Càng Đẩy Tôi Sẽ Càng Ôm Em Thật Chặt

Chương 4: Điều tra viên mặt liệt

Siêu Đại Mèo Lười

10/07/2017

Bảy năm sau...

Sydney, quận King Cross

Reng! Reng!

Lần tay ra khỏi lớp chăn bông ấm áp, Cổ Thiên Minh khẽ cau mày bực bội. Sáng sớm tờ mờ mới sáu giờ sáng đã có kẻ làm phiền giấc ngủ của anh. Vốn tính khí lúc mới tỉnh dậy của anh đã không mấy đẹp đẽ, tối qua lại còn bị cơn đau đầu hành hạ khó khăn lắm mới chợp mắt được vài tiếng đã bị đánh thức. Kẻ quấy rối tốt nhất nên liệu hồn chuẩn bị một lý do hợp lý trước khi anh bứt đầu y ra làm Piñata cho bọn trẻ con trong khu đánh chơi.

"Sao?" Cổ Thiên Minh cau có, buông một chữ"sao" đầy bực bội.

"Không chào hỏi nổi một tiếng sao? A. tính khí cậu như vậy chẳng trách sao đến bây giờ vẫn còn làm bạn cùng Cô đơn." Đầu dây bên kia xì một tiếng rõ dài, ra điệu ngán ngẩm. "Ây da, vẻ ngoài nam thần phi nhân loại như vậy tại sao lại thuộc về một kẻ tính cách biến thái khó ở như cậu chứ? Thật là phí phạm của giời nga~"

"... Tôi cho cậu 3 giây để đi vào vấn đề trước khi đầu cậu biến thành cái Piñata bảy màu treo trước cửa nhà tôi."

"Một!...Ha..." Thiên Minh giọng điệu đanh lại, nghiêm túc đếm.

"Được rồi, được rồi! Đừng đếm nữa!" Y không dám đùa nữa đâu, cái tên A. cổ quái đó nói bẻ là bẻ, không phải dạng đùa đâu. Y vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn sang chầu ông bà đâu. "Hức, chả là Boss mới gửi tin cho toàn thể đội tám, cậu và tôi được cử qua đội bốn cùng với... tên đó."

"Tên đó?" Cổ Thiên Minh rót nước sôi vào ấm pha trà, hỏi lại. "Chắc không?"

"Chắc thì tôi mới gọi cho cái tên ác ma như cậu vào giờ này bất chấp an nguy của cái đầu yêu dấu của tôi chứ?" Đầu dây bên kia tỏ vẻ nạn nhân vô tội đáng thương, lấy khăn chấm nước mắt.

"Hừm..." Im lặng một lúc, Thiên Minh tiếp tục. "Đội bốn là như thế nào vậy? Trước giờ chưa từng nghe qua."

"Cậu chưa nghe sao? A. đôi lúc cậu làm tôi ngạc nhiên đấy! Mấy thứ chuyên môn quái vật với đống kiến thức không-hiểu-ở-đâu-ra của cậu thì cái gì cũng có thể thao thao bất tuyệt vậy mà truyền kì đội bốn vang danh khắp ngành như vậy mà cậu chưa từng nghe qua sao?"

"Không biết thì nói là không biết. Khó hiểu thế cơ à?" Thiên Minh nhấp một ngụm trà hỏi vặn lại, tỏ ý sao mà nói nhiều thế hả?

"Năm năm trước đội bốn chỉ là một tiểu đội vô danh tiểu tốt, không ai biết đến. Các thành viên mờ nhạt, không chính kiến, không tố chất, gần như là một tiểu đội vô dụng. Tuy nhiên sau đó cải cách, Boss nhậm chức, thực hiện sàng lọc nhân viên và bổ nhiệm nhân lực mới. Đội bốn như được tái sinh hoàn toàn."

"Có nghe qua về cải cách của Boss."

"Ừ, sau đó một lượt bốn nhân tài được bổ nhiệm vào đội bốn và một nhóm mười người khác dưới quyền họ cũng tham gia. Trong vòng tám tháng năng lực hoạt động và độ hiệu quả tăng vọt. Suốt thời gian đó các vụ hóc búa nhất cũng lần lượt được giải quyết khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Cậu tin nổi không, từ một cái đội vứt đi như vậy dưới tay Boss liền biến hóa khôn lường. Quả là thần kì."

"Cũng không phải không thể. Với năng lực của Boss thì hoàn toàn có thể. Khả năng nhìn và dùng người của ông ấy quả thực không chê vào đâu được." Thiên Minh mở tủ lấy bịch thức ăn cho mèo ra chuẩn bị bữa sáng cho Albethith, con mèo con lông dài màu xám xanh đang quấn lấy chân anh vòi ăn. "Vậy việc gì lại khiến ông ấy điều động tôi với cậu đến tổ đội thần sầu kia?"

"Điều đó, tôi cũng không rõ." Y thở dài. "Ngoại trừ việc tên kia cũng có tham gia thì đấy mới là lý do chính tôi gọi cho cậu. A. Boss đích thân chỉ định cậu lên nói chuyện với ông ấy đấy. Nói cậu trước chín giờ phải có mặt ở đây."

"... Chín giờ." Qua điện thoại nhưng y vẫn nghe rất rõ tiếng bẻ tay rôm rốp của anh, mặt tái mét. "Để có mặt lúc chín giờ cậu có nhất thiết phải gọi tôi lúc năm rưỡi sáng không hả?"

"Kh..k..không... À ừ thì, hơ hơ... Gặp cậu ở chỗ làm nhé!" Không đợi Thiên Minh nói thêm một câu nào, đầu dây bên kia liền cúp máy. Trong ba mươi sáu kế, đánh không lại thì tẩu vi là thượng sách.

Cổ Thiên Minh nhìn đồng hồ, xa xa nghe tiếng chim hót mà chỉ muốn bóp chết tên W. chết tiệt đấy. Lúc đó là 6 giờ kém năm phút sáng.

Đúng chín giờ sáng, Cổ Thiên Minh phục trang chỉnh tề, có mặt trong văn phòng của Boss. Anh mặc quần áo màu xám nhạt trung tính, giản đơn không cầu kì, khoác bên ngoài áo manteau dài tối màu. Làn da trắng tái vì ít ra nắng của anh dưới sự phản chiếu của ánh nắng mắt trời như đang phát ra thứ hào quang nhè nhẹ. Ngũ quan như được đẽo tạc cộng thêm phong thái thư thái nhẹ nhàng, đôi mắt khép hờ ẩn dưới cặp kính, càng toát lên vẻ cuốn hút mê hồn.

"Nhóc con, ngươi dạo này lại lười vận động sao mà trông thần thái mệt mỏi như vậy? Da sắp trắng hơn cả cái bánh bao Henry mua cho ta rồi đây này."

Thiên Minh cau mày quẳng cho người đối diện một cái nhìn sắc lẹm, "Là tại ai mà tôi hùng hục làm ngày làm đêm không có nổi thời gian ra ngoài?"

Trước mặt anh là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn. Ẩn hiện dưới lớp quần áo tối màu là cơ thể rắn chắc và làn da màu đồng khỏe mạnh. Ông ta có một mái tóc hớt ngắn hai bên màu bạch kim được vuốt keo cẩn thận và bộ râu đầy đặn toát ra sự uy quyền khó có thể lấn át. Cặp mắt màu vàng lạ kì vô cùng mê hoặc đó nhìn về phía Thiên Minh nở nụ cười trêu đùa. "Tại vì nhân lực đang vô cùng khan hiếm, ngươi lại tình nguyện dâng hiến thân xác cho tổ chức, tại sao lại không tranh thủ tận dụng?"

"Nếu đã thiếu nhân lực, tại sao lại còn điều động tôi đi chỗ khác?" Thiên Minh mặt không thay đổi, đi vào vấn đề.

"Vì ở đó có câu trả lời cho câu hỏi của ngươi."

.

.

.

"A. A. Alexandre! Cậu có nghe tôi nói không?" Werlock gào lên vào tai của anh. Như giật mình tỉnh khỏi cơn mộng, Thiên Minh nhìn anh bạn đồng nghiệp, mặt thoáng chút khó hiểu.

"Cậu gọi tôi à?" Không buồn xin lỗi, Thiên Minh lại trở về với biểu hiện mặt liệt ngàn năm thường thấy của bản thân, hỏi.

"Vậy là từ nãy đến giờ não cậu bị chó tha đi nơi khác hả? Thiệt tốn công sức nãy giờ tôi mỏi răng mỏi hàm đứng đây múa chân múa tay, tốn biết bao nhiêu nước bọt." Werlock thở dài ngao ngán, tiếp tục bài ca than thở. "Tại sao lại cho tôi làm việc với một cái tên nhân tài chó gặm, vô nhân tính như vầy chứ nga~ Tôi đây chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao, cớ sao lại khó khăn như vậy?"

"W. cậu lại muốn ăn chứ gì?" Nói trúng trọng tâm vấn đề, mắt Werlock sáng bừng lên, miệng ngoác ra cười đầy sung sướng.

"Chỉ có Al là hiểu tôi thôi! Hì hì!" Anh ta chạy lại đấm bóp vai cho Thiên Minh, giọng điệu ngọt ngào hẳn. "Hai phần bún đậu mắm tôm! Hứa rồi là không được quỵt đâu đấy!"

Thiên Minh thở dài, "Cái thứ mắm tôm đấy có bỏ cần hay sao mà cậu ghiền thế hả?"

"Đừng nói nhiều, hai phần là hai phần." Welock bĩu môi nhấn mạnh.

"Rồi rồi, hai phần. Được rồi cậu nói lại đi."

Werlock quay trở về vị trí cũ, mặt nghiêm túc trở lại. "Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ làm việc ở đội bốn. Không như cái đội khác, đội bốn không có đội trưởng. Tất cả hoạt động theo các nhóm nhỏ được chia sẵn. Hiện tại các nhóm khác đều đã đủ người, nên cậu sẽ được đặc cách lập một nhóm mới."

"Tôi với cậu là một đội?"

"Không. Tôi thuộc đội chuyên viên kĩ thuật, trợ giúp và cung cấp thông tin. Còn cậu thuộc đội điều tra."

"Vậy tôi một mình một đội?" Thiên Minh thắc mắc. Thực ra nếu cho anh làm việc một mình cũng tốt, anh vốn cũng chẳng ưa ai.

"Không, cậu sẽ làm việc với một người khác, điều tra viên L." Werlock nở nụ cười quái dị khi nhắc đến cái tên đó. Bản thân Thiên Minh chưa từng nghe qua nên cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Anh chỉ hơi thất vọng một chút vì phải làm việc với một người khác.

"Tốt nhất là tên đó đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi."

"Tốt nhất là tên đó đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi." Ở một nơi khác, một cô gái trẻ cũng buông lời nhận xét, âm giọng nhẹ nhàng thanh tựa như mây khói, nhưng ý tứ không ưa thích vô cùng rõ ràng. Cô gái trẻ này toát ra một cảm giác ma mị vô cùng. Cặp mắt sâu thăm thẳm mang sắc xanh olive hiếm hoi hoà hợp với ngũ quan mang đậm nét Châu Á, thật không sao tả xiết. Đuôi mắt dài, hàng lông mi cong cong điểm xuyến thêm nốt ruồi nằm trên tuyến lệ dưới mắt phải càng tạo vẻ yêu kiều.

"My dear, yên tâm đi. Người đó không giống bất cứ ai em từng gặp đâu." Luke nở nụ cười hòa nhã, rót cho cô bé đàn em của mình một cốc cà phê pha sữa ấm áp.

Không nói gì, Lillianne đón lấy cốc cà phê một lúc rồi lặng lẽ gật đầu. Cô ngay sau đó liền rời đi, trở về bàn làm việc của bản thân. Cô rất ghét việc lập tổ đội, càng không thích thú gì việc kết thân làm quen với bất cứ ai. Ngay cả Luke, người lúc nào cũng sẵn sàng bảo ban chăm sóc cho cô ngay từ buổi đầu tiên, mặc cho cô có lạnh nhạt, xa lánh cỡ nào, anh vẫn luôn nở nụ cười ấm áp với cô, cũng không phải ngoại lệ. Cô không muốn giao du với bất cứ ai cả. Vì cô không thể. Tất cả chỉ là vì muốn tốt cho họ mà thôi.

Nên tốt nhất là người đồng đội mới đó cũng nên tránh xa cô ra.

Nhiệm vụ cô đang làm hiện tại có liên quan đến một vụ án mất tích hàng loạt. Nạn nhân có độ tuổi từ 13 đến 17, đa phần là nữ, gia đình khá giả, và đều hiện theo học tại trường tư liên cấp Joolhara. Cho đến thời điểm hiện tại đã có mười đứa trẻ bị mất tích. Nhà trường vốn muốn đưa cảnh sát vào điều tra, nhưng vì một số lý do đặc biệt chưa rõ các phụ huynh đều đồng tình với việc bác bỏ kế hoạch trên. Thay vào đó họ quyết định đưa đội điều tra đặc biệt của tổ chức Pheles vào cuộc. Hôm nay Lillianne đã sắp xếp lịch hẹn với gia đình của các nạn nhân để đến lấy lời khai và thu thập thông tin.

Cô đã nghĩ rằng không có gì có thể tồi tệ hơn tiết trời vốn đã lạnh, nay lại có dấu hiệu sắp chuyển thành mưa. Nhưng cô đã nhầm. Có một tên điều tra viên khác ngồi ở ghế phụ trên chiếc xe của cô, nhấm nháp cà phê trong khi trưng ra ngoài khuôn mặt hằm hằm khó ở của y còn tồi tệ gấp vạn lần cái thời tiết trời đánh kia.

Cô không hỏi, hắn ta cũng không có dấu hiệu mở miệng. Trong xe chỉ có tiếng máy sưởi chạy ồ ồ và tiếng nhấm nháp cà phê của kẻ đi xe chùa kia. Sự im lặng đầy kì quái tưởng chừng sẽ kéo dài mãi đó cuối cùng cũng kết thúc.

Sau phút thứ hai mươi mốt, chiếc xe Camry đời 2015 màu đen đỗ lại trước một tòa dinh thự xây theo phong cách hiện đại, nằm hướng ra biển. Người Úc có dây thần kinh vận động vô cùng vững chắc, văn hóa đi biển cũng không hề kém cạnh. Chính vì vậy, bất động sản ở những quận gần biển phát triển vô cùng mạnh mẽ, giá cả cao ngất trời. Chưa cần nói đến mua, chỉ thuê nhà thôi cũng đã đủ khiến túi tiền đau xót. Vậy mà gia đình nhà Barker có thể sở hữu một căn dinh thự rộng gần hai trăm mét vuông có tầm nhìn ra ngay bãi biển Manly, quả nhiên là thuộc tầng lớp khác xa bọn họ. Dù bản thân đều là phận làm thuê kiếm tiền sống qua ngày, sống trong căn hộ studio bé tẹo, đôi lúc cũng thấy có chút bất công nhưng cả Lillianne lẫn Thiên Minh đều đồng lòng cảm thấy sự xa hoa này thật không cần thiết.

Ở cổng vào là một người đàn ông đứng tuổi trong trang phục quản gia đang đứng chờ sẵn. Chỉ vừa kịp gật đầu chào người quản gia, Lillianne lẫn Thiên Minh đều nhanh chóng bị thu hút bởi một tiếng la thất thanh đến từ trong căn nhà. Không cần chờ ông ta mở cửa, cả hai người họ lập tức xông vào. Tiếng hét vọng lên từ trên lầu, từ cổng chính có thể nhìn thấy một đám người đang đứng trải dài khắp cầu thang, vô cùng hỗn loạn.

Có người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Càng Đẩy Tôi Sẽ Càng Ôm Em Thật Chặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook