Càng Đẩy Tôi Sẽ Càng Ôm Em Thật Chặt

Chương 3: Hồi ba : đi chết đi

Siêu Đại Mèo Lười

05/07/2017

Đúng như lời tiên đoán trong tấm thiệp của cô gái nọ, rất nhanh sau đó Cổ Thiên Minh bị tố cáo là hung thủ giết hại cả gia đình họ Cổ. Không hiểu từ đâu xuất hiện rất nhiều nhân chứng khai rằng họ từng nhìn thấy Thiên Minh hành xử khác thường, thường xuyên tranh chấp gây gổ với cha mẹ anh, thậm chí còn có người nói họ từng nhìn thấy anh cầm chai thuỷ tinh toan hành hung cha mình. Ngoài ra, bằng chứng đáng gây tranh cãi nhất nằm trong tay cảnh sát hiện giờ chính là họ tìm thấy một tệp tin thu âm trong điện thoại của cậu anh. Trong đó, thu lại giọng của cậu Thiên Minh, ông Liêu Vân, thều thào van xin anh, "Con đừng như vậy mà... tỉnh lại đi Minh..."

Một đoạn thu âm rất ngắn, nhưng hoàn toàn đủ khả năng xoay chuyển tình huống, đẩy anh vào tình trạng vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Vì còn tuổi vị thành niên nên Thiên Minh được chỉ định một luật sư bào chữa, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cá nhân và sự công bằng trong xét xử. Theo ghi chép của phía cảnh sát, Cổ Thiên Minh rất có khả năng mắc phải một chứng bệnh tâm thần dẫn đến mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi của bản thân, nên được chỉ định đưa đến bệnh viện để khám.

Trong thời điểm mọi thứ diễn ra, Cổ Thiên Minh cảm thấy bản thân vô cùng bế tắc. Khi đến gặp bác sĩ tâm lý, cảnh sát không được vào phòng khám. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, người bác sĩ mới bắt đầu hỏi chuyện anh. Khác với lo lắng của Thiên Minh quá trình dễ chịu hơn anh nghĩ. Bác sĩ bắt đầu bằng việc hỏi thăm anh và nói chuyện về những chủ đề khá nhẹ nhàng, thoải mái. Ông ta hỏi Thiên Minh về cuộc sống của anh, gia đình, sở thích, tất tần tật những chủ đề mà những người bạn tâm sự có thể nói đến đều được đưa vào cuộc nói chuyện của họ.

Sau đó bỗng dưng bác sĩ hỏi, "Có bao giờ cậu nghe thấy âm thanh lạ trong đầu không?"

"Âm thanh lạ?" Cổ Thiên Minh nhìn bác sĩ đầy khó hiểu.

"Ví dụ như nghe thấy một người nào đó nói ở trong đầu cậu. Một giọng nói kêu cậu nên làm một việc gì đó?"

Giống như này này.

Cổ Thiên Minh ngước mắt lên. Giọng nói đó, không phải là giọng nói của bác sĩ. Để chắc chắn xung quanh chỉ có hai người họ Thiên Minh lướt mắt một vòng quanh phòng.

"Có chuyện gì vậy?" Bác sĩ thấy anh hành động kì lạ, liền thắc mắc.

"Không có gì. Nãy ta nói đến đâu nhỉ? À âm thanh lạ." Thiên Minh ngồi thẳng dậy, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. "Tôi không nghĩ là có."

"Được rồi, vậy có bao giờ cậu thấy mình đi đến một nơi nào đó mà không tài nào nhớ được mình tới đấy bằng cách nào không? Hay là có ai nói rằng đã trông thấy cậu làm một việc nào đó khác thường mà cậu không nhớ mình từng làm?"

Thiên Minh không nghĩ ngợi gì nhiều, nói. "Không, tôi không nhớ đã từng trải qua các tình huống như vậy."

Đương nhiên là không có chuyện đó rồi.

Ai vậy? Là ai đang nói vậy? Thiên Minh nghĩ.

Nhóc con đáng thương, cho dù thật sự ngươi có vô tội chúng cũng đã sớm quyết định phán xét ngươi là kẻ có tội, mang danh giết người rồi.

Thiên Minh cau mày vô cùng khó chịu. Cái gì mà đáng thương chứ? Họ đâu thể cứ muốn phán anh có tội là phán, bằng chứng còn chưa xác định rõ ràng mà.

Phải, chúng chưa có. Nhưng đã kẻ đó đã nhúng tay vào, hắn muốn đảm bảo ngươi không chết thì cũng thanh danh bại hoại. Nhóc con, ngươi bây giờ chính là sống không được mà chết cũng không xong mà.

"Cổ Thiên Minh! Cậu có nghe tôi nói không?" Thiên Minh giật mình, quay trở lại với câu chuyện. Bác sĩ đang nhìn anh đầy chăm chú, ánh mắt vô cùng khó hiểu.

"A, xin lỗi anh nói đến đâu rồi? Nãy tôi vừa chợt nghĩ đến chút chuyện lúc trước nên hơi mất tập trung." Thiên Minh nói dối.

"Chuyện lúc trước là chuyện gì thế?"

"À, về vấn đề mẹ tôi vẫn hay nói. "Nếu con không làm gì sai, vậy thì không có gì phải lo sợ. Thanh giả tự thanh. Dù cho người đời có buông lời lẽ độc địa ra sao, tuyệt nhiên không cần hạ cấp đôi co với họ. Chuyện mình không làm hoặc có làm nhưng không thẹn với lòng, vậy thì không có gì phải nói cả.""

Bác sĩ lập tức hiểu ngay ngụ ý của Cổ Thiên Minh, liền cười trừ nói. "Hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi, bữa khác chúng ta nói tiếp."

"Vậy không khách sáo." Nói rồi Thiên Minh lập tức rời đi, sau đó được cảnh sát giám sát đưa về tận nhà.

Về đến nhà, giọng nói trong đầu anh lại vang lên.

Nhóc con, trông thế mà ngươi cũng có bản lĩnh đấy nhỉ. Ta đã rất ngạc nhiên đấy.

Ông là ai? Tại sao tôi có thể nghe thấy những gì ông nói ở trong đầu tôi?

Nhóc con, tò mò là một đức tính tốt, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để ngươi biết tất cả. Tạm thời cứ cho là ngươi có thần giao cách cảm với ta đi.

Làm sao tôi biết được là ông đang nói sự thật chứ? Biết đâu đúng là tôi bị điên còn ông là giọng nói trong đầu tôi thì sao? Giọng nói xúi giục tôi giết người?

Này này, dừng ở đấy là được rồi. Ta không có hứng thú với việc xúi giục con người giết hại lẫn nhau đâu. Thật vô bổ.

Tại sao tôi phải tin ông?

Tại vì ngươi vẫn đang nói chuyện với ta, chứng tỏ ngươi tin tưởng ta, nhưng không muốn thể hiện rằng mình quá cả tin.

...

Thôi đừng nói tào lao nữa. Nhóc con, ta biết ngươi không phải kẻ giết người.

Tất nhiên là không rồi!

Ta thích sự tự tin của ngươi. Thế nhưng nhóc con, ta không nói vậy mà không có lý do, mà vì ta biết kẻ giết người là ai. Chỉ đáng tiếc là, ngươi sắp phải dành suốt phần đời còn lại trong viện tâm thần, bị nhốt trong phòng biệt lập, ăn thứ đồ ăn nhớp nháp của bệnh viện và suốt đời bị người người khinh bỉ vì một tội lỗi mà ngươi không hề làm.

Thiên Minh cắn môi.

Không còn cách nào khác sao?

Có chứ! Đó là chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Càng Đẩy Tôi Sẽ Càng Ôm Em Thật Chặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook