Trang Chủ
Ngôn Tình
Càng Béo Anh Càng Yêu
Chương 25

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Để tôi đi xem sao…”

Không khí trong văn phòng quá nặng nề, cúp điện đột ngột như vậy ngược lại khiến cô thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có cơ hội chạy khỏi đây tìm một nơi yên tĩnh một chút.

Chỉ là cô vừa định xoay người thì đột nhiên eo cô bị siết chặt từ phía sau, thân thể cô lảo đảo nghiêng về trước một bước. Phương Cảnh Xán vẫn giữ tư thế ngồi trên ghế, bất ngờ kéo cô vào lòng, đầu áp sát vào bụng của cô.

“Giám đốc…” Tiêu Quả Quả bối rối, phản ứng đầu tiên của cô là tự hỏi ‘Tại sao lại ôm bụng! Tại sao lại là bung! Trên bụng là chỗ nhiều mỡ nhất đóooo!’ щ(゚ロ゚щ)

Đây là khuyết điểm lớn nhất, là chỗ không muốn bị lộ trước mặt người khác nhất của cô lại bị anh ta tiếp xúc một cách thân mật như vậy. Tiêu Quả Quả chìm đắm trong sự ngại ngùng cực hạn của mình, thấy anh hoàn toàn không có ý định buông tay, lần này cô thật sự nổi giận, quát anh một tiếng: “Phương Cảnh Xán! Buông tay!”

Phương Cảnh Xán run nhẹ một cái, lại dán sát vào người cô thêm một chút, khàn giọng nói: “Đừng đi, anh sợ tối…”

Tiêu Quả Quả: “|||…”

Cảm giác giống như vừa biết được một chuyện không tưởng vậy… Một người đàn ông to đầu như vậy mà sợ tối ư?

Lúc đầu cô còn hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ kĩ lại nếu như không phải thật sự sợ tối, sẽ không có người người đàn ông nào tự nguyện thừa nhận mình có nỗi sợ này. Hơn nữa sau khi bình tĩnh lại, cô cảm nhận được thân thể anh đang run rẩy, hình như là sợ thật…

Tiêu Quả Quả nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể do dự an ủi anh, “Xin lỗi, tôi không biết… Anh yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.”

Nói xong, cô nhìn thấy khu đối diện đèn đuốc sáng trưng, hình như chỉ có tòa nhà này mới bị cúp điện vậy, vì thế cô hỏi: “Giám đốc, anh có số điện thoại của bên sửa chữa không?”

“Không có.” Phương Cảnh Xán trả lời không chút do dự.

“! ! !” Tiêu Quả Quả nhất thời không biết nói sao, sao lại không chứ!

Vì thế hai người cứ im lặng một hồi lâu, Tiêu Quả Quả đang nghĩ cách làm thế nào cho anh buông tay ra thì đột nhiên anh lên tiếng hỏi: “Anh ta là ai?”

“Ai chứ?” Tiêu Quả Quả nhất thời không phản ứng kịp.

Phương Cảnh Xán lại im lặng.

Lúc này Tiêu Quả Quả mới kịp phản ứng, “Anh nói người tối qua ấy hả?”

Phương Cảnh Xán gật đầu, cái đầu của anh dao động, cọ xát vào bụng của cô. Tiêu Quả Quả bị anh cọ cọ nên hơi mất tự nhiên, “À người đó… là anh tôi…”

Trong bóng tối, gương mặt Phương Cảnh Xán ngẩn ra, hơi chần chừ hỏi: “… Anh ruột hả?”

“Anh ruột…” Tiêu Quả Quả nói xong, lập tức phát hiện thân thể Phương Cảnh Xán cứng ngắc một cách kì lạ, dường như cả hơi thở của anh cũng dừng lại, cô lo lắng hỏi một câu: “Anh làm sao vậy…?”

“Chết tiệt… Vậy mà anh lại ăn dấm chua với anh trai em một ngày một đêm…” Phương Cảnh Xán phiền muộn không thôi, lại đập nhẹ đầu mình hai cái vào bụng cô, rầu rĩ nói: “Không biết vì sao vừa gặp chuyện của em, thì trong lòng anh vô cùng rối loạn, trở thành người chẳng giống anh tí nào…”

Nói xong, anh còn xấu hổ chôn sâu đầu mình vào bụng cô, cô có thể cảm nhận được trán và gò má của anh nóng dần lên…

Tim Tiêu Quả Quả đập loạn nhịp, ăn dấm? thì ra anh khó chịu cả ngày là vì ghen sao?

“Quả Quả, xin lỗi, chỉ là anh muốn giúp em hả giận, nên mới cố ý phô trương như vậy, không ngờ lại gây phiền phức cho em, đừng giận anh được không?” Phương Cảnh Xán thành khẩn nhận lỗi.

Tiêu Quả Quả cảm thấy tim của mình đập càng lúc càng nhanh. Lẩm bẩm lấy lệ: “Thật ra tôi cũng không giận…”

“Anh sợ em chán ghét anh…” Phương Cảnh Xán than nhẹ, giọng nói tràn đầy lo lắng bất an.

Một Phương Cảnh Xán thiếu tự tin như vậy khiến cho đáy lòng cô nhũn ra thành nước, bất giác cô dịu dàng an ủi anh: “Sao có thể thế được chứ! Anh như vậy ai nấy đều thích!”

“Vậy còn em, em có thích anh chút nào không? Dù chỉ một chút thôi…” Anh hỏi vặn.

Từng giây từng phút trôi qua, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Tiêu Quả Quả cũng nói ra một chữ.

“Có…”

Nói xong, cô cũng phát hiện vành tai mình nóng ran, vì thế cô cảm thấy căn phòng tối đen như bây giờ quả là may mắn cho cô, giờ phút này anh không thể thấy được gương mặt đỏ ửng của cô.

Nhận được một câu trả lời khẳng định, cơ thể căng cứng của Phương Cảnh Xán cuối cùng cũng thả lỏng, anh thở ra một tiếng: “Quả Quả, anh thật sự rất vui, thật sự rất vui… Anh sẽ tiếp tục cố gắng, mỗi ngày sẽ khiến cho em thích anh thêm một chút… Đúng rồi, lần trước không có chào hỏi đàng hoàng với anh trai của em, liệu anh ấy có ấn tượng không tốt về anh không?”

Chỉ sợ là anh vợ tương lai không dễ dàng đối phó, đêm qua rõ ràng là cố ý thăm dò mình.

“Không đâu, có vẻ như anh ấy có ấn tượng rất tốt với anh. Anh ấy nói rằng anh được giới thương nhân nhận xét rất tốt.” Tiêu Quả Quả ăn ngay nói thật.

Phương Cảnh Xán lập tức tỏ ra mình trong sạch “Ừ, Quả Quả, em cũng biết anh mà, phần lớn thời gian chúng ta đều ở gần nhau, ban ngày cùng đi làm, tối đến cùng nhau chơi trò chơi. Anh vẫn luôn giữ mình trong sạch, cuộc sống riêng tư rất đơn giản. Bên cạnh không có phụ nữ bừa bãi nào, tất nhiên cũng không có đàn ông bậy bạ khác, hơn nữa người ta đến nay vẫn chưa từng yêu đương..."

Nghe anh nói thế, Tiêu Quả Quả thật không biết phải làm sao, cô vội vàng nói: “Ừ ừ, em biết rồi… anh có thể buông em ra trước được không…” Ôi cái bụng của cô!

“Nhưng anh sẽ sợ…” Phương Cảnh Xán như đang ôm chặt bảo bối của mình không muốn buông. Ui, bụng của Quả Quả mềm mại, rất thoải mái!!

Tiêu Quả Quả khẽ quát: “Anh buông ra trước đã!”

Phương Cảnh Xán sợ cô nổi giận, lưu luyến không rời ngồi thẳng dậy.

Tiêu Quả Quả do dự cầm một bàn tay của anh, ho nhẹ một tiếng: “Như vậy được chưa?”

Phương Cảnh Xán hoảng hốt, lập tức nắm lấy cái tay múp múp của cô đang phủ lên tay mình, nắm trọn vào lòng bàn tay anh. Ngay lúc này, đèn chợt sáng lên, văn phòng khôi phục lại vẻ sáng sủa ban đầu.

Tiêu Quả Quả chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên nheo mắt lại, rút tay cô về: “Có điện rồi…”

Phương Cảnh Xán mất mát nhìn bàn tay trống không của mình, thuận miệng hỏi một câu, “Quả Quả, anh của em đã đi chưa?”

“Ừm, vì không biết phải tăng ca đến lúc nào, nên em đã kêu anh ấy về trước, chuẩn bị ngày mai dọn đi.”

“Em muốn chuyển nhà?”

“Phải.” Tiêu Quả Quả gật đầu, “Em vốn đã tìm được phòng trọ gần công ty, sắp thuê phòng thì anh hai kiên quyết muốn em về nhà ở.”

“Con gái ở một mình không an toàn, ở nhà mình vẫn tốt hơn.” Nói xong, anh cầm áo khoác lên, “Đi thôi, tan làm!”

“Hả? Công việc đã làm xong đâu?”

“Cũng gần xong rồi, anh đem về nhà sửa soạn một chút là được.”

“Ừm.”

Khóa cửa xong, Phương Cảnh Xán vừa đi vừa nói: “Bây giờ vẫn còn sớm, anh đến trường giúp em dọn đồ.”

“Hả? Không cần, không cần đâu, ngày mai anh em sẽ đến phụ một tay.” Tiêu Quả Quả liên tục xua tay, ngại sẽ làm phiền anh, đồng thời cũng cảm thấy sau sự việc này, giữa hai người có chút gì đó thay đổi, làm cho cô có cảm giác không ổn lắm. tim cô vẫn đập thình thịch loạn nhịp, càng đến gần anh, cảm giác này càng mãnh liệt, làm cho cô hoảng sợ mà có xu hướng muốn né tránh anh.

“Dù sao cũng tại giúp anh tăng ca mà em không kịp chuyển đồ. Chắc là tối qua em đã đóng gói hết đồ dùng hàng ngày và mấy thứ khác vào thùng rồi, nếu tối nay không chuyển đi thì mấy cái kem đánh răng sửa rửa mặt gì đó lại phải lôi ra một lần nữa, vậy thì phiền lắm. Em yên tâm, hôm nay anh lái xe nghiệp vụ thông thường, hơn nữa cũng sẽ không chạy vào trường.”

Phương Cảnh Xán đã nói như vậy, Tiêu Quả Quả cũng chỉ còn cách đồng ý.

Vào thang máy, Tiêu Quả Quả nhàm chán nhìn những con số thay đổi để phân tán sự chú ý của mình, Phương Cảnh Xán hơi nhăn nhó kêu cô một tiếng: “Quả Quả.”

“Sao?”

“Có thể nắm tay em được không?”

“…” Mặt Tiêu Quả Quả đỏ bừng lên.

“Anh sợ đột nhiên mất điện…”

“Vậy khi nào mất điện hãy nắm…”

“À…”

“Anh lầm bầm gì đó?” Nghe thấy Phương Cảnh Xán hình như đang lầu bầu gì đó, Tiêu Quả Quả hỏi.

“Anh đang nghĩ hay là gọi cho bảo vệ trị an cúp cầu dao điện xuống.” Phương Cảnh Xán nghiêm túc trả lời.

“…”

*

Sau sự xuất hiện hoành tráng của Phương Cảnh Xán vào buổi sáng hôm đó. Ngày hôm sau, hơn phân nữa sinh viên đều cố ý dậy sớm chuẩn bị xem náo nhiệt, kết quả người ta không có xuất hiện.

Mọi người thất vọng không thôi, thầm nghĩ quả nhiên anh cũng chỉ là yêu thích nhất thời. Nhưng khi bọn họ người thì đang đồng tình, người thì đang muốn xem phản ứng của Tiêu Quả Quả, lại không ngờ rằng nhìn thấy cô lên xe của một người đàn ông khác. Có người nhận ra người lái xe chính là người đàn ông đêm qua đến sân vận động tìm Tiêu Quả Quả. Trong một khoảng thời gian ngắn, những lời đồn đại có liên quan đến cuộc sống riêng tư của Tiêu Quả Quả bị truyền ra khắp trường…

Thế là ngay khi Tiêu Quả Quả tan làm xuất hiện trong trường, mọi người đều không nhịn được ném cho cô những ánh mắt xem thường và uất hận. Phương học trưởng thật sự rất đáng thương, khi không lại bị một cô mập đá bay…

Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt khinh bỉ của họ đều biến thành kinh ngạc.

Bởi vì Phương Cảnh Xán xuất hiện ngay sau Tiêu Quả Quả, hơn nữa hai người còn sóng vai đi với nhau, trò chuyện rất vui vẻ.

“Vãi! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình không thể hiểu được thế giới này nữa rồi!! Bắt cá hai tay mà cũng chấp nhận được hả?[1] Tối hôm qua rõ ràng là mình đã lén báo tin cho học trưởng biết rồi mà!”

[1] Nguyên văn là Tề nhân chi phúc: phúc của người Tề, ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp. Nhưng cho phù hợp với văn cảnh nên đã đổi sang Bắt cá hai tay cho dễ hiểu.

“Sao cậu có được số vậy? Có phải đã lộn số rồi không? Nhìn thái độ của học trưởng nhất định là vẫn chưa biết!”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Đáng ghét thật! Tuyệt đối không thể để học trưởng bị lừa gạt vậy được!”



Đến dưới lầu ký túc xá nữ.

Tiêu Quả Quả xoay người nói: “Anh chờ ở đây, em lên lầu đem hành lý xuống.”

Phương Cảnh Xán không đồng ý, “Sao có thể để con gái làm việc nặng được, để anh nói với quản lý, anh lên giúp em.”

Tiêu Quả Quả thở dài, “Xin anh đó, anh nhìn xem rõ ràng em là một cô gái thân thể ‘cường tráng’ đúng không? Em làm được, hơn nữa anh cũng không thể lên…”

Nếu như không có chuyện gì đặc biệt, ký túc xá nữ tuyệt đối không để đàn ông đi vào. Nhưng không biết Phương Cảnh Xán đã nói gì với dì quản lý, chỉ mới hai ba câu, dì đã cười rực rỡ như hoa. Có điều cuối cùng dì vẫn không cho Phương Cảnh Xán lên trên…

Dì nói, không phải lo các nữ sinh gặp nguy hiểm, mà là lo anh sẽ có chuyện, nên dì nói để đảm bảo an toàn của anh, kiên quyết không cho anh vào ký túc xá.

Phương Cảnh Xán vẻ mặt chán nản, Tiêu Quả Quả vỗ vai anh: “Dì nói có lý đấy! Anh ở đây đợi em đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Càng Béo Anh Càng Yêu

Avatar
Thu hằng09:06 18/06/2019
Hay đọc rồi vẫn muốn đọc nữa

BÌNH LUẬN FACEBOOK