Càng Đẩy Tôi Sẽ Càng Ôm Em Thật Chặt

Chương 2: Lại xuất hiện

Siêu Đại Mèo Lười

04/07/2017

Tình thế của Cổ Thiên Minh ngày càng trở nên oái ăm. Vụ án diệt gia của nhà họ Cổ đã trở thành tin tức thời sự nóng hổi. Đã hai tháng trôi qua mà vụ án vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Có khá nhiều các chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm và cảnh sát điều tra được điều động tham gia giải quyết vụ án. Nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng vẫn chưa thể khoanh vùng được kẻ tình nghi là ai và động cơ gây án là gì. Dù chưa có bất kì thông báo nào là chính thức nhưng dư luận vẫn rất hứng thú tham gia vào các diễn đàn bàn luận, suy đoán về các giả thuyết. Có rất nhiều các trang mạng xã hội và chương trình tv nổi lên nhờ ăn theo vụ án. Tính tới thời điểm hiện tại, thì giả thuyết được nhiều sự quan tâm nhất là, "con trai độc nhất trong cơn điên loạn chém chết cả gia đình."

Theo dư luận, bằng chứng ngoại phạm của anh có thể có sai sót. Cổ Thiên Minh nói rằng anh đi bộ đến thư viện, sẽ mất khoảng ba mươi phút. Tuy nhiên nếu như anh đi xe đạp hoặc các loại phương tiện khác, chắc chắn thời gian sẽ được rút ngắn đáng kể. Ngoài ra, vì trời mưa, hiện trường đã bị thay đổi nhiều, thi thể nạn nhân có dấu hiệu bị thay đổi vị trí. Chưa kể đến trong lời khai của anh, việc xuất hiện của một nữ nhân bí ẩn dấu mặt hoàn toàn có khả năng là bịa đặt. Tổ pháp chứng đã kiểm tra rất kỹ lưỡng, tuy nhiên đến một cọng tóc cũng không được tìm thấy ở hiện trường. Ngay cả trên cán dù được tìm thấy bên cạnh Thiên Minh cũng không có một dấu vân tay nào cả. Chỉ có hai giải thích, một là người phụ nữ đấy quá mức cẩn thận, đeo găng tay để không để lại dấu vết, hoặc hai, là cô ta không hề tồn tại. Tất cả chỉ là do anh dựng truyện để đánh lạc hướng tổ điều tra.

Dư luận cho rằng, Cổ Thiên Minh sau khi tranh cãi với gia đình, anh đã đến thư viện để tạo bằng chứng ngoại phạm rồi quay trở lại sát hại gia đình trong lúc họ đang ngủ. Tuy vậy những điều nói trên hoàn toàn là giả thiết, không hề có một bằng chứng nào để buộc tội Thiên Minh cả. Trên hung khí không có dấu vân tay của anh, và để xác định việc anh quay trở lại để sát hại cả gia đình, giả mất trí nhớ và qua mặt được máy nói dối, chứng tỏ anh là một kẻ giết người vô cùng tinh vi, hoàn toàn không để lại chút sơ hở nào cả. Nhưng nếu anh là một kẻ giết người tinh vi và có kế hoạch, thì việc lên cơn điên mất kiểm soát mà giết người khá là nghịch lý.

Nói chung, dù chưa có bất cứ bằng chứng nào xác thực nhưng Cổ Thiên Minh vẫn phải gánh chịu gạch đá của dư luận vô cùng nặng nề. Hằng ngày có vô số tin nhắn thư từ nặc danh gửi đến doạ giết hoặc sỉ nhục anh. Họ kêu rằng anh là đồ máu lạnh, súc sinh, là tên khốn vô nhân tính, là cầm thú đội lốt người. Họ kêu anh là thằng con bất hiếu và còn rất nhiều từ ngữ xúc phạm, miệt thị khác.

Thậm chí có lúc anh ở trong nhà cũng bị người ta chọi đá vỡ cửa kính, xịt sơn lên tường nhà anh nguyền rủa anh đi chết đi.

Cả thế giới từ thương hại cho người may mắn duy nhất còn sống sót sau cuộc thảm sát, trong chớp mắt liền xoay chuyển thành công kích, xỉ vả anh. Biến anh từ nạn nhân thành thủ phạm.

Lòng người thật khó lường. Chính kiến thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Suy nghĩ và hành động theo bầy đàn quả là một tập tính khó thay đổi của loài người.

Anh biết tất cả. Nhưng Thiên Minh không còn tâm trí nào để nghĩ đến những việc đó nữa. Sau khi bị tấn công ở ngoài đường một vài lần và bị cộng đồng công kích quá nhiều nên cảnh sát đã sắp xếp tạm thời đưa anh vào diện bảo vệ. Thiên Minh cũng chuyển đến một nơi khác để tạm thời lánh xa thị phi. Nơi đó nằm dưới sự giám sát của cảnh sát nên khá là an toàn.

Cổ Thiên Minh bảo lưu việc học. Anh không hề biết đến việc cha mẹ mình có để lại di chúc, thậm chí đến nghĩ anh cũng chưa từng. Cha mẹ anh còn khá trẻ, mới chỉ ngoài bốn mươi, sức khoẻ cũng còn rất tốt, công việc cũng ổn định, tình cảm cũng không có vấn đề gì nên viết di chúc sớm như vậy ắt hẳn có việc bất bình thường.

Cha mẹ anh để lại một khoản tiền không lớn không nhỏ nhưng đủ để anh học hết đại học và một chiếc chìa khoá cùng một bức thư. Trong đó có chỉ dẫn đến nơi có thể sử dụng chiếc chìa khoá đó. Vì lý do riêng tư, tất nhiên cảnh sát không có quyền được biết nội dung của bức thư đó. Anh đọc qua vài lần nhưng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của bức thư nên tạm cất chúng vào một nơi bí mật.

Cổ Thiên Minh chuyển đến một nơi khá gần với ngọn đồi nơi gia đình anh yên nghỉ. Một ngọn đồi hoang vắng nhìn ra đại dương xanh ngắt và chân trời rộng mở. Xa xa văng vẳng tiếng chim hải âu kêu hoà vào tiếng sóng vỗ lên bờ cát vàng trải dài hàng ki lô mét. Khung cảnh nơi đây vô cùng bình yên, với những nấm mồ đã bắt đầu xanh cỏ và tán cây xanh rờn điểm vài bông hoa mộc lan trắng muốt. Cứ chiều chiều Thiên Minh lại đến đây ngồi bên đồi mộ đọc sách giảng dạy về Phật Giáo - những cuốn sách của mẹ anh để lại.

Quả thực trước đó anh rất ghét đi học, vì trường học đối với anh chính là ép buộc, nhồi nhét kiến thức. Đừng hiểu nhầm, bản thân Cổ Thiên Minh rất thích tìm tòi học hỏi, nhưng quá trình phải hoàn toàn tự nguyện. Anh rất thông minh, học cái gì cũng rất nhanh, tiếp thu rất tốt. Tuy nhiên có một cái mà đánh chết anh cũng không thay đổi, đó chính là nếu ép anh làm bất cứ điều gì, dù ban đầu anh rất thích nhưng sau đó cũng sẽ biến thành chán ghét và cự tuyệt. Tất cả những điều học ở trên lớp anh đều hiểu cả, thậm chí còn tự mình nghiên cứu thêm ở nhà. Nhưng nếu như có bất kì giáo viên nào tỏ thái độ khó khăn hay ra điều ép buộc thì y như rằng anh sẽ ngủ trong tiết của ông thầy hay bà cô đó mỗi ngày chọc họ tức đỏ cả mắt. Nhưng đến lúc kiểm tra thì luôn có thể trả lời vanh vách, điểm mười không chê vào đâu được. Riêng có mỗi môn văn do suy nghĩ và văn phong phóng khoáng lẫn chút ngông cuồng khiến ông thầy cổ hủ chán ghét luôn phê bình bắt lỗi, hại ah không bao giờ được điểm cao.

Tuy nhiên đại khái thì hiểu được vấn đề chính, Cổ Thiên Minh rất sáng dạ, học hành giỏi giang chỉ phải tội ương bướng cứng đầu, ghét bị kiểm soát chỉ đạo nên hay dẫn đến tranh cãi và bị nhắc nhở về hạnh kiểm.

Bây giờ khi không còn ai giảng đạo thúc ép anh nghiên cứu về Phật Giáo, thì anh lại rất chăm chú, mỗi ngày đọc hết một cuốn sách bên đồi mộ ấy. Tính tình cũng theo đó mà trầm tĩnh lại, anh ít nói đi, càng ít cười. Cũng không còn bốc đồng nữa. Ngày ngày chỉ đọc sách, dăm ba bữa thay hoa và đồ cúng trên mộ. Có người trông nom khu mộ thỉnh thoảng nghe thấy anh ngồi nói chuyện một mình cũng thấy chút đau xót. Đồi mộ này thuộc về nhà họ Cổ và họ Liêu nên lúc ông nội anh mất cũng họ đã từng gặp qua vài lần, cũng tính là có quen biết. Nay thấy tính khí anh thay đổi tuy lấy làm lạ nhưng cũng cảm thông.

Những chuỗi ngày bình yên cứ lặng lẽ trôi qua như thế. Cho đến một ngày... Một thời gian ngắn sau đó, như mọi khi Thiên Minh xách xô nước lên để lau rửa mộ. Từ xa anh nhìn thấy có một bóng người xa lạ đang dừng chân trước ngôi mộ của gia đình anh. Đó là một cô gái với dáng người cao ráo, thanh mảnh và mái tóc đen dài xoã tung trong gió. Cô mặc tây trang đen tuyền, trang nghiêm thắp nhang, cúi người lạy đủ ba cái rồi cẩn thận cắm nhang vào bát.

"Này! Cô kia!" Thiên Minh sợ cô ta bỏ đi liền đặt xô nước xuống, vừa gọi với theo vừa chạy về hướng đấy. Tuy nhiên lúc lên đến nơi thì đã không còn tăm tích của cô gái đó nữa rồi. Anh quay lại nhìn, các ngôi mộ đã được lau chùi sạch sẽ, mỗi bát nhang đều có một nén nhang còn đỏ lửa. Trên ngôi mộ của cha anh, ông Cổ có một bó hoa cúc trắng nở tung vô cùng đẹp đẽ. Là của cô gái kia để lại. Trên đó còn có một tấm thiệp.

"Anh chính là hung thủ." - Họ nói vậy. Nhưng tôi biết, anh không phải hung thủ. Vì tôi biết hung thủ là ai.

Ngay sau khi Thiên Minh đọc xong câu cuối cùng còn chưa kịp hoàn hồn tờ giấy liền bừng cháy, trong chớp mắt đã cháy thành tro, không thể cứu vãn được. Anh không rõ chuyện gì vừa xảy ra chỉ biết những gì tiếp theo đó chắc chắn không phải là dễ dàng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Càng Đẩy Tôi Sẽ Càng Ôm Em Thật Chặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook