Cánh Cổng Thiên Đường

Chương 12: Tây Vũ Lạc hầu

Cửu U Minh Tà

09/01/2014

…Hoàng hôn màu tím nhạt buông xuống khu rừng Tang Kha. Mặt trời chiều thê lương buông những vệt nắng nhợt nhạt cuối cùng của nó rồi chìm khuất hẳn phía sau những dãy núi chập chùng.

Bóng đêm dần che phủ vạn vật. Tuy nhiên, nhờ vào ánh sáng bảy màu phát ra từ vách động, không gian bên trong hang động nằm sâu dưới mặt đất vẫn còn sáng sủa hệt như ban ngày. Nơi đây vốn dĩ không thể nhận biết được đang là ngày hay đêm.

Từng sợi tơ máu đỏ ngầu hằn lên trong mắt Cao Phi. Ánh mắt hắn lộ rõ sự căm hận, phẫn nộ đến tột cùng. Giờ phút này, cơn giận dữ của Cao Phi đã lên tới đỉnh điểm.

- AAAA!!!!! Tại sao?!!!

Tiếng gầm vang vọng khắp không gian. Theo tiếng thét dài của Cao Phi, từ sâu thẳm nơi linh hồn hắn, từng làn sóng âm tỏa ra tứ phía, không gian xung quanh vốn đang yên tĩnh như mặt nước hồ sâu nay bỗng lăn tăn gợn sóng! Sóng sau đè lên sóng trước, khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Hang động rộng lớn dường như cũng vì sự điên cuồng của Cao Phi mà rung lên dữ dội. Nền đá dưới chân hắn đột nhiên nứt toác, lan ra ngoài. Bụi đá bay mịt mù.

Trước mặt hắn, một trăm thây ma cấp cao với giáp gươm sáng bóng vẫn đứng yên bất động. Ánh mắt của chúng vẫn đờ đẫn, vô hồn như trước, tựa hồ sự chấn động trong hang do Cao Phi gây ra không hề ảnh hưởng tới chúng một chút xíu nào.

Thế nhưng, nhìn thấy biểu hiện như vậy của một trăm thây ma này thì sóng gió trong lòng Cao Phi càng thêm dữ dội. Đơn giản là vì, toàn bộ một trăm thây ma này đều là người mà Cao Phi quen biết! Là anh em đã từng vào sinh ra tử với hắn, là huynh đệ tay chân cùng nhau lớn lên, cùng uống chung một chén rượu, cùng nhau nói nói cười cười!

Chết đi một lần cũng giống như là chớp mắt một cái, khi mở mắt ra thì mọi chuyện đã thay đổi như thể mặt trời mọc ở hướng tây. Trắng đen hoàn toàn đảo lộn. Hơn mười năm làm một con ma lang thang, tái sinh đến nơi này, anh em của hắn, huynh đệ của hắn lại trở thành thây ma, biến thành một cái xác không hồn để cho kẻ khác tùy ý thao túng!

Cao Phi không muốn nổi điên lên cũng không được!

Cao Phi thở dồn dập. Cả cơ thể hắn dường như run lên theo từng nhịp phập phồng của ***g ngực. Hít sâu một hơi, cảm thấy khí lạnh kèm theo vị tanh của máu ngập tràn buồng phổi, hắn mới cố kìm giọng, khẽ gằn:

- Là ai? Mau lăn ra đây cho ta!

Làn hơi nước màu trắng xóa ở trên mặt hồ máu khi nãy bị sóng âm làm cho tản mác ra khắp động, nay bỗng nhiên tụ tập lại giữa không trung trước mặt Cao Phi. Hơi nước xoay tròn, sau đó dần hình thành nên một bóng người với ngũ quan mơ hồ, nhìn không rõ là nam hay nữ. Bóng người này lơ lửng trên không, cách mặt đất chừng một thước, cất giọng nói âm vang:

<Đã một ngàn năm trôi qua, không ngờ Cao Lạc tướng hãy còn sống sờ sờ, lại có được thần thông mạnh mẽ như vậy, thật khiến người khác phải kinh sợ.> Giọng nói này như phát ra từ giữa hư không, như gần bên tai mà lại không phải vậy.

- Tây Vũ Lạc hầu? Là ngươi?



Ý muốn giết người càng lúc càng trào dâng mạnh mẽ trong lòng Cao Phi. Hai mắt hắn đỏ rực như hai viên ngọc đến từ địa ngục, nóng cháy và đầy dã tính! Cố giữ lại một tia tỉnh táo cuối cùng trong đầu, Cao Phi nghiến răng, hừ lạnh một tiếng rồi nói:

- Một kẻ hèn mọn, bỉ ổi vô lương tâm, ngay cả Vương của mình cũng có thể đem bán được như ngươi thì sao ta có thể quên cho được? Tây Vũ Lạc hầu, chỉ cần ngươi buông tha cho bọn họ, Cao Phi ta sẽ tha cho ngươi một mạng!



Vừa nói, Cao Phi vừa chỉ tay về phía trăm thây ma phía sau Tây Vũ Lạc hầu. Mà Tây Vũ Lạc hầu sau khi nghe Cao Phi nói vậy thì lại cười dữ tợn:



- Ngươi...



Tây Vũ vừa cười dài, thân thể được tạo nên bởi sương khói của hắn vừa chậm rãi bay về phía sau. Chỉ thấy hắn khẽ phẩy tay, hơn một trăm thây ma nãy giờ vẫn đứng yên bất động liền khẽ nhúc nhích.

Hơn một trăm đôi mắt vô hồn đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Cao Phi, ánh mắt lạnh lẽo đến tột cùng!

Chứng kiến anh em, bạn hữu ngày xưa của mình nay người không ra người, ma không ra ma, quay ngược mũi giáo lại tấn công mình, Cao Phi ruột đau như cắt, nước mắt lưng tròng… Khung cảnh một buổi chiều xa xưa bỗng nhiên hiện về trong mắt…

- Cha, vì sao sáng nay người lại tỏ ra tức giận với Vương Thượng như thế?

- Vì sao ư? Ngươi còn nhỏ, quả thực không nhìn thấy được ý định đó của Vương Thượng tàn khốc như thế nào! Ài…

Vị trung niên mày rậm, mắt hổ, gương mặt kiên nghị với mái tóc dài xõa ngang vai, đang chắp hai tay đứng sừng sững giữa sân, uy nghiêm hệt như một pho tượng chiến thần, nghe con trai hỏi mình như thế liền không kìm nổi mà buột miệng quát, sau đó lại lắc đầu, thở dài ngao ngán.

- Nhưng theo con, dùng thây ma để đánh giặc, chống ngoại xâm thì đâu có gì là không tốt?

- Vậy ta hỏi con: Những kẻ bị đoạt hồn đoạt phách, bị chế tạo thành thây ma kia là ai? Không phải là thường dân vô tội, là những binh lính già yếu hay sao? Những kẻ đó có ai mà không có gia đình, không có người thân? Hy sinh bọn họ là tốt sao?

Ngưng một lát, thấy đứa con trai cúi đầu suy nghĩ những lời mình nói, vị trung niên khẽ gật đầu, lại nói tiếp:

- Dùng sinh mạng của hết thảy dân chúng, biến họ thành vũ khí hình người chính là tội ác tày trời, hành vi như thế có khác gì đám Thuật Sư tàn ác kia là bao? Những loại thủ đoạn đê hèn như vậy Cao Lỗ ta không bao giờ chấp nhận được! Hừ, đám người kia luôn tỏ ra cao cả, công minh chính trực, luôn mở miệng ra là nói tới hạnh phúc muôn dân gì gì đó… Nhưng rồi sao? Nói một đằng làm một nẻo. Tất cả những gì chúng vẽ ra hôm nay chủ yếu là vì nó liên quan tới lợi ích, liên quan tới cái ghế trét vàng của chúng! Vì tương lai, bắt buộc phải hy sinh ư? Mợ nó! Ta nhổ vào!

Nói tới đây, Cao Lỗ liền nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền đất, xong còn lấy chân đạp lên vài cái, tỏ ra khinh bỉ vô cùng!

Cao Phi thấy cha như vậy thì chỉ còn biết nghẹn họng, đứng ngây ra nhìn. Cao Lỗ hừ lạnh, nghiến răng trèo trẹo, nói:

- Phi, năm nay ngươi nhiêu tuổi rồi?

- Mười ba…



- Mười ba… Phi, nếu như có một ngày, anh em, bạn bè của ngươi, tất cả những người mà ngươi hằng thương yêu, tất nhiên bao gồm cả cha trong đó, tất cả đều biến thành thây ma, ngươi sẽ làm gì?

Đối với một đứa trẻ mới mười ba tuổi đầu như Cao Phi “nhỏ”, hiển nhiên là không tài nào đoán nổi dụng ý bên trong câu hỏi của Cao Lỗ, hắn vội vỗ ngực bước tới, cất giọng nói trẻ con của mình:

- Cha, sẽ không bao giờ có ngày đó. Cha anh dũng phi phàm như vậy làm sao mà có thể bị kẻ khác biến thành thây ma được? Huống hồ còn có Cao Phi con đây. Sau này lớn lên, con nhất định sẽ không hề thua kém cha. Anh em, bạn bè, những người mà Phi thương yêu, Phi nhất định sẽ dốc hết sức ra bảo vệ họ!

Cao Lỗ nghe vậy chỉ cười, khẽ xoa đầu Cao Phi rồi nói:

- Con sai rồi. Nên nhớ rằng trên thế giới này không có bất cứ kẻ nào là vô địch. Thế sự khôn lường, đất trời luôn xoay chuyển, không ai là không chết. Chỉ có siêu thoát ra khỏi thế gian này mới có thể nằm ngoài vận mệnh. Cao Phi, nhớ lấy lời cha, nếu như quả có một ngày như vậy thì dứt khoát không được động lòng, mặc kệ cho thây ma đó có thân phận như thế nào, là cha của con, là anh em con, là người yêu của con thì cũng vậy mà thôi. Phải một kiếm chém chết! Giết hết, không được bỏ sót! Nghe rõ chưa? Không bỏ sót bất kì kẻ nào!

Cao Lỗ đặc biệt nhấn mạnh những chữ “bất kì kẻ nào”, khí thế trên người tỏa ra mênh mông, oai nghiêm vô tận.

Cao Phi sau một thoáng sững sờ liền kinh hãi đến xanh mặt, vội quỳ xuống, hốt hoảng kêu lên một tiếng:

- Cha!...

Thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt Cao Phi “nhỏ”, Cao Lỗ cười hiền từ, nâng hắn dậy rồi nói:

- Giỡn chơi với con một chút thôi. Nhưng mà con cần nhớ rõ một điều, sau này nếu như có gặp phải thây ma thì phải giết họ, tuyệt đối không được mềm lòng mà không thể xuống tay. Bởi vì làm như vậy cũng chính là giúp cho họ được giải thoát.

- Giải thoát ư? – Cao Phi nghe không hiểu, liền hỏi lại.

- Đúng vậy. Một khi bị biến thành thây ma thì linh hồn con người sẽ bị huyết tinh tàn ác trói buộc lại trong cơ thể, không tài nào thoát ra được. Muốn cứu họ thì chỉ còn có một cách…

- Cách gì ạ?

- Một kiếm chém chết! Chém không chết thì muôn đời muôn kiếp không thể siêu sinh, đầu thai làm người!

- Muôn đời muôn kiếp không thể siêu sinh… muôn đời muôn kiếp không thể siêu sinh…

Cao Phi khẽ lặp đi lặp lại câu nói của cha hắn ngày đó. Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở to, tơ máu phủ đầy trong mắt!

- Anh em! Đến đây đi! Cao Phi xin được tiễn các người một đoạn. Đời này ta chỉ còn có thể vì mọi người làm được đến vậy mà thôi. Nếu mọi người có linh thiêng thì xin ở dưới suối vàng chờ ta, xong việc, Cao Phi sẽ xuống dưới tạ tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cánh Cổng Thiên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook