Trang Chủ
Ngôn Tình
Càng Béo Anh Càng Yêu
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến lúc ăn cơm trưa, mức độ yêu thích tập đoàn Phương thị của Tiêu Quả Quả càng tăng vùn vụt.

Bởi vì đồ ăn ở căn-tin công ty thật sự quá ngon!!!

Tuy rằng tướng ăn của Quả Quả vô cùng nhã nhặn, nhưng cũng không chút ảnh hưởng tới tốc độ ăn của cô ấy, toànthân cô ấy đều toát ra “ăn thật ngon, ăn thật ngon, thật là ăn quá ngon!"

"Đồ ăn của công ty rất ngon đúng không!" Một cô gái tròn trịa tóc ngắn ngang tai, có chút tomboy bưng khay đồ ăn ngồi xuống đối diện Quả Quả.

"Đúng vậy!" Tiêu Quả Quả thành thực gật đầu.

"Bạn gặp may đó, vào công ty đúng dịp giám đốc ra lệnh nâng cao chất lượng đồ ăn cho công nhân viên" cô gái nói.

Tiêu Quả Quả kinh ngạc, "Thật hay giả? Xem ra mình dạo này bắt đầu gặp hên rồi..."

"Ừa, làm hại mình hôm nay phải ăn nhiều cơm hơn rồi..." Cô gái nói thầm một câu, sau đó nhìn Quả Quả cười nói, "Tự giới thiệu một chút, mình làm ở phòng tài vụ, tên mình là Lý Mạt."

Tiêu Quả Quả vội nói: "Hân hạnh, mình là..."

Lý Mạt xen vào, "Mình biết bạn, bạn là Tiêu Quả Quả, cả sáng nay toàn bộ công ty đều nói về bạn!"

"Ách..." Tiêu Quả Quả không biết nên nói cái gì.

"Bạn không biết đâu, cái vị trí của bạn có biết bao nhiêu người muốn chen vào?" Lý Mạt cảm thán.

Tiêu Quả Quả vừa cẩn thận lựa bỏ gừng lẫn trong thịt ra vừa nói: "Vì thế, mọi người vốn đang chờ xem lần này là mỹ nhân xinh đẹp nào vào được vị trí này , kết quả, buổi sáng hôm nay đã làm mọi người rớt mắt ra ngoài đúng không?"

Lý Mạt không tưởng tượng được cô gái này còn rất thành thật, nói ra không chút nào che lấp.

Lý Mạt vốn dĩ là bị mấy người khác đẩy lại đây thám thính tin tức, lúc này cũng không nói gần xa, trực tiếp cùng Quả Quả hàn huyên, "Khụ, mình không có ý nói bạn xấu, bạn nhìn cũng rất dễ thương, không phải chỉ một mình mình nghĩ như vậy, mọi người đều nói như vậy ! Ai ai, Quả Quả, nói xíu đi, bạn rốt cuộc là vào công ty bằng cách nào? Mình nghe nói là bạn chính là nộp đơn xin việc bình thường, hoàn toàn không nhờ tới quan hệ, còn nói giám đốc là vì văn phòng hài hòa mới tuyển bạn, thật sự là thế này phải không?"

Nói nghe thiệt là mát dạ, Tiêu Quả Quả chìm đắm trong đó, nhún nhún vai nói: "Này còn phải hỏi sao? Bạn nhìn kĩ mình xem, không phải vừa nhìn là biết rõ đáp án rồi sao!"

Không thể không nói, hình thể Tiêu Quả Quả quả thật rất có sức thuyết phục, Lý Mạt nghe cô nói như vậy lập tức liền tin, "Đúng thật là như vậy! Giám đốc chúng ta thật sự là quá tri kỷ!"

Lý Mạt nói xong nhiệt tình nói với Quả Quả: "Bạn thích ăn xương hầm không? Cái này mình không ăn, bạn có muốn không? Mình chưa đụng vào đâu!"

"Hả? Có được không?"

"Được mà được mà! Ăn đi! Cũng vừa lúc mình đang cần giảm béo! Mà bạn không giảm cân sao?" Lý Mạt ngạc nhiên hỏi.

Kỳ thật không chỉ có một người hỏi Quả Quả vấn đề này, Tiêu Quả Quả cắn cắn chiếc đũa, vẻ mặt khát khao giải thích: "Trên thế giới này có nhiều thức ăn ngon như vậy, mà đời người thì ngắn ngủi, mình có bao nhiêu năm để mà lãng phí? So với giảm béo, mình càng hy vọng tìm được một người chấp nhận mình không giảm cân, hơn nữa còn cùng mình đi ăn thức ăn toàn thế giới, cũng không uổng phí mình được sinh ra đời! Đó mới gọi là cuộc sống..."

Ở cái xã hội người gầy chiếm đa số, lời nói này quả thực có thể được xưng với "Kinh thế hãi tục", Lý Mạt giơ ngón tay cái lên, "Người trẻ tuổi quả là có chí khí, vậy bạn tìm được chưa?"

"À, đại khái có..."

Thẩm Nham chưa từng có để ý qua mình cân nặng bao nhiêu, vẫn đối với mình tốt như vậy.

Ít nhất là nhìn từ bên ngoài, là như thế...

Vừa dứt lời, có tiếng nói trầm thấp dễ nghe truyền đến từ đỉnh đầu, "Tôi có thể ngồi ở chỗ này không?"

Tiêu Quả Quả và Lý Mạt cùng ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy người tới đồng thời bị nghẹn đồ ăn trong miệng, ho khan dữ dội.

Đại BOSS sao lại chạy tới phòng ăn công nhân viên?

"Không sao chứ?" Phương Cảnh Xán vội vàng buông khay thức ăn, vỗ nhẹ phía sau lưng Tiêu Quả Quả.

Lý Mạt bên kia ai oán không thôi, giám đốc à, người ta cũng bị sặc nè, tại sao anh lại không liếc em chút xíu nào hết vậy? Là vì mình ốm quá nên anh ấy không thấy mình sao?

A, chắc chắn là bởi vì nếu vỗ lưng mình thì sẽ bị hiểu lầm, nếu vỗ Tiêu Quả Quả thì chắc chắn sẽ không ...

Haiii, không nghĩ đến béo cũng có phúc lợi thế...

"Lúc trước ra lệnh phòng bếp cải thiện thức ăn, hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi tới xem một chút." Phương Cảnh Xán giải thích.

Ra là như vậy, là tới điều tra công tác nha!

"Thế nào, ăn ngon không?" Phương Cảnh Xán hỏi.

Tiêu Quả Quả gật đầu như giã gạo, "Thật sự là ăn quá ngon! Quả thực đời này cũng không muốn rời khỏi công ty!"

"Vậy thì tốt rồi, ăn nhiều một chút." Phương Cảnh Xán cười khẽ, đem thịt kho tàu trong chính đĩa của mình gắp đưa cho Quả Quả, động tác tự nhiên, tựa hồ không có chút cảm giác làm như vậy là không ổn.

Tiêu Quả Quả có chút ngượng ngùng, nhưng thức ăn mà giám đốc cho cũng không thể không ăn, vì thế chỉ phải thản nhiên thưởng thức .

Lý Mạt lại ghen tỵ, hu hu hu, giám đốc tại sao anh không gắp cho em?

Được rồi, nhất định là bởi vì giám đốc biết mình đang muốn giảm béo nên mới vậy!

Ai, thật không nghĩ tới bộ dạng béo, không muốn giảm béo thật đúng là có phúc lợi...

Nhân sinh quan của Lý Mạt đều sắp bị đảo lộn!

Phương Cảnh Xán dùng một bữa cơm để yên ổn lòng người, tuyên bố chủ quyền sở hữu, cho thấy cô gái này là do trẫm bổ nhiệm , là người mà thiếu gia bảo kê, ai cũng không được phép khi dễ...

Đồng thời, lần xuất hiện này của Phương Cảnh Xán cũng cho mọi người một cái ấn tượng giả —— cảnh báo giải trừ, sau cơn mưa trời lại sáng, tâm tình của giám đốc hôm nay rất tốt!

Xem ra rốt cuộc mọi người có thể bắt đầu báo cáo công tác chồng chất mấy ngày nay rồi...

Vì vậy, kết quả cuối cùng chính là:

Một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào .

Một đám người lại tè ra quần đi ra .

"Lần này là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng lúc ăn cơm tâm tình của giám đốc còn rất tốt mà!"

"Tính tình của giám đốc càng ngày càng khó đoán ..."

"Aiz, chắc là bởi vì độc thân lâu quá rồi nên nội tiết mất cân đối, bà thông cảm đi ..."

"Nhổ nước miếng nói lại đi, đừng có nói xấu Xán của tui, giám đốc đó là giữ mình trong sạch, loại người mất trong sạch từ lâu như các ông thì biết cái gì!"

...

Một đám người một bên líu ríu, một bên gõ cửa phòng làm việc của Tiêu Quả Quả, sau đó hồng hộc đi vào.

Tiêu Quả Quả hoài nghi đứng lên, "Các vị đây là?"

"Giám đốc bảo chúng tôi trực tiếp báo cáo với cô, sau đó cô sửa sang lại một lần nữa rồi báo cáo với giám đốc."

"A?" Nhưng mình mới đi làm ngày đầu tiên thôi, rất nhiều việc vẫn chưa hiểu...

"Lời nói nguyên văn của giám đốc là... Đừng làm cho tôi phải nhìn mặt các người nữa..."

"Ách..." Rốt cuộc bọn họ đã làm gì mà giám đốc lại ghét bỏ như thế?

Tiêu Quả Quả nhất thời có chút luống cuống tay chân, nhưng cũng may mà tuy chưa ăn thịt heo nhưng tốt xấu gì cũng từng thấy qua heo chạy, Quả Quả mưa dầm thấm đất từ nhỏ, cộng thêm anh trai ma quỷ huấn luyện, rất nhanh liền trấn định lại.

"Được rồi, mọi người trước xếp hàng đi, từng người tiến vào, những người khác ở ngoài cửa chờ một chút."

Trong đám người cũng không thiếu người chờ xem Quả Quả xấu mặt, lại không nghĩ rằng cô gái trẻ này không chút hoảng loạn, khó trách giám đốc coi trọng cô ta, quả nhiên là có chỗ hơn người .

Tiêu Quả Quả tốn hơn một giờ tập hơp, sửa sang lại tất cả báo cáo công tác, tự mình kiểm tra lại một lần nữa, xác định không có sai sót rồi mới đi tìm Phương Cảnh Xán .

Thùng thùng thùng...

"Vào đi."

Tiêu Quả Quả đẩy cửa vào, lại thấy trước bàn làm việc không có người, nhìn chung quanh một vòng mới phát hiện Phương Cảnh Xán đang nằm trên sô pha, cánh tay dài để ngang trên mắt, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt, trước ngực cởi hai cúc áo.

"A... Giám đốc anh đang nghỉ ngơi sao? Lát nữa tôi quay lại vậy!" Tiêu Quả Quả nói xin lỗi.

"Không cần, lại đây, lấy ghế ngồi xuống đi." Phương Cảnh Xán vẫn duy trì tư thế đó, không động không nhúc nhích một chút.

"Vâng..." Tiêu Quả Quả nghe lời ngồi vào ghế cạnh bên sofa.

"Ngồi gần xíu, nghe không rõ."

"Vâng." Tiêu Quả Quả xích ghế lại gần chút.

"Nói đi, tôi nghe."

"Vâng..."

Tiêu Quả Quả dựa theo tính nặng nhẹ lần lượt báo cáo từng việc, đồng thời cũng ghi chép lại xử lý của Phương Cảnh Xán để tí nữa truyền đạt xuống phía dưới.

Nháy mắt một giờ liền qua đi.

Tiêu Quả Quả đang nói phần tóm tắt báo cáo công tác của mình, vừa nói xong lại phát hiện giám đốc không hề có chút phản ứng nào.

Nghiêng đầu nhìn, đã thấy đầu của Phương Cảnh Xán chẳng biết lúc nào đã lệch ra ngoài sô pha, gần như chạm vào đùi Quả Quả, mà lồng ngực của hắn phập phồng theo quy luật, hơi thở sâu, xem ra giống như đã ngủ ...

Cánh tay hắn đã để xuống, gần chạm đất, Tiêu Quả Quả thấy dưới hàng mi thật dài của hắn là quầng mắt có chút thâm đen, sắc mặt thoạt nhìn rất mệt mỏi...

Khó trách tính tình không tốt, chắc chắn là quá mệt mỏi, Tiêu Quả Quả không đành lòng quấy rầy hắn, đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi, lại không nghĩ rằng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, thì bên đùi gần sô pha bất ngờ nặng, nửa gương mặt Phương Cảnh Xán đều gối lại đây, thậm chí còn dùng tay đặt lên đè lại không cho cô đi.

Mặc dù biết hắn chắc là ngủ mơ đem mình làm gối đầu, hoàn toàn là vô ý thức động, Tiêu Quả Quả vẫn có chút xấu hổ, bởi vì ngày hè ăn mặc mỏng nên chỉ cách một lớp váy mỏng manh.

Dựa theo cái tư thế này, nếu Quả Quả trực tiếp rời đi, đầu giám đốc liền phải rớt xuống đất, lúc này cần phải gọi hắn tỉnh dậy nhưng cũng rất xấu hổ a! Vì thế Tiêu Quả Quả cứ cứng ngắc ngồi ở đó, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cuối cùng do dự một chút, thật cẩn thận dùng tay nâng đầu của hắn đặt lại trên sô pha.

Nhìn lông mi hắn run rẩy tựa hồ muốn tỉnh , Tiêu Quả Quả lập tức dừng lại không dám rút tay ra, vì thế tay lại bị hắn ôm chặt lại...

Hơi thở cực nóng trêu chọc trên cánh tay làm cho toàn thân Quả Quả đều nổi da gà, cho dù là xấu hổ cũng không còn cách nào, Tiêu Quả Quả hít sâu một cái, đem cánh tay rút ra.

Chỉ thấy Phương Cảnh Xán nhíu nhíu mi, gương mặt lộ ra vài nét trẻ con, chậm rãi mở mắt, sau đó cứ như thế nhìn Quả Quả chằm chằm, hiển nhiên là còn chưa tỉnh ngủ...

"Khụ, cái kia..."

Tiêu Quả Quả đang lúc lựa chọn từ ngữ, thì một cánh tay đột nhiên thò tới, đem cả người cô kéo về hướng sô pha. Một giây sau, Quả Quả nặng nề mà ngã lên ngực Phương Cảnh Xán...

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Quả Quả là: giám đốc ngài đang chơi trò gì thế, đây là muốn chơi trò đặt tảng đá to lên ngực sao? Làm ơn quý trọng sinh mệnh! Phản ứng thứ hai là, a a a a a, cảm giác nóng ướt mập mờ trên trán là thế nào... Chẳng lẽ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Càng Béo Anh Càng Yêu

Avatar
Thu hằng09:06 18/06/2019
Hay đọc rồi vẫn muốn đọc nữa

BÌNH LUẬN FACEBOOK