Trang Chủ
Ngôn Tình
Càng Béo Anh Càng Yêu
Chương 24

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương Cảnh Xán có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng mình sẽ có tình địch. Khi anh thấy Quả Quả nhà anh được người đàn ông khác ôm vào ngực, toàn thân trở nên bối rối, anh cố gắng kiềm chế nội tâm đang tức giận bừng bừng chờ Quả Quả dùng bàn tay múp míp của mình tát bay người kia. Nào ngờ cô không chỉ ngoan ngoãn đứng yên mà mặt mày còn ngây thơ vừa nói vừa cười với người đàn ông đó.

Mất đi lý trí, Phương Cảnh Xán thiếu chút nữa giống tên rời cung lao thẳng tới chỗ Quả Quả, nhưng ở vừa nhấc chân lên thì bi kịch phát hiện rằng thân phận của mình bây giờ căn bản không có tư cách chất vấn, Quả Quả còn chưa phải của anh.

Nghĩ tới việc hôm nay tan tầm cô không nói một tiếng nào đã bỏ đi, nhắn tin thì không trả lời, điện thoại cũng không nhận, Phương Cảnh Xán càng thêm hốt hoảng, chẳng lẽ cô thật sự không có cảm giác với mình, thậm chí còn chán ghét sao? Nếu lúc này tùy tiện bước thêm một bước, liệu cô ấy có thấy mình phiền phức không?

Khi phát hiện Tiêu Quả Quả xoay người nhìn đến mình thì phản ứng đầu tiên vòng ra phía sau người đàn ông kia tránh né mình, trái tim bằng thuỷ tinh bảy màu của trai tơ Phương Cảnh Xán nhất thời như rơi xuống mặt đất vỡ thành những mảnh vụn…

Thấy vẻ mặt Phương Cảnh Xán chuyển từ Hỏa Diệm sơn bừng bừng sang núi Phú Sĩ xanh mét, cuối cùng hai tay nắm chặt siết chặt lại, hồn bay phách lạc rời đi, Tiêu Mộ Bạch đẩy đẩy kính, liếc mắt nhìn cô em gái đứng bên hỏi: “Không đi giải thích sao?”

Lúc thấy anh quay lưng rời đi, quả thật lúc đó thiếu chút nữa Tiêu Quả Quả đã đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh trở lại, “Cố ý đuổi theo để giải thích này nọ, cứ thấy là lạ sao ấy…”

Tiêu Mộ Bạch trầm ngâm nói: “Phương Cảnh Xán, người này cũng không tệ như lời đồn… ”

Nghe giọng điệu đánh giá nghiêm túc của anh hai, Tiêu Quả Quả khẽ mỉa mai: “Anh đừng nghĩ nhiều, em cùng anh ta căn bản là không thể nào, bất kể là phương diện nào đều chênh lệch quá lớn! Anh ta hẳn có tám phần là thấy em nhất thời mới mẻ, xong rồi lại đâu vào đó thôi…”

“Không hẳn là vậy…” Tiêu Mộ Bạch lẩm bẩm.

Người trong giới đều biết, mấy năm nay bên người Phương Cảnh Xán không có người phụ nữ nào, cũng chưa từng nghe nói anh ta có quan hệ mập mờ với ai đó, chứ đừng nói là chủ động theo đuổi. Một thời gian dài, trừ bỏ việc xung quanh không có ai, ánh mắt lại khắt khe… cùng với ngoại hình ấn tượng như vậy, cũng khó tránh khỏi việc có người hoài nghi giới tính anh ta có vấn đề. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, anh lại có suy đoán mới, trừ bỏ những yếu tố ngoại nhân khác, có phải hay không là bởi vì mắt thẩm mĩ của anh ta có chút khác biệt?

Lúc Quả Quả không để ý, anh đón nhận tầm mắt của Phương Cảnh Xán, giống như khiêu khích anh ta, anh ôm em gái mình một lát, kết quả là ánh mắt người kia như sắp phát hỏa, không chút nào che dấu sự ghen tị, hẳn là vì rất thích đi. Nhưng sau đó anh ta không có kích động xông lên đánh mình một phát, mà nhân lúc chưa mất khống chế đè nén lửa giận rời đi, đây là để ý đi…

Người đàn ông này quả thật thích Quả Quả, điểm này anh có thể khẳng định.

Chẳng qua là phần thích này có mấy phần thật lòng thì còn cần thời gian để kiểm nghiệm…

Tiêu Quả Quả mới vừa rồi không nghe rõ lời nói của anh mình, hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”

Tiêu Mộ Bạch vỗ nhẹ đầu cô, “Không có gì, anh nói em còn nhỏ, những chuyện như vậy không cần phải gấp, hoàn toàn có thể xem xét thêm một chút. Lúc trước Thẩm gia vẫn thúc giúc hai đứa kết hôn, anh đã không đồng ý, bây giờ thì ngược lại, bớt lo rồi…”

Lời nói lộ rõ ý ghét bỏ.

Đối với người từ nhỏ đã tranh đoạt em gái cùng mình, lại nhiều lần khiến mình và em gái cãi vã ầm ĩ đến mức ở nhà không có được ngày yên ổn, dĩ nhiên Tiêu Mộ Bạch hoàn toàn không thể có ấn tượng tốt được.

Về phần Phương Cảnh Xán, tuy rằng tạm thời không có biết nhiều, nhưng chỉ dựa vào ánh mắt của anh ta, thì phải khiến anh nhìn anh ta với cặp mắt khác xưa vài phần.

“Tối nay đem đồ đạc thu dọn, ngày mai tan tầm anh sẽ giúp em chuyển nhà.” Tiêu Mộ Bạch dặn dò.

“Ừm, em biết rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi!” Tiêu Quả Quả gật đầu, vẻ mặt có chút không yên lòng.

*

Trong phòng KTV

Phương Cảnh Xán uống say như chết, gào thét cả đêm, “Tình yêu đến quá nhanh giống như lốc xoáy… Thế giới của ta như mưa rền gió dữ…”

Gào đến khàn cả giọng, lại bắt đầu giống như ruồi bọ cứ ở trong phòng đi qua đi lại, “Làm thế nào, làm thế nào, nên làm gì đây… Làm sao mới khiến người đàn ông đó chịu thua? Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến? Dùng đèn LED ở quảng trường trung tâm đưa tới thông báo? Hay là trực tiếp đưa cho cô ấy một chiếc nhẫn kim cương to bằng quả trứng bồ câu để cầu hôn? Quả Quả có phải hay không không thích dạng người như mình, cảm thấy không an toàn? Mình có cần đi Hàn Quốc chỉnh dung toàn bộ, làm mặt xấu hơn một chút? Hay là mình trực tiếp cởi nằm trên giường cô ấy là được…”

“Dừng dừng, dừng lại ngay cho tớ - đừng có vòng vo qua lại nữa!” Mục Dao không thể nhịn được nữa, một đá đem anh vấp ngã.

Phương Cảnh Xán nằm trên sô pha, không động đậy, giống như chó con không nhà để về, cúi đầu trông rất đáng thương, “Mình bị Quả Quả chán ghét rồi…”

“Cậu cứ dính người ta cả ngày như keo 502, hận không thể 24h mỗi giây mỗi phút đều ở bên người ta, cho dù là thần tiên cũng cảm thấy cậu phiền lắm! Cũng không phải là con nít, đã là người lớn rồi, còn giống như mấy đứa nhóc, gặp chuyện như vậy lập tức đại loạn, đến ngày hôm nay chỉ có một cô bé mà cũng không cưa đổ được, mình cũng phục cậu rồi đấy!” Mục dao chống nạnh, nước miếng bay tứ tung, giống như súng máy mà quát anh.

“Mình lại không biết phải theo đuổi con gái nhà người ta như thế nào…” Phương Cảnh Xán rơi lệ, ra vẻ như mình rất thuần khiết.

“Cậu chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy hả? Có trường hợp thành công điển hình ngay trước mắt cậu mà cậu còn không học được một cọng lông nào sao!”

Phương Cảnh Xán hừ một tiếng: “Trường hợp thành công điển hình? Cậu nói ông anh mặt than của mình ấy hả?”

Mục dao thở dài, thôi coi như bỏ qua mất lời lúc nãy đi, “Bỏ đi, mình cũng không trông cậy cậu học tới level như vậy. Cao quý lạnh lùng, xuất trần thoát tục gì đó, đời này cũng không liên quan đến cậu. Cậu là đóa hoa tú cầu cả đời này cũng không thể biến thành Thiên sơn tuyết liên được…”

“Hoa tú cầu thì sao? Không cho phép cậu làm nhục hoa tú cầu…” Phương Cảnh Xán say khướt nói.

“Mặc kệ là hoa gì, mình hỏi cậu, cậu có biết thế nào là lạt mềm buột chặt không?”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Phương Cảnh Xán lẩm bẩm.

Mục Dao nhẫn nại thành khẩn nói: “Tình yêu giống như một nắm cát, cậu càng nắm chặt, cát càng trôi nhanh. Ngàn y trăm thuận để tán gái chỉ là hạ sách. Như gần như xa mới là vương đạo.”

“Như gần như xa?” Phương Cảnh Xán nâng trán, hai mắt lờ đờ mê ly, “Nhưng mà mình không nhịn được… Chỉ mỗi việc kiếm chế không bổ nhào vào người cô ấy thôi mình cũng đã hết sức tự chủ rồi… Mình rất muốn lăn qua lộn lại với Quả Quả ở trên giường a…”

Mục Dao chết lặng, liếc nhìn cái đống đang lăn qua lăn lại trên sofa, hoàn toàn từ bỏ chuyện khuyên nhủ.

*

Phương Cảnh Xán xoắn xuýt cả đêm, vẫn cảm thấy mình không làm được như trước. bởi vì chỉ cần vừa nhìn thấy cô, anh đã không nhịn được mỉm cười, làm sao có thể đối xử lạnh nhạt với cô được…

Mãi đến sáng hôm sau, anh thấy Tiêu Quả Quả từ trên xe người đàn ông tối hôm qua bước xuống, bắt gặp cô cười tươi như hoa vối người đàn ông khác…

Sau chuyện tối qua, Tiêu Quả Quả thấy Phương Cảnh Xán có chút lúng túng: “Xin chào, giám đốc… ”

“Ừ.” Phương Cảnh Xán nhanh chóng phục hồi tinh thần vô cũng hỗn độn của mình, anh hơi gật đầu với cô một cái rồi không ngừng bước nhanh về phía trước.

Thấy anh có vẻ lạnh lùng với mình, Tiêu Quả Quả hơi sửng sốt một chút, thầm nghĩ rằng tại anh có việc gấp nên mới đi nhanh như vậy, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn để ý.

Tối hôm qua, sau khi anh hai rời khỏi, cô vốn tưởng rằng với tính cách của anh, anh nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô hỏi rõ đầu đuôi sự việc, lại không ngờ suốt cả đêm qua điện thoại cô không có chút động tĩnh nào.

Sáng nay, cô vẫn lo lắng anh sẽ lại xuất hiện phô trương như trước, ngờ đâu trước cửa sân trường từ đầu đến cuối đều rất an tĩnh…

Lúc ngồi trên xe anh hai, cô vẫn còn lo lắng sau khi đến công ty, anh sẽ quấn lấy cô hỏi lung tung này kia, nhưng không ngờ anh chẳng hỏi gì cả…

Tất cả những chuyện quấy nhiễu cô thường ngày đều không có phát sinh, đáng lý cô phải thấy thả lỏng chứ, sao lại cảm thấy hơi nặng nề thế này.

Mấy ngày nay hạng mục bận rộn hôm trước cuối cùng cũng kết thúc, công ty họp nguyên buổi sáng, cô và Phương Cảnh Xán không có cơ hội nào để nói chuyện riêng.

Mọi việc đều giống như thường ngày, nhưng không biết tại sao ở hội nghị hôm nay cô lại cảm thấy mình bị đè nén một cách kì lạ.

Vốn cho rằng dù là một cuộc hội nghị nghiêm chỉnh, anh cũng sẽ ngẫu nhiên đến gần cô, dặn dò cô ghi chép lại những điểm quan trọng, hoặc hay nói những lời dạy bảo cô, còn thường xuyên giữ vẻ mặt nghiêm túc đó, rồi lại gõ lên laptop những lời như “Đầu bọn họ to như vậy chỉ để trưng ra thôi sao", “Anh biết có một nhà hàng lẩu rất ngon, tối nay cùng đi ăn đi” “Quả Quả, hôm nay đôi giày em mang rất đẹp”, “Sáng mai mua dùm anh bánh rán và trái cây ở căng teen trường.” Toàn là những câu nói lảm nhảm. Có lúc còn ấu trĩ vừa nghe nhân viên báo cáo, vừa nhàm chán vẽ nguệch ngoạc, còn hỏi cô anh vẽ hình cô nhóc mập mạp đó có giống cô hay không…

Mà hôm nay, cả một buổi họp suốt hai tiếng rưỡi, Phương Cảnh Xán đều không thèm liếc cô lấy một cái, những lúc đề cập đến vấn đề công việc, anh cũng chỉ dùng giọng điệu lạnh lùng để giải quyết vấn đề.

Cô cố gắng tự nói với mình, chỉ là vì hạng mục lần này rất quan trọng nên anh mới nghiêm túc như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn khó mà không cảm thấy khác thường.

Cuối cùng hội nghị cũng kết thúc, Tiêu Quả Quả đem tài liệu đã chỉnh sửa qua cho anh, nghe thấy giọng nói của anh có chút khàn khàn, nên cô lo lắng hỏi: “Giám đốc, có phải cổ họng anh không được thoải mái hay không? Anh bị cảm sao? Tôi đi mua thuốc cho anh nha?”

“Không cần đâu.” Phương Cảnh Xán cầm văn kiện trong tay của cô xong thì đi vào phòng làm việc.

“…”

Tiêu Quả Quả cũng không biết rốt cuộc cô đã chịu đựng thế nào cho đến giờ tan tầm.

Sáng nay cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, Phương Cảnh Xán không hề nghiêm túc với cô, cô cũng chưa từng ôm bất kỳ mộng tưởng với anh. Nhưng không ngờ dưới tình huống này, cô lại cảm thấy suốt cả biểu chiều đều không thể điều chỉnh lại tâm tình của mình. Thậm chí cô còn ôm mong đợi một giây nào đó anh sẽ tìm cô, vặn eo bẻ cổ dùng giọng nói nũng nịu nói với cô: “Quả Quả, anh mệt quá, tới đây cho anh ôm đi…”

Hôm nay phải tăng ca, Phương Cảnh Xán xử lý công việc với tốc độ cực nhanh, sau bữa tối, Tiêu Quả Quả bắt đầu ở bên cạnh hỗ trợ cho anh, trong căn phòng to như vậy, chỉ có tiếng gõ bàn phím, thỉnh thoảng có hai ba câu đối thoại, hoàn toàn không có chút trao đổi nào khác ngoại trừ công việc.

Lúc này, di động của cô reo lên, là anh hai cô gọi.

Tiêu Quả Quả cẫn thần nhìn anh một cái xin chỉ thị: “Giám đốc, tôi có thể nghe điện thoại không?”

“Được.” Phương Cảnh Xán thuận miệng đáp lại một tiếng, tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện.

Tiêu Quả Quả đi xa ra một chút, nhỏ giọng nói điện thoại: “Alô, sao ạ? Anh đã đến đây rồi ư? Chẳng phải em nói với anh tối nay em phải tăng ca, không biết khi nào mới về được sao, hay là hôm khác đi! Được được được, em biết rồi…”

Tiêu Quả Quả vừa mới nói điện thoại xong về lại bàn làm việc, trong văn phòng đột nhiên tối đen.

“Á…” Tiêu Quả Quả kinh hãi hô lên một tiếng “Cúp điện rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Càng Béo Anh Càng Yêu

Avatar
Thu hằng09:06 18/06/2019
Hay đọc rồi vẫn muốn đọc nữa

BÌNH LUẬN FACEBOOK