Trang Chủ
Ngôn Tình
Càng Béo Anh Càng Yêu
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biệt thự Phương gia.

Phương Cảnh Xán mới tắm xong, bưng ly sữa nóng ngồi chống đầu, tựa vào trên sô pha thả lỏng người. Sau khi gửi đi tin nhắn, ngón tay anh cứ gõ nhẹ vào thành cốc chờ đợi hồi âm từ người kia.

Lúc này Tô Tiểu Đường đang ở trong phòng ngủ trên lầu lập kế hoạch theo đuổi. Còn ngồi đối diện Phương Cảnh Xán là người hiếm khi không phải tăng ca Phương Cảnh Thâm, anh đang chơi xếp hình cùng đứa con trai bốn tuổi.

Thấy Phương Cảnh Xán gửi tin nhắn mập mờ như vậy, Phương Cảnh Thâm có vẻ không đồng ý, "Chú như vậy có phải nhanh quá không ?"

Phương Cảnh Xán liếc nhìn anh ấy, giọng điệu bình tĩnh nói, "Nếu như là cô gái khác thì là nhanh, nhưng với Quả Quả thì không. Cô ấy đối với em không hề có đề phòng, cũng hoàn toàn không có ý đồ gì khác. Hôm nay em ngủ mơ nên ôm cô ấy, cô ấy hoàn toàn không phản ứng, chỉ cho là ngoài ý muốn."

Cho nên có thể tùy tiện làm bậy đúng không?

Vốn cho rằng gửi kiểu tin nhắn như vậy cho cô gái mới quen ngày đầu tiên đã là quá khoa trương, ai dè mình còn đánh giá thấp trình độ vô sỉ của nó, thậm chí ngay cả ôm cũng đã ôm ...

Phương Cảnh Thâm chẳng còn gì để nói .

Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, Phương Cảnh Xán mặt vui vẻ đứng bật dậy, nhưng nhìn lại màn hình điện thoại thì mặt mày lại méo xẹo, thật không muốn nhận cuộc gọi này. Mẹ gọi điện thoại tới!

"Dạ, mẹ..."

"Giỏi, giỏi, giỏi lắm , mẹ không gọi, con có chịu gọi cho vị đại mỹ nhân kia không?"

"Mẹ! Mẹ! Mẹ... mẹ đừng nóng mà! Con thành thật cam đoan con tuyệt đối không phải lấy cớ, con thật sự chỉ thích những cô gái như vậy, hơn nữa con cũng đã có đối tượng theo đuổi rồi, không tin mẹ hỏi anh hai đi..."

Nói xong đưa điện thoại cho Phương Cảnh Thâm, không ngừng nháy mắt cầu cứu.

Phương Cảnh Thâm không nhanh không chậm nhận lấy điện thoại.

"Alo”

"Vâng."

" Được, con biết rồi ."

Sau đó cúp điện thoại rồi đưa lại cho Phương Cảnh Xán.

Phương Cảnh Xán vẻ mặt ngây ngốc, "Như vậy là xong? Nói cái gì vậy?"

"Mẹ bảo anh nhắn với chú một câu , năm nay là đại thọ 50 của bà, nếu chú vẫn tham dự một mình thì cũng không cần đi, bà nhìn thấy chú liền muốn chết sớm."

"..."

"Hồi nãy chú nói chú ngủ mơ, là hôm nay ngủ ?" Phương Cảnh Thâm đột nhiên hỏi.

Phương Cảnh Xán gật đầu, "Em đang muốn cùng anh nói chuyện này!"

Phương Cảnh Xán kể lại chuyện đã xảy ra lúc chiều, rồi hỏi: "Sau khi Quả Quả rời đi, em thử ngủ lại nhưng vẫn ngủ không được dù rất mệt, có cách nào giải thích chuyện này không?"

Vẻ mặt của Phương Cảnh Thâm đăm chiêu : "Giống như trẻ con lúc nào cũng phải ôm gấu bông mới ngủ được, không có gấu bông thì không thể đi vào giấc ngủ, đây là một loại tâm lý ỷ lại. Dĩ nhiên, trường hợp của chú có khác một chút, có thể vì sự tồn tại của cô ấy làm chú thả lỏng. Trường hợp của chú là thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng bộ não lại liên tục truyền phát tín hiệu như có một bộ phim trong đầu. Mà sự tồn tại của Tiêu Quả Quả giống như bàn tay tắt đi cái TV trong não chú."

"Ặc, ánh măt của em quả nhiên đủ độc! Tùy tiện lượn một vòng cũng có thể nhặt được một cô nàng khác người như vậy!" Phương Cảnh Xán nhìn hình Tiêu Quả Quả trong di động rồi thở dài, "Haizz, thật muốn bắt ngay về nhà làm gối ôm!"

Trong di động của Phương Cảnh Xán có 2 tấm ảnh của Tiêu Quả Quả, một tấm được chụp lúc cô hóa trang thành Thanh kiếm ở đại học A, một tấm là hình cô đính kèm trong sơ yếu lí lịch.

Phương Cảnh Thâm liếc mắt nhìn qua mấy tấm hình, khó được một lần đánh giá cao, "Không tệ."

Vẻ mặt của Phương Cảnh Xán rất là đắc ý, "Đương nhiên, so với chị dâu lúc còn béo thì dễ nhìn hơn!"

"Ngoại hình khác biệt mà."

"Chị dâu lúc gầy đi thì trở thành tuýp người đặc biệt xinh đẹp, Quả Quả nhà em là tuýp người mập mạp mới trở nên đặc biệt. Quả nhiên cùng em là trời sinh một đôi! Trước khổ sau ngọt, cổ nhân nói không hề sai!"

"Chú hai, là ai vậy? Thật xinh đẹp nha!" cậu bạn nhỏ Phương Nhạc Trừng ở bên cạnh bu lại, rướn cổ hỏi.

Phương Cảnh Xán sờ đầu cháu, "Ánh mắt không tệ nha nhóc con, thế nào, đẹp không?"

"Thật là xinh đẹp! Chú hai, chú giới thiệu cho cháu làm quen đi!" Phương Nhạc Trừng nháy mắt, tỏ vẻ thành khẩn.

Phương Cảnh Xán ra vẻ ghét bỏ, "Đi qua một bên! Tuổi còn nhỏ không lo học cho giỏi, làm bóng đèn làm cái gì!"

"Ba ba, bóng đèn là gì thế?" Phương Nhạc Trừng quay đầu nhìn về phía Phương Cảnh Thâm, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu.

"À, là giống như chú hai của con vậy." Phương Cảnh Thâm trả lời.

"A... con biết rồi!" Nhóc con gật đầu.

Phương Cảnh Xán không nói gì, "Nhóc thì biết cái gì! Qua bên kia chơi đi!"

Anh (Phương Cảnh Xán) cũng đâu có muốn ở đây nha! Mỗi tháng đều có vài ngày tình trạng sức khỏe của anh không được tốt lắm, ba mẹ anh ở Mĩ sợ nếu anh ở nhà một mình lỡ có gì thì không ai biết, nên bắt ép anh phải qua ở bên này tạm thời.

"Chú hai, chú nhanh nói cho con biết đi! Nếu không chú đưa WeChat của chị ấy cho con, con tự mình kết bạn..." Cậu nhóc vẫn cứ quấn lấy anh không tha.

"Không cho!" Phương Cảnh Xán dấu đi di động, "Tại sao chú phải nói cho nhóc biết?"

"Con đối với chị gái này nhất kiến chung tình!" Cậu bé thành thật trả lời.

"..." Phương Cảnh Xán cuối cùng cũng nổi giận, "Phương Cảnh Thâm, anh xem con trai của anh đi, còn không chịu quản nó nữa?!"

Phương Cảnh Thâm ôm lấy con trai, "Đều là do chú làm hư nó ."

Sao lại đổ thừa cho em? Con trai của anh rõ ràng là ‘tự học thành tài’ mà?

Phương Cảnh Xán đang muốn lý luận tiếp thì di động vang lên, Tiêu Quả Quả rốt cuộc cũng trả lời , vì thế anh nhanh chóng nghe xem cô ấy nói gì, đem sự tình vừa rồi quăng lên chín tầng mây.

Lúc này trong ký túc xá của Tiêu Quả Quả, Hùng Bảo Đình, Tống Kiêm Gia, và Diệp Vi đều dùng ánh mắt 500Volt trừng Quả Quả.

Hùng Bảo Đình nhiều chuyện, "Thế mà còn có tiếng đàn ông khác trừ Thẩm Nham nha, wow, hơn nữa giọng rất hay! Nhanh phát lại lần nữa cho mình nghe coi..."

Tống Kiêm Gia tỏ vẻ rất hài lòng, "Quả nhiên có gì đó không bình thường, xem ra cảm giác của mình vẫn còn nhạy lắm..."

Diệp Vi cũng không vội đi tắm, tò mò hỏi một câu, "Quả Quả, ai vậy? ở công ty có người theo đuổi hả?"

Vẻ mặt của Tiêu Quả Quả không có biểu hiện gì, cô hoàn toàn không rảnh phản ứng lại lời mấy đứa kia, giọng điệu của Phương Cảnh Xán lại không giống như đang bàn luận công việc, sau khi đắn đo cân nhắc một hồi Quả Quả hơi cứng nhắc trả lời: Vẫn còn chưa ngủ, Giám đốc có việc gì khẩn cấp sao?

Hùng Bảo Đình nghe xong liền hết hồn, "Mẹ nó, hôm nay trời sập à, hóa ra là Giám đốc của cậu? Sếp của cậu? Mới có ngày đầu mà quan hệ 2 người đã tốt thế ư? Anh ta cứ vậy mà gọi cậu ‘Quả Quả’, còn dùng giọng điệu mập mờ như vậy hỏi cậu đã ngủ chưa?"

Tống Kiêm Gia trầm ngâm, "Cái này vượt quá sự hiểu biết của mình, mình cũng không giải thích được…”

Diệp Vi suy đoán: "Chắc là nói chuyện công việc thôi?"

Hùng Bảo Đình lắc lắc cánh tay của Quả Quả hỏi không dứt: "Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thế Quả Quả?"

Tiêu Quả Quả bị hỏi nhiều đến váng hết cả đầu, "Các cậu hỏi mình, mình biết hỏi ai đây!”

Mấy cô nàng vẫn cứ tranh luận liên tục, Phương Cảnh Xán trả lời lại: Bây giờ em có thuận tiện để nói chuyện điện thoại không?

Tiêu Quả Quả nhìn ba cô nàng đang vây quanh mình, người nào cũng ngừng thở nhìn lại mình chằm chằm, bộ dáng vô cùng phấn khởi, yên lặng trả lời: Thuận tiện...

Cấp trên gọi điện thoại, Quả Quả sao dám nói là mình không tiện chứ?

Khó khăn đến mấy cũng phải vượt qua a!

"Khụ, kính nhờ các chị trước buông tha em, em nói chuyện điện thoại xong cam đoan sẽ báo cáo hết cho các chị nhé!?" Tiêu Quả Quả giơ di động vẫn đang kết nối lên thỉnh cầu.

Lúc này ba người mới nhường đường, ánh mắt sáng quắc nhìn theo cô ra ban công.

Tiêu Quả Quả thở dài nhận điện thoại, "Alo, Giám đốc, anh có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi thăm em ngày đầu công tác thấy như thế nào, có ai quấy rầy hay làm khó em không?" Phương Cảnh Xán thân thiết hỏi.

"Không có!" Tiêu Quả Quả vội vàng nói.

Giám đốc hỏi cảm tưởng của cô về công việc, cô đương nhiên không thể trả lời giống như trả lời với Hùng Bảo Đình rằng đồ ăn của công ty rất ngon, vì thế Quả Quả rất nghiêm túc nói lên ý kiến của mình về môi trường làm việc đến hoàn cảnh công tác…

Phương Cảnh Xán lắng nghe giọng nói nghiêm túc lại mềm mại của cô gái ở đầu bên kia, cảm giác thoải mái như chính mình đang ngâm mình trong vùng nước biển ấm áp, vì thế giọng điệu của anh càng thêm thả lỏng, "Bình thường sau khi tan tầm em thích làm gì?"

Đây là hỏi vấn đề riêng sao? Giám đốc hỏi những thứ này bởi vì mình là trợ lý của anh ấy, phải hiểu rõ đối phương mới có lợi cho công việc à ?

Tiêu Quả Quả gãi gãi đầu, nên trả lời như thế nào đây?

Bình thường ngoại trừ học hành, phần lớn thời gian cô đều dành để ăn uống; có đôi khi cô lên weibo xem người ta đề cử món gì ăn ngon rồi đi tìm món đó mà thưởng thức.

Nhưng cũng không thể trả lời trừ bỏ ăn là đi tìm đồ ăn nha?

Tiêu Quả Quả ngẫm nghĩ nói: "Tôi cũng không có đam mê gì đặc biệt, lúc nãy vừa mới cài game online, chuẩn bị lúc không có gì làm thì chơi."

"Ồ? Trò gì thế?" Phương Cảnh Xán hứng thú hỏi.

"Liên Minh Giang Hồ."

"Là game này à, hồi tôi học đại học cũng có lúc từng chơi game này, nhưng lúc đó không phải tên như vậy mà gọi là《 Giang Hồ Tranh Bá 》, đồ họa lúc bấy giờ khá tệ, cũng không có hệ thống mặt mũi, chơi một được thời gian thì bỏ quên luôn, tôi có thuộc Hiệp Hội Ngoại Hình, nhân vật không đẹp khiến tôi không muốn chơi tiếp. "Phương Cảnh Xán vừa nói vừa vào máy tính, bắt đầu tải xuống trò chơi, nghiên cứu ‘tiến công chiếm đóng’".

Hiệp Hội Ngoại Hình thế mà còn tuyển tôi làm trợ lý, Boss à cho dù là Hiệp Hội Ngoại Hình, nhưng cũng là một cái Hiệp Hội đấy!

Tiêu Quả Quả nghĩ vậy nên trong lòng càng thêm vài phần kính nể, đồng thời cũng triệt để an tâm đối với vị Boss hay làm những việc khiến người ta dễ hiểu lầm này.

Bởi vì cách nói của Phương Cảnh Xán thoải mái nhẹ nhàng nên Tiêu Quả Quả cũng buông lỏng rất nhiều, cảm giác giống như là nói chuyện phiếm cùng bạn bè bình thường, "Bây giờ thì đồ họa tốt hơn nhiều rồi, tạo hình nhân vật cũng rất đẹp! Tôi rất ít khi chơi game online vậy mà nhìn rồi cũng muốn chơi..." Ý thức được chính mình nói có phần thoải mái quá, cô vội vàng bổ sung, "Nhưng mà Giám đốc anh yên tâm đi, đi làm về tôi mới chơi, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc !"

"Ảnh hưởng cũng không sao." Phương Cảnh Xán nhẹ giọng nói.

"A?"

"Khụ, không có gì. Em chơi nhân vật nào? Lạc Y?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Càng Béo Anh Càng Yêu

Avatar
Thu hằng09:06 18/06/2019
Hay đọc rồi vẫn muốn đọc nữa

BÌNH LUẬN FACEBOOK