Trang Chủ
Ngôn Tình
Cảnh Xuân Nam Triều
A Khởi, Ta Muốn Lấy Nàng!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiển nhiên vận khí của Lan Lăng Vương không tệ, mũi tên kia vừa vặn cắm ở giữa mạn sườn, nên cũng không lo ngại lắm. Sau khi uống thuốc xong, hắn liền ngủ thật say.

Mà Trương Khởi, vẫn nằm ở bên cạnh hắn, ai tới gọi cũng không đi, cho đến ngày hôm sau khi Lan Lăng Vương hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nhìn hắn rốt cuộc cũng mở mắt ra, Trương Khởi không kìm được vui mừng gọi: "Trường Cung, Trường Cung", con ngươi vừa sáng ngời lên lại nhanh chóng rơi nước mắt như mưa.

Thấy nàng khóc, Lan Lăng Vương cau mày lại, hắn nhìn Trương Khởi vỗ về: "A Khởi, ta tốt lắm, hiện tại đã vô sự rồi!".

"Ta biết, ta biết."

"Vậy vì sao nàng còn khóc như thế?"

"Ta vui mừng, không kìm được."

Nghe vậy, khóe miệng Lan Lăng Vương khẽ nhếch lên. Lúc này, lại thấy tiếng Thành Sử truyền đến: "Phu nhân, thuốc nấu xong rồi". Trương Khởi liền vội vàng tiến lên, nhận lấy chén thuốc từ trong tay hắn ta, sau khi đặt chén thuốc lên trên bàn, nàng cẩn thận đỡ Lan Lăng Vương dậy, cẩn thận đút cho hắn từng thìa một.

Lan Lăng Vương chau mày lại uống vài ngụm, ánh mắt liếc về phía Thành Sử đang đứng một bên: "Tại sao còn chưa đi?".

"A, Vâng".

Thành Sử khom người lùi ra, Trương Khởi liền ở phía sau hỏi: "A Sử, những thích khách kia là ai, có thể tra rõ không?".

Thành Sử quay đầu lại, hắn ta lắc đầu nói: "Dương Thụ Thành vẫn đang tra!".

Trương Khởi cắn môi, nhỏ giọng nói: "Nhất định phải tra ra bằng được, nếu không, ta sợ sẽ còn có lần sau!".

"Đúng, đúng vậy!", Thành Sử mặt ủ mày ê lui ra ngoài.

Lan Lăng Vương dưỡng thương ước chừng mười ngày, trong mười ngày này, Trương Khởi cực nhọc ngày đêm, hầu hạ chăm sóc cho đến khi nghe thấy đại phu tuyên bố hắn hoàn toàn khỏi hẳn mới thôi.

Mà cũng trong mười ngày đó, Dương Thụ Thành vẫn không tra ra thích khách là ai.

Lan Lăng Vương có thân phận bậc nào? Lần này hắn bị đâm, không chỉ có hộ vệ của hắn, mà ngay cả Trần đế cũng bị kinh động. Sau khi tra xét một phen, Trần đế hoài nghi vài đám người, nhưng đến cuối cùng lại không có đủ chứng cớ.

Ngoài việc Trần đế vô cùng xấu hổ, thì từ sau sự kiện này xảy ra, Trương Khởi cũng không còn bướng bỉnh chống lại Lan Lăng Vương giống như trước nữa. Sau khi trải qua cảm giác khủng hoảng mất mát, hiện tại ở chung một chỗ, nàng lại tựa như lúc ban đầu, mềm mại yêu kiều dựa vào hắn. Đối với hắn vừa dịu dàng vừa chăm sóc ân cần, chỉ sợ không được chu toàn trong mọi việc.

Một ngày kia, Lan Lăng Vương vội vã trở về Kiến Khang , sau khi cự tuyệt những đám người đến thăm hỏi mấy lượt, liền trở lại thư phòng thương lượng sự tình mới vừa bùng phát.

Chúng tướng vừa lui, Lan Lăng Vương đang cúi đầu bận rộn, liền nghe được một tràng tiếng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt truyền đến. Xen lẫn trong đó là mùi hương u nhã cực kỳ quen thuộc. Sau đó, một đôi cánh tay trắng nõn đã đưa ra, ôm thật chặt lấy hông của hắn.

Nhuyễn ngọc ôn hương dán chặt lên người, Lan Lăng Vương cúi đầu, nhìn Trương Khởi, cảm nhận khuôn mặt nhỏ nhắn đang áp sát vào trên lưng mình, dịu dàng cười gọi: "A Khởi?"

"Vâng", Trương Khởi đáp lại một tiếng. Ngẩng đầu lên.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mày nhàn nhạt yêu kiều như vẽ, trong làn thu thủy đang lưu động thấp thoáng nét quyến rũ mơ hồ. Nàng khẽ gọi: "Trường Cung."

"Ừm!"

"Lần này. Chàng làm thiếp sợ muốn chết". Nói xong, trong mắt đã thấp thoáng lệ quang, môi mím lại, lộ vẻ vô cùng uất ức.

Lan Lăng Vương xoay đầu lại, hắn cưng chiều nhìn nàng, cúi đầu hôn lên trên trán của nàng một cái, rồi nhẹ giọng đáp: "Sau này sẽ không như vậy nữa!"

Mặt Trương Khởi dán lên lưng hắn, vừa nói nước mắt lại đã rơi xuống: "Cái người tuyệt đối không tốt này, thực là tuyệt không tốt....... Lúc ở nước Tề đối xử như vậy, tới bây giờ còn bị thương khiến người ta phải sợ hãi thế này".

Lan Lăng Vương thấy thế liền vội vàng xoay người lại ôm lấy nàng, vừa hôn vừa nói: "Đúng, đúng, là ta không đúng".

"Chàng còn đối với người ta tuyệt không dịu dàng, động một chút là nghiêm mặt giả bộ nghiêm túc dọa nạt!"

"Được rồi, ta sẽ dịu dàng. Về sau, ta nhất định sẽ dịu dàng."

"Còn gạt thiếp, còn đánh cả Cửu huynh của thiếp nữa".

"Đúng, đúng, đều là ta không phải".

Trương Khởi mềm mại dựa vào trong ngực Lan Lăng Vương, vừa quở trách sai lầm của hắn, vừa âm thầm oán hận nghĩ: Nước Trần đang êm đẹp, tại sao tự dưng lại có thích khách tới ám sát một Quận Vương của nước khác chứ? Còn bắn một mũi tên đúng lúc như vậy? Hắn trọng thương ngã gục, thế mà đám Thành Sử lại tuyệt không đau lòng, còn lặng lẽ nhìn ta rơi nước mắt! Người này thật là càng ngày càng quá mức, ngay cả chuyện như vậy cũng có thể mang ra gạt nàng!

Nghĩ đến cam kết mình đã lập khi hắn bị thương nặng, hỏa khí của Trương Khởi càng lúc càng lớn, lập tức vươn tay bấu vào bên hông hắn, Lan Lăng Vương nghiến răng nhịn đau thì lại nghe thấy âm thanh uất ức mềm mại vang lên bên tai: "Nhất định là trong lòng chàng đang trách thiếp, cho nên mới luôn sưng mặt lên với thiếp như thế!".

"Không có."

"Thật không có?"

"Thật sự không có."

... ...

Lầm bầm một hồi, Trương Khởi đột nhiên lại thuyết đạo: "Trường Cung, những thích khách kia nhất định, nhất định phải bắt bằng được, không lột da bọn họ, thiếp thề không bỏ qua!"

Nàng vừa nói ra lời này, đám người Thành Sử đang đứng ở bên ngoài bậc thang liền run rẩy không thôi.

Lan Lăng Vương cũng nghe ra được hận ý trong lời nói của nàng, dĩ nhiên là rất vui mừng lại hài lòng, hắn gật đầu đáp: "Được, nhất định phải bắt sống, rồi lột da bọn họ!".

Hắn không nói lời này thì thôi, vừa mới nói ra, Trương Khởi lại càng oán hận, tay đặt bên hông hắn càng mạnh mẽ dùng sức, thấy Lan Lăng Vương rên lên, mới bỏ tay ra, lúc này mới hài lòng dựa vào trong ngực hắn, mềm mại nói: "Trường Cung, chuyện sai lầm này, về sau không thể lặp lại".

Lời vừa nói ra, Lan Lăng Vương liền ngẩn ngơ, trong nháy mắt toàn thân choáng váng. Hầu kết của hắn giật giật, muốn nói một câu "Nàng đều biết cả?", nhưng làm thế nào cũng không thốt ra miệng được.

Mà lúc này dựa vào lồng ngực bền chắc của người nào đó, Trương Khởi chớp chớp mi, thấy thật buồn ngủ .

Lan Lăng Vương nghiêng mắt nhìn qua hàng lông mày, rồi đến mắt, lại xuống đôi môi anh đào của nàng, nhìn vào con ngươi an tường hạnh phúc kia, liền cúi đầu xuống, đưa trán của mình kề lên trán nàng.

Hắn biết, nàng đang phát tiết bất mãn trong lòng, điều này rất tốt, đáng lẽ nàng nên sớm phát tiết từ lâu.

Giờ phút này nàng đang nhắm chặt mắt, nhưng khóe môi lại khẽ nâng lên, thoạt nhìn ngọt ngào như thế, cảm thấy trên trời đất bao la này, tất cả đều yên ắng mà tốt đẹp. Gió đã ngừng thổi, thời gian cũng như ngừng trôi, tiếng cười, tiếng huyên náo càng ngày càng thêm xa xôi.

Có lẽ, đây cũng chính là hạnh phúc.

Lan Lăng Vương cũng nhắm hai mắt lại. Hắn tận lực hít hà hương thơm trên người nàng, hưởng thụ thỏa mãn cùng bình thản dâng lên từ tận sâu đáy lòng. Khóe môi nở nụ cười, thật lâu thật lâu, cũng không nhúc nhích.

Cũng không biết qua bao lâu, có vẻ như Trương Khởi đã vùi ở trong ngực hắn ngủ một giấc thật sâu, Lan Lăng Vương mới nhỏ giọng kêu: "A Khởi."

"Ưm!"

"Thế gian này, không phải chốn bồng lai cực lạc, nhưng tương đối mà nói, Hàng Châu thật sự không tệ, nàng muốn đi xem một chút không?".

"Được".

"Bệ hạ mặc dù hoang đường, nhưng nước Tề cuối cùng vẫn là nhà của ta. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ phải trở về. Tới khi đó, nàng theo ta trở về được không?"

Trương Khởi thật thấp lên tiếng: "Được".

Lan Lăng Vương thực vui mừng. Hắn ôm chặt Trương Khởi, thì thào mà nói: "A Khởi, lần này trở về, ta sẽ hòa ly với Trịnh thị, sau đó ta muốn lấy nàng. Ta muốn toàn tâm toàn ý để cho lêc thành hôn này náo nhiệt gấp trăm lần so với lần trước, A Khởi, ta muốn lấy nàng, ta muốn lấy nàng...."

Vừa nói đến đây âm thanh của hắn liền tắc nghẹn, tê tê dại dại, đan xen trong đó là sự vui mừng lẫn nuối tiếc nói không ra lời. Hắn cúi đầu, dán sát mặt mình lên mặt của nàng, trầm thấp nói: "Đại hôn lần đó, ta liền hối hận, thật sự hối hận....... A Khởi, là ta quá ngu xuẩn, ngay cả tâm ý của mình cùng với tình cảnh của nàng cũng không hiểu rõ, vì thế mới khiến nàng và ta phải trải qua biết bao nhiêu giày vò. A Khởi, sau này sẽ không như vậy nữa, ta thề, về sau sẽ không như vậy nữa!", giọng nói vừa kích động lại vừa như chém đinh chặt sắt.

Nghe đến đây, Trương Khởi liền "ừm" một tiếng, hàng mi thật dài khẽ run lên, trong lúc lơ đãng đã có hai giọt nước mắt đọng trên ngọn mi, nhẹ nhàng rớt xuống.

Nhắm mắt lại, nàng ngẹn ngào nói: "Được, thiếp sẽ chờ chàng hòa ly với nàng ấy, chờ chàng lấy thiếp!".

Những lời này vừa nói ra, cảm giác thỏa mãn cùng với an tâm đồng thời xông đến trái tim của nàng.

Nàng kích động, Lan Lăng Vương lại càng kích động hơn, hắn ôm nàng thật chặt, ôm thật chặt. Ôm một hồi, lại cúi đầu xuống hôn nàng. Vừa in từng cái hôn lên khắp mặt của nàng, vừa thỏa mãn gọi: "A Khởi, A Khởi. A Khởi của ta......."

Ngày hôm sau, Lan Lăng Vương dẫn Trương Khởi, cùng thuộc hạ rời khỏi Kiến Khang. Ba ngày sau, đoàn người đi tới thành Hàng Châu.

Quả nhiên, vừa tiến vào thành trì này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Khởi liền lộ rõ vui mừng, lúc đi đến bên bờ Tây Hồ nàng lại càng thêm vui vẻ, đến dùng cơm lúc cũng không nỡ trở về.

Thấy nàng như vậy, Lan Lăng Vương liền gọi người bên cạnh: "Dương Thụ Thành!"

"Có!"

"Ngươi và Thành Sử cùng đi, mua ba mươi khoảnh, không, mua trên trăm khoảnh ruộng tốt, cùng một đại viện có thể chứa được một ngàn người, cộng thêm một vài biệt viện nhỏ nữa. Những việc này, cần mấy ngày để hoàn thành?".

Lời của hắn vừa thốt ra, Thành Sử bên cạnh liền trưng vẻ mặt cợt nhã đáp: "Quận Vương, cái này cùng với thời gian không liên quan, nhưng lại liên quan rất nhiều đến hoàng kim. Chỉ cần có nhiều tiền thì nửa ngày cũng đủ rồi". Đáng tiếc, lời của hắn vẫn chưa nói hết, liền bị Dương Thụ Thành một cước đá ra xa.

Đuổi hai người này đi, Lan Lăng Vương mới cúi đầu nhìn về phía Trương Khởi.

Giờ phút này, Trương Khởi cũng đang lẳng lặng nhìn hắn, con ngươi xinh đẹp mở to không chớp. Từ trong ánh mắt của đối phương, họ nhìn thấy bóng dáng của bản thân, cùng với vui sướng tràn đầy.

Cầm lấy tay của hắn, Trương Khởi dựa vào trong ngực người nào đó, nhỏ giọng hỏi: "Lúc nào mới lên đường trở về đất Tề?"

"Thời gian chưa tới, chờ bệ hạ thúc giục thúc giục lần nữa đã".

Những lời này mới nói được ba ngày, Lan Lăng Vương đã lại nhận được thư bồ câu từ Nghiệp Thành gởi tới : "Đột Quyết đã phá thành Hoàn Châu, Trường Cung, nhà của ngươi là nước Tề ? Hay là nước Trần?".

Cao Trạm đang chất vấn hắn, rốt cuộc nhà của hắn là Tề quốc, hay còn là Trần quốc?

Mà lúc này đây, Lan Lăng Vương mới tiến vào Kiến Khang, vẫn chưa tới hai tháng! Chỉ mới hai tháng, đã nhận được tin trách phạt như vậy, sắc mặt Lan Lăng vương lập tức tái xanh.

Dương Thụ Thành vẫn không nhúc nhích đứng ở đằng trước hắn, sắc mặt của mỗi người, đều có chút khó coi.

Bệ hạ nói chuyện cũng quá khinh thường rồi, câu nói tru tâm đến bực này, thực dễ dàng nói ra như vậy được sao?

Lúc này, Lan Lăng Vương bước đi thong thả ở trong sân đột nhiên ngừng lại, hắn lạnh lùng nói: "Cao Trạm đã tùy hứng đến nước này rồi !". Biết rõ Lan Lăng Vương là một dũng tướng có một không hai, biết rõ hắn là người trung thành hết mực, biết rõ hắn đi tới Trần chỉ chưa tới tháng hai mà thôi. Dưới tình huống như thế, lời nói khắc nghiệt kia, có lẽ còn muốn nói rằng, người có tâm tính này, sao có thể là nhất quốc chi quân?

Dừng một chút, hắn đột nhiên gọi: "Thành Sử."

"Có thuộc hạ!".

"Nếu để ngươi dẫn theo hơn ba trăm người ở lại canh giữ nơi này, che chở cho phu nhân. Ngươi có thể bảo vệ cho nàng chu toàn?"

Lời này vừa nói ra, chúng hộ vệ đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Lan Lăng Vương đây là ý gì? Muốn để Trương Khởi ở lại Trần sao? Giữ nàng ở chỗ này, vốn cũng không phải là chuyện lạ, nhưng những hộ vệ này lại vô cùng rõ ràng, Quận Vương ngay cả một ngày cũng không nguyện ý chia lìa với Trương thị. Giữ nàng ở chỗ này, hắn chịu sao?

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Cao Trường Cung cười khổ nói: "Tâm tính của Cao Trạm, ta không tin được!".

Thì ra là như vậy, hắn sợ Cao Trạm nổi lên tâm tư với Trương Khởi, muốn chỉ tay về nàng hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảnh Xuân Nam Triều

Avatar
mongmo16:03 11/03/2015
Hay qua ban oi, ban rang dich nhanh cho moi nguoi cung thuong thuc nhe. Rat cam on ban va dien dan

BÌNH LUẬN FACEBOOK