Trang Chủ
Ngôn Tình
Càng Béo Anh Càng Yêu
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Không phải, tôi chọn kiếm khách." Tiêu Quả Quả trả lời.

Phương Cảnh Xán ở đầu kia điện thoại thoáng có chút chần chờ, "Kiếm khách hả? Nhân vật nam quần áo đầy đủ, còn nhân vật nhân vật nữ quần áo có hơi..."

Tiêu Quả Quả vội vàng nói: "Đúng chưa, anh cũng thấy không tốt lắm đúng không? Cho nên tôi dứt khoát chọn nhân vật nam, sau này bạn cùng phòng của tôi nhìn ‘ngứa mắt’ nên giúp tôi tạo một nhân vật nữ - là Lạc Y, tạo hình rất đẹp nhưng nhiệm vụ của Lạc Y chỉ là thêm máu, nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn thấy kiếm khách có vẻ thích hợp với tôi hơn, nên cuối cùng vẫn dùng chính nhân vật tôi chọn..."

Phương Cảnh Xán rất vừa lòng với câu trả lời của Tiêu Quả Quả, thật không hổ là cô gái anh coi trọng, làm việc thật sự quá hợp với suy nghĩ của anh .

"Nếu em không cần nhân vật kia, anh có thể mượn chơi không? Muốn vô xem chút nhưng không muốn tạo tài khoản mới lắm!" Phương Cảnh Xán nói.

"Đương nhiên được, dù sao tôi cũng không dùng, nếu anh thích thì cứ mà lấy chơi!" Tiêu Quả Quả nói xong lại hơi chần chờ, "Nhưng là... Đây là nhân vật nữ nha..."

Hơn nữa còn có cái tên đặc biệt mềm mại đẹp đẽ: Phiên Nhiên Tuyết Hải Gian...

Phương Cảnh Xán một chút cũng không thèm để ý: "Không sao, cái này không quan trọng."

"Vậy được, tí nữa tôi sẽ nhắn cho anh tên tài khoản với mật mã ."

Tiêu Quả Quả cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là Phương Cảnh Xán muốn vô coi thử game hồi xưa chơi mà thôi, hơn nữa chính mình còn dùng nhân vật nam kìa, còn ngại người ta dùng nhân vật nữ nữa sao...

Nói đến đây, Tiêu Quả Quả nghĩ chắc là có thể cúp điện thoại rồi , ai dè Phương Cảnh Xán lại hỏi tiếp: "Quả Quả, anh nhớ hình như em học Đại học A phải không?"

"Đúng vậy!" Anh ấy cứ gọi "Quả Quả" "Quả Quả" mãi thế nên cô nghe riết cũng quen .

"Mấy năm cũng chưa về lại trường học cũ ..." Giọng điệu của Phương Cảnh Xán có hơi rầu rĩ, tiếp theo anh khẽ cười hỏi, "Bức tượng cô gái vừa ôm sách vừa đưa tay nâng con chim bồ câu trắng, thường gọi là “Thiếu nữ với chim và sách”, vẫn còn chứ?"

Tiêu Quả Quả lúc này mới nhớ tới hình như lúc trước có nghe nói Phương Cảnh Xán cũng tốt nghiệp đại học A, vì thế nhất thời cảm giác gần gũi với anh hơn vài phần, "Đã sớm không còn nữa rồi, hai năm trước đã được đổi thành tượng ngựa phi nước đại, nhưng bởi vì đệm nước đại lại quá tròn giống một quả bóng, nên bị gọi thành 'Lăn ngay lập tức ' [1]..."

[1] ngựa phi nước đại (马踏飞燕) còn Lăn ngay lập tức (马上滚蛋) cả 2 cùng có chữ Mã (马) , nhưng 马上 ghép lại có nghĩa là lập tức, tức khắc.

Đây là ảnh ngựa phi nước đại



Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười sung sướng của anh, Phương Cảnh Xán tiếp tục nhớ lại: "Ấn tượng nhất ở trường cũ là tận cùng của ba quán cơm có 1 nhà bán Cơm chiên Bồi Căn[2], đặc biệt ngon, ra trường rồi vẫn còn thường xuyên nhớ đến món đó..."

[2] Cơm chiên Bồi Căn



"A, chỗ đó tôi biết, bây giờ vẫn còn đó! Cơm chiên Bồi Căn của nhà đó đặc biêt ngon, là cơm chiên ngon nhất mà trước giờ tôi từng ăn, thực sự ngon hơn mọi quán cơm khác của Đại học..."

...

Mỗi lần vừa hết một đề tài, Phương Cảnh Xán liền sẽ chuyển qua một đề tài khác càng khiến Quả Quả cảm thấy hứng thú hơn, thêm nữa lại có rất nhiều quan điểm ăn ý với cô, bất tri bất giác hai người đã hàn huyên một lúc lâu.

Đến khi nói xong, cúp điện thoại, đã là hơn nửa tiếng.

Sau khi cúp điện thoại, Phương Cảnh Xán lập tức gửi một tin nhắn trên nhóm WeChat.

Không sai, bởi đám bạn thân trong nhóm ở QQ vì không ‘đỡ’ được sự quấy rối của anh nên đều thoát ra hết, anh lại tiếp tục chiến trên ‘chiến trường’ WeChat.

Nội dung: Bà xã vừa tặng cho tôi một tài khoản game, về sau từ sáng tới tối tôi đều muốn ở nhà cùng bà xã chơi game, mấy người không có việc gì thì đừng tìm tôi, mà có chuyện cũng đừng tìm tôi!

Nhắn xong lại gửi cho bạn bè một icon: Hôm nay rất vui vẻ.

Toàn thể mọi người đều hồi đáp như sau:

Phương nhị thiếu lại ‘lên cơn’ rồi...

Anh Phương lớn lần sau dùng dây thừng dắt đi đi! (Ý chỉ Boss lên cơn, anh trai của Boss nên dùng dây chắc vào đừng để Boss ‘xổng chuồng’)

Xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, lại đến mùa động vật giao phối rồi...

...

Tiêu Quả Quả khóe miệng vẫn còn mỉm cười sung sướng như lâu ngày gặp được tri kỉ, vừa quay người lại thì chạm phải ánh mắt sâu xa dò xét của ba người cùng phòng.

Tống Kiêm Gia nhướn mày, "Vẻ mặt này, chắc chắn là không phải nói chuyện công việc nha?"

Hùng Bảo Đình mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Tròn 39 phút!"

Diệp Vi dùng khăn mặt lau tóc, "Mình còn tắm rửa gội đầu xong lâu rồi!"

Tiêu Quả Quả giả bộ làm ngơ, "Làm sao thế, một đám đều nhìn mình như vậy, nhìn đi nhìn đi, nhìn mình nhiều vào, rồi nghĩ xem các cậu có cảm thấy suy luận của các cậu đúng không?"

Ba người đều cùng lắc đầu.

Tiêu Quả Quả: "Mấy người có thể đừng thành thật như vậy chứ..."

Nói xong bắt đầu cảm thán, "Mình cảm thấy mình bắt đầu đổi vận rồi, Boss của mình thật là một người siêu tốt, một chút tự cao tự đại đều không có, hồi nãy mình cùng anh ấy hàn huyên về công việc một lát rồi nghe anh ấy nhắc đến chuyện cũng tốt nghiệp Đại học A, sau đó nói thêm vài câu, ấy thế nhưng Boss cũng thích cơm chiên Bồi Căn, a a còn có lẩu cay của quán cơm số 2 nữa..."

Hùng Bảo Đình không nói gì, nhìn cái đứa chỉ biết đến ăn này, dám chắc sẽ không nghe được chuyện của soái ca rồi, nên cô đành lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Diệp Vi dừng sấy tóc một chút, "Có phải bởi vì anh ta biết gia thế của cậu không vậy..."

Tiêu Quả Quả hơi nhíu mày, "Sơ yếu lí lịch không có yêu cầu điền thông tin gia đình, anh ấy chắc không cần phải đi điều tra gia cảnh của một trợ lý quèn như mình đâu ? Với cả nếu anh ấy biết, đầu tiên trên thương trường, hai nhà không xuất hiện cùng nhau, chưa kể đến bao nhiêu thiên kim tiểu thư vừa xinh đẹp lại vừa quyền thế bám lấy anh ấy, dựa vào thân phận của anh ấy thì không cần phải làm thân với mình, mình cũng tự mình hiểu được mà..."

"Chẳng lẽ cứ người nào đối xử tốt với Quả Quả là nhất định vì muốn lợi dụng cậu ấy sao?" Tống Kiêm Gia liếc nhìn Diệp Vi, ánh mắt lạnh lùng, rồi nói tiếp với Quả Quả, "Thật ra cũng không khó lý giải, chắc là bởi vì những người phụ nữ bên cạnh Giám đốc cậu đều là mang theo mục đích tiếp cận anh ta, chỉ có cậu ngốc nga ngốc nghếch, anh ta ở cùng cậu tương đối thoải mái, lại cùng ăn ý với cậu mà thôi."

Diệp Vi cười giỡn nói, "Nói thì nói như thế, nhưng mà chung quy chức vụ của Quả Quả rất ái muội, vẫn nên chú ý chút, cẩn thận Thẩm Nham ghen nha!"

Sắc mặt Tiêu Quả Quả tối sầm, tự giễu, "Được , anh ấy muốn ghen càng tốt”!

Đảo mắt đã hai tuần trôi qua.

Từ sau ngày hôm đó, Phương Cảnh Xán coi Tiêu Quả Quả giống như là cái gối đầu đi động, thời thời khắc khắc muốn thừa dịp cô không chú ý ôm vào trong ngực ngủ một giấc cho đã, ngặt nỗi dựa vào quan hệ hiện tại của hai người lại không thể làm gì quá mức nhiệt tình, vì thế mỗi ngày nghĩ mọi tăng mức độ thân thiết.

Trừ việc sau khi tan làm thì cùng nhau giết quái luyện cấp, trong công việc cũng phát huy đến cực hạn.

"Quả Quả, buổi tối cùng anh đi dự tiệc rượu, làm thông dịch cho anh, nghe nói mời một đầu bếp ở nhà hàng 3 sao Michelin đấy!" Hết giờ làm việc, Phương Cảnh Xán gọi điện thoại nội bộ cho cô.

Tiêu Quả Quả mắt sáng rỡ, không có chút oán hận nào của việc phải tăng ca: "Rõ BOSS!"

Tiêu Quả Quả được hưởng bao ưu đãi, nếu là đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã bị xa lánh đến chết, nhưng cô ấy lại thuận lợi như diều gặp gió vậy.

Về phần nguyên nhân tại sao, lúc Tiêu Quả Quả vào làm, toàn thể đội ngũ bát quái đều ngầm ‘hiểu’ với nhau...

"Ngày hôm qua tôi lại thấy Boss ăn cơm cùng với Tiêu Quả Quả ở căn tin công ty mình! Boss thật sự đi xuống tầng dưới, thân cận với dân chúng!"

"Hôm kia tui cũng thấy Boss cho Tiêu Quả Quả một hộp chocolate! Hâm mộ quá! Boss đối với cấp dưới thật sự tốt quá!"

"Mấy ngày nay Boss đến chỗ nào cũng đều mang theo Tiêu Quả Quả! Boss của chúng ta chưa bao giờ ‘hái hoa ngắt cỏ’, thật là một người đàn ông tốt mười phần!"

"Đúng vậy đúng vậy, đàn ông tốt giống như Boss của chúng ta càng ngày càng hiếm đó..."

...

Toàn bộ công ty thực sự vô cùng hòa thuận với nhau (ಥ‿ಥ ||)

Hơn mấy chục cân thịt kia xuất hiện, đó không phải là lượng biến hóa, mà là chất biến hóa.

*

Đến nơi đãi tiệc rượu.

Lúc mới bắt đầu Tiêu Quả Quả còn hơi thấp thỏm, lo lắng mình ăn mặc có phù hợp hay không, lo lắng mình cùng Boss đi ra ngoài có làm Boss mất mặt hay không, nhưng mà, rất nhanh cô sẽ phát hiện mình toàn lo lắng vớ vẩn .

Thần sắc của Phương Cảnh Xán từ đầu tới đuôi đều vô cùng thoải mái tự nhiên, thân mật khoác cánh tay của cô, toàn bộ buổi tối đều không để cho cô lạc lõng.

Mà công việc của cô cũng cực kỳ thoải mái, chỉ làm chút thông dịch khi Phương Cảnh Xán nói chuyện với một vài Giám đốc người Pháp, còn lại chính là vui chơi giải trí, nếu có người mời rượu, anh ấy đều thay cô chắn hết.

"Phương tổng, vị này là?"

“Trợ lý của tôi, thế nào, xinh đẹp phải không!"

"Đúng đúng đúng! Vị tiểu thư này rất xinh đẹp rất có khí chất! Ánh mắt của Phương tổng rất tốt!"

Cả một đêm này, Phương Cảnh Xán đều giới thiệu cô với người khác như vậy, không một chút giả bộ tự hào hay kiêu ngạo.

Trước đó, Quả Quả vẫn lo lắng sự hiện diện của mình sẽ làm anh ấy xấu hổ, lo lắng ánh mắt khác thường của người khác, nhưng mà trước thái độ tự nhiên của anh, lo lắng của cô đều không xảy ra, giống như cô đứng cạnh anh như vậy là điều đương nhiên.

Thấy Phương Cảnh Xán hơi say , Tiêu Quả Quả dìu anh ngồi xuống một góc.

Phương Cảnh Xán lấy miếng dâu tây trên đĩa bánh ngọt của mình đưa cho cô, nhìn bộ dáng như trút được gánh nặng của cô, anh nhíu mày, "Bảo bối, thoải mái chút, tin tưởng anh, ở bên cạnh anh sẽ không có ai dám dùng ánh mắt khác thường nhìn em!”

Bảo bối... ? Tiêu Quả Quả sặc sụa không thôi. Cách gọi bá đạo chiều chuộng này, xem ra anh say quá rồi...

Phương Cảnh Xán nhấp chút rượu, suy tư trong chốc lát, sau đó nói: "Anh lấy ví dụ, giống như là, một cái bao bố rách, nếu như được một bác gái hoặc một người bình thường mang theo, chắc chắn sẽ bị người khác chê bai là xấu xí đúng không?"

Tiêu Quả Quả cũng không hiểu người say rượu này đến cùng muốn nói cái gì, chỉ có thể gật đầu phụ họa.

Phương Cảnh Xán nói tiếp: "Nhưng mà em nghĩ xem, nếu đổi lại người mẫu hoặc người nổi tiếng đeo chiếc bao bố rách kia thì sao? Chắc chắn ngay lập tức sẽ được tôn sùng là trào lưu thời trang mới phải không..."

Khóe miệng Tiêu Quả Quả giật giật, cô rất muốn khóc , "Giám đốc à, anh muốn khen bản thân anh, tôi có thể hiểu được, nhưng anh cũng không cần thiết đem tôi so sánh với cái bao bố rách chứ (╥﹏╥) ..."

Phương Cảnh Xán khẽ cười, tiếng cười trầm thấp mà gợi cảm, đôi mắt rất đẹp mang theo men say nhìn cô chăm chú, "Bảo bối, em sao lại là bao bố rách được, em là hàng cao cấp... Là hàng cao cấp nhất của anh đấy, lễ vật trân quý nhất..."

Biết rõ là do anh uống say nên nói nhăng nói cuội, nhưng trái tim thiếu nữ của Tiêu Quả Quả vẫn hung hăng đạp lồng ngực bùm bụm hai lần lận.

"Giám đốc, đừng uống nữa, anh xem anh say thành cái dạng gì rồi..."

Đối với khuôn mặt như mình đây thế nhưng cũng có thể nói ra những lời tình cảm như vậy, aizz...

Sau khi tiệc rượu kết thúc, Tiêu Quả Quả lái xe chở Phương Cảnh Xán đã say như như chết về biệt thự riêng của anh.

Về tới nơi đã hơn 12 giờ đêm, giờ này ký túc xá chắc chắn đã khóa cổng không cho vào , hơn nữa nhà Phương Cảnh Xán ở nơi rừng núi hoang vắng nên cô cũng không dám lái xe, không biết phải đi về như thế nào.

Quả Quả đang vò đầu phát sầu thì Phương Cảnh Xán ở trên giường mơ mơ màng màng kéo kéo vạt áo của cô, "Quả Quả, đêm nay ở lại đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Càng Béo Anh Càng Yêu

Avatar
Thu hằng09:06 18/06/2019
Hay đọc rồi vẫn muốn đọc nữa

BÌNH LUẬN FACEBOOK