nô tài không dám, . . . . . ."

Hoàng đế phất phất tay, cắt đứt lời của hắn, nhàn nhạt nói ra: "Lời kia không có truyền sai, nàng đúng là tài nữ."

Dây đàn được điều chỉnh lại, Hoàng đế không chút để ý nói: "Tiểu cô Trương thị này, xem ra hèn nhát, kì thực là một người có chủ kiến. Nàng khiến người khác nói nàng là tài nữ với trẫm, chính là đoán chừng trẫm sẽ không truy cứu."

Cười cười, hoàng đế trẻ không khỏi nuối tiếc nói: "Một đêm kia, cả Quảng Lăng vương cũng động lòng vì nàng, Tiêu gia Mạc lang càng không cần phải nói. . . . Trẫm còn tưởng rằng, tiểu cô này nhất định là rất có chỗ hơn người." tướng mạo của Trương Khởi, thật sự không đẹp, căn bản không tương xứng với tài trí của nàng. Khiến hắn nhìn rất thất vọng.

Mất hứng nói tới đây, Hoàng đế đứng lên, phất tay áo rời đi.

Trương Khởi thối lui từng bước từng bước, một mực thối lui đến chỗ không thấy được bóng dáng của hoàng đế nữa, mới lặng lẽ thở dài ra một hơi.

Nàng từ trong mắt hoàng đế thấy được sự thất vọng của hắn.

Khiến hắn thất vọng nhất, là nàng cũng không muốn vào cung làm phi.

Lúc này, thái giám dẫn đường cao giọng kêu lên: "Đi nhanh chút."

"Vâng, vâng."

Trương Khởi cúi đầu, bước nhanh hơn.

Sau nửa canh giờ, Trương Khởi đi tới bên cạnh xe ngựa. Nàng leo lên xe ngựa thì khóe mắt nhìn đến một bóng người, không khỏi lúng ta lúng túng hỏi "Xin hỏi công công, đám sứ giả còn chưa có rời đi Kiến Khang sao?"

Thái giám này không nhịn được liếc nàng một cái, giọng the thé nói: "Mau."

Thì ra là thật chưa có rời đi, nàng luôn sống ở trong đại trạch Trương thị, nên cũng không biết tin tức này. Trương Khởi ngẩng đầu, khóe mắt vừa đúng nghiêng mắt nhìn đến mấy Sứ giả nước Chu từ chánh điện thối lui khỏi.

Lúc này, xe ngựa theo đường chính từ từ chạy ra ngoài cung.

Không bao lâu, xe ngựa chạy ra khỏi cửa cung mở lớn. Trương Khởi mới vừa vén màn xe lên, đưa đầu ra xem xét, liền nghe được một âm thanh trầm thấp quen thuộc, dễ nghe lại truyền đến, "Trương thị A Khởi?"

Âm thanh này?

Trương Khởi nhanh chóng quay đầu, vừa nhìn thấy người tới, nàng vèo trợn to mắt.

Cũng ngồi ở trong xe ngựa, ngọc quan buộc tóc, mặc quan bào nước Tề, lại dùng màn trướng che gương mặt anh tuấn, không phải Quảng Lăng vương sao? Lại đụng phải hắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK