Càng Đẩy Tôi Sẽ Càng Ôm Em Thật Chặt

Chương 5: Hồi năm: Alexandre Dubois

Siêu Đại Mèo Lười

27/07/2017

Các gia tộc ban đầu chính là có cớ sự mờ ám muốn che giấu nên mới không trực tiếp liên hệ với cảnh sát mà chủ động bắt tay với tổ chức Pheles. Tuy nhiên khi vụ án mất tích phát triển thành án mạng, bọn họ muốn giấu cũng không thể giấu được bao lâu nữa. Ai cũng biết các gia tộc có liên quan đến vụ án, Barker, Jones, Brown và Williams đều là thành phần máu mặt trong thương trường và chính trị, mặt mũi, danh tiếng chính là vô cùng quan trọng. Bọn họ từ trước đến nay luôn chú trọng bảo toàn hình tượng và thanh danh của gia tộc, mua chuộc báo chí, đút lót chút thành-ý ông này bà kia cũng là chuyện không lạ gì. Chính bởi vì xem trọng mặt mũi như vậy nên mới đồng lòng che giấu đầu mối quan trọng của vụ án mất tích kia.

Lillianne cùng Thiên Minh đứng ở một góc tường, một người khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi, người kia bình lặng đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, đáy mắt không chút gợn sóng, tựa hồ khung cảnh nườm nượp nhân lực sở cảnh sát người ra kẻ vào bận rộn không thôi hoàn toàn là hư ảnh. Bọn họ sở dĩ tới đây để làm việc, nhưng chưa kịp bắt đầu thì bọn ngựa thối nào đấy đã tranh công cướp việc trắng trợn, lại còn mặt mày vênh váo hất cằm chỉ đạo bọn họ đứng sang một bên để “chuyên gia” làm việc. Bọn ngựa-thối nào đấy ở đây đích thị là chỉ đám người của sở cảnh sát. Tổ chức Pheles từ lâu đã có lịch sử chung đụng với lực lượng cảnh sát, phần lớn công ăn việc làm của họ đều bị phía cảnh sát bắt chặn, lấy lý do liên quan đến pháp lý. Còn về phía cảnh sát, cũng vốn chướng mắt cái tổ chức không tên không tuổi kia, nhưng cứ mỗi lần tính làm gì thì phía trên lại lệnh xuống không được manh động. Có hậu thuẫn trong ngành, quả nhiên khó xơi. Không diệt được, cũng không tống đi chỗ khác được bọn họ chỉ có thể thỉnh thoảng vênh váo hách dịch cho bõ ghét. Cũng vì vậy mà người của tổ chức thường xuyên vô cớ bị tạm giữ vì tội gây-rối-cho-người-thi-hành-công-vụ, dù rằng họ chẳng làm gì sai. Bất quá chỉ là lâu lâu chỉ điểm cho bọn ngựa thối có mắt không tròng, bắt sai kẻ tình nghi, đâu mới là nghi phạm thật sự một chút; trong quá trình có vô-tình đi vào khu vực cách li khi chưa được cho phép, chạm đồ này chọc đồ kia một tẹo. Nhưng kết quả vẫn là giúp đám người vô dụng kia mấy phen, vậy mà suốt ngày bị bắt lên đồn ngồi uống trà, tốn bao nhiêu tiền bảo lãnh. Thật là không công bằng a.

Hai kẻ điều tra viên kia đều thuộc dạng mặt liệt mày lạnh, không thích thú can dự chuyện bao đồng, vốn chẳng hề hứng thú đến xích mích giữa hai bên, thấy phía cảnh sát kéo đến cũng rất ngoan ngoãn lặng lẽ tránh đường. Tuy nhiên, sau khi gặp tên cảnh sát người Úc gốc Tàu nọ, họ Dương tên Phi Phàm kia, thái độ cao cao tại thượng, lại sinh ra mười phần chán ghét.

Cái gì mà “Tổ chức của các ngươi đúng là đen như mõm chó, đi đến đâu liền có biến, bây giờ thì có án mạng rồi đấy. Thật là đen đủi hết mức!” Thấy vậy chưa đủ, y còn cố tình đeo khẩu trang, lấy nước tẩy trùng ra rửa tay mấy hồi, phẩy tay xua đuổi. “Làm ơn ra góc kia đứng đi cho đời bớt đen. Có biết là xui xẻo lây qua đường không khí không?” Đúng là thái độ chê bẩn, khinh miệt rõ ràng. Quả thật lời lẽ của y cũng đủ khó nghe, nhưng đối với hai người từng đối mặt với đủ loại khách hàng oái oăm, biến thái, được vinh dự diện-kiến biết bao cái miệng thối, chẳng khác nào hố xí di động nào đấy thì nghe tên Phi Phàm nói đích thị cũng chính là nghe chó hoang lạc đàn sủa bậy. Tuy nhiên, quen nghe chó sủa với không mắng chó là hai chuyện không liên quan đến nhau.

“Chó ở đâu lại không nhốt vào, cứ để nó sủa bậy thế nhỉ?” Lillianne lơ đãng nói không thèm để tên mồm thối kia vào mắt.

“Ngươi nói ai là chó??” Nghe mình bị mắng đểu Dương Phi Phàm đỏ mắt tức mình gằn giọng.

“Chắc chắn là chó hoang rồi, kêu ỏm tỏi như vậy, thật chẳng có quy củ gì cả.” Thiên Minh trước bị khinh thường mặt cũng không hề biến sắc, ấy mà thấy Lillianne mắng người, cũng nổi hứng dùng giọng thản nhiên góp vui.

“Ngươi... Ngươi dám mắng cảnh sát là chó? Muốn khi dễ người thi hành công vụ????” Hắn ta càng điên tiết tức giận gào lên. Âm vực khá to nên lập tức thu hút nhiều ánh mắt hiếu kì về hướng đấy. Chưa nhận ra mình đang biến thành trung tâm của sự chú ý, cảnh sát Dương toan ra lệnh bắt người thì lại tiếp tục đón nhận phản pháo.

“Cảnh sát Dương, anh chính là tự nhận mình là chó? Sở thích thật khác người.” Lillianne cười nhạt, giọng điệu ôn nhu êm ái nhưng mang theo hàm ý châm chọc vô cùng rõ rệt. Đây chính là gậy ông đập lưng ông mà.

Thiên Minh mỉm cười, đáy mắt khẽ ánh lên tia giảo hoạt. “Cảnh sát Dương, vậy phải chăng anh nói hiểu ngôn ngữ của loài chó? Có thể tìm ra con chó hoang lúc nãy bắt nó ngưng sủa bậy có được hay không?”

“Tiện thể bịt mõm nó lại kẻo nó cắn bậy, bệnh dại không lây qua khí nhưng cũng đủ nguy hiểm đi.”

Hai người Thiên Minh, Lillianne người tung kẻ hứng, mắng người vô cùng ăn ý. Kẻ bị mắng trắng trợn kia mặt ngày một đen lại như than, trên đầu mây giông bắt đầu kéo đến, thể như chốc lát liền có thể bùng nổ. Tuy nhiên sét chưa kịp đánh xuống đã có người tóm cổ tên huênh hoang đáng ghét kia rồi lên lớp một trận. Sau khi tên họ Dương méo mặt, ấm ức quay trở lại công việc người kia mới lại gần rất lịch sự, xin lỗi hai người. Người vừa dạy dỗ cảnh sát Dương là một mỹ nhân mang đậm hương vị phương Đông, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét cơ thể mềm mại như nước, nhưng chiều cao lại vô cùng khủng bố, ước tầm mét bảy sáu lại đi thêm đôi guốc năm phân, là tầm hơn mét tám. Nội riêng việc cô ta có thể một tay xách cổ tên thanh tra hách dịch cũng cao ít nhất mét bảy kia đã đủ hiểu người này tuyệt đối không phải dạng dễ chọc vào.

“Thật lòng xin lỗi hai người, anh ta là cấp dưới của tôi. Là lỗi của tôi khi dạy dỗ cấp dưới không đủ tốt, mong hai người bỏ qua.” Cô gái kia kính cẩn cúi người xin lỗi, giọng London đặc sệt. Gặp người nói chuyện dễ nghe, lại có lòng xin lỗi hai người họ, thái độ cũng lịch sự đúng mực, vẫn chấp nhặt phải chăng chính là họ hẹp hòi rồi.

“Không vấn đề gì.” Căn bản chính là do hắn ta gây sự, tôi đây cũng chỉ là mắng chó tiện thể đem hắn ra chỉnh luôn thôi mà. Lillianne nghĩ thầm, lặng lẽ đem câu sau nuốt ngược vào trong, giữ chút thể diện cho người đối diện, dù sao cũng là lính của người ta.

“Tôi là Tanya Kojima. Được chỉ định điều tra vụ án mạng lần này. Mong hai người hợp tác giúp đỡ quá trình điều tra.”

Sau vài tiếng bị giữ lại hiện trường để thẩm vấn, cả hai người cuối cùng cũng được phép ra về. Lúc ra về cũng đã là bảy giờ tối, công việc vốn không có giờ hành chính rõ ràng nên Thiên Minh và Lillianne có thể thoải mái trở về nhà. Lillianne vừa mở cửa xe ngồi vào ghế lái thì bên cạnh người cộng sự mặt liệt nọ cũng vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế phụ lái, không quên quy củ cài dây an toàn. Thấy ai đó nhìn mình, anh sắc mặt không đổi cũng chẳng quay đầu lại, chỉ buông một câu. “Xe của tôi ở công ty.” Rồi lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Lillianne chỉ thở dài, thầm nghĩ. Chỉ là quá giang thôi. Không nên quá nhỏ mọn.

Cả chặng đường trở lại công ty khá là im lặng, chỉ có tiếng máy sưởi và tiếng giao thông qua lại trên đường. Mỗi người họ đều đang chuyên tâm theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, cũng chẳng buồn quan tâm đến sự tĩnh mịch kì quái trên xe. Thiên Minh vừa nhận được mấy tin nhắn của Werlock sau khi mở máy lên. “Tôi có ít thông tin hay ho cho cậu đây. Tối nay 9 giờ, La vie en rose.”

Cổ Thiên Minh, kẻ nghi can giết người năm đó, nay đã thành người thiên cổ. Chớp nhoáng sau bảy năm trở thành một cái tên không còn ai nhắc đến. Vụ án thảm sát giết cả gia đình sau nhiều tháng ròng rã điều tra đã đóng lại khi nghi phạm duy nhất được tìm thấy đã chết tại phòng giam, kết luận tự sát.

Phải. Thiên Minh đã chết. Từ đó Alexandre Dubois được ra đời.

Alexandre Dubois hay còn được biết đến là Alexandre D.- con trai trưởng của Charles Dubois IV và phu nhân Marié Dubois. Gia tộc Dubois là một gia tộc quyền thế tại Pháp, có lịch sử lâu đời kéo dài hàng trăm năm về trước. Theo gia phả ghi chép lại, gia chủ đầu tiên đã từng được hoàng gia trao danh hiệu công tước, ban cho rất nhiều phúc lộc, tài sản đất đai. Tuy nhiên khi hoàng đế cuối cùng bị phế truất, chế độ quân chủ bị bãi bỏ, quý tộc cũng liền biến thành phù phiếm. Có không ít các gia tộc lớn nhanh chóng lụi tàn do gia chủ còn trẻ, được thừa kế tài sản kếch xù nhưng năng lực lẫn nỗ lực đều không có ; sau khi không còn người chống lưng liền không biết phải làm sao, tiền bạc cũng theo đó mà bốc hơi. Gia tộc Dubois lúc bấy giờ rất may mắn, gia chủ đương thời tuy tuổi tác còn rất trẻ nhưng có tầm nhìn xa trông rộng, từ trước đã tiên đoán được tình thế bất lợi nên đã sớm đã có sự chuẩn bị từ trước. Do có kế hoạch chặt chẽ, tài chính trong vài năm liền phát triển vô cùng mạnh mẽ, sự giàu có và uy quyền của gia tộc không những chẳng suy giảm mà còn ngày càng lớn mạnh.

Cách đây bảy năm, Thiên Minh được ngài Charles và phu nhân Marié nhận nuôi, làm con trai trưởng của gia tộc Dubois, lấy tên là Alexandre. Hai người họ còn có một cặp sinh đôi nam nữ, tên là Haine và Aimer, ít hơn anh mười tuổi. Ấn tượng đầu tiên của Thiên Minh là hai đứa trẻ giống hệt như những con búp bê bằng sứ cao cấp ở Venice vậy. Làn da trắng muốt, hơi tái một chút dưới ánh nắng nhàn nhạt từ cửa sổ trên trần nhà khiến chúng như toả ra thứ ánh sáng lấp lánh tà mị. Đó chưa phải là tất cả. Ngoại hình của Aimer và Haine vô cùng đặc biệt, chúng có mắt hai màu. Một con màu hổ phách và một con màu bạc. Không như cha mẹ của mình, hai đứa trẻ có mái tóc bạch kim, dài đến ngực, tết thành chuỗi để sang một bên. Aimer thắt nơ màu tím cà còn Haine thắt nơ xanh aqua, xem như dễ nhận biết vì dù không cùng giới tính, nhưng vì gu thời trang của cả hai rất giống nhau nên mặc đồ của nhau là chuyện không phải hiếm hoi gì.

Khi đến với gia đình này, Thiên Minh vốn không hi vọng gì nhiều, anh cho rằng tạo một vỏ bọc và thích nghi với một danh tính mới là việc tất yếu cho mục đích của mình. Vì là danh tính giả, anh không muốn tiếp xúc nhiều với những người xung quanh mình, tránh thân thiết quá mức cần thiết. Nên chỉ hai năm anh đã rời đi, chuyển đến thành phố khác lấy lý do học đại học để tránh xa cũng như tránh gây rắc rối cho họ, sau khi tốt nghiệp liền xin được việc nhanh chóng thu xếp định cư tại Úc.

Suốt bảy năm ròng rã, anh chưa từng quên đi mục đích của bản thân, chỉ là lẳng lặng ôm mối thù xương máu mà cố gắng học tập, luyện tập, chuẩn bị cho bản thân đầy đủ kĩ năng và kiến thức để đối mặt với kẻ thù của mình.

Ngoài điều đó ra, chỉ có một thứ anh thực sự quan tâm. Đó là người con gái năm đó là ai?

Anh không biết trông cô như thế nào, ngoại hình có gì nổi bật không? Năm đó chỉ trông thấy từ xa, quả thực không thể nhận ra được. Giọng nói thì đã bảy năm trôi qua, có nghe qua anh cũng không chắc sẽ nhớ. Thiên Minh chợt cảm thấy bế tắc, người con gái Á Đông thoạt trông qua thực khó phân biệt, tóc đen dài, dáng người mảnh mai, da trắng hồng. Đặc điểm nhận diện cái con khỉ gió. Chung chung như vậy, tìm ra được mới là lạ.

Thiên Minh khẽ thở dài, lơ đãng quay qua nhìn người phía bên tay lái. Cứ làm như là người ta sẽ xuất hiện ngay trước mắt mình ấy.Lillianne đang tập trung lái xe, không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng cô không có vẻ như để ý đến anh. Anh chậm rãi lướt mắt từ trên xuống dưới, đánh giá ngũ quan và ngoại hình của cô. Cô gái này từ sáng đến giờ quả thực không có thời gian để nhìn kĩ, không ngờ cũng ưa nhìn như vậy. Càng nhìn càng quả có chút vừa mắt. Tóc đen dài, sống mũi không quá cao, vừa đủ, đầu mũi có chút nhỏ bé hếch lên đáng yêu vô cùng. Nhìn nghiêng mới thấy cô gái này hoàn toàn không trang điểm, lông mi dày cong cong tự nhiên, đuôi mắt dài kiều diễm. Đôi môi mềm mại, đầy đặn gợi cảm…

Thiên Minh nhận ra mình nhìn người ta có chút sỗ sàng nên giả vờ lơ đãng quay đi chỗ khác. Cộng sự như thế này cũng coi như tạm ổn đi. Chí ít cũng vừa mắt hơn mấy người phụ nữ lắm mồm nhiều chuyện ở tổ tám ngày trước.

Trong lúc đó, Lillianne hoàn toàn không hay biết người cộng sự mặt liệt bên cạnh vừa trải qua một quá trình tự trấn an bản thân lấy lại phong độ sau khi vừa quang minh chính đại nhìn mình chòng trọc.

Cô còn đang bận nhớ đến cảnh sát Kojima khi nãy. Trước khi rời đi cô ta có dùng khẩu hình nói với cô một câu, “Hẹn gặp lại, Thần Nhãn.”

Làm sao cô ta biết?

***

9 giờ tối tại quán bar La vie en rose

“ID?” Người bảo vệ với bề ngoài vô cùng hung tợn đứng bên ngoài quán bar lên tiếng.

“Đây.” Thiên Minh đưa thẻ chứng minh ra, mặt mày có chút buồn chán, hai tay xỏ túi quần, chờ cho anh ta kiểm tra.

“Được rồi, cậu vào đi.”

Khác với các hộp đêm và quán bar khác tại Sydney, La vie en rose không mở nhạc sàn, càng không thuê DJ. Trong tuần chỉ mở nhạc nhẹ còn cuối tuần sẽ có ban nhạc sống, chuyên chơi nhạc Jazz. Ngoài ra để phục vụ nhu cầu riêng tư, quán bar này còn có một vài phòng VIP, chỉ mở cửa cho một số vị khách đặc biệt. Ví dụ như Werlock, em trai của cậu chủ quán bar này.

Vừa trông thấy Thiên Minh, quản lý Wills đã niềm nở ra chào đón. “Cậu Dubois, phòng số 15 như mọi khi. Cậu chủ đang chờ cậu.”

Bước vào phòng VIP số 15, Werlock đã ngồi sẵn trên chiếc ghế sofa bọc da xám có lót lông chồn giả mềm mại. Đèn trong phòng gần như tắt hết, chỉ để lại chiếc đèn chụp ngay phía trên bàn gỗ đặt giữa phòng. Ánh đèn vàng soi sáng gương mặt hớn hở, tủm tỉm cười của Werlock, cuốn phăng phong thái lạnh nhạt một thiếu chủ cần có.

“A! Cậu đến rồi! Vodka hay Rum?”

“Rum.” Anh ngồi xuống ở phía đối diện, hai chân gác lên chiếc bàn cafe ở giữa. “Cậu có tin gì cho tôi nào?”

Sau khi rót rượu ra cốc cho Thiên Minh, Werlock mỉm cười. “Thật không kiên nhẫn chút nào cả.” Nói rồi anh ta đưa ra một tập hồ sơ bằng giấy bìa nhám.

Thiên Minh đón lấy tập hồ sơ liền mở ra. Nằm phía trên tập tài liệu là tấm hình của một cô gái trẻ, ngũ quan tinh xảo hài hòa như nước. Một mỹ nhân phương đông điển hình. Và nổi bật trên gương mặt kiều diễm kia là cặp mắt dài thanh tú, ánh lên sắc xanh olive đặc trưng.

“Tưởng cậu giỏi nhất là lật cả mồ mả nhà người ta để moi thông tin mà? Sao có loe ngoe mấy trang giấy vậy?”

Werlock nhìn vẻ mặt xem thường của tên hống hách đối diện, mắt giật giật mấy cái trả lời, giọng điệu tức tối. “Cậu dám coi thường khả năng moi thông tin của tôi sao? Phải biết là đối tượng lần này được đưa vào diện bảo vệ thông tin cấp độ cao, thông tin cá nhân và lịch sử gia phả là gần như không thể tìm ra!”

“Cậu nói gần-như-không-thể, có nghĩa là cậu tìm ra được.” Không buồn để tâm tới nỗi niềm bức xúc của anh bạn đồng nghiệp bị chạm đến lòng tự ái của mình, Thiên Minh một tay cầm cốc rượu, tay còn lại lướt qua các trang tài liệu trên bàn.

“Chính xác là tôi đã mất bốn tiếng hai mươi sáu phút bốn mươi lăm giây để giải mã bảo mật và tìm được một số thông tin hay ho.”

“Ờ.”

“Cậu...! Hừ. Thôi bỏ đi. Nói chuyện với tên nhân tài chó gặm như cậu đúng là mất hứng.” Werlock chán nản, cầm chùm nho lên tách lấy một quả cho vào miệng. “Điều tra viên mang code name L. hay còn gọi là Lillianne. Tên đầy đủ là Lillianne Grimolde. Không tìm được thông tin liên quan đến giấy khai sinh của cô ta. Có thể đã trải qua ít nhất một lần đổi tên. Theo các tài liệu tìm được, cô ta có thể bắt đầu sinh sống tại Úc cách đây năm năm, nhưng chỉ mới gia nhập tổ chức Pheles sau khi Boss nhậm chức cách đây không lâu. Là một nhân tài hiếm có, tỉ lệ thành công trong các nhiệm vụ được giao là 91,2%. Cao hơn cả tổ bốn và tổ tám cộng lại. L không làm việc theo tổ đội, giống hệt như cậu, nguyên nhân không rõ...”

“Được rồi, được rồi mấy cái thông tin không quan trọng đó, tôi có thể đọc mà. We, tôi có mắt mà. Cho tôi nghe cái gì hay ho hơn được không?”

“Hừ, được thôi. Vậy cậu có biết cô ta có biệt danh là gì trước khi đến với tổ chức không?”

“Cô ta được mệnh danh là Con gái của Tử Thần - Mầm mống của tai ương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Càng Đẩy Tôi Sẽ Càng Ôm Em Thật Chặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook