Trang Chủ
Tiểu thuyết
Cạnh Kiếm Chi Phong
Sự Đụng Chạm Nho Nhỏ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:Tiểu HânBeta:Tiểu Hân

Bấy giờ đang trong giai đoạn giao mùa giữa xuân và hạ, chỉ cần một chiếc giường đơn một cái chăn mỏng là đủ.

Giường bây giờ của Lâm Dật Phi lớn hơn giường khi còn ở New York đôi chút, nhưng cả cậu và Chris đều cao lớn hơn, ngủ cùng nhau quả thật hơi chật. Lâm Dật Phi ngủ bên trong còn Chris ngủ bên ngoài. Bởi tướng ngủ của Lâm Dật Phi “quá đẹp”, vả lại cậu thích dựa tường ngủ.

“Ngày mai khi cậu từ đây đến trường Griffith sẽ hơi xa đó.” Hai người nằm hai bên, mặt đối mặt, khẽ nói chuyện với nhau.

“Không sao.” Thật ra Chris đã dự định sẽ không đi học nữa.

“Ha ha, lúc trước tớ còn chạy đến trước cổng trường của cậu, nghĩ nếu may mắn có lẽ sẽ gặp được cậu.”

“Cậu đến trường Griffith… vậy vì sao lại không vào?”

“Tớ không biết phải vào như thế nào.” Lâm Dật Phi gãi đầu, “Nếu tớ cứ đi thẳng từ cổng vào thì chắc chắn bảo vệ sẽ kéo tớ ra. Nên tớ nghĩ chỉ cần tớ tham gia cuộc thi đấu kiếm dành cho học sinh trung học thì sẽ có cơ hội gặp cậu. Một cách đường đường chính chính.”

Chris im lặng, vươn tay ôm lấy Lâm Dật Phi.

“Ha ha…” Lâm Dật Phi cong người lại, “Cậu đừng chạm vào eo tớ… nhột quá, mắc cười quá…”

Nghe cậu nói như thế, Chris lập tức xoa vuốt eo Lâm Dật Phi, mà Lâm Dật Phi cũng càng thêm giãy giụa muốn đẩy Chris ra, “Không chơi nữa… ha ha… nhột quá… ha ha…”

Lâm Dật Phi càng giãy giụa Chris lại càng ra sức, hiện tại anh đã hoàn toàn nằm trên người Lâm Dật Phi, nhìn cậu cười đến không thể dừng lại.

“Không chơi nữa… tớ đau sốc hông rồi… cậu nặng quá! Mau xuống khỏi người tớ!” Lâm Dật Phi bị Chris đè đến nỗi không nhúc nhích được, “Cậu nhất định không phải học đấu kiếm! Mà là học nhu đạo!”

Chris nghiêng người, tha cho Lâm Dật Phi.

“Ngủ sớm chút đi! Tớ đã nhờ mẹ làm trà hột gà rồi, nấu một buổi tối, mai là có thể ăn.”

Chris khẽ “Ừm” một tiếng.

Lâm Dật Phi luôn thiếp đi rất nhanh, chỉ cần yên tĩnh thì chốc lát đã ngủ say.

Chris lẳng lặng nhìn cậu, tựa như lần đầu tiên khi họ ngủ cùng nhau. Ngoài đường, một chiếc ô tô chạy qua, đèn hắt lên gương mặt an tĩnh khi ngủ của Lâm Dật Phi. Chris chậm rãi vươn tay, ngón trỏ chạm khẽ lên chóp mũi cậu, vẽ một đường, di chuyển đến môi Lâm Dật Phi, nhẹ nhàng đẩy ra, có thể thấy đầu lưỡi như ẩn như hiện trong ấy.

Dường như bị mê hoặc, Chris nghiêng đầu về trước, chạm môi mình lên môi Lâm Dật Phi. Một sự đụng chạm nho nhỏ, anh nhìn Lâm Dật Phi. Người kia vẫn ngủ say, không hay biết gì.

Sự yên lặng càng cho Chris thêm lý do, anh cẩn thận ngậm môi trên của cậu, khẽ mút vào, đầu lưỡi lướt qua khe hở giữa hai môi, chạm khẽ vào đầu lưỡi của Lâm Dật Phi. Khi anh chấm dứt nụ hôn này, Lâm Dật Phi chỉ chép miệng, xoay người đi.

Chris áp trán của mình lên lưng Lâm Dật Phi, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hôm sau, Lâm Dật Phi ngáp một cái rời giường, Chris đã ngồi trên bàn cơm nếm bữa sáng do mẹ Lâm làm.

“Ôi, con đúng là đồ lười, gọi hết nửa ngày mới chịu dậy. Mạn Mạn còn đang chờ con đi học chung đó!”

Môi Lâm Dật Phi giật giật, “Mẹ ––– bạn con còn ở đây đó, mẹ cho con chút mặt mũi được không?”

Mạn Mạn ngồi bên kia bàn ăn đang soạn sách vở nghe vậy phì cười.

Dùng xong bữa sáng, Lâm Dật Phi và Mạn Mạn đi đón xe, Chris không cùng đường với họ.

“Chris, cậu phải ngồi xe số 23, ngồi ở hàng đầu, sau đó lại lên xe số 11, có biết chưa?” Lâm Dật Phi cẩn thận dặn dò, sợ Chris đón nhầm xe, “Có tiền không?”

“Không có.”

Lâm Dật Phi đút tay vào túi tìm một lát rồi lấy ra mấy xu đặt vào tay Chris, “Lần sau dẫn cậu đi làm một cái thẻ để tiện ngồi xe buýt.”

“Ừm.”

Chris đứng ở trạm, nhìn Lâm Dật Phi và Trần Mạn Mạn lên một chiếc xe khác. Lâm Dật Phi áp đầu lên cửa kính, cười tít cả mắt vẫy tay với anh.

Nửa tiếng sau, Chris không đón xe theo lời dặn của Lâm Dật Phi mà ngồi tuyến xe đến thẳng trường của cậu.

Khi anh đến cổng trường thì đã bắt đầu vào học.

Anh đội nón che đi ánh mặt trời gay gắt, ngồi đợi dưới tán cây trong công viên cách trường học không xa.

Đến lúc tan học đã là bốn giờ chiều, Chris đứng trước cổng trường nhìn từng tốp từng tốp học sinh rộn rã ra về.

Lâm Dật Phi và Trần Mạn Mạn vừa ra khỏi cổng liền thấy Chris. Dù sao Chris cũng rất đẹp trai, ngoại hình anh tuấn tạo cho người ta cảm giác xa cách, lúc này anh đứng trước cổng trường đã làm cho rất nhiều nữ sinh rung động.

“Chris, sao cậu lại ở đây?” Lâm Dật Phi có chút ngạc nhiên, cho dù giờ tan học của trường Griffith sớm hơn trường cậu, nhưng cũng không sớm đến như vậy chứ.

“Chờ cậu cùng về nhà.” Giọng của Chris không chút thay đổi.

Lâm Dật Phi nhướn mày, nhìn Trần Mạn Mạn đứng phía sau, “Mạn Mạn, hôm nay cậu về nhà một mình có được không?”

“Nhưng…” Mạn Mạn lộ ra vẻ mặt không muốn bị bỏ lại, hôm qua cô nàng phát hiện tình cảm giữa Chris và Lâm Dật Phi rất khắng khít, cô không tài nào chen vào được.

“Tớ và Chris không đi chơi đâu, tớ sẽ về nhà ăn cơm tối.” Vẻ mặt của Lâm Dật Phi rất nghiêm túc, Mạn Mạn chỉ đành gật đầu.

Lâm Dật Phi kéo tay Chris, bước về phía công viên bên kia, đứng dưới tán cây, dưới quang cảnh mặt trời lặn, bóng của hai người ngã thật dài xuống đất.

“Hôm nay cậu không đi học đúng không?”

Chris không nói gì, im lặng nghĩa là ngầm thừa nhận.

Lâm Dật Phi hít sâu một hơi, vuốt trán mình, “Cậu nói tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy cậu đeo ba lô đến tìm là tớ đã cảm thấy kỳ lạ rồi.”

Chris không hề lảng tránh, “Tớ đã rời khỏi nhà Ozbourn, cũng không muốn trở về đó nữa.”

“Hả ––––” Lâm Dật Phi trợn tròn hai mắt, “Cậu nói gì? Cậu không trở về nhà Ozbourn nữa? Sao lúc tớ hỏi cậu lại không thừa nhận mình đã bỏ nhà đi?”

“Tớ vốn không thuộc về nhà Ozbourn.”

“Vậy dì Lynn đâu? Cậu rời khỏi dì ấy trước mặt ba cậu…” Lâm Dật Phi ngẩng đầu nhìn trời, “Cậu và ba cậu đã xảy ra chuyện gì?”

“Ông ta giấu hết tất cả thư mà cậu gửi cho tớ. Ông ta không cho George nói tớ biết cậu đã chuyển nhà đi đâu. Ông ta đã đồng ý sẽ giúp tớ tìm cậu nhưng thật ra ông ta chỉ lừa gạt tớ mà thôi.”

“Cái gì? Ngài Ozbourn?” Lâm Dật Phi rất kinh ngạc, với sự hiểu biết của cậu về ngài Ozbourn trước khi trùng sinh, chú ấy hẳn sẽ không làm những việc này.

“Ông ta nói tớ và cậu không phải người thuộc cùng một tầng lớp, cậu sẽ làm tớ tổn thương.”

Dù sao chăng nữa Lâm Dật Phi cũng từng là người trưởng thành, cậu có thể hiểu được nỗi niềm băn khoăn của ngài Ozbourn, nhưng cậu lại không ngờ chú ấy sẽ dùng cách cực đoan như thế để tách mình khỏi Chris.

“Ngày mai cậu phải đi học.” Lâm Dật Phi nói, “Bất luận giữa cậu và ngài Ozbourn đã xảy ra chuyện gì thì ngày mai cậu vẫn phải đi học.”

Chris nhìn Lâm Dật Phi, ánh nhìn chất chứa nghi vấn.

“Cũng như khi cậu rời khỏi New York, tớ đã từng nói. Chúng ta còn quá nhỏ, không thể phản kháng vận mệnh của mình. Vậy cớ sao lại không thuận theo nó, đợi đến khi đôi cánh của cậu đầy đủ thì cậu có thể tự do bay lượn. Bây giờ còn chưa có cánh mà cậu đã muốn bay thì kết quả chỉ có đầu rơi máu chảy thôi, vậy tương lai sẽ ra sao đây?” Lâm Dật Phi nắm lấy tay Chris, “Đi thôi, về nhà ăn cơm tối. Mẹ tớ bảo tối nay sẽ ăn giò heo đó.”

Chris cũng nắm chặt lấy tay Lâm Dật Phi.

“Biết giò là gì không?”

“Không biết.”

“Là chân heo. Tuy rằng rất lớn, nhưng sau khi chiên giòn lên hương vị không phải ngon bình thường đâu nha.”

Vì thế, sáng ngày hôm sau, khi ngài Ozbourn đang ngồi trên sofa đọc báo thì chợt nghe George đến báo cáo, “Ông chủ, trường thông báo cậu chủ đã đi học lại.”

Ngài Ozbourn đặt báo xuống, trầm ngâm một lúc rồi đáp, “Mang đồng phục qua cho Chris đi.”

“Có cần hỏi cậu chủ tối nay có về không ạ?”

“Không cần. Tôi sẽ đi đón nó.”

Tối hôm đó, Trần Lâm Ký rất đông khách, ai nấy cũng đều đến tối tăm mặt mày, ngay cả thời gian chuẩn bị cơm cho bọn Lâm Dật Phi cũng không có. Mà Lâm Dật Phi cũng rất biết điều, cầm cái mâm nhỏ xuống đứng bên cạnh đầu bếp.

“Nhóc con, lại ăn quỵt!” Đầu bếp Lưu bật cười, cố ý lấy thêm nhiều thức ăn, mỗi món bỏ thêm một chút vào mâm của Lâm Dật Phi.

Bưng mâm thức ăn lên lầu, Chris và Mạn Mạn đã ngồi trước bàn ăn.

Mạn Mạn rất ít có cơ hội được ngồi cùng với thiếu niên người Mỹ như Chris, cô chỉ dám lén nhìn sườn mặt của anh. Lâm Dật Phi thấy cảnh tượng này thì không khỏi cười thầm trong lòng, đặt mâm xuống trêu, “Mạn Mạn, nếu cậu còn nhìn Chris nữa thì sườn mặt cậu ấy sẽ bị cậu nhìn đến hư đó nha!”

Mạn Mạn đỏ mặt, “Dật Phi là người xấu!”

“Đúng đúng, trên đời này tớ là người xấu nhất, còn phải làm người hầu của cậu nữa!” Lâm Dật Phi dùng khuỷu tay huých Chris đang ngồi bên cạnh, “Này, cậu có tham gia cuộc thi đấu kiếm dành cho học sinh trung học không?”

“Có.”

“Cuối tuần này sẽ chia tổ thi đấu, tớ bị phân vào tổ C, còn cậu?”

“Tổ A.”

“Ồ, chúng ta đều đấu vào buổi sáng, không thể xem trận đấu của nhau, đáng tiếc quá.”

“Không sao, chúng ta sẽ thắng.” Thái độ chắc chắn của Chris khiến Lâm Dật Phi bật cười.

“Đúng, quan trọng nhất là chúng ta có thể gặp nhau ở trận chung kết.”

Bài tập của học sinh trung học đều rất đơn giản, Lâm Dật Phi nhanh chóng làm xong, cùng Chris ngồi xem ti vi.

Bỗng dưng điện thoại reo lên, Lâm Dật Phi nhanh chân chạy đến nghe, là của mẹ Lâm ở dưới nhà gọi lên.

“Tiểu Phi, ba của Chris đến, hẳn là tới đón nó về nhà đúng không?”

“A?” Lâm Dật Phi bất ngờ, ngài Ozbourn đến?

“Vâng, được, con sẽ nói với cậu ấy.”

Gác điện thoại, Lâm Dật Phi quay đầu thì thấy Chris đang nhìn mình.

“Chris, ba cậu đến, đang ở dưới lầu.”

“Ừm.”

“Cậu hãy đi về cùng chú ấy đi.” Lâm Dật Phi vỗ vai Chris, anh chợt nắm lấy cổ tay cậu.

“Dật Phi, tớ muốn hỏi cậu, vì sao mỗi lần tớ đi cậu đều bình tĩnh như thế?” Chris hơi ngửa đầu, trong mắt toát ra cảm xúc bi thương. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cạnh Kiếm Chi Phong

BÌNH LUẬN FACEBOOK