Trang Chủ
Ngôn Tình
Cánh Đồng Hoa Cải
Niềm Vui Nơi Giảng Đường

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
5h15 sáng My tỉnh dậy bởi tiếng chuông đồng hồ. Cảm giác vừa trải qua mộtgiấc ngủ không được trọn vẹn. Vẻ mệt mỏi hiển hiện trên khuôn mặt. Vươn vai bước xuống cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để đến trường.

Quãng đường từ nhà đến trường Cao Đẳng Sư Phạm dài hơn 20km.

My nghĩ bụng: "thật thiệt thòi cho những đứa nhà xa như mình". ('_')

Hàng ngày vẫn vậy. Vẫn cuộc hành trình từ nhà tới trường, từ trường về nhà. Công việc lặp đi lặp lại một cách tuần hoàn.

Lật trang sách vẫn còn nguyên tấm bảng điểm, Cô cầm lên và xem lại thành tích học tập của mình trong năm học vừa qua, trong lòng bỗng tràn ngập niềm vui với những con số đẹp lung linh đã được làm tròn, kì này vẫn phải quyết tâm giành học bổng thôi!! Nghĩ vậy Cô không còn cái cảm giác chán nản vì phải dậy sớm và đi học xa nhà nữa, và nhanh chân bước ra điểm xe bus.

Cảnh vật lùi xa dần khi chiếc xe 52 bắt đầu chuyển bánh, sự vắng vẻ và không gian tĩnh mịch bao trùm lên khắp quãng đường đi, tiếng lá cây xào xạc, xen lẫn tiếng gió vi vu mang theo cái lành lạnh của buổi sáng thổi vào cửa kính xe bus. Mùa đông đã sang được môt ngày rồi mà, thỉnh thoảng những cơn gió thổi vào cũng làm cho cô rùng mình. Trong khi chiếc áo khoác mỏng và chiếc khăn màu hồng vẫn không đủ để che đỡ cái giá lạnh đầu mùa.

Đến lớp học người đâu tiên My gặp là Quân một chàng trai đến từ quê hương Phú Thọ, đang học khoa toán năm thứ hai. Tuy Quân là một sinh viên khoa toán nhưng anh lại tỏ ra rất năng động và nó thể hiện trong khả năng nói chuyện. Với tính cách đầy vẻ lãng mạn. Quân có tiếng đàn guitar rất hay và lôi cuốn khiến các bạn sinh viên cùng trang lứa vô cùng quý mến.

Với cái nhìn thoáng qua cô nhanh chân bước vào lớp. Còn Quân thì đứng lặng một hồi, có lẽ vì cái vẻ thánh thiện và nét duyên trên khuôn mặt ấy mà khiến anh còn đứng đó và chỉ giật mình khi có tiếng chuông vào lớp.

Hôm nay là ngày sinh nhật Trang đứa bạn thân của My và cũng chỉ còn một tháng nữa là đến ngày giáng sinh rồi. Mùa đông năm nay thật là ấm áp. Ấm ở trong cái cảm nhận của mỗi người. Sự quan tâm và tình bạn. Đặc biệt là những cô bạn thân thường xuyên chia sẻ chuyện vui buồn trong cuộc sống. Hay những điều nhỏ nhặt nhất, những câu nói và trò đùa tai quái của những nữ sinh này đều mang đậm những nét hồn nhiên trong sáng của tuổi học trò.

"sáng nay tan học về em có bận gì không. Mình đi ăn kem nhé” một lời mời qua tin nhắn điện thoại. Ăn kem vào mùa đông quả là một ý tưởng tuyệt vời đúng với sở thích của My. Và có lẽ cũng rất nhiều người cùng sở thích với cô. "Nên ăn kem ở đâu bây giờ” đang miên man suy nghĩ. Bỗng bàn tay ai đó giật điện thoại...

Không đùa đâu đấy...Con kia!!!

Mày có chuyện gì mà vui thế? Trang hỏi (>_<)

Mày cứ đưa máy đây cho tao đã rồi tao nói cho .

Gớm thật! Ngồi cười sướng thế, hẹn hò với “anh zai” nào thế!!!

My đang cố gắng lấy lại điện thoại nhưng không kịp ba đứa bạn thân của cô đã kịp đọc tin nhắn làm cô thẹn thùng.

Lát tao đi ăn kem với anh Hoàng chúng mày có đi cùng không?

Thôi mày cứ đi đi, bọn tao còn phải về kí túc xá chuẩn bị tối nay làm sinh nhật cái Trang nữa.

Trong nhóm bạn thân của My có ba đứa là Trang, Hồng và Cúc. Trang có khuôn mặt rất xinh, nổi bật trong nét tính cách là sư hiền dịu, giọng nói nhỏ nhẹ và dễ bị xúc động. Cô đến từ một vùng quê rất xa ở tận Thái Bình, ảnh hưởng bởi quê hương và lối sống từ nhỏ đã khiến Trang trở thành người dịu dàng nết na. Cô rất có nghị lực và đạt nhiều thành tích trong học tập.

Trái ngược với Trang là Hồng một bạn Nữ đầy vẻ bạo dạn và tinh tế thích trêu đùa người khác. Cô đến từ thành phố Quảng Ninh nơi có nắng và gió mang theo cái vị mặn của biển.

Còn Cúc đến từ Bắc Ninh là người luôn vui vẻ và bình tĩnh trong mọi chuyện. yêu ca hát đặc biệt là làn điệu quan họ quê mình.

Tuy đến từ nhiều vùng quê khác nhau nhưng họ đều là nhưng người bạn tốt và sẵn sàng chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Chỉ có My là phải đi học xa nhà thôi còn ba nhỏ bạn thì đều ở trong ký túc xá trên tầng 3.

Những người sinh viên năm nhất, năm hai đều lựa chọn ký túc xá vì sẽ tiết kiệm được khoản chi phí nhà trọ. vơí lại ở ký túc xá vui và luôn luôn náo nhiệt trong các hoạt động của sinh viên,và sống trong ký túc xá mới đúng chất sinh viên.

Tan học My bước nhanh ra cổng trường, sự ồn ào náo nhiệt của các bạn sinh viên làm xua tan đi cái không khí lạnh lẽo của mùa đông. Đối với My cô cảm thấy trong tim thật ấm áp bởi có nhiều người quan tâm tới mình. Đặc biệt là Hoàng. Bước ra cổng trường nhìn mấy quán trà đá ven đường thì không thấy Hoàng đâu. Chờ nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy. Vẻ sốt ruột dần hiện rõ trên khuôn mặt . Bây giờ đã là 11h30p rồi lúc nãy anh đã hẹn mình vào giờ tan học.

Đang mải suy nghĩ thì có một người bước ra vô tình chạm mạnh vào vạt áo và làm rớt cuốn giáo trình tin học của My. Cô giật mình quay lại thì ra là cái người mà sáng nay My gặp ở cửa lớp. Anh chàng cúi xuống nhặt cuốn sách và nói lời xin lỗi....

Bỗng thấy tiếng Hoàng gọi ở bên đường. Cô chẳng nói gì mà lạnh lùng bước đi về phía có tiếng gọi. Còn Quân thì vẫn dõi theo bóng dáng của cô.

Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Anh cũng vừa tan học xong.

My quay mặt đi lạnh lùng và bắt đầu tỏ thái độ Vì cô biết Hoàng đang nói dối mình. Cô thừa biết cái thời khóa biểu của Hoàng. Vậy Hoàng đã đi đâu từ lúc tới giờ? (¬_¬")

"Thôi cũng chẳng hỏi nhiều". Cô nghĩ vậy

My lên xe của Hoàng và Tràng Tiền thẳng tiến . Anh đi rất cẩn thận để bạn gái cảm thấy yên tâm. Đường Hà Nội vào giờ này cũng không đông lắm . Trưa rồi nên có chút nắng . Ánh nắng vàng trải dài khắp các con đường Cầu Giấy-Kim Mã-Nguyễn Thái Học. Nắng về làm rạng rỡ hơn cho con đường Hà Nội mùa đông.

Lâu rồi mình không đi ăn kem với nhau như thế này nhỉ? –

Hoàng lên tiếng để át đi sự im lặng giữa hai người. Vì Hoàng nghĩ cô bé vẫn còn ấm ức vì phải đợi nửa tiếng đồng hồ.

My im lặng một hồi rồi trả lời :

Vâng! (!__!)

Thế em có muốn mình thường xuyên đi chơi như thế này không?

Anh biết một nơi rất thú vị đảm bảo em rất thích, hôm nào mình đi chơi nhé? (~_^)

"Ở đâu hả anh?"

“Hôm này em sẽ biết. Nơi đây cây cỏ xanh tốt cảnh vật đẹp lung linh em à”.

Hoàng mỉm cười trả lời và ánh mắt vẫn không ngừng thăm dò thái độ của cô bạn gái

“Thôi!!! Anh lại định đưa em tới Công Viên Thủ Lệ hay Vườn Hoa Bách Nhật chứ gì, chán om. Em đi mòn gót giày, rốt cuộc là loanh quanh anh chỉ biết đi chơi có mấy chỗ đó thôi à?”

Anh thích ra công viên hơn, Ngày nào anh cũng ra đó chạy bộ, Ngắm nhìn “hoa thơm, cỏ lạ” haha...Hoàng có vẻ đắc ý

Ặc!!! Thôi ạ, ngắm nhìn mấy em chân dài hử?

Hoàng vít ga cho xe chạy nhanh hơn,tuy đường thoáng nhưng My vẫn thấy hãi giật giật vạt áo anh

“ Không thì Anh cứ lên lịch đến ngày đi chơi lại kêu bận giống như lần trước ”

“Trong mắt em anh xấu tính thế sao” Hoàng cười

“Mùa đông lạnh thì cũng chỉ đi chơi mấy chỗ đó thôi mà,ấm áp, trong đó có nhiều bạn trẻ, nhiều đôi ^ ^, còn mùa hè thì ra bờ sông chơi mát lắm”

Sông nào vậy ta!!! My thấy tò mò

Sông Tô Lịch!!! Hoàng cười to

Ái cha!!!

Cô vỗ đét vào lưng Hoàng khiến a méo mặt , xuýt xoa. “Anh lúc nào cũng láu cá và đầy vẻ nguy hiểm ^ ^”

My tỏ ra rất tò mò, nhưng cô muốn đón nhận sự bất ngờ và hồi hộp nên không hỏi thêm gì nữa. Cô e ấp gục đầu lên lưng bạn trai. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Thực sự cô đã đặt tất cả tình cảm và niềm tin nơi Hoàng. Đó sẽ là bờ vai vững chắc, là điểm tựa, là bến bờ hạnh phúc. Cô vẫn giữ bài thơ mà Hoàng viết tặng vào đầu năm học thứ nhất mà cô đã để riêng một ngăn trong tủ sách.

Tiếng trống trường vang lên hồi giục giã

Ánh mắt nhìn ngơ ngác giữa không gian

Bước chân em đậm trên lá thu vàng

Trước mắt em là giảng đường sư phạm

Em bước đi nhẹ nhàng trong ánh sáng

Làn tóc tung bay tà áo trắng sân trường

Bầu trời thu trong xanh cơn gió thoảng

Ánh ban mai trải rộng khắp bốn phương

Con đường thênh thang với bao niềm mơ ước

Trải đầy hoa hồng trên mỗi bước em đi

Trang giấy trắng nét mực còn chưa ráo

Cuốn giáo trình bút vở viết tương lai

Dìu dắt em trên cả quãng đường dài

Thầy cô giáo và bạn bè cùng lớp

Giảng đường hôm nay, niềm vui bất chợt

Tươi sáng nụ cười nét thánh thiện trong em

Anh đã trải qua mấy mùa cây thay lá

Vẫn nhớ cái nhìn ngơ ngác buổi đầu tiên

Bước vào giảng đường anh sinh viên năm cuối

Luôn dõi theo em trên bước ngoặt cuộc đời.

*********************************************

Sáng nay My dậy sớm hơn một chút để làm bài tập. Lên facebook ngập tràn vớinhững status, Những câu nói đùa và những lời chúc ý nghĩa. Đặc biệt là của Hoàng:

"Mùa đông đến rồi em nhớ phải mặc ấm vào nhé. Tuy đông lạnh nhưng hãy để anh nhen nhóm ngọn lửa tình yêu sưởi ấm con tim bé nhỏ này nhé. Anh chúc em ngủ ngon"

Cô mỉm cười rồi comment lại những kí tự rất ngộ và dễ thương mà chỉ có 2 người mới hiểu được.

5h15 cô phải chuẩn bị mọi thứ và lại tiếp tục hành trình tới trường như mọi khi

Hôm nay cô phải ở qua trưa tại trường vì có bài kiểm tra vào tiết 6. My vào ký túc xá chơi cùng mấy nhỏ bạn thân. Đối diện dãy KTX nữ là các phòng nam, chỉ cách biệt nhau một cái sân rộng mà ở trên tầng 3 nhìn thấy toàn cảnh của trường CĐSP.

Trong lúc My đang mải ngắm ngôi trường của mình thì 3 đứa bạn ở trong phòng chơi đùa rất vui vẻ. Hồng với tiếng cười sảng khoái của mình làm bất cứ ai nghe thấy cũng phải "nổi da gà"

Mày cười ít thôi kẻo các phòng bên nó sợ - Trang nói

Làm gì có đứa nào sợ, bọn nó thích còn chả hết nữa là

"Thế nên bây giờ mày vẫn F.A là phải" Cúc nói

"Kệ tao"Hồng có vẻ tỏ thái độ với Cúc bởi câu nói đó

My nghe nhóm bạn chuyện trò vui vẻ cung vào để tham gia. Căn phòng tràn ngập tiếng cười cùng với đó là sự hồn nhiên của các cô sinh viên năm 2. Cuộc sống và cách thức sinh hoat phong phú của các bạn sinh viên. Mỗi người một hoạt động. Người học, người thì ngồi máy tính lên facebook cả giờ. Người thì trong lúc rảnh rỗi mang đàn guitar ra chơi. Tất cả tạo nên những hình ảnh gần gũi mà thật giản đơn

Ở đối diện với phòng 3 đứa bạn My là một phòng nam có 6 người ở. Một trong số thành viên này là anh chàng Quân. Người mà cô đã 2 lần gặp gỡ mà cả 2 lần cô đều tỏ vẻ lạnh lùng. Nhưng My đâu biết rằng Quân đã có ấn tượng với cô từ cái lần gặp gỡ ngẫu nhiên ấy.

Quân thích sự duyên dáng và khuôn mặt dễ thương của My. Đặc biệt cô càng lạnh lùng bao nhiêu thì anh càng muốn gần gũi và tiếp xúc với cô bấy nhiêu. Anh mong có một dịp nào đấy sẽ được nói chuyện trực tiếp và làm quen. Quân lại ngại vì sợ rằng mình sẽ là kẻ vô duyên nếu tự dưng đến và xin số điện thoại. Nhưng có một điều anh biết đó là My thường xuyên vào KTX mỗi lần có lịch học chiều. Những lần gặp mặt dù chỉ là thoáng qua này giống như một sự sắp đặt mà Quân cho rằng đó là cái duyên.

Anh mang đàn guitar ra hành lang và độc tấu một bản nhạc. Tiếng đàn du dương bay bổng mang theo giai điệu quê hương vào trong tiếng nhac. Và có mấy cặp mắt đang nhìn sang. My say sưa với tiếng đàn nó làm cô bùi ngùi nhớ quê hương, nhớ về ngoại. Không biết giờ này ngoại đang làm gì? Chắc ngoai đang rất mong mỏi được nhìn thấy đứa cháu gái đang từng bước trưởng thành và tương lai sẽ làm cô giáo.

Kết thúc tiếng nhạc cũng là lúc cả nhóm phải chuẩn bị sách vở để đi học chiều.

Sân trường rộn rã với cảnh sinh viên vào lớp.

Giảng đường: nơi chắp cánh cho những ước mơ được vươn tới những điều tốt đẹp nhất. Đó là niềm vui và tự hào của gia đình. Sự quý mến của bè bạn. Đặc biệt là tương lai tươi sang trên con đường trải đầy hoa hông.

Vậy nên có thể cảm nhân được niềm vui các bạn sinh viên khi đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cánh Đồng Hoa Cải

BÌNH LUẬN FACEBOOK