Cảnh Sát Trưởng, Em Yêu Anh

Chương 49: Truy Đuổi

Huyền Yizi

06/04/2021

Không gian lúc thực hiện trao đổi im lặng đến nín thở dường như không hề có một âm thanh nào cả. Vật đã đến tay, người cũng sắp được thả, ba cô đánh mắt liếc nhìn xung quanh vừa phát hiện người của cảnh sát vừa nhìn thấy hai tên lạ hoắc trên sân thượng của tòa nhà gần đó. Mắt ba cô trợn tròn nhìn chúng, đã đến lúc hai tên bóp cò nhắm về phía cô:

"Đi chết đi!"

"Cẩn thận, Dịch Nhi"

Đúng cái lúc ba cô ôm chầm lấy cô thì súng liên tục xả đạn vào người của ông ấy. Tự nhiên không gian tràn ngập tiếng súng đạn, cô đỡ lấy ba mình nước mắt bắt đầu rơi. Tiếng súng phát ra từ tầng thượng khiến cả hai bên kinh ngạc, cảnh sát tưởng đó là người của BlackWolf nên đã ra tay bắn chết hai tên đó, một bộ phận đối phó với BlackWolf, nơi trao đổi bỗng dưng biến thành biển máu toàn mùi tanh của máu người.

Anh chạy ra tiếp ứng chủ động bảo vệ cho cô và ba cô. Trong hỗn đoạn, Devil chạy thoát cùng vài chiếc xe khác ngay lập tức đoàn xe cảnh sát cũng đuổi theo chúng. Cô nhìn thấy máu trên người của ba mình liền không chịu được mà ngất đi, anh đưa tay đỡ lấy cô rồi mau chóng gọi xe cứu thương tới.

Ở bên ngoài, Giản Phong vẫn chưa hề hay biết về chuyện vừa xảy ra mà chỉ khi xe của BlackWolf xuất hiện Giản Phong mới lái xe đuổi theo. Trong lúc rượt đuổi Giản Phong để ý có vài xe cảnh sát, bíp còi inh ỏi khiến Giản Phong không thể luồn lách được nên bị bỏ lại phía sau.

"Không biết bây giờ đám người của Dịch Nhi sao rồi? Cô ấy có xảy ra chuyện gì không hay không?"

Kítt!

Trong phút lơ là suýt nữa Giản Phong đâm trúng bức tường bên đường. Ngay lập tức Giản Phong lấy lại tập trung rồi lái xe đuổi theo xe cảnh sát.

Một giờ sau,

Tin tức về cuộc rượt đuổi vẫn chưa có manh mối, trong lúc chờ đợi tin từ đám người Mạc Bằng, anh ngồi bên giường bệnh khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng nắm chặt lấy tay của cô. Bác sĩ nói cô vì quá sốc nên mới ngất đi nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.

Anh gục mặt xuống ủ rũ, đúng lúc ấy tay cô cử động hai mắt mở ra cô ngồi phắt dậy hoảng loạn:

"Ba…"

"Dịch Nhi, em không sao chứ?"

Cô quay sang hai mắt long lanh đẫm lệ nhìn anh:

"Ba em, ba em đâu rồi? Ông ấy đâu rồi?"

"Ông ấy đang trong phòng phẫu thuật, e là…"

Nghe vậy cô lập tức chạy xuống giường còn không kịp đi dép lao thẳng ra ngoài. Anh không cản được cô đành phải chạy theo, anh vừa đuổi theo vừa gọi:

"Dịch Nhi, chạy chậm thôi, em sẽ bị vấp ngã mất. Tô Dịch Nhi!"

Bước chân của cô từ từ chậm lại khi từ phòng phẫu thuật một chiếc giường trắng được đưa ra ngoài. Cô ngơ ngác nhìn chiếc chăn trắng đang phủ qua mặt ai đó rồi túm lấy tay áo bác sĩ hai mắt rưng rưng hỏi:

"Bác sĩ, ba tôi đâu rồi? Cho tôi gặp ông ấy đi bác sĩ?"

Anh lúc này cũng đuổi kịp cô dừng lại bên cạnh giường bệnh anh nhìn người đang nằm đó thật lâu mặc dù chiếc chăn trắng đã che đi nhưng anh cứ có cảm giác người nằm đó là…

Bác sĩ xem qua sổ tay nhấc kính khẽ hỏi:

"Cô là người nhà của ông Tô Đại Từ?"

"Vâng, tôi là con gái ông ấy"

Bác sĩ chợt thay đổi sắc mặt nhìn chằm chằm vào chiếc giường bệnh bên cạnh rồi nói:

"Thật sự xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức nhưng vì ông ấy bị trúng quá nhiều đạn cho nên…"

Cô buông thõng hai tay chuyển mắt về phía người đang nằm kia. Cô không tin người đang nằm ở đó là ba mình nên đã tự tay vén chiếc chăn màu trắng ấy lên. Tất cả như sụp đổ khi cô nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt của ba cô nhưng không còn chút hơi thở nào nữa rồi.

Hức!

Cô bắt đầu khóc nức nở, ngồi gục giữa hành lang ôm chầm lấy ba mình:

"Các người đừng lừa tôi, rõ ràng ông ấy vẫn chưa chết. Làm ơn hãy cứu lấy ông ấy, tôi xin các người"

Cô khóc nấc lên từng cơn, nước mắt rơi lã chã ướt cả một bên nệm. Anh không can tâm nhìn cô đau khổ như vậy, nén nước mắt vào trong anh bước đến đỡ lấy cô:

"Dịch Nhi, người chết rồi không thể sống lại, em đừng làm khó bác sĩ"

Cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh. Cô vừa đánh anh vừa trách móc:

"Ông ấy chưa chết. Sao anh lại nói như vậy, anh bảo bọn họ cứu ba em đi, làm ơn đấy…"

Anh ôm lấy cô từ từ an ủi:

"Bình tĩnh nào Dịch Nhi, em cứ như vậy sẽ ngất đi lần nữa đấy"

Bác sĩ và các y tá đứng bên cạnh không kìm nổi xúc động cũng rơi nước mắt. Họ đứng bên cạnh cúi đầu trước xác của ba cô lần cuối rồi đẩy đi. Bất chợt lúc đó cô đẩy anh ra chạy đến chặn đường bác sĩ, cô quỳ xuống nắm lấy tay bác sĩ lay mạnh:

"Tôi cầu xin anh, tôi cầu xin anh hãy cứu lấy ba tôi. Tôi biết là ông ấy chưa chết. Tôi xin anh đấy bác sĩ"

Bác sĩ cũng thật khó xử chỉ biết im lặng trước lời van nài của cô. Anh vội vã chạy đến đỡ cô đứng lên:

"Tô Dịch Nhi, đừng làm khó bác sĩ nữa. Nếu em không chấp nhận sự thật thì…thì…" - nói đến đây anh cũng không nén nổi nước mắt, nghẹn ngào không thể nói tiếp.

Cô ngã quỵ nắm chặt lấy tay ba mình bên giường bệnh vật vã trên sàn trông thật đáng thương!

Cả hành lang bệnh viện chỉ toàn nghe thấy tiếng khóc của cô thảm thiết và tang thương đến phát khóc. Đến lúc không còn sức lực mắt cô từ từ rủ xuống, hai hàng mi khép lại, tay dần dần buông thõng rồi ngã ra đất. Anh đỡ lấy cô, bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh của ba cô đi tiếp. Khi bác sĩ rời đi, anh ẵm cô rồi đứng dậy trở về phòng bệnh.



Giản Phong sau một hồi mất dấu vết thì đã tìm được căn cứ bí mật của BlackWolf chỉ có điều là tên Devil không lái xe trở về đây, chắc hắn đã biết sẽ có người bám theo nên đã tẩu thoát. Giản Phong cầm theo súng bước xuống xe men theo con đường nhỏ tìm thấy cổng chính. Một nửa già đã theo Devil chạy mất ở căn cứ chỉ còn lại một đám người thay nhau bảo vệ căn cứ.

Giản Phong lên cò từng bước chân chậm chạp tiến vào căn cứ bí mật, mấy tên đầu tiên nhanh chóng được giải quyết gọn lẹ. Nhân lúc người chưa tới đông Giản Phong chạy vào trong tìm nơi giam giữ ba mình và em gái.

Chạy dọc lối nhỏ theo cảm tính Giản Phong chạy qua nơi ở của James nơi mà Giản Đan đang ở. Vừa thấy James, Giản Phong liền chĩa súng vào cậu ta nhưng chưa bóp cò vội. Giản Đan từ phòng bếp chạy ra nhìn thấy anh trai chưa kịp mừng thì đã vội vã chạy đến đứng ngáng trước đầu súng bảo vệ James:

"Anh, James là ân nhân cứu mạng em, anh đừng giết anh ấy"

"Giản Đan?"

Nhìn thấy Giản Đan, Giản Phong liền thu súng lại nhưng vẫn tỏ ra đề phòng. Giản Đan ôm chầm lấy anh trai sau bao ngày hội ngộ:

"Anh, em nhớ anh quá"

"Con bé ngốc. Em có bị chúng tra tấn không? Còn nữa? Tên lạ hoắc này là ai?"

"À, đây là James, con trai…à ờm…ân nhân cứu mạng em. Còn đây là anh trai tôi tên Giản Phong"

James lúc đầu còn tưởng là bạn trai Giản Đan nhưng sau khi nghe cô ấy giới thiệu thì cảm thấy an tâm hơn:

"Chào anh, em là James"

"Cậu có quan hệ gì với Devil"

Đột nhiên bị hỏi câu này James tái hết mặt lại ấp úng:

"Đó…đó là…"

"Nói!"

"Em là con trai của Devil"

Vừa nghe James trả lời Giản Phong liền rút súng chĩa vào đầu James, gằn giọng:

"Cậu phải chết"

Giản Đan hoảng hốt bèn giữ chặt lấy đầu súng của anh trai ra sức bảo vệ James:

"Giản Phong, anh James là người tốt, anh ấy không giống như ba mình"

"Giản Đan, em bị hắn bỏ bùa mê sao? Con của ác quỷ không phải ác quỷ thì là thiên thần chắc? Giản Đan, em đứng sang một bên, hôm nay anh sẽ san bằng cả cái căn cứ này dù có chết anh cũng phải giết chết hết người của BlackWolf, kể cả hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cảnh Sát Trưởng, Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook